Chương 32:
-“Nên buổi trưa chúng ta mới gặp nhau?
Đầu tiên Đổng Ninh thấp thỏm nhìn Hoắc Tư một cái, sau đó mới ấp úng gật đầu.
-‘Không sao’.
Hoắc Tư vươn tay nhéo nhéo lên hai má của cậu:
- ‘ Nếu anh đã đến nhà đón em mà không được, sau đó chúng ta lại vô tình gặp nhau ở nhà hàng, có phải là ông trời đã sắp đặt cho chúng ta sao?’
Đổng Ninh vô cùng kinh ngạc nhìn Hoắc Tư, cậu cho rằng hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí đón nhận hiềm ghi của hắn , thế nhưng không nghĩ tới Hoắc Tư không những không nghi ngờ, thậm chí còn cười rất tươi. Đổng Ninh khó hiểu nhíu mày, cậu cảm thấy Hoắc Tư như vậy rất lạ.
Trong khi đó Hoắc Tư vẫn chăm chú lái xe mà không để ý đến biểu tình của cậu, vẫn trêu đùa cười nói như trước:
-‘Mặc kệ ở chỗ nào chúng ta cũng gặp mặt nhau, rò ràng là một đôi trời sinh mà.’
Nói xong còn nhìn sang phía cậu:
-‘Em nói có phải không?’
Đương nhiên Đổng Ninh đành phải gật đầu đồng ý, trong ngực không nhịn được chán ghét, nếu quả thực giống như lời Hoắc Tư nói thì đã không xuất hiện Từ Khiết.
Trở lại nhà , Đổng Ninh vẫn theo thói quen lấy thức ăn đã mua trong tay Hoắc Tư trực tiếp đưa cho người làm, không ngờ hắn lại né tránh không cho cậu lấy, cười nói:
-Để anh làm cho không cần kêu dì Tấn làm. Dì ấy xin nghỉ làm 3 ngày về Đông thành rồi. Em vào nghỉ ngơi một chút đi.
Đổng Ninh nghe vậy nhưng vẫn chần chừ nhìn Hoắc Tư một lúc, không thấy điểm khác lạ nào từ hắn, cậu mới gật đầu đi đến phòng khách. Ngồi được một chút cậu lại thấy không được tự nhiên bèn đứng dậy đi đến bên cửa phòng bếp, lúc này Hoắc Tư đã mang thức ăn phân loại cất vào tủ đông.
Hắn nghe tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên mỉm cười:
- ‘Không phải nói em đi nghỉ ngơi rồi sao? Tại sao còn vào đây làm gì?’
Cậu nhìn thấy Hoắc Tư cầm rau củ trong tay, trong lòng chỉ toàn phiền muộn. Từ khi cậu sống lại đến nay,mỗi hành động biểu hiện của hắn đều rất bình thường nhưng một số sự kiện lại lệch đi theo hướng khác.
Dáy lòng Đổng Ninh mỉa mai cười cười, nếu quả thực như vậy thì tqij sao thanh sắt vẫn rớt trúng vào cậu? Nhưng nếu không phải như vậy thì đã có chuyện gì xẩy ra với Hoắc Tư vậy? Hắn không biết nấu ăn mà. Cậu nén xuống phiền muộn dưới đáy lòng, cậu chỉ chỉ bồn nước bên cạnh nói:
- ‘Em giúp anh nấu cơm.’
Hoắc Tư nghĩ gì lại dừng lại trong không gian. Thu cánh tay lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Đổng Ninh , hắn đi đến bên bồn nước rửa sạch tay, sau đó dùng tay tay cẩn thận lau sạch, lúc này mới sờ sờ lên đầu cậu, rồi nắm tay cậu kéo đến bàn ăn :
- ‘Hiện tại em không cần làm cái gì, chỉ giữ thể lực thật tốt, lát nữa…’
Nói đến đây Hoắc Tư cố ý dừng lại một chút, ý tứ tràn ngập ý cười cười.