Chương 11:Nổi Đau Ngày Càng Lớn
-“Không được.”[ Hoắc Tư]
Hoắc Tư cắm điện vào sau đó bật nút khởi động, thanh âm gió thổi vù vù càng rõ hơn trong phòng:
-“Với anh mà nói, em so với công việc còn quan trọng hơn.”[ Hoắc Tư]
Đổng Ninh rũ mắt xuống, đem ngón tay thon dài đặt lại trên mép giường, cậu không muốn hỏi tại sao Hoắc Tư đột nhiên lại muốn làm như vậy, trong ngực cũng vang lên âm thanh nói cậu đừng tiếp tục hỏi nữa, loại cảm giác này với cậu mà nói, cũng không muốn tìm nguyên nhân. Mà thôi, cứ tùy hắn như vậy đi, dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa.
Đem tóc Đổng Ninh sấy khô, sau đó cho cậu dùng thuốc hắn mới đem ga giường thay đi.
Nhìn bóng lưng bận rộn của Hoắc Tư , đáy mắt Đổng Ninh có vô vàn phức tạp. Chẳng phải trước kia hắn cũng như vậy sao, đem cậu chăm sóc cẩn thận, sau khi biến cậu trở nên dựa dẫm thì vứt bỏ cậu , để lại mình cậu giữa đống hỗn độn đó , hết lần này đến lần khác vùi chết cậu.
Sau đó Hoắc Tư bắt đầu lén lúc cùng Từ khiết ở nhà , cậu chỉ mượn cớ chạy lung tung ra bên ngoài, không thể chịu đựng được người mình yêu sâu đậm lại ôm áp âu yếm kẻ khác nhưng cũng không thể quyết tâm rời khỏi hắn được. Với cậu mà nói, Hoắc Tư lúc ấy là toàn bộ thế giới, cả đời cậu chỉ có Hoắc Tư không thể dung nhận người khác, cậu ngủ mấy giờ, đến cả ăn uống sinh hoạt cũng là hắn lo.
Cũng không phải cậu muốn dựa dẫm hắn nhưng đó lại là thối quen khó sửa của cậu, lúc đó lại lo sợ hắn nghĩ cậu không còn yêu hắn nên chuyện gì cũng muốn hắn quyết định . Khi đó cậu đã rất yêu hắn, bất luận hắn nói gì cũng đều tin tưởng nghe theo. Tưởng đâu đó là ngôi nhà hạnh phúc mà ai cũng muốn ngay cả cậu nhưng đó chỉ là mơ mộng hão huyền.
Đổng Ninh còn nhớ rõ lần đầu tiên phát hiện Hoắc Tư cùng Từ Khiết đang ở bên nhau trong nhà vệ sinh ở nhà cậu đã chạy ra ngoài ngây người ở công viên giữa đêm, lúc trở lại thì bọn họ đã đi rồi. Nhìn giường chiếu hỗn loạn lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác đau đến tê tâm phế liệt. Nén xuống nước mắt chực trào, cậu tim một chiếc ga giường mới lặng lẽ thay đổi toàn bộ, khi đó Hoắc Tư cũng đứng một bên nhưng lạnh mặt mà công bố cho cậu biết.
Đưa tay đặt lên ngực, Đổng Ninh tự giễu mà cười cười, cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn đau đớn như thế nữa, thế nhưng khi nghĩ đến trái tim vẫn như bị ai xiết lấy, nếu có thể quên được thì tốt rồi…
Đau đớn trong ngực càng lan rộng, Đổng Ninh hơi khom người xuống, lông mày nhíu chặt. Kí ức thống khổ kia như miệng đập nước đã vỡ, đau đớn cuồn cuộn chảy ra, phảng phất như có thú dữ cấu xé trong đó.
=> Lịch đăng truyện ổn định : 6h, 9h, 12,18. 😘😘