“Tạ Bá Ngọc, ông không biết sống chết, dám đến tìm gia chủ gây phiền toái, hôm nay có kết quả này là do ông tự tìm đến”.
Cơ thể Tạ Bá Ngọc chịu đựng khí tức hùng mạnh Tạ Bá Kim tản ra, giọng điệu nghiêm túc nói: “Dù tao có chết cũng không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ cái tên không bằng súc sinh này”.
Ông ta nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Sở, cầu khẩn nói: “Cậu Trịnh, tôi van xin cậu mau đi nhanh lên, bảo vệ cháu tôi thật tốt, được không?”
Tạ Bá Ngọc không sợ chết, ông ta chỉ sợ mình chết rồi, cháu trai cũng chết.
Nhất mạch này của ông ta hoàn toàn tuyệt hậu.
Tạ Bá Kim nghe Tạ Bá Ngọc nói vậy, ông ta cười ha ha nói: “Anh trai tốt à, anh tưởng rằng chỗ này đến lượt anh nói sao?”
Hôm nay ông ta không chỉ muốn gϊếŧ chết Tạ Bá Ngọc, mà còn muốn gϊếŧ cả Trịnh Sở.
Còn về hai người Tạ Tiểu Mẫn và Tạ Mẫn Phong ở thành phố Giang Nam kia, đương nhiên cũng phải bị tru diệt sạch sẽ.
Nếu không thì ông ta sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với con trai mình.
Trịnh Sở nghe Tạ Bá Kim nói vậy, giọng điệu ông ta bình thản: “Ông tưởng ông là ai mà dám nói như vậy?”
Anh nói xong, quanh thân dâng lên ánh sáng màu trắng.
Ánh sáng màu trắng giống như áo giáp quấn thật chặt trên người Trịnh Sở.
Những thứ ánh sáng màu trắng này chính là linh khí trong cơ thể Trịnh Sở tản ra.
Đông đảo cao thủ nhà họ Tạ ở Thanh Châu khi nhìn thấy Trịnh Sở tản ra linh lực màu trắng, hai chân hoàn toàn xụi lơ, bọn họ quỳ sụp xuống đất, không thể động đậy.
Quần áo trên người bọn họ lúc này đã ướt không ra hình dạng gì, dính nhớp một mảng.
Những cao thủ tông sư nhà họ Tạ ở Thanh Châu trong lòng cũng rất kỳ quái, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, tại sao Trịnh Sở có thể giải phóng ra kình khí mạnh mẽ như vậy.
Tạ Bá Kim nhìn thấy ánh sáng màu trắng tỏa ra trên người Trịnh Sở ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
Ông ta giận dữ gào rống, tay phải tung ra một trảo giữa hư không, kình khí lớn chừng một quả bóng rổ được hoàn tất.
Trên mặt Tạ Bá Kim mang theo một nụ cười thâm độc: “Thằng nhãi, mày đang đâm đầu vào chỗ chết đấy, hiểu không?”
Ông ta không cho phép có người mạnh hơn mình, cũng không cho phép có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy tín của mình.
Trịnh Sở làm như vậy chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy hϊếp của ông ta.
Lời Tạ Bá Kim vừa dứt, thân hình như điện, lưu lại từng đường tàn ảnh.
Chớp mắt một cái, cơ thể Tạ Bá Kim đã tới sau lưng Trịnh Sở, tay phải giống như có mấy chục ngàn cân sức lực đánh về phía sau gáy Trịnh Sở.
Tạ Bá Ngọc nhìn thấy cảnh này, ông ta mở miệng hét lớn: “Cậu Trịnh, cẩn thận phía sau lưng”.
Vẻ mặt Trịnh Sở bình thản, giống như không hề nghe thấy, anh vẫn đứng yên tại chỗ.
Tạ Bá Kim nghe vậy, ông ta chỉ cho rằng năng lực phản ứng của Trịnh Sở quá chậm.
Sắc mặt ông ta dữ tợn, cười ha ha nói: “Thực lực pháp sư dù có mạnh, một khi bị đến gần cũng chỉ có bị hủy diệt”.
Hai quả đấm của Tạ Bá Kim hàm chứa sức mạnh mấy chục ngàn cân, mang theo từng trận phá không đánh về phía gáy Trịnh Sở.
Một kích này hạ xuống, trong đầu Tạ Bá Kim đã bắt đầu suy nghĩ đến kết cục đầu Trịnh Sở bị đánh bể.
Tạ Bá Ngọc thấy cảnh này, ông ta vô cùng khẩn trương nói: “Cậu Trịnh, cậu Trịnh”.
Ông ta cho rằng Trịnh Sở đã không có cách nào tránh được, quả đấm đáng sợ kia của Tạ Bá Kim đã hung hăng đập xuống.
Dù lúc này Trịnh Sở có phản ứng, muốn chạy trốn cũng khống có hy vọng và cơ hội nữa.
“Dám đấu với tao, đây chính là kết quả!”, Tạ Bá Kim gầm thét một tiếng, hai quả đấm ầm ầm đập xuống.
Bụp.
Một tiếng sấm rền cực lớn vang lên khắp vùng đất này.
Vù.
Mọi người ở đây bao gồm cả Tạ Bá Kim, lỗ tai bọn họ bị uy lực sóng âm cực mạnh chấn động đến khó chịu, màng nhĩ như sắp nứt ra, biến thành người điếc.
Tạ Bá Kim mang theo thế tấn công vô cùng ác liệt, đánh về phía đầu Trịnh Sở.
Vốn tưởng rằng có thể đánh nát đầu Trịnh Sở.
Hoàn toàn không ngờ rằng một quyền này của mình hạ xuống, không chỉ không gây một chút xíu tổn thương cho Trịnh Sở, mà hai quả đấm của mình giống như thả vào cối xay thịt.
Cũng may Tạ Bá Kim là võ giả cảnh giới bán thần, thân xác đủ mạnh, đổi lại là võ đạo tông sư khác chắc chắn sẽ trở thành một bãi thịt vụn.
“Giỏi lắm nhóc con, vậy mà lại ngăn được một quyền của tao”, biểu cảm Tạ Bá Kim nghiêm túc, ánh mắt tàn bạo.
“Nói nhảm thì đừng nhiều lời”, Trịnh Sở cũng không phí lời với Tạ Bá Kim, thân hình nhanh như điện chớp, đánh về phía Tạ Bá Kim.
Tốc độ của anh quả thực quá nhanh, trong chớp mắt đã đánh đến trước mặt Tạ Bá Kim, tay phải hiện lên ánh sáng màu trắng, đánh về phía ngực Tạ Bá Kim.
Ầm.
Cơ thể Tạ Bá Kim bay ngược ra, miệng phun máu tươi, nội tạng giống như sắp vỡ vụn.
Ông ta đang tức miệng muốn chửi ầm Trịnh Sở, đột nhiên lại nhìn thấy sau khi đánh xong một quyền, Trịnh Sở lại một lần nữa đánh tới.
Tạ Bá Kim vội vàng lợi dụng kình khí của bản thân, lướt đi trên không.
Bây giờ ông ta là võ giả cảnh giới bán thần, thời gian bay trên không trung có thể đạt tới hai mươi phút.
Hai mươi phút này đủ cho Tạ Bá Kim đánh chết Trịnh Sở.
Tạ Bá Kim chân đạp hư không, quần áo trên người không gió cũng tự tung bay, vang lên tiếng vù vù.
Hai tay ông ta tung ra hai quả cầu màu xanh.
Quả cầu mới đầu rất nhỏ, chỉ lớn bằng viên đạn.
Cùng với kình khí trong cơ thể Tạ Bá Kim không ngừng tràn ra, quả cầu màu xanh da trời dần trở nên lớn hơn, cuối cùng biến ảo thành hai con hổ hung mãnh uy võ, phát ra từng tiếng gầm gừ dọa người ta chết khϊếp.
Trịnh Sở nhìn Tạ Bá Kim chân đạp hư không, giọng điệu bình thản: “Đây chính là thực lực cảnh giới bán thần?”
Anh cảm thấy cảnh giới bán thần cũng chỉ có như vậy thôi, thời gian chân đạp hư không rất dài, thân thể có sức chống chọi cao hơn võ giả bình thường.
Tạ Bá Kim cũng không biết suy nghĩ trong lòng Trịnh Sở, sau khi nghe thấy lời nói trong miệng anh, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười đắc ý.
Ông ta cảm thấy chắc Trịnh Sở đã nhận thức được thực lực đáng sợ của mình, trong lòng cũng sợ hãi, cuối cùng nói ra lời xúc động này.
“Thằng nhãi, có thể chết dưới pháo hình hổ của tao cũng là vinh hạnh của mày đấy”, Tạ Bá Kim cười ha ha: “Người bình thường không có tư cách đâu”.
Lời nói vừa dứt, hai con hổ hung dữ hình thành từ kình khí thoát ra khỏi hai tay Tạ Bá Kim, nhào về phía Trịnh Sở.
Đùng đoàng.
Đùng đoàng.