Lúc trước Tạ Sư Quý vẫn còn rất phách lối, nghĩ rằng Tạ Mỹ Trân ra tay quá mức tàn nhẫn, lại không cho mình cơ hội hạ đòn cuối cùng.
Bây giờ nhìn thấy hình ảnh Tạ Mỹ Trân bị Trịnh Sở tàn nhẫn đánh chết, khỏi phải nói trong lòng hắn ta khϊếp sợ thế nào.
Cơ thể hắn ta run rẩy kịch liệt, hai chân cũng sắp xụi lơ.
Tạ Sư Quý nhìn Trịnh Sở, nặn ra vẻ tươi cười, hắn ta nói: “Cậu cả nhà họ Trịnh à, tôi… tôi chỉ là người qua đường, anh… anh tha cho tôi đi”.
Hai người Quan Tương Hách, Hứa Hồng Phúc ở một bên nhìn thấy Trịnh Sở thủ đoạn đáng sợ như vậy.
Ngay cả cao thủ hùng mạnh do Tạ Sư Quý nhà họ Tạ ở Thanh Châu dẫn đến cũng bị anh tùy tiện đánh chết, khỏi phải nói trong lòng sợ hãi thế nào.
Bọn họ đều rất hối hận, vừa rồi không nên ở lại xem kịch, phải rời đi ngay lập tức, như vậy vẫn còn có thể giữ mạng sống.
Bây giờ Trịnh Sở gϊếŧ Tạ Mỹ Trân, trời mới biết anh có gϊếŧ đến nghiện rồi gϊếŧ luôn đám người bọn họ hay không.
Nghĩ đến những thứ này, ánh mắt Hứa Hồng Phúc nhìn về phía Hứa Thanh Vân, hy vọng cô có thể nói tốt một chút trước mặt Trịnh Sở, bảo anh để cho ông ta một con đường sống.
Sau này ông ta nhất định sẽ đối đãi Trịnh Sở giống như tổ tiên.
Trịnh Sở chẳng buồn để ý đến hai con cá tạp Hứa Hồng Phúc và Quan Tương Hách.
Anh chậm rãi đi về phía Tạ Sư Quý.
Tạ Sư Quý sắc mặt sợ hãi, tim đập thình thịch kịch liệt, nội tâm sợ hãi đến cực điểm.
Hắn ta nhìn Trịnh Sở, run rẩy mở miệng nói: “Tôi là người của nhà họ Tạ ở Thanh Châu, anh đừng làm xằng bậy”.
“Gϊếŧ tôi, nhà họ Tạ ở Thanh Châu tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù anh, đến lúc đó anh sẽ liên lụy đến vợ mình”.
Trong lòng Tạ Sư Quý rất loạn, thần trí có chút không minh mẫn, hắn ta nói liên tục một đống lời độc ác uy hϊếp Trịnh Sở.
Nhưng Trịnh Sở không quan tâm, anh đến trước mặt Tạ Sư Quý, tay phải túm cổ hắn ta nhấc lên.
Cổ họng Tạ Sư Quý bị Trịnh Sở túm lấy, sắc mặt trắng bệch, cơ thể giãy giụa.
Lần này hắn ta thật sự sợ hãi, cho rằng Trịnh Sở không coi nhà họ Tạ ở Thanh Châu ra gì, anh thật sự sẽ gϊếŧ chết mình.
Tạ Sư Quý mở miệng cầu xin tha thứ: “Trịnh Sở, cậu cả Trịnh, tôi sai rồi, tôi sẽ không đối xử với anh như vậy nữa, anh tha thứ cho tôi”.
Dù miệng hắn ta đang cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán.
Bây giờ cầu xin tha thứ ở trước mặt Trịnh Sở trước, đến khi quay về Thanh Châu, chờ sau khi bố mình bế quan đi ra, nhất định phải cho Trịnh Sở nếm trải lại gấp trăm lần.
Tâm tư hèn mọn của Tạ Sư Quý làm sao Trịnh Sở không nhìn ra được chứ.
Anh cười ha ha nói: “Đợi kiếp sau đi”.
Lời nói vừa dứt, một tiếng rắc rắc vang lên, cổ họng Tạ Sư Quý bị bóp vỡ, tứ chi giãy giụa, lập tức ngã xuống.
Hai người Quan Tương Hách và Hứa Hồng Phúc nhìn thấy Trịnh Sở không chút nương tay, gϊếŧ chết con trai đuy nhất của Tạ Bá Kim - gia chủ tương lai nhà họ Tạ ở Thanh Châu.
Bọn họ bị dọa sợ đến mức tè ra quần.
Nhà họ Tạ ở Thanh Châu chính là một gia tộc khổng lồ đấy.
Kết quả Trịnh Sở vẫn không hề để trong lòng, tùy ý gϊếŧ chết.
Tính mạng hai người cộng lại cũng chẳng quý giá bằng mạng của Tạ Sư Quý.
Hứa Hồng Phúc trực tiếp quỳ xuống đất, bò về phía Hứa Thanh Vân: “Thanh Vân, con gái ngoan của bố, đều là bố trước kia đã sai lầm, con bảo Trịnh Sở đừng gϊếŧ bố mà”.
Quan Tương Hách cùng quỳ xuống đất, nhìn về phía Hứa Thanh Vân cầu xin tha thứ: “Ban đầu là tôi sai, không nên trêu chọc cô, cô tha cho tôi đi”.
Hứa Thanh Vân nhìn biểu hiện của bố mình và Quan Tương Hách giống như một con chó vậy.
Trong lòng cô đầy chán ghét, mắt nhìn sang Trịnh Sở nói: “Trịnh Sở, hai người bọn họ…”
Trịnh Sở giọng bình thản, lười chẳng buồn nhìn bọn họ: “Cút đi”.
Hai người Quan Tương Hách và Hứa Hồng Phúc nghe Trịnh Sở nói vậy, trong lòng chẳng những không có chút phẫn nộ nào, ngược lại còn cảm kích nói: “Đa tạ, đa tạ cậu Trịnh tha mạng”.
Bọn họ nói xong câu này, lập tức đứng dậy, hai chân nhũn ra, chạy đi thật nhanh, không muốn ở lại đây một khắc nào.
Trịnh Sở nhìn Hứa Thanh Vân nói: “Cô ở trong nhà đợi tôi, tôi đi xử lý chút chuyện”.
Hứa Thanh Vân biết Trịnh Sở phải đi làm việc lớn, cô khẽ nhíu mày nhắc nhở: “Anh phải cẩn thận chút”.
Trịnh Sở gật đầu, anh đưa mắt nhìn Hứa Thanh Vân vào nhà, sau đó bắt taxi đi về phía biệt thự nhà họ Tạ.
Anh chuẩn bị ra tay, tối này phát động tấn công với người nhà họ Tạ ở Thanh Châu.
Để cho bọn họ biết, Trịnh Sở không phải dễ bắt nạt.
Trong biệt thự nhà họ Tạ tại thành phố Giang Nam.
Tạ Bá Ngọc mặc bộ đồ luyện công màu trắng, ông ta đang đánh quyền pháp trong sân lớn.
Tạ Tiểu Mẫn đứng một bên nhìn Tạ Bá Ngọc đánh, thỉnh thoảng lại đặt chút câu hỏi về võ đạo, để Tạ Bá Ngọc chỉ ra sai ở đâu.
Lúc này, quản gia nhà họ Tạ tên Tạ Thừa vội vàng đi vào trong sân.
Tạ Bá Ngọc thấy bước chân Tạ Thừa đầy khẩn trương, ông ta khẽ nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lão gia, cậu Trịnh tới”, Tạ Thừa giọng điệu nghiêm túc, đối xử với Trịnh Sở giống như đối xử với một vị thần, không dám để Trịnh Sở chờ lâu.
Tạ Bá Ngọc thấy Trịnh Sở đến, ông ta liền đi vào trong biệt thự.
Tạ Tiểu Mẫn thấy vậy, trên mặt mang ý cười, đi theo ông nội.
Trong lòng cô ta cảm thấy kỳ quái, trễ thế này rồi sao Trịnh Sở lại đến đấy.
Trịnh Sở ngồi trên ghế sofa trong phòng khách biệt thự, chờ đợi một lát anh đã thấy hai người Tạ Bá Ngọc và Tạ Tiểu Mẫn lần lượt xuất hiện trước mắt mình.
Tạ Bá Ngọc vừa nhìn thấy Trịnh Sở, giọng ông ta cung kính: “Cậu Trịnh, có chuyện gì cần tôi làm vậy”.
Ông ta cảm thấy Trịnh Sở muộn như vậy đến đây, chắc hẳn có chuyện gấp.
Trên mặt Trịnh Sở mang theo nụ cười nhạt, giọng nhàn nhạt nói: “Tạ Sư Quý và Tạ Mỹ Trân nhà họ Tạ ở Thanh Châu đã đến thành phố Giang Nam”.
“Cái gì?”, Tạ Bá Ngọc nghe xong, nụ cười trên mặt cứng ngắc, trái tim đập thình thịch, khó thể nào tin được.
Tạ Mỹ Trân là cao thủ tuyệt đỉnh bên trong nhà họ Tạ ở Thanh Châu, đối với Tạ Ứng Long mà nói thì mạnh hơn một chút.
Tạ Bá Ngọc đứng ngây ngẩn cả người, mãi hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, ông ta nói: “Tôi lại không nhận được tin tức từ phía nhà họ Tạ ở Thanh Châu kia”.
Nói xong, ông ta ngừng một chút mới nói tiếp: “Bây giờ hai người bọn họ đâu rồi?”