Giao long được hình thành từ kình khí dường như có sức sống vậy, gầm rú liên tục, phát ra tiếng rồng ngâm từng trận từng trận.
Đây là tuyệt kỹ nổi danh của Vương Thành Nhân, Thiên mệnh cửu long, uy lực kinh người.
Trước đây Vương Thành Nhân từng dựa vào chiêu này mà gϊếŧ chết hàng trăm tông sư võ đạo cảnh giới huyền hóa, từ đó thăng cấp lên top 30 bảng xếp hạng tông sư Hoa Hạ.
Hứa Thanh Vân nhìn vào chiêu thức và Vương Thành Nhân thi triển ra, cô bị dọa cho không hề nhẹ, mí mắt đang run rẩy kịch liệt.
Cho dù được Trịnh Sở bảo vệ ở phía sau, nhưng lực uy hϊếp của Thiên mệnh cửu long vẫn khiến cô vô cùng lo sợ, vô cùng hoảng hốt.
Thạch Phá Thiên, Trần Hâm, Kỳ Phong đạo nhân, ba người lại mở to mắt ra, bọn họ muốn tận mắt thấy Thiên mệnh cửu long.
Bởi vì không có ai thấy Vương Thành Nhân thi triển Thiên mệnh cửu long ở cự ly gần, bởi vì những người từng thấy đều đã chết rồi.
Bây giờ ba người bọn họ có chạy cũng không thoát được, vì vậy bọn họ trực tiếp mở to mắt ra nhìn xem rốt cuộc Thiên Mệnh Cửu Long lợi hại đến nhường nào.
Rít rít rít.
Tiếng rồng ngâm hết đợt này đến đợt khác vang lên sau lưng Vương Thành Nhân.
Đầu giao long chín đầu dữ tợn, nó điên cuồng gào thét, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa như thể sắp san bằng nơi đây.
Vương Thành Nhân nhìn vào đám người Trịnh Sở, nói bằng giọng điệu âm u lạnh lẽo: “Ai chống lại tôi phải chết!”
Vừa dứt lời, chín con giao long đằng sau ông ta đồng thanh phát ra tiếng kêu lớn bắn phá về phía Trịnh Sở.
Thấy cảnh này, Hứa Thanh Vân vội vàng nhắm mắt lại.
Cô không dám nhìn tiếp, cô sợ mình sẽ thấy cảnh tượng Trịnh Sở chết một cách bi thảm.
Mặc dù ba người Thạch Phá Thiên, Trần Hâm, Kỳ Phong đạo nhân luôn muốn mở to mắt ra nhìn uy lực của Thiên mệnh cửu long.
Thế nhưng lúc Thiên mệnh cửu long đánh tới, uy lực áp chết không thể giải thích được khiến đồng tử của bọn họ co rút lại, bọn họ không thể mở to mắt ra nhìn nữa.
Không có cách nào khác, sức mạnh hiện tại của bọn họ quá kém, cho dù mạnh như Kỳ Phong đại nhân cũng không thể chịu được cỗ uy lực áp chế này.
Sắc mặt Trịnh Sở rất bình tĩnh, anh không có chút kinh hãi hoang mang nào.
Anh nhìn vào Thiên mệnh cửu long mà Vương Thành Nhân đang thi triển như thể đang nhìn chín con giun vậy, không hề có chút sợ hãi.
Thấy bộ dạng điềm tĩnh của Trịnh Sở, khỏi phải nói trong lòng Vương Thành Nhân vô cùng giận dữ.
Ông ta cảm thấy Trịnh Sở kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình hết lần này đến lần khác, chà đạp lên tôn nghiêm ngạo nghễ của ông ta, hành vi tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, nên băm xác ra làm ngàn mảnh.
Đáng tiếc là khi Thiên mệnh cửu long thi triển ra thì sẽ đánh khiến Trịnh Sở máu thịt lẫn lộn.
Vương Thành Nhân cảm thấy rất đáng tiếc, không thể từ từ tra tấn Trịnh Sở.
Vù vù vù!
Tiếng rồng ngâm vang lên không ngớt mang theo uy thế đáng sợ, cả tòa khách sạn Thiên Quan rung chuyển như động đất vậy.
Trịnh Sở bình tĩnh bút lông hồng ngọc từ trong ngực, anh bình tĩnh nói: “Mở to mắt chó của ông ra nhìn cho rõ đi, cái gì gọi là rồng”.
Mặc dù Kỳ Phong đạo nhân híp nửa mắt lại nhưng ông ta vẫn có thể nhìn rõ động tác của Trịnh Sở.
Đợi đến khi nhìn thấy Trịnh Sở cầm bút lông hồng ngọc trong tay, ông ta nhất thời sửng sốt.
Cây bút lông hồng ngọc đó chẳng qua chỉ là linh khí mà ông ta tiện tay luyện chế ra, giả là đồ cổ bán ra ngoài.
Trên thực tế cây bút lông hồng ngọc này căn bản không có lực sát thương gì.
Tác dụng duy nhất chính là giữ cho tinh khí thể chất của người sử dụng luôn trong trạng thái tốt nhất.
Kỳ Phong đạo nhân mang theo vẻ mặt lo lắng mở miệng nói: “Sư phụ, cây bút lông này không có tác dụng gì cả, cậu cầm nó làm gì?”
Ông ta không tiện nói với Trịnh Sở rằng cây bút lông này là của ông ta, vì ông ta cảm thấy rất mất mặt
Trịnh Sở không đáp lại lời của Kỳ Phong đạo nhân, anh cầm bút lông bên tay phải, anh bắt đầu phác thảo hình dạng của rồng Hoa Hạ trong khoảng không.
Một lúc sau, Trịnh Sở liền sử dụng bút lông hồng ngọc để phác thảo một con rồng Hoa Hạ uy phong lẫm liệt.
Con rồng Hoa Hạ này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả Trịnh Sở, chỉ cỡ nửa mét, hình thể rất gầy, không khác gì bọn rắn thông thường.
Sự khác biệt duy nhất là trông nó giống một con giồng với một ngọn lửa màu hỏa long bốc lên trên người.
Thời điểm rồng Hoa Hạ được phác họa, lập tức phát ra tiếng rồng ngâm.
Tiếng rồng ngâm rất vang, coi khách sạn Thiên Cung là trung tâm, những người phạm vi cách xa mấy nghìn km cũng có thể nghe thấy tiếng kêu này.
Thấy thủ đoạn mà Trịnh Sở thi triển, vẻ mặt Vương Thành Nhân thoáng kinh ngạc.
Cho dù ông ta đã sống hàng trăm năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông ta thấy có người có thể thi triển phương pháp như vậy.
Trong lòng Vương Thành Nhân nhận định rằng Trịnh Sở là một thiên tài hiếm có.
Không chỉ có thân thể mạnh mẽ như võ giả mà còn là người biết thuật pháp.
Nếu không phải là người biết thuật pháp, sao có thể bày ra chiêu thức kỳ dị như vậy chứ.
Vương Thành Nhân thầm lắc đầu, ông ta cho rằng loại yêu nghiệt như Trịnh Sở thật đáng tiếc.
Không thể làm đồ đệ của mình, vậy thì chỉ có thể gϊếŧ chết, để tránh hậu sinh khả úy, sau này tìm ông ta báo thù.
Vương Thành Nhân để lộ ra nụ cười dữ tợn, ông ta nói với Trịnh Sở: “Ngoan ngoãn cam chịu số phận chờ chết đi”.
Ông ta vừa nói xong câu này, chín con giao long hình thành từ khí kình chỉ còn cách Trịnh Sở nửa mét.
Dọc đường nơi mà hiên mệnh cửu long đi qua như thể bị máy xúc đào lên vậy, lộ ra chín đường rãnh sâu.
Khi Thiên mệnh cửu long chuẩn bị tấn công Trịnh Sở, chú rồng lửa nhỏ mà Trịnh Sở dùng linh lực để phác thảo ra trước đó xoay một vòng trong không trung, sau đó hé chiếc miệng nho nhỏ phun ra một ngọn lửa rất lớn.
Ầm.
Bịch.
Bốp.
Ngọn lửa phun ra từ miệng con rồng lửa nhỏ mang theo sức công phá đáng sợ, tiêu diệt sạch sẽ Thiên mệnh cửu long có tiếng của Vương Thành Nhân.
Sau khi thiêu hủy chín con giao long, ngọn lửa trong miệng con rồng lửa nhỏ vẫn không có chiều hướng dừng lại, tiếp tục thiêu đốt về phía Vương Thành Nhân.
Mới đầu Vương Thành Nhân vẫn rất lo lắng, cho rằng Trịnh Sở chết là cái chắc không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ đáng tiếc là không thể băm thây ra làm trăm mảnh.
Bây giờ khi thấy mọi thứ diễn ra trước mắt, trong lòng ông ta rất bối rối và không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Kỹ năng độc đáo của ông ta đã dễ dàng bị phá hủy bởi con rồng lửa nhỏ được Trịnh Sở tùy ý phác họa ra.
Càng đáng sợ hơn nữa là ngọn lửa này chỉ còn cách ông ta vài mét.
Ông ta đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cao trong ngọn lửa mang theo ma lực đáng sợ như thể muốn nuốt chửng linh hồn ông ta.
Trong mắt Vương Thành Nhân lộ ra vẻ sợ hãi, đây là lần đầu tiên ông ta có cảm giác như vậy sau nhiều năm thành danh.
Mồ hôi lạnh trên người ông ta chảy ròng ròng, ông ta cũng không dám nói mấy lời kiêu căng ngạo mạn trước mặt Trịnh Sở nữa, xoạc chân ra muốn chạy.