Vô Thượng Tiên Đế

Chương 180: Hơn mười người bị Ꮆiết

Khi Trần Anh nhận được thần thức của Trịnh Sở thì lập tức lấy ra hai con dao găm vô cùng sắc bén, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía hơn mười tông sư võ đạo kia.

“Ả đàn bà chết tiệt, cô mà cũng đòi ngăn cản chúng tôi ư”.

“Trịnh Sở ngông cuồng, cả đứa con gái ngu ngốc bên cạnh cậu ta cũng cuồng vọng không kém”.

Bọn họ vừa mới nói dứt lời thì dao găm trong tay Trần Anh đã phóng ra.

Phập.

Động tác của Trần Anh rất nhanh, cắt đứt đùi của một tông sư võ đạo trong nháy mắt, sau đó lại tiếp tục ra tay với một tông sư võ đạo khác.

“Cô ta là cái gì thế?"

“Ma quỷ ư?”

“Tại sao lại có thể mạnh như thế được?”

“Một con đàn bà mà thôi, tại sao lại có thể mạnh đến thế được”.

Hơn mười tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền hoàn toàn không ngờ cô gái bên cạnh Trịnh Sở lại có sức mạnh khủng khϊếp như thế.

Mạnh đến mức vượt sức tưởng tượng của tất cả bọn họ, chỉ một đòn đã có thể đánh họ đến mức người ngã ngựa, cả một cơ hội đánh trả cũng không có.

Cơ thể bọn họ liên tục trở thành mục tiêu của dao găm, có người bị cứa qua đùi, kẻ bị cắt đứt tay, cơ thể máu me đầm đìa, đau đớn.

Cơ thể bọn họ vốn cứng rắn như sắt như thép, rất khó bị một vũ khí bình thường thương tổn.

Nay dưới dao găm của Trần Anh, nó lại như miếng đậu hũ vậy, khiến bọn họ sợ hãi không kể sao cho hết.

Chỉ trong nháy mắt, hơn mười tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền đều đầm đìa máu tươi, kêu rên ngã xuống đất, mặt mũi méo mó.

Giãy dụa một lát thì bị Trần Anh đâm thẳng vào tim chết tươi.

Tạ Bá Ngọc nhìn những gì diễn ra trước mắt, trong lòng sợ hãi không để đâu cho hết.

Trước đó ông ta đến biệt thự tìm Trịnh Sở đã từng giao tranh với Trần Anh.

Khi đó Tạ Bá Ngọc chỉ cảm thấy có lẽ Trần Anh trên cơ ông ta, chứ không phải là sức mạnh nghiền nát tuyệt đối thế này.

Nay thấy cảnh tượng trước mắt, Tạ Bá Ngọc cảm không nghĩ là bản thân mình mạnh hơn người ta bao nhiêu, chỉ có thể nói là Trần Anh không hề dùng đến chiêu thức mạnh mẽ nhất với ông ta.

Nếu từ đầu Trần Anh đã dùng những thủ đoạn đó để đối phó với ông ta thì có lẽ Tạ Bá Ngọc đã bị Trần Anh gϊếŧ chết trong giây lát.

Lúc này Tạ Bá Ngọc mới thật sự hiểu được tại sao trước đó Trịnh Sở lại bình tĩnh như thế, bởi vì có cao thủ như Trần Anh ở đây thì cần gì phải lo lắng quá nhiều.

Nếu người tham gia hội thưởng long biết suy nghĩ trong lòng Tạ Bá Ngọc thì chắc sẽ cười ông ta có mắt không tròng, không biết Trịnh Sở mạnh đến mức nào.

Nguyên Tu nhìn thấy máu tươi đầy đất trước mặt mình, cùng với tiếng các tông sư võ đạo kêu rên liên tục.

Tim ông ta đập nhanh thình thịch, hai chân run rẩy, mặt xám ngoắt như tro tàn, rất muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức.

Tuy trong lòng Nguyên Tu nghĩ thế, nhưng ông ta lại biết rõ Trịnh Sở không thể thả cho mình đi.

Nếu ông ta chưa được Trịnh Sở cho phép đã bỏ chạy thì chắc chắn sẽ trực tiếp chết ở đây.

Nguyên Tu nhìn Trịnh Sở vẫn cực kỳ bình tĩnh, như thể đó chỉ là một chuyện hết sức dễ dàng với anh.

Ông ta nuốt ngụm nước bọt, mặt như màu đất nhìn Trịnh Sở, nói: “Cậu Trịnh, tôi nhận lệnh từ đại sư Vương, mời cậu đến đó, cũng không muốn trở thành kẻ địch với cậu”.

Trịnh Sở nghe Nguyên Tu nói thế thì hờ hững hỏi: “Bây giờ cô ấy sao rồi?”

Nguyên Tu nghe giọng nói lạnh lùng của Trịnh Sở thì mồ hôi lạnh tuôn như mưa, như thể nó không thể dừng lại được.

Hai chân ông ta cứ run lẩy bẩy, những lời thốt ra cũng trở nên lắp bắp: “Bây giờ cô ấy đang rất ổn, đang ở cùng với đồ đệ của cậu”.

Ông ta rất muốn giữ cho mình sự bình tĩnh, thế nhưng khí thế tỏa ra từ người Trịnh Sở lại khiến ông ta có cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do, như thể ông ta phải đối mặt với một cái vực sâu không đáy vậy.

Trịnh Sở nghe Nguyên Tu nói thế thì khó hiểu hỏi: “Đồ đệ nào?”

Anh không nhớ là mình có nhận đồ đệ, sao nay lại đột nhiên nhảy ra một đồ đệ thế này.

Nguyên Tu dè dặt nói: "Kỳ Phong Đạo Nhân, người đó tự nhận là đồ đệ của cậu”.

Trịnh Sở nghe tới mấy chữ Kỳ Phong Đạo Nhân thì mới nhớ ra, trước đó trong nhà hàng Kỳ Phong Đạo Nhân cứ luôn miệng gọi sư phụ.

Tạ Bá Ngọc ném cho Nguyên Tu một ánh mắt chán ghét, nói: “Hai đứa cháu của tôi có bị các người làm gì hay không?”

Nguyên Tu thân cô thế cô, nghe Tạ Bá Ngọc nói thế lập tức cười đáp lời: “Đang ở trong biệt thự của nhà họ Tạ, tôi đã cử hai võ giả trông chừng ở đó rồi”.

Tạ Mẫn Phong với Tạ Tiểu Mẫn quá yếu ớt nhỏ nhoi, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới ám kình.

Với sức mạnh đó, cử một võ giả cảnh giới minh kình là quá đủ để trông chừng rồi.

Tạ Bá Ngọc nghe Nguyên Tu nói thế thì cảnh cáo: “Nếu dám tổn thương đến một cọng tóc của chúng thì đừng trách tôi không khách sáo”.

Nguyên Tu căng thẳng nói: “Bá Ngọc, xem cái dáng vẻ gấp gáp của ông kìa, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, tính tôi thế nào ông không biết ư?”

Ông ta không sợ Tạ Bá Ngọc, ông ta sợ Trịnh Sở bên cạnh Tạ Bá Ngọc hơn nhiều.

Bây giờ ông ta mà cứ cứng đầu cứng cổ, thì chắc chắn sẽ giống với hơn mười tông sư võ đạo có mặt ở đây, sẽ chết tại nơi này.

Nguyên Tu nói xong thì chẳng màng tới Tạ Bá Ngọc nữa, cố nặn ra vẻ tươi cười trên mặt, nói: “Cậu Trịnh, chắc bây giờ cậu đang muốn gặp mặt vợ mình lắm nhỉ, hay là cậu theo tôi đến gặp đại sư Vương một lần đi?”

Đến tận lúc này, ông ta vẫn một lòng một dạ muốn dẫn Trịnh Sở đến trước mặt Vương Thành Nhân, hòng dùng việc này để lập công.

Tạ Bá Ngọc nghe Nguyên Tu nói thế thì chỉ thấy con người này quá ghê tởm và buồn nôn.

Trước đó cực kỳ hống hách và kiêu ngạo trước mặt Trịnh Sở, nay thấy Trịnh Sở quá mạnh mẽ thì lập tức cúi đầu xin tha.

Cúi đầu xin tha cũng được thôi, không ngờ ông ta vẫn còn muốn lấy lòng Vương Thành Nhân.

Trịnh Sở nghe Nguyên Tu nói thì lạnh lùng bảo: “Để tôi tự đi tìm”.

Vừa nói dứt lời thì tay phải anh nhẹ nhàng vỗ vào không trung, một dòng khí cực mạnh đánh về phía cơ thể Nguyên Tu.

Rầm.

Nguyên Tu trúng một đòn tấn công đó, cơ thể như con diều đứt dây, văng ngược ra xa hơn năm mét, sau đó rơi thật mạnh xuống đất, miệng phun ra máu tươi và những mảnh vỡ của nội tạng, hoàn toàn không còn sức sống.

Trịnh Sở giải quyết Nguyên Tu xong thì nhìn sang Tạ Bá Ngọc đang ngơ ngác, nói: “Ông Tạ, ông đi tìm hai đứa cháu của mình đi”.

Anh nghĩ Tạ Bá Ngọc có đi cũng vô dụng mà thôi, chỉ tổ vướng chân thêm, chi bằng để anh dẫn theo Trần Anh đi.