Vô Thượng Tiên Đế

Chương 173: Không tìm thấy? Mấy ngày qua ông ăn phân à?

Điền Duy Gia nhìn dáng vẻ đầy sợ hãi của Trần Hâm, ánh mắt bà ấy nghi ngờ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên bà ấy thấy Trần Hâm hoảng sợ như vậy.

Ngày trước bất kể chuyện gì, ông ta đều có thể bình tĩnh nắm chắc chắn trong tay.

Trần Điềm Điềm cũng ý thức được phản ứng không ổn của bố, cô ấy hỏi: “Bố, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Trần Hâm nhìn hai mẹ con Điền Duy Gia và Trần Điềm Điềm, ông ta thu lại nỗi sợ hãi trên mặt, mỉm cười nói: “Không có gì, hai mẹ con ở đây, tôi đi ra ngoài làm chút chuyện”.

Nói xong cũng không để ý đến dáng vẻ hai mẹ con Điền Duy Gia và Trần Điềm Điềm, ông ta liền rời đi.

Hai người Trần Điềm Điềm, Điền Duy Gia nhìn bóng lưng Trần Hâm hốt hoảng rời đi thì im lặng không nói, nhưng trong lòng họ đều có một dự cảm xấu, lần này chuyện lớn sắp xảy ra rồi.

Sau khi Trần Hâm ra khỏi biệt thự, một chiếc Audi A7 mới tinh màu đen đã đỗ sẵn ở đó.

Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, vóc dáng cao lớn đang đứng lẳng lặng bên cạnh xe.

Anh ta nhìn thấy Trần Hâm đi ra, biểu cảm nghiêm túc nói: “Giám đốc Trần”.

Vẻ mặt Trần Hâm khẩn trương: “Vương đại sư thật sự đến tìm tôi?”

Người đàn ông cao to mặc áo đen gật đầu, giọng nghiêm túc: “Ông ta đang ở công ty tìm ông, hỏi ông đã tìm thấy đồ chưa”.

Trần Hâm nghe thấy lời này, trán không tự chủ được rơi xuống đầy mồ hôi lạnh.

Ông ta không tìm thấy thứ đồ Vương Thành Nhân muốn, làm sao mà đưa cho Vương Thành Nhân được.

Trần Hâm lo lắng lần này mình sẽ không có cơ hội quay trở lại.

Suy cho cùng Vương Thành Nhân mặc dù đã trên trăm tuổi, nhưng tiếng ác lại không thua gì so với năm đó, lòng dạ vẫn ác độc như thế.

Người đàn ông áo đen đứng bên cạnh Trần Hâm, nhìn dáng vẻ kinh hoàng của ông ta, anh ta hỏi: “Giám đốc Trần, nếu chúng ta không qua đó, đại sư nóng lòng chờ, vậy thì không có lợi với ông đâu”.

Trần Hâm nghe người đàn ông áo đen nói vậy, ông ta gật đầu: “Cậu nói đúng, bây giờ chúng ta lập tức qua đó”.

Sau khi Trần Hâm ngồi lên chiếc Audi A7 màu đen, người đàn ông áo đen đạp chân ga, đi về phía tập đoàn Triệu Thị với tốc độ nhanh nhất.

Tại tòa cao ốc tập đoàn Triệu Thị, Trần Hâm vừa xuống xe đã lập tức chạy ra như điên vào, nhấn thang máy rồi đi thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc.

Khi ông ta đến cửa phòng làm việc, nhìn cửa đóng chặt, cơ thể ông ta càng thêm run rẩy.

Đường đường là người nắm quyền gia tộc đệ nhất thành phố Minh Hiền, bây giờ lại giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, nội tâm ông ta tràn đầy sợ hãi.

Do dự một chút, Trần Hâm lại không dám tiếp tục do dự nữa, ông ta lập tức gõ cửa phòng làm việc.

Cộc cộc cộc.

Mỗi một tiếng gõ vang lên, nội tâm Trần Hâm cũng vô cùng sợ hãi, giống như có người cầm chùy sắt đập liên tục vào tim ông ta.

“Vào đi”, bên trong phòng làm việc truyền tới một giọng nói già nua.

Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, khiến Trần Hâm nghe xong như rơi vào lò băng, cơ thể hoàn toàn lạnh cóng.

Trần Hâm lấy hết dũng khí, run rẩy đưa tay phải ra, mở cửa đi vào bên trong phòng làm việc.

Bên trong phòng làm việc, Vương Thành Nhân ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc mới có thể được ngồi, sắc mặt u ám đáng sợ.

Trần Hâm nhìn Vương Thành Nhân, ông ta không dám mở miệng hỏi sao muộn như vậy còn đến tìm mình có chuyện gì.

Vương Thành Nhân dường như cũng không gấp gáp nói chuyện với Trần Hâm, ông ta ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư.

Hai người Trần Hâm và Vương Thành Nhân cứ im lặng ở trong phòng làm việc một tiếng.

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi.

Trần Hâm cảm thấy mình không đứng vững nổi nữa, hai chân tê liệt có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào.

Ông ta cắn răng để mình đứng vững, nếu đột nhiên ngã xuống, nói không chừng sẽ chọc giận Vương Thành Nhân, khiến mình chết ở đây.

Vương Thành Nhân làm như không nhìn thấy Trần Hâm, đột nhiên ông ta mở miệng nói: “Tìm thấy ngọc ba màu chưa?”

Ông ta vừa ra khỏi núi liền chạy thẳng tới thành phố Minh Hiền, trong lòng suy đoán dù Trần Hâm là phế vật, thế nào cũng tìm được một viên.

Trần Hâm nghe Vương Thành Nhân nói vậy, ông ta nơm nớp lo sợ đáp: “Không… không tìm thấy”.

Vương Thành Nhân nghe thấy lời này, giọng lạnh lùng nói: “Không tìm thấy? Mấy ngày qua ông ăn phân à?”

“Tôi… tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm, một khi thuộc hạ có tin tức thì sẽ lập tức thông báo cho ông”, quần áo trên người Trần Hâm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tí tách rơi xuống sàn nhà.

Vương Thành Nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Trần Hâm giống như nhìn phế vật: “Lần sau không tìm thấy, ông và vợ ông cùng chết đi”.

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng bùm vang lên.

Kính phòng làm việc đột nhiên vỡ ra thành vô số mảnh vụn trong suốt, chậm rãi rơi xuống dưới.

Máu tươi nhuộm đỏ tay phải Trần Hâm, trong nháy mắt đã thành tay máu, ông ta đau đớn cắn răng chịu đựng, khỏi phải nói khó chịu thế nào.

Vương Thành Nhân cũng không để ý đến Trần Hâm, ông ta nhảy ra khỏi cửa sổ giống như một con chim ưng mạnh mẽ, bay về phía thành phố Giang Nam.

Nếu bên này Trần Hâm không có tung tích của ngọc ba màu, Vương Thành Nhân liền xông về phía thành phố Giang Nam.

Vương Thành Nhân cũng không muốn lưu lại ở đây một khắc nào, ông ta chỉ muốn mau chóng đoạt ngọc ba màu trong tay Trịnh Sở để tiếp tục kéo dài sinh mạng của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tất cả các nhân vật quyền quý toàn tỉnh Thiên Xuyên đều biết Vương Thành Nhân xuất núi rồi.

Tin tức này giống như núi lửa bùng nổ, chấn động đến đám nhân vật quyền quý này, khiến nội tâm bọn họ vừa hãi vừa sợ, không biết như thế nào cho phải.

Sau đó, bọn họ còn nhận được tin tức càng kinh khủng hơn.

Tối qua Vương Thành Nhân đến thành phố Minh Hiền trước, sau đó đi về phía thành phố Giang Nam.

Sau khi rất nhiều nhân vật quyền quý lấy được tin tức ấy, bọn họ nào có thể yên tâm ngồi im trên mảnh đất này.

Bọn họ lập tức lên đường, người ngồi máy bay, người lái xe thể thao rối rít đi về phía thành phố Giang Nam.

Đám người này đều biết tiếng ác của Vương Thành Nhân, cũng biết lấy lòng ông ta sẽ có ích lợi thế nào.

Còn Vương Thành Nhân đi Giang Nam làm gì? Bọn họ không quan tâm, cũng không biết rõ tường tận sự việc.

Mãi đến khi chạng vạng tối, toàn bộ nhân vật quyền quý tỉnh Thiên Xuyên đã đến thành phố Giang Nam.

Ngay cả Thạch Phá Thiên cũng vội vã chạy đến, không dám vắng mặt.

Sau khi những người này đến thành phố Giang Nam, Vương Thành Nhân còn chưa tới.