Mục tiêu chủ yếu bây giờ là những võ giả và pháp sư có thực lực và tu vi bất phàm đó.
Ngân Hoa Bà Bà phải gϊếŧ những người này trước, hiến tế linh hồn của bọn họ để trở nên mạnh hơn.
Trịnh Sở nhìn thấy nụ cười tà dị của Ngân Hoa Bà Bà, cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Anh cảm thấy Ngân Hoa Bà Bà rất thú vị, chiêu thức giống như công pháp tu luyện tà giáo, để linh hồn ma quỷ đáp xuống cơ thể mình chiến đấu.
Giết hại càng nhiều, tiêm nhiễm oán hận càng nhiều, linh hồn hiến tế càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh.
Ngân Hoa Bà Bà nhìn nụ cười trên mặt Trịnh Sở, cười mỉa mai, không thèm để ý đến Trịnh Sở.
Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là phải giải quyết toàn bộ những võ giả và kỳ nhân dị sĩ có thực lực tương đối mạnh trước.
Nhỡ ra lúc bà ta xuống tay với Trịnh Sở, gặp phải võ giả hoặc kỳ nhân dị sĩ tương đối mạnh đánh lén sau lưng bà ta thì sẽ xong đời.
Ầm ầm.
Lúc Ngân Hoa Bà Bà nghĩ đến những điều này, đã có người tấn công bà ta.
Một quả cầu lửa cực lớn rơi xuống chỗ bà ta đang đứng.
Đây là một pháp sư nhập đạo tiểu thành, hắn ta cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Ngân Hoa Bà Bà nên muốn tiêu diệt bà ta trước.
Mặc dù Ngân Hoa Bà Bà đã lớn tuổi, đầu không còn mấy sợi tóc, nhưng tốc độ lại rất linh hoạt.
Bây giờ lại có quỷ thần trên người, tốc độ và khả năng tấn công của bà ta đã tăng lên gấp nhiều lần, dễ dàng tránh được sự tấn công của quả cầu lửa.
Dưới chân Ngân Hoa Bà Bà khẽ điểm, cơ thể như u linh, biến mất tại chỗ, gϊếŧ chết pháp sư điều khiển ngọn lửa.
Nhiều võ giả, pháp sư trong mật thất đánh giết lẫn nhau, xem Trịnh Sở như không tồn tại.
Một vài võ giả muốn gϊếŧ Trịnh Sở, kết quả còn chưa ra tay, phía sau lập tức có người lao đến, đấu với người đó.
Trịnh Sở nhìn cảnh tượng những người này chém giết lẫn nhau, vẻ mặt bình tĩnh, đi về phía đặt Long Môn Lệnh.
Màn hình lớn phía trên mật thất hiện rõ toàn bộ nhất cử nhất động trong mật thất.
Bọn họ nhìn thấy cao thủ nhà mình đang chém giết, không ai để ý tới Trịnh Sở, để mặc cho anh tiến đến vị trí đặt Long Môn Lệnh, trong lòng càng thêm buồn bực.
Nếu không phải đám người trong mật thất không nghe thấy bọn họ ở đây nói gì, bọn họ nhất định sẽ hét lên, bảo đám người đó đừng đánh nữa, giết chết người thanh niên đó trước.
Bằng không bọn chúng liều mạng còn có tác dụng gì nữa?
Lúc đầu Thạch Phá Thiên còn rất lo lắng Trịnh Sở vừa vào sẽ bị đám cường giả bên trong nghiền nát.
Bây giờ thấy Trịnh Sở không ra tay, cũng không gặp bất cứ trở ngại gì, trực tiếp đi về phía Long Môn Lệnh.
Lo lắng ban đầu của ông ta đã biến mất không ít, trên mặt tươi cười vui vẻ.
Trong lòng Lam Hữu Danh rất cao hứng, chỉ cần Trịnh Sở lấy được Long Môn lệnh, nhà họ Triệu sẽ không thể tiếp tục thực hiện được giấc mộng Xuân Thu đứng đầu tỉnh Thiên Xuyên.
Lam Hinh luôn chăm chú theo dõi rất kỹ hành động của Trịnh Sở trong mật thất.
Cô ấy nhìn vẻ mặt hờ hững của Trịnh Sở, trong lòng còn căng thẳng hơn cả Trịnh Sở.
Dẫu sao trận chiến trong mật thất quá tàn khốc, một khi không cẩn thận sẽ chết ở bên trong.
Mã Gia Vĩ nhìn thấy vận may của tên nhóc mà Thạch Phá Thiên dẫn đến thì không thể tin được, kỳ quái nói: “Thạch Phá Thiên, không ngờ ánh mắt lần này của ông không tệ”.
“Vậy mà lại tìm một kẻ không có tiếng tăm gì, để người khác coi nhẹ sự tồn tại của cậu ta”.
Mã Gia Vĩ vừa dứt lời, những người quyền quý có máu mặt ở gần ông ta đều cười phá lên.
Trong lòng bọn họ đang rất bực dọc, tại sao các cao thủ võ giả nhà mình đang liều mạng chém giết, thậm chí có người còn bị gϊếŧ.
Trịnh Sở lại chẳng cần làm gì, có thể bình an vô sự đến gần Long Môn Lệnh.
Hiện tại nghe những lời Mã Gia Vĩ chế giễu Thạch Phá Thiên, không nhắc đến cũng biết trong lòng vui sướиɠ thế nào.
Vẻ mặt Trần Hâm lạnh nhạt nhìn màn hình, Trịnh Sở càng lúc càng gần với Long Môn Lệnh.
Trên khuôn mặt lạnh nhạt của ông ta lộ ra nụ cười giễu cợt, không hề sợ Trịnh Sở có thể thuận lợi lấy được Long Môn Lệnh.
Cho dù bị cậu ta lấy về tay thì thế nào, tất cả mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Trần Hâm, không ai có thể lấy đi được.
Trịnh Sở đi trên con đường nhỏ tối đen như mực, chậm rãi tiến về phía trước.
Không hề lo lắng phía sau sẽ có người đột ngột xuất hiện, gϊếŧ chết anh.
Trịnh Sở đi được một lúc, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay tóc mái của anh.
Một giọng nói rét lạnh từ phía trước mật thất truyền đến: “Chàng trai, vận số không tệ, lại có thể đi đến được đây”.
Trịnh Sở nghe giọng nói rét lạnh này, ánh mắt nhìn về phía trước, một cô gái vóc dáng mảnh mai đang chặn con đường phía trước, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Trịnh Sở.
Trịnh Sở nghe giọng của cô gái, lạnh nhạt nói: “Đừng cản đường”.
“Chàng trai, anh thật ngạo mạn”, cô gái lạnh lùng nói xong, hai tay cầm hai con dao găm cực ngắn ánh lên tia sắc bén, ánh mắt nhìn Trịnh Sở với vẻ vui đùa.
Mọi người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này qua màn hình, hầu hết trên mặt bọn họ đều hiện lên nét tươi cười.
Ban đầu bọn họ còn lo lắng những cao thủ mà bọn họ mang theo đều đang bận chiến đấu, thành quả chiến thắng há chẳng phải bị Trịnh Sở lấy đi.
Không ngờ, trên con đường này còn có một cô gái xinh đẹp mảnh mai, tay cầm dao găm sắc bén, chờ Trịnh Sở tới.
Hơn nữa bọn họ nhận ra thân phận của cô gái xinh đẹp mảnh mai này là một tông sư cảnh giới hóa huyền tiểu thành của nhà họ Trịnh, tên là Trần Anh.
Không có tên trong bảng xếp hạng tông sư của Hoa Hạ, nhưng không ai dám xem thường thực lực của cô ta.
Bọn họ cho rằng lần này Trịnh Sở chắc chắn phải chết, vận may đã hết, tuyệt đối không còn hy vọng sống sót.
Trần Hâm nhìn thấy cô gái mảnh mai đột nhiên xuất hiện, biểu cảm trên mặt cứng đờ.
Ông ta vẫn luôn nhìn vào màn hình, nhưng hoàn toàn không biết Trần Anh đến đó từ lúc nào, có thể thấy tốc độ và sự nhanh nhẹn của cô ta không phải tông sư bình thường có thể so sánh được.