Vô Thượng Tiên Đế

Chương 121: Bàn chuyện chính

Vừa nói, Thạch Vĩ Hâm vừa định ra tay, đánh Trịnh Sở một trận thật đau, lại dám có ý đồ với Lam Hinh.

Đúng lúc này, giọng nói dịu dàng của Lam Hinh từ khuôn viên nhà họ Thạch truyền ra: “Anh cả, anh làm gì thế?”

Cố ấy chạy đến trước mặt Trịnh Sở, nhìn khuôn mặt hung dữ của Thạch Vĩ Hâm nói: “Anh ấy là bạn của tôi”.

Khi Thạch Vĩ Hâm nhìn thấy Lam Hinh, đôi mắt sáng lên, ánh mắt hèn hạ thô tục, cười ha ha nói: “Bạn em hả? Chắc không phải là loại bạn đó chứ”.

“Anh…”, Lam Hinh rất tức giận trước lời nói của Thạch Vĩ Hâm, sắc mặt đỏ bừng: “Sao con người anh vô liêm sỉ thế”.

Cô ấy rất tức, tức đến mức ngay cả cách xưng hô anh cả cũng không muốn gọi.

Thạch Vĩ Hâm thấy Lam Hinh nổi giận, cũng không coi là chuyện gì, cười ha ha nói, đưa ra cánh tay thô kệch đẩy Lam Hinh sang một bên.

Lam Hinh vốn yếu ớt, bị Thạch Vĩ Hâm đẩy như vậy, cơ thể suýt ngã xuống đất.

Trịnh Sở thấy vậy, đưa tay phải tóm lấy cánh tay trắng nõn như ngọc của Lam Hinh, giữ cô ấy đứng vững.

Thạch Vĩ Hâm thấy cảnh này, trong lòng càng nổi giận.

Ngay cả sờ mà hắn cũng không có cơ hội sờ được, bây giờ lại tạo cơ hội cho Trịnh Sở.

Thạch Vĩ Hâm tức giận gầm một tiếng, vung nắm đấm đánh về phía đầu của Trịnh Sở.

Hắn là võ giả cảnh giới minh kình sơ kỳ, giáng một đấm xuống, người bình thường sẽ bị đánh đến mức chấn thương sọ não.

Trịnh Sở nhìn cú đấm của Thạch Vĩ Hâm đánh về phía đầu của mình, cười ha ha, ánh mắt rất khinh miệt, không coi Thạch Vĩ Hâm ra gì.

Thạch Vĩ Hâm cảm nhận được sự khinh thường trong ánh mắt của Trịnh Sở, thi triển ra toàn bộ sức mạnh của cảnh giới minh kình sơ kỳ, đánh về phía đầu của Trịnh Sở.

Trịnh Sở giơ tay phải, tấn công nắm đấm nặng đến ngàn cân về phía Thạch Vĩ Hâm.

Ầm ầm.

Thạch Vĩ Hâm cảm thấy xương cốt nắm đấm của mình như bị vỡ nứt ra, sắc mặt trắng bệch, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, tí tách rơi xuống đất.

Hắn đau đớn gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thu hút những nhân viên đang bận làm việc trong nhà họ Thạch.

Lam Hinh nhìn Thạch Vĩ Hâm kêu la, nhỏ tiếng nói: “Do anh tự chuốc lấy thôi”.

Trong mắt Thạch Vĩ Hâm tràn đầy tia máu, nhìn Lam Hinh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con tiện nhân nhà cô, dám cùng tình nhân của cô ức hϊếp tôi, cô tưởng nhà họ Thạch tôi không còn ai sao?”

Lam Hinh nghe Thạch Vĩ Hâm nói đến nhà họ Thạch, liền cau mày.

Nhà họ Thạch là thế lực hàng đầu trong thành phố Nam Kiến, Trịnh Sở lại là người ngoài, hơn nữa còn đến một mình.

Chẳng may nhà họ Thạch điều động toàn bộ lực lượng, cô ấy thực sự có thể bình yên vô sự rời khỏi đây không?

Nghĩ đến đây, Lam Hinh nhìn sang Trịnh Sở, định bảo anh bỏ đi trước.

Trịnh Sở bình thản, không để tâm đến lời nói của Thạch Vĩ Hâm, nói: “Nhà họ Thạch chẳng là cái thá gì trong mắt tôi”.

Anh nói câu này xong, cất bước chân dẫm lên l*иg ngực của Thạch Vĩ Hâm đi qua.

“A!”, rõ ràng Thạch Vĩ Hâm không cảm nhận được Trịnh Sở dùng sức, kết quả lại cảm thấy xương l*иg ngực của mình gãy mất mấy cái.

Cùng với tiếng kêu thảm của Thạch Vĩ Hâm, rất nhiều người đã chú ý đến chuyện xảy ra ở bên này.

Bọn họ nhìn thấy cuộc chiến giữa Thạch Vĩ Hâm và Trịnh Sở, toàn bộ đều im lặng không nói.

Dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường, hàng chục người cùng lên cũng không phải là đối thủ của Thạch Vĩ Hâm.

Bây giờ đi đối phó với Trịnh Sở còn mạnh hơn cả Thạch Vĩ Hâm, thế chẳng phải là chê sống quá lâu rồi ư.

Có nhân viên nhà họ Thạch khá lanh lẹ, nhìn thấy bên này xảy ra sự cố, lập tức chạy đến chỗ của Thạch Phá Thiên.

Nếu bẩm báo kịp thời, nói không chừng còn được Thạch Phá Thiên thưởng ấy chứ.

Trong đại sảnh biệt thự sang trọng của Thạch Phá Thiên.

Thạch Phá Thiên ngồi trên một chiếc sofa da thật đắt tiền, trong tay bưng một ly rượu vang, vắt chéo hai chân.

Bên cạnh Thạch Phá Thiên là Thạch Khoan toàn thân băng bó, trên người chỗ tím chỗ xanh.

Có một người người đàn ông trung niên và một thanh niên trẻ gần hai mươi tuổi ngồi trên chiếc sofa thật ở phía đối diện.

“Phá Thiên, dạo này nhà họ Thạch các ông đúng là càng ngày càng giỏi, còn lấy được cả đan dược ở chỗ Vạn Thảo Cốc”, một người đàn ông trung niên tóc hơi bạc, mắt một mí, cười ha ha nói.

Thạch Phá Thiên nghe thấy lời của Lam Hữu Danh, cười ha ha nói: “Hữu Danh, nhà họ Thạch tôi cũng là gia tộc hạng nhất nhì ở thành phố Nam Kiến, lại thêm hiện nay chúng ta liên hôn, đương nhiên thực lực như nước đẩy thuyển cao, Vạn Thảo Cốc nể mặt chúng ta cũng là chuyện rất bình thường”.

Ông ta nói xong câu này, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thạch Khoan, vẻ mặt tự hào nói: “Lần này có thể lấy được đan dược, đều là do Thạch Khoan và Lam Hinh giúp đỡ lẫn nhau, nếu không đâu có lấy dễ như vậy”.

Lam Hữu Danh cười ha ha nói, cố ý ra vẻ ngưỡng mộ nói: “Thật ngưỡng mộ nhà họ Thạch các ông, lại có cậu con trai hiếu thuận hiểu chuyện như vậy”.

Thạch Phá Thiên biết rõ lời của Lam Hữu Danh chỉ là nịnh hót, nhưng nghe mà trong lòng vẫn rất sung sướиɠ.

Lam Hữu Danh nghe lời nói của Thạch Phá Thiên, nghĩ đến con gái của mình, hỏi: “Tôi đến đây lâu vậy rồi, sao không nhìn thấy con gái tôi?”

Quan hệ giữa ông ta và Lam Hinh không được tốt lắm, nhưng ít nhất cũng là quan hệ huyết thống bố con.

Thạch Phá Thiên nghe thấy lời của Lam Hữu Danh, không biết phải nói thế nào, cũng không thể nói Lam Hinh đắc tội với con trai mình, bây giờ sống trong căn nhà gỗ nhỏ.

Mặc dù nhà họ Thạch không coi nhà họ Lam ra gì, nhưng cũng không thể nói những lời như vậy, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa nhà họ Thạch và nhà họ Lam.

Thạch Phá Thiên cười nói: “Hôm nay Lam Hinh ra ngoài mua sắm”.

Ông ta nói xong, vẻ mặt tươi cười nói: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn chuyện chính đi”.

Lam Hữu Danh gật đầu, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

“Nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền là gia tộc lớn nhất tỉnh Thiên Xuyên, vẫn luôn an phận mấy năm nay, năm nay đột nhiên phát điên, muốn làm đầu rồng của tỉnh Thiên Xuyên, bảo chúng ta nghe theo hiệu lệnh của ông ta, chuyện này phải xử lý thế nào?”, sắc mặt Thạch Phá Thiên rất nghiêm túc, trong lòng nổi lên nỗi sợ với nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền.

“Nghe nói phía sau nhà họ Triệu có một vị cao nhân âm thầm giúp đỡ bọn họ, chúng ta muốn phản kháng thật quá khó”, Lam Hữu Danh bất lực thở dài, nói: “Hiện giờ chỉ có thần phúc mới là vương đạo”.