Vô Thượng Tiên Đế

Chương 99: Tôi không muốn mua nữa!

“Mọi người, chiếc bút lông này là của Viên Thiên Cương có thể đoán trước thiên cơ, nghe nói ông ấy đã dùng chiếc bút lông này viết nên cuốn Thôi Bối Đồ”, người dẫn chương trình cố gắng giới thiệu chiếc bút lông này lợi hại một chút, để khách khứa có thể động lòng mua.

Khi mọi người ở đây nghe được câu nói này, tất cả đều cười xùy, cho rằng người dẫn chương trình có thể cút đi được rồi, xem bọn họ là kẻ ngốc à? Mấy lời lừa gạt trẻ con này ai mà tin được.

Trịnh Sở ngồi trên khán đài, khép hờ mắt, nghe người dẫn chương trình nói vậy thì chậm rãi mở mắt ra.

Anh nhìn chiếc bút lông toàn thân đỏ tươi, được chế tạo từ hồng ngọc tinh xảo trên bục trưng bày, lập tức lên tinh thần.

Chiếc bút lông này đối với đa số người mà nói có thể không có tác dụng gì, nhưng đối với người tu tiên mà nói lại là một vật phẩm không tồi.

Nó có thể giúp người sở hữu tràn đầy lực tinh thần, cho dù có chiến đấu hai mươi bốn tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Tạ Bá Ngọc nhìn vẻ mặt khá có hứng thú của Trịnh Sở, mỉm cười hỏi: “Cậu Trịnh muốn mua sao?”

“Mua!”, Trịnh Sở không do dự, lập tức lên tiếng: “Tôi ra giá một triệu năm trăm nghìn tệ”.

Cả phòng đấu giá đang cười nhạo chỉ kẻ ngốc mới mua thứ này, Trịnh Sở vừa lên tiếng lập tức dẫn tới vô số tiếng cười nhạo.

“Không ngờ thật sự có kẻ ngốc muốn mua”.

“Con cháu nhà giàu, ngu ngốc mà tiền nhiều, làm ra chuyện ngu xuẩn như thế cũng là bình thường”.

Mã Thiên Bồi thấy Trịnh Sở lại đi mua một chiếc bút lông, trong mắt tràn ngập sự khinh thường.

Ông ta vốn cho rằng Trịnh Sở là một người may mắn, có thể nhận được hồng ngọc trong quặng đá đó. Bây giờ xem ra Trịnh Sở chỉ là tiêu tiền linh tinh mà thôi, vừa rồi mua ngọc thạch cũng chỉ là mua đại ăn hên.

Chỉ một chiếc bút lông, lại còn là hàng giả, thế mà anh tốn hơn triệu tệ để mua.

Người dẫn chương trình vốn đang lúng túng khó xử, thấy Trịnh Sở chịu ra giá mua lập tức nở nụ cười, hô: “Một triệu năm trăm nghìn lần thứ nhất”.

“Một triệu năm trăm nghìn lần thứ hai”.

“Tôi ra giá hai triệu tệ!”, khi người dẫn chương trình hô lần thứ hai, Vương Nhất Pháp nhếch miệng cười lên tiếng.

Gã chỉ muốn tranh giành với Trịnh Sở, cho dù vật đó đối với gã mà nói không có tác dụng gì.

Trịnh Sở thấy Vương Nhất Pháp ra giá hai triệu, bình tĩnh nói: “Tôi ra giá hai triệu mười nghìn tệ”.

Vương Nhất Pháp cười gằn nhìn Trịnh Sở, lại hô: “Tôi ra giá ba triệu tệ”.

Trên khán đài, mọi người xem Trịnh Sở và Vương Nhất Pháp lần lượt hô giá, trong lòng không biết nói thế nào.

Trong mắt bọn họ, chiếc bút lông được chế tạo từ hồng ngọc chẳng đáng giá, cùng lắm cũng chỉ khoảng năm trăm nghìn tệ.

Kết quả, hai người Trịnh Sở và Vương Nhất Pháp lại lần lượt hô giá cho món đồ vô nghĩa này.

Mã Thiên Bồi nhìn Trịnh Sở và Vương Nhất Pháp tranh đấu với nhau, trên mặt nở nụ cười nhạt, trong lòng thầm nhủ: “Người kia của nhà họ Vương hình như rất ngu ngốc, có lẽ có thể vét được chút tiền từ trên người gã”.

Nghĩ đến đó, Mã Thiên Bồi quyết định đợi buổi đấu giá kết thúc sẽ tìm Vương Nhất Pháp nói chuyện.

Nếu có thể thì cho gã làm đồ đệ của mình, để gã bày tỏ lòng tôn sư trọng đạo với mình cũng không tồi.

Lúc này, cạnh tranh giữa Trịnh Sở và Vương Nhất Pháp đã đến hồi gay cấn.

Vương Nhất Pháp nhìn Trịnh Sở với vẻ mặt kiêu căng đắc ý, ý bảo anh tiếp tục ra giá, bao nhiêu tiền gã cũng theo.

Tạ Bá Ngọc thấy Vương Nhất Pháp kiêu căng và ngông cuồng quá mức, hoàn toàn không để Trịnh Sở vào mắt, ông ta khẽ giọng nói: “Cậu Trịnh, hay là hô giá lên hẳn ba mươi triệu tệ đi”.

“Không cần đâu”, Trịnh Sở bình thản nói, từ chối lời đề nghị của Tạ Bá Ngọc.

Tạ Bá Ngọc nghi hoặc hỏi: “Cậu Trịnh không muốn nó nữa sao?”

Trịnh Sở cười đáp: “Không muốn bỏ tiền mua nữa”.

Tạ Bá Ngọc nghe thấy lời này của Trịnh Sở, trong lòng lập tức hiểu ra vì sao Trịnh Sở lại hô giá.

Ông ta mỉm cười, nói: “Cậu Trịnh quả nhiên quyết đoán”.

Người dẫn chương trình thấy Trịnh Sở không ra giá nữa, cầm microphone lên nói.

“Hai mươi lăm triệu lần thứ nhất”.

“Hai mươi lăm triệu lần thứ hai”.

“Hai mươi lăm triệu lần thứ ba”.

Người dẫn chương trình hô lên ba lần, thấy Trịnh Sở không có ý ra giá nữa, trên mặt nở nụ cười, nói: “Cậu Vương, chiếc bút hồng ngọc này thuộc về cậu”.

Vương Nhất Pháp cười ha ha nhìn Trịnh Sở, trên mặt đầy vẻ khinh thường và chế giễu.

Lâm Đức Vượng và Hứa Hàn Băng thấy Vương Nhất Pháp làm khó Trịnh Sở như vậy mà Trịnh Sở lại không dám nói gì. Hai người cứ như một con chó, cười nói với Vương Nhất Pháp: “Cậu Vương quả nhiên oai phong, khiến cho tên Trịnh Sở kia không còn khả năng ra giá tiếp nữa”.

“Có thể đi theo bên cạnh cậu Vương, sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống thật tốt”, trong lúc Hứa Hàn Băng nói, ánh mắt quyến rũ nhìn Vương Nhất Pháp, vô cùng gợi cảm hấp dẫn.

Vương Nhất Pháp cười lớn, đưa tay phải nắm lấy cằm Hứa Hàn Băng, nói: “Sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống thật tốt”.

Trong lúc nói chuyện, gã phớt lờ cảm giác của Lâm Đức Vượng ở bên cạnh.

Lâm Đức Vượng cũng không để tâm, dù sao gã cũng không có tình cảm gì với Hứa Hàn Băng, chỉ xem cô ta như công cụ mà thôi.

Người dẫn chương trình ở giữa sân khấu ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: “Món đồ cổ cuối cùng ngày hôm nay là bảo vật cất dưới đáy rương của năm nay”.

Người dẫn chương trình dứt lời, vỗ tay thật vang, nghiêm túc nói: “Mang đồ cổ lên đi”.

Theo tiếng vỗ tay của người dẫn chương trình, cô gái mặc sườn xám màu hồng mỗi người cầm một hộp gỗ lim trong tay.

Trên hộp gỗ lim bày một tỳ hưu ngọc thạch màu xanh.

Tỳ hưu ngọc thạch màu xanh cao mười centimet, rộng năm centimet, kích thước rất nhỏ, điêu khắc rất tinh xảo, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng xanh lục nhàn nhạt.

Người dẫn chương trình cười, giới thiệu: “Tỳ hưu ngọc này đến từ thời đại Tần Thủy Hoàng, nghe nói sở dĩ Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất sáu nước là nhờ vào sức mạnh của món tỳ hưu ngọc này mang lại”.

Tạ Bá Ngọc nhìn hai tỳ hưu ngọc thạch được điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, tán thưởng: “Hai miếng ngọc thạch này đúng là tinh xảo, ngay cả hàng mô phỏng cũng được làm tinh xảo như vậy, thật không biết nên phân biệt thế nào”.

Ông ta lẩm bẩm trong phút chốc, nhìn về phía Trịnh Sở nói: “Cậu Trịnh, cậu cảm thấy tỳ hưu ngọc nào là thật?”

Trịnh Sở nhìn về phía tỳ hưu ngọc trên tay cô gái mặc sườn xám, lắc đầu khẽ cười nói: “Không có cái nào là thật”.