Ông ta không tin mà cũng không muốn tin Trịnh Sở có thể đánh bại cốc chủ, buộc cốc chủ phải làm việc cho anh.
Tạ Tiễu Mẫn vốn còn đang đau lòng vì cái chết của Trịnh Sở, bây giờ thấy Trịnh Sở bình an khỏe mạnh, trong lòng cũng vui mừng.
Cô ta nhìn Trịnh Sở, có nhiều điều không hiểu, cảm thấy lạ vì sao anh có thể đánh bại được Vân Phi Dương.
Lam Hinh thấy Trịnh Sở không sao thì nở nụ cười mỉm, tâm trạng lo lắng cũng bình ổn lại, thầm nghĩ: “Ân nhân không sao thì tốt”.
Tạ Thừa cảm thấy kỳ lạ, với độ tuổi của Trịnh Sở, cho dù thực lực đạt tới cảnh giới hóa huyền cũng không thể nào so sánh với tông sư trăm năm.
Hơn nữa, vị tông sư trăm năm này còn là nhân vật được xếp vào hàng một trăm tông sư đứng đầu Hoa Hạ.
Lẽ nào thế lực đằng sau Trịnh Sở đến cốc chủ của Vạn Thảo Cốc cũng không dám tùy tiện đắc tội?
Nghĩ đến đó, Tạ Thừa định lần này trở về sẽ kể hết cho Tạ Bá Ngọc nghe, để Tạ Bá Ngọc nghĩ cách cho nhà họ Tạ xây dựng quan hệ tốt với Trịnh Sở.
Vân Phi Dương nhìn thấy Trịnh Sở đi ra khỏi điện, vẻ nghiêm túc trên mặt biến mất, cười ha ha nói: “Trịnh đại sư, bây giờ mọi người trong Vạn Thảo Cốc đều đã đến đông đủ, cậu có chuyện gì cần dặn dò?”
Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người trong Vạn Thảo Cốc đều âm thầm chấn động.
Bọn họ không ngờ Vân Phi Dương xưa nay kiêu ngạo lại gọi Trịnh Sở là Trịnh đại sư.
Phải biết rằng, trưởng lão võ đường Lý Hoành Nghị vừa mới bị Trịnh Sở gϊếŧ chết.
Dịch Lãnh Thanh thấy Vân Phi Dương có thái độ như vậy với Trịnh Sở, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào bối cảnh của Trịnh Sở rất mạnh?
Ông ta nhìn Vân Phi Dương, nói với giọng điệu ác liệt: “Cốc chủ, dù thực lực và bối cảnh của tên nhóc này có mạnh cũng không cần phải sợ. Chúng ta gϊếŧ cậu ta ở đây, người đứng đằng sau cậu ta làm sao biết được”.
Tạ Thừa nghe Dịch Lãnh Thanh nói vậy, trong lòng thầm than tâm tư người này ác độc, ra tay đủ tàn ác.
Nếu đắc tội với nhân vật kiểu này, dù thực lực mình có mạnh hơn ông ta cũng sẽ ăn ngủ không yên, chỉ có gϊếŧ chết ông ta mới không phải lo lắng.
Vân Phi Dương nghe Dịch Lãnh Thanh nói vậy, phẫn nộ lên tiếng: “Ngu xuẩn, dám nói năng bậy bạ nữa thì đừng trách tôi gϊếŧ luôn ông ngay bây giờ”.
Vân Phi Dương thật sự bị Dịch Lãnh Thanh khiến cho không còn lời nào để nói, ông ta không muốn sống thì thôi đi, vì sao lại nói mấy lời đó trước mặt mình.
Trịnh Sở cười nhạt, đi đến gần bên Dịch Lãnh Thanh.
Anh biết loại người như Dịch Lãnh Thanh nếu không xử lý thì sau này sẽ còn trả thù anh vô số lần.
Dịch Lãnh Thanh thấy Trịnh Sở đi đến trước mặt mình cũng không hề sợ hãi, không sợ Trịnh Sở ra tay với mình: “Cốc chủ của chúng tôi ở đây, dù thế lực đằng sau cậu có mạnh cũng đừng có kiêu căng”.
Trịnh Sở cười ha ha: “Tôi không cần thế lực gì cả, chỉ dựa vào đôi tay này của tôi là đủ”.
Anh nói xong, vung tay phải lên, đánh về phía đầu Dịch Lãnh Thanh.
Dịch Lãnh Thanh còn chưa kịp thốt ra lời mắng chửi Trịnh Sở đã bị Trịnh Sở đánh vào đầu, chết tại chỗ.
Ông ta cho rằng Trịnh Sở không dám ra tay với ông ta trước mặt Vân Phi Dương, không ngờ Trịnh Sở lại dám ra tay thật.
Dịch Lãnh Thanh cứ vậy bị Trịnh Sở đánh nứt đầu, máu văng tung tóe.
Đệ tử Vạn Thảo Cốc ở ngoài đại điện chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan từ gót chân lên toàn thân, khiến bọn họ run rẩy sợ hãi.
Trước mặt đệ tử Vạn Thảo Cốc, Vân Phi Dương là một người cực kì bao che người thân.
Một khi có người ra tay với người bên cạnh ông ta, ông ta sẽ điên cuồng báo thù.
Trịnh Sở không những đã ra tay mà còn gϊếŧ người ngay trước mặt Vân Phi Dương, gϊếŧ chết Dịch Lãnh Thanh một cách dễ dàng.
Vân Phi Dương không hề có ý định gϊếŧ Trịnh Sở, mà chỉ có sắc mặt khó coi, cảm thấy tên ngu xuẩn Dịch Lãnh Thanh sẽ hại chết mình.
Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh thấy Trịnh Sở gϊếŧ chết Dịch Lãnh Thanh một cách dứt khoát như vậy, trong lòng ngoài cảm thấy sảng khoái còn cảm thấy khϊếp sợ trước hành vi của Trịnh Sở.
Vân Phi Dương không gϊếŧ Trịnh Sở đã là chuyện cực kì tốt, kết quả Trịnh Sở lại gϊếŧ trưởng lão của ông ta.
Cơn giận này đổi lại là ai cũng không thể nhẫn nhịn được.
Tất cả mọi người yên lặng đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng.
Vân Phi Dương thấy bầu không khí hơi nặng nề, cười nói: “Trịnh đại sư gϊếŧ hay lắm, tôi đã không vừa mắt ông ta từ lâu rồi, hôm nay cậu gϊếŧ chết ông ta cũng xem như trừ hại cho Vạn Thảo Cốc”.
Vạn Thiên Hựu mãi không lên tiếng vội vàng gật đầu đáp: “Cốc chủ nói phải, tôi đã không ưa cách xử sự của Dịch Lãnh Thanh từ lâu, bây giờ Trịnh đại sư gϊếŧ chết tên khốn Dịch Lãnh Thanh đúng là trừ hại cho Vạn Thảo Cốc chúng tôi”.
Mọi người bên ngoài đại điện nghe Vân Phi Dương và Vạn Thiên Hựu nói vậy, vẻ mặt hoang mang, mồ hôi lạnh tuôn rơi, thấm ướt quần áo.
Vẻ mặt Trịnh Sở bình thản như giải quyết một chuyện rất giản đơn.
Anh nhìn mấy trăm đệ tử Vạn Thảo Cốc ở bên dưới, nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là chủ nhân của Vạn Thảo Cốc, có ai không phục không?”
Trịnh Sở vừa lên tiếng, tất cả mọi người lại rơi vào im lặng lần nữa.
Ngay cả tiếng hô hấp yếu ớt cũng có thể nghe được rõ ràng.
Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn và Lam Hinh nghe được câu nói của Trịnh Sở chỉ cảm thấy Trịnh Sở đang đùa với lửa.
Cho dù võ công của anh khá tốt, lại có bối cảnh đặc biệt nào đó, nhưng cũng không thể nói ra lời như vậy trước mặt cốc chủ của Vạn Thảo Cốc.
Nên biết rằng Vân Phi Dương là tông sư trăm năm, được xếp hạng trong một trăm tông sư đứng đầu Hoa Hạ.
Vân Phi Dương nghe Trịnh Sở nói vậy thì trán nhỏ mồ hôi như mưa.
Bây giờ vị trí cốc chủ không còn quan trọng với ông ta nữa, điều duy nhất ông ta lo lắng là sau khi Trịnh Sở nắm Vạn Thảo Cốc trong tay, Trịnh Sở ngại ông ta vướng tay vướng chân sẽ gϊếŧ chết ông ta.
“Đại sư, cậu muốn lấy Vạn Thảo Cốc tôi không có ý kiến, chỉ là tôi…”, Vân Phi Dương ấp úng, không biết nên mở lời thế nào.