Xuyên Nhanh Phải Mau Tìm Kiếm Nam Chính Thôi

Chương 15

"Lục Sâm, anh buông em ra trước đã, tay anh còn bị thương kìa."Cậu cố gắng vùng vẫy, chân tay đều hoạt động nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm của Lục Sâm.

"Em dám gọi tên anh luôn à. Không tệ không tệ, đúng là lớn thật rồi."

Nói xong anh cười haha.

Nghe anh cười cậu không khỏi run sợ, giọng anh bình thường đã trầm bây giờ còn cười nghe như muốn lấy dao chặt từng miếng thịt trên người cậu vậy.

Lúc lâu sao cậu kệ anh, cứ để cho Lục Sâm ôm chừng nào chịu bỏ ra thì thôi.

30 phút sau, chân cậu đã bắt đầu có dấu hiệu mõi nên bèn thương lượng với anh.

"Còn phải ôm bao lâu, anh chân em mỏi lắm luôn, hay để mai ôm tiếp nha."

Nghe giọng cậu than vãn, cái đầu trong hõm cổ cậu ngước lên, buông hai tay đang giữ chặt cậu. Bất ngờ bế cậu lên kiểu công chúa rồi nói với cậu trong khi mặt cậu chưa hết bàng hoàng.

"Mỏi thì lên giường, anh vẫn chưa ôm em đủ."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi nhận ra có gì đó không đúng. Liền vùng vẫy khỏi cánh tay anh.

Thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt. Lục Sâm đặt Mạc Niệm xuống giường.

"Anh chỉ ôm em thôi, không làm gì khác, cho dù em đủ tuổi rồi nhưng anh cũng sẽ không ép em, anh hứa."

Nghe anh nói xong, hệ thống vừa từ không gian trở ra nhìn màn này đứng hình một chỗ, bất động như dính chiêu 2 điêu thuyền.

[Ôi Đ*t, đây không phải văn mấy thằng trapboy dụ dỗ em gái nhà lành sao? Nói không làm gì chỉ ôm thôi, ta nhổ lên mặt ngươi, chờ nổi lên củi lửa, để xem có làm gì không?]

Nó quyết định khuyên nhủ kí chủ cho Mạc Niệm thông suốt lại không phạm sai lầm gì.

[Kí chủ, đừng để hắn làm đều bậy bạ gì với ngươi, sao này hắn còn có vợ và 2 đứa nhóc đó, không nên vậy đâu.]

"Ta biết mà, ngươi có cao kiến gì giúp ta thoát khỏi anh ta không?"

Nghe cậu nói vậy hệ thống cũng im lặng chút sau thì nói lại.

[Chuyện này hơi khó giải quyết. Tuy không gϊếŧ được hắn hay là nghe lời hắn đi. Theo hắn về Mạc gia thăm ông bà Mạc.]

Thoát khỏi trò chuyện với hệ thống cậu bật dậy đứng lên rồi nhảy xuống giường.

"Anh đi về nhà nào!"

Nghe vậy Lục Sâm có hơi ngạc nhiên nhưng trên miệng lại cười.

"Không biết lúc nãy, em bé nhà ai sống chết đòi ở khách sạn không chịu về nhà vậy ta."

Tuy biết mình bị vả mặt rồi nhưng cậu vẫn không muốn cùng Lục Sâm ở trên giường nên hạ giọng đầy nịnh nọt mà nói.

"Là em tự nhiên lại thấy nhớ baba cùng mẹ rồi, chúng ta mau về nhà, chắc 2 người ấy chờ chúng ta lâu rồi đó, với lại em cũng nhớ phòng anh nữa, à cũng nhớ anh lắm."

Thấy cậu bao biện cho vụ bị vả mặt anh không nhìn được mà cười.