5 năm sau.
Một bóng dáng đứng trước cửa sổ khách sạn nhìn xuống ngọn đèn trên đường, thân bóng mỏng manh, rồi thở dài, nghe lời chê trách của hệ thống.
[Ngươi sợ cái gì? Nam chính ăn thịt ngươi à? Tình tiết cốt truyện bị ngươi đôn lên 5 năm trời.]
Hệ thống tức giận hét lên trong đầu Mạc Niệm.
Cậu về đây đã hơn 2 tuần rồi nhưng chưa dám về nhà, hệ thống thì luôn thúc giục cậu làm cốt truyện nhưng cậu sợ lắm.
[2 năm trước, ta đã nhắc nhở phải về chặt ngón tay nam chính rồi, nhưng ngươi thì cứ lì lầm ở nước D, bây giờ thì sao? Nam chính nhận ông rồi, ngươi kiếm hắn chặt ngón tay ta xem?]
Thấy hệ thống đang bốc khói, cậu như chó cụt đuôi lại nhẹ giọng nói chuyện.
"Ta xin lỗi, tại vì nam chính quá đang sợ a. Ta hứa với ngươi sau này sẽ không có lần sao nữa."
Nói xong cậu giơ 3 ngón tay lên trời.
"Ta thề với trời đó. Nếu như mà còn như vậy nữa ta sẽ không trở về nhà nữa."
"Ở nước D ngươi sống khác gì đi nghỉ dưỡng đâu ta cũng muốn tốt cho ngươi mà."
Chip của hệ thống bốc khói rồi. Cứu mạng.
[Ngươi, ngươi còn thề, thề cái**** ngươi..."
"Ting dongg" âm thanh chuông cửa vang lên. Hệ thống đang chửi kí chủ bỗng im bật. Một giọng nam trầm ấm vang lên.
"Quý khách, tôi đến đưa đồ ăn."
Nghe vậy Mặc Niệm từ sắc mặt buồn bả xoay 108 độ sang cười vui vẻ.
[Khoang, có gì đó rất lạ?]
Cậu quay đầu nhìn qua hệ thống mặt đầu dấu ???
"Chỉ là ship đồ ăn thôi có gì lạ đâu. Đừng nói ngươi không muốn ăn nha, vậy thì uổng ghê, ta đặt theo khẩu bị của ngươi đó."
Hệ thống im lặng đang hạ nhiệt của chip, phút sau nó nói: [Sao ta lại không ăn? Ta chỉ sợ người mà ngươi sợ kiếm ngươi thôi.]
Nghe hệ thống nói xong vẻ mặt cậu đột nhiên không còn hứng thú gì về đồ ăn nữa, chột dạ nuốt nước bọt một cái.
"Haha chắc không phải đâu, ta mới về đây chưa tới 2 tháng sau anh ta biết được, không thể nào."
Đang nói chuyện với hệ thống giọng trầm ấm kia lại cất lên.
"Quý khách, đồ ăn cậu mua ship đến rồi vui lòng ra nhận hàng ạ."
Giọng kia nói xong Mạc Niệm lại càng chột dạ.
"Bây giờ làm sao đây, có nên mở cửa ra lấy thức ăn không? Nếu như là nam chính thì ta đói 1 bữa cũng ko sao còn không phải thì lại tội người giao hàng kia."
[Ngươi tin vận may của bản thân không?]
Cậu nắm chắc bàn tay lại nhìn về hệ thống nói: "Ta tin."
[Ok vậy ngươi mở cửa đi.]
Bước chầm chậm lại cánh cửa, vặn ra "rắc" cửa mở ra, sau cánh cửa là một người đàn ông trưởng thành, mặc vest đen, khuôn mặt đẹp như tạc tượng thân thể săn chắc hình tam giác, đôi chân dài thon gọn. Đang cầm túi đồ ăn.
"Rầm" cửa đóng nhanh lại phát ra tiếng lớn.
"Đ* *Á, trời đất ơi, sao ta xủi xẻo như vậy chứ."
[Mấy năm nay cậu cũng học được không ít câu chửi tục ha.]
Cmn ngươi ăn gì mà xui vậy.
Một hồ ly và một hệ thống cùng nhau lo lắng.
"Bây giờ phải làm sao đây, Lục Sâm ở ngoài cửa kìa."
[Như cũ, ngươi nhịn bữa, ta cũng vậy, chờ hắn đi ta với ngươi đi xuống phố ăn bù.]
Hệ thống nói xong cậu gật gật đầu đồng ý.
"Niệm Niệm, anh đếm tới 10, em không mở cửa dừng trách anh."
Giọng trầm trầm của người trước cửa vang lên.
"Phải làm sao đây, anh ta mà vào đây, ta chỉ có thể tới số thôi."
Hệ thống suy nghĩ lát rồi nói cậu.
[Tuy nhưng năm này, ngươi không gặp hắn nhưng độ yêu thích của hắn vẫn vậy chỉ độ hận thù của hắn tăng lên 32% thôi.]
[Nhiệm vụ này cấp G là dễ nhất chỉ cần lên 50% hận thù coi như thành công rồi. Hay ngươi nhân cơ hội này chặt ngón tay hắn đi.]
Nghe hệ thống nói xong cậu nghĩ gì đó rồi nói.
"Ta chưa bao giờ chặt ngón tay ai bảo giờ, ta không biết được phải chặt ngón nào hết."
[Ngươi thấy ngón nào được thì cứ phăng dao vào, làm cho nó bị thương cũng được.]
Lòng cậu lo lắng không thôi, đầu gật gật rồi cầm con dao trên bàn lên hướng về phía cửa đi tới.
Giọng trầm kia lúc này vẫn còn đếm.
"Aaaa em mở đây, anh đừng đếm nữa."
Vặn chốt, "cạch" cửa hoàn toàn mở ra, người đàn ông nhìn dao trên tay cậu khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ. Chưa nói gì Mạc Niệm lại giành nói trước, giọng cậu ngọt ngào cất lên: "Anh mà dám làm gì, em chặt ngón tay anh đó."
Nghe giọng ngọt ngào đe dọa anh cũng chả sợ là mấy. Nheo mắt cười đầy vui vẻ.
"Sao em không về nhà? Chú và dì nhớ em lắm đó."
Nói rồi anh đi lại giơ tay định xoá đầu cậu nhưng cậu tránh quay đầu đi chỗ khác.
"Niệm Niệm đi về."
Hướng ánh mắt thù địch nhìn anh rồi cậu nói: "Ít ngày nữa em về, còn việc gì không em muốn đi ngủ, anh về đi."
"Lâu vậy anh mới gặp em, mà em lại đuổi anh về sớm vậy còn không có một ly nước để uống."
Nghe Lục Sâm nói xong cậu đi xuống bếp, rót ra một ly nước đưa cho anh.
"Của anh."
Giơ tay lấy ly nước, Lục Sâm cố tình chạm vào tay cậu kẽ vuốt nhẹ.
"Anh, anh làm gì vậy? Em có dao đó."
A mèo con xù lông này, đáng yêu chết mất.
Khi cậu nói câu đó trong đầu anh chỉ hiện lên đáng vẻ mèo con vơ vuốt vô cùng đáng iu.
"Em không định ăn cơm à?"
Nói rồi anh giơ ra 2 hộp cơm mà cậu đặt. Khi thấy có 2 hộp cơm anh nghi hoặc hỏi cậu
"Em ở cùng ai à?" Mắt anh nhìn chằm chằm hộp cơm kia như muốn dập nó đi.
"Không mình em ăn thôi, thấy nó 2 vị nên đặt ăn thử."
Nghe cậu trả lời mặt anh chuyển về vẻ tươi cười như lúc mới gặp. Ánh mắt hoà đồng nhìn cậu.
Sau bữa cơm tối, Mạc Niệm lại đuổi khéo hắn, tuy ý tưởng cắt ngón tay của Lục Sâm còn trong đầu nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng làm việc đó. Nhìn con dao để trên bàn cậu thở dài.
"Anh về đi, em ăn xong rồi."
Ngồi trên ghế nhìn con dao đặt trên bàn. Anh nói: "Em ăn xong vậy tới anh ăn."
"Anh ăn gì tự đi mua đi em không tiễn."
Khéo miệng anh nhếch lên cười đầy tà mị, khiến cậu nhìn thấy mà sợ hãi.
Bước chân nhẹ nhàng từ từ tiến lại gần cậu.