2 tháng sau.
Lục Sâm ngồi trên sofa, tay cầm quyển tài liệu nhưng mắt thì không rời khỏi hình bóng thiếu niên xinh đẹp đang ngồi bên cạnh xem tivi cười hì hì.
Trong 2 tháng nay, anh luôn gạt bỏ tình cảm không đúng dành cho cậu mà làm một người anh trai hoàn mĩ, lo lắng, chăm sóc cho cậu nhưng khi đêm xuống chờ cậu vào sâu trong giấc ngủ lại không kiềm chế được mà vào phòng cậu giở trò biếи ŧɦái, hôn môi, liếʍ ngực cậu,... Hầu như cơ thể của Niệm Niệm anh đã thấy sạch sẽ, cơ thể mềm mại, làn da chổ nào cũng trắng hồng, nhất là chiếc thạch trái cây treo trước ngực nhỏ của cậu hương vị tuyệt mỹ. Nghĩ đến việc mình từng làm với cậu, tính khí giữa quần lại có dấu hiệu tỉnh dậy, anh vội lấy gối dựa che lại, sau đó anh đứng dậy đi lên phòng.
*Ting yêu thích của nam chính là 98%.*
Lúc này trong đầu cậu phát ra tiếng "ting" "ting". Hệ thống nâng cấp thành công từ không gian biến ra.
[Kí chủ, ta có hai tin tốt và một tin xấu ngươi muốn nghe tin nào?]
Hơn gần 3 tháng hệ thống nó mới trở về lại hỏi cậu như vậy.
"Ta chọn cái tốt, cái xấu để sau đi."
[Tin tốt thứ nhất là ta nâng cấp thành công rồi, tin thứ hai thì ta đã phát hiện ra tại sao độ hận thù của nam chính không tăng.]
Hệ thống làm mặt nghiêm trọng nói tiếp.
[ Khi cập nhật ta đã mở khoá thành công cửa hàng vật phẩm, độ yêu thích của nam chính và ta đã có thể truyền tải cốt truyện khi cậu còn tỉnh.]
[Ngươi có biết yêu thích của hắn dành cho ngươi là 98% rồi không?]
"Không thể nào? Từ khi ngươi đi ta luôn phá công việc của Lục Sâm mà! Làm sao lại có chuyện như vậy."
Hệ thống thở dài.
[Tối nay ngươi không được ngủ ta sẽ cho ngươi thấy tại sao lại như vậy!]
[Để giảm độ yêu thích ngươi cách hắn xa xa chút cứ như gặp người lạ vậy, cứ lơ hắn đi.]
Từ khi xuyên qua thế giới này, cậu chưa bao giờ thấy hệ thống trầm trọng về việc gì đó, chắc chắn là rất nguy cấp rồi.
"Ừm, ta sẽ chú ý cách xa hắn."
Lát sau, Lục Sâm đi từ cầu thang xuống, tiến đến sofa ngồi xuống, thấy anh ngồi cạnh khá gần cậu nhích qua đến cạnh sofa cách anh cực xa.
Thấy cậu làm vậy, Lục Sâm khá bất ngờ nhưng cũng bỏ qua xem hồ sơ công việc.
Tối đến, sau khi ăn uống xong xuôi, cậu quyết định đọc sách cho tỉnh ngủ, ổn định tin thần.
"Hệ thống à, ta thấy anh ấy khá bình thường, ngày thường cũng có tiếp xúc gì đâu? Lại ít nói chuyện với nhau chứ đừng nói là có việc đυ.ng chạm sinh ra hảo cảm."
[Có lẽ phải có cách gì đó hắn mới tăng yêu thích với ngươi chứ. Ngươi buồn ngủ chứ ngủ ta canh gác cho ngươi.]
Nghe được hệ thống khai ăn cho đi ngủ. Mạc Niệm ngáp dài, sau đó nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc cậu ngủ, hệ thống bay quanh phòng kiểm tra, không ngoài dự đoán, nó phát hiện ra một cái camera được đặt trong cơn gấu trên bàn.
Khoảng 1 giờ sao, Phòng Mặc Niệm bỗng nghe có tiếng mở cửa, trước khi ngủ cậu đã khoá chốt cửa bằng mật khẩu nhưng có cái camera trong cơn gấu, người kia dễ dàng đi vào.
Lục Sâm đi vào, nhìn cậu một lát rồi xoa xoa đầu cậu đầu thâm tình. Chợt cuối đầu xuống hôn môi mềm của cậu.
Hệ thống chứng kiến cảnh này không biết nói gì âm thầm quay lại. Sao khi chờ hắn hôm cậu xong, nó mới bay lại xuyên qua Lục Sâm lây lây cậu dậy. Nhưng cậu vẫn nằm mê man một mạnh có kêu như nào cũng vậy.
Sau nụ hôn anh nằm luôn xuống giường, đưa tay vào áo sờ mó cơ thể mềm mại của Mạc Niệm giọng nhỏ như đang tâm sự nói: "Cả ngày hôm nay nhớ em chết đi được, sáng anh chỉ muốn làm anh trai tốt của em thôi mà sao em lại muốn trốn anh chứ."
Thấy cậu không trả lời anh lại hôm cậu sao đó lại nói.
"Em đừng tưởng anh không biết, từ lúc ngồi ghế sofa, sau đó ăn trưa, ăn tối, làm bài tập gì hay đi qua cầu thang em cũng né anh như né tà."
Lục Sâm trầm giọng nói tiếp.
"Hay em phát hiện, lí do môi em sưng rồi nên muốn chối bỏ thứ làm nó như vậy. Hay là do em ghét người anh trai tốt của em lại yêu em rồi."
Cảm thấy khó chịu cậu cựa quậy, thấy thế anh xoa xoa đầu cậu nói: "Ngoan nào, tới khi em đủ tuổi anh mới chạm vào em, đừng sợ cho anh ôm chút."
Chiếc đồng hồ lúc này là 23:11 Lục Sâm mới từ phòng cậu đi ra.
Hệ thống không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Kí chủ ơi kí chủ, người bẽ nam chính gãy rồi.
Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt tỉnh dậy, đập vào mặt là bản thông báo, sao đó là video về sự điên khùng của nam chĩnh đối với cậu đêm qua.
Ngước mắt lên nhìn hệ thống với ánh mắt không thể tin được.
"Lục Sâm làm sao lại có thể làm như vậy? Lúc bị đau môi, lúc ngực bị đau ta cứ tưởng không khoá cửa sổ bị nó vào cắn."
[Ngươi nói ta xem, từ khi nào ngươi bị đau.]
Ngẫm nghĩ lát cậu trả lời: "Từ ngày ngươi đi cập nhật đó, sau đêm đó ta bắt đầu đau môi."
[Lục Sâm cầm thú quá đi, ngươi mới 15 tuổi hắn đã có ý đồ rồi.]
Hệ thống suy nghĩ gì đó rồi nói.
[Ta sẽ làm lại dịch chuyển nhân vật này của ngươi cos thời gian 3 năm đi du học, thời gian đó cho hắn giảm độ yêu thích với ngươi, sau 3 năm kia ngươi trở về chặt ngón tay hắn rồi nằm chờ chết. Chết xong là xong nhiệm vụ.]
"Được cứ theo ngươi mà làm, ta không ở với anh ta lâu được đâu."
Hệ thống bắt đầu chìm vào im lặng, ít phút sao máy tính của cậu có 1 bức thư gửi vào email. "Bạn đã được nhận vào trường cấp 3 tại nước D."
Ồ trường này quen quen, là trường top thế giới trong cốt truyện mà này mà sau này vợ của Lục Sâm cũng học ở đây.
"Hệ thống ngươi làm cách nào cho ta vào trường này được vậy?"
Lúc lâu sao hệ thống mới trả lời: [Ta hack.]
Chỉ câu đó thôi mà làm cậu sáng mắt ra. Đôi mắt thiếu niên lấp lánh nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ.
Sau khi vệ sinh xong, cậu cầm máy tính xuống lầu nói chuyện đi du học với Lý Hồng.
"Mẹ xem con có gì này." Nghe cậu nói bà liền quay lại, trước mắt là một tin nhắn, khi đọc xong bà không khỏi mừng rỡ cười lên.
"Con đậu trường cấp 3 top thế giới rồi mẹ."
Bà vui mừng ôm cậu.
"Niệm Niệm nhà ta thông minh quá đi." Nghĩ gì đó bà liền cầm điện thoại lên gọi ai đó.
"Anh à, anh biết trường ××× không? Con trai mình đậu vào trường đó rồi."
Đầu dây bên kia nghe điện thoại vui mừng.
"Thật sao? Tốt quá, hôm nay nhớ bảo người làm nấu gì ngon ngon ăn mừng, anh sẽ về sớm."
Thì ra là gọi baba làm cậu cứ tưởng ai.
Chỗ làm Mặc Khắc miệng cười vui vẻ, đi qua phòng làm việc của Lục Sâm thông báo tin mừng.
" A Sâm, Niệm Niệm nhà chúng ta, đậu vào trường ××× rồi."
Nghe ông nói vậy, lúc đầu anh còn vui vẻ tán thưởng cậu trong đầu mà cười ngoài miệng, lát sau khi nghĩ ra đều gì đó, mặt anh lại trầm xuống nhìn cả thế giới với mắt chán ghét.