Xuyên Nhanh Phải Mau Tìm Kiếm Nam Chính Thôi

Chương 8: thiếu niên xinh đẹp.

10 năm sau.

Một người cao tầm 1m9 đứng trước một căn phòng, một tay cầm ly sữa, một tay anh gõ cửa giọng cưng chiều nói.

"Niệm Niệm, em dậy chưa, tuy hôm nay chủ nhật nhưng không được ngủ nướng đâu."

Không thấy người bên trong trả lời, anh mỉm cười rồi vặn mở cảnh cửa đi vào trong phòng.

Đặt ly sữa lên bàn, anh đưa mắt sang nhìn cậu. Ánh nắng chiếu vào thiếu niên 15 tuổi đang nằm ngủ say, mái tóc đen mềm mượt, lông mi cong dài kẽ run lên rồi lại trầm chậm nhắm lại. Sóng mũi cao, môi cậu đỏ hồng. Nghe thấy tiếng động bờ môi mím chặt lại, khuôn mặt thanh tú xoay sang chỗ khác lấy gối che mặt lại, làm bộ còn ngủ mà giả ngáy"khò khò".

Thấy cảnh này anh không khỏi bật cười.

*Chỉ số yêu thích tăng lên 80%.*

Đi lại giường cậu, lấy tay xoa xoa vào tóc cậu, giọng dịu dàng nói.

"Mau dậy đi, hôm nay anh đưa em xem phim giải tỏa căng thẳng."

Cậu mơ mơ màng màng trả lời anh, theo thói quen mà từ chối anh. Vì nhiệm vụ, anh có yêu cầu gì cậu cũng sẽ từ chối.

"Em không đi cùng anh đâu, không thích đi đâu, em muốn ngủ thôi."

Những ngày tháng của 10 năm này, ngày nào cậu cũng tìm cớ phá công việc mà anh làm, ví dụ như: anh đang học cậu lại mèo nheo nói muốn ăn kem bắt anh đi mua hậu quả anh không viết bài đủ bị thầy phạt, lúc sinh nhật của anh cậu phá bánh kem làm nó xấu đi, anh đi ngang cậu, cậu chìa chân ra gạt anh làm anh té trật khớp,.... Cậu cảm thán woooooo mình làm rất nhiều đều có lỗi với anh Sâm nha.

Nhưng khi kiểm tra lại chỉ số hận thù của anh trong 10 năm nay, khuôn mặt cậu tràn đầy sự mệt mỏi.

* Chỉ số hận thù 10%.*

Thấy cậu không chịu hợp tác anh giơ tay ra bế cậu lên như lúc còn nhỏ, đi về phía phòng tắm.

"Anh buông ra, em dậy, em dậy rồi, mau buông tay."

Thấy cậu giãy dụa anh giơ tay đánh một cái vào mông mềm.

"Hức, anh, anh vậy mà anh đánh em, sĩ diện của một người đàn ông bị anh hủy hoại rồi." Tuy anh đánh cậu không đau nhưng cảm giác bị sĩ nhục rất mạnh, từ lúc đi học cậu đã không còn bị đánh mông rồi. Vậy mà anh lại dám đánh cậu.

Nghe cậu khóc anh nhỏ giọng an ủi mà cũng có phần trách phạt.

"Nín khóc nè, em nói em là đàn ông, nhưng trên đời này làm gì có đàn ông nào lại khóc nhè như em? Đàn ông người ta sẽ dậy sớm kiếm tiền nuôi gia đình rồi, em là đàn ông vậy sao giờ còn ngủ."

Hợp lý đến mức cậu vỡ tam quan cho rằng cậu đã trở thành đàn ông đích thực, trong cơn ngỡ ngàng cậu nín khóc mà suy nghĩ từng lời anh nói. Nhận thấy anh rồi rất đúng nên cậu cũng nhẹ giọng lại.

"Anh thả em xuống đi, em đánh răng rồi em xuống nhà."

Thấy cậu nghe lời, anh thả cậu xuống. Được thả xuống cậu như cá thấy nước lao vào nhà tắm khoá cửa.

Làm anh không khỏi mắc cười.

"Đánh răng xong thì uống sữa, uống thì mới cao lên thành đàn ông nhà."

Bước xuống bếp, cậu thấy 1 cái bánh mình kẹp thịt, cầm lên vừa ăn vừa nhìn xung quanh, thấy anh đang ngồi trên sofa xem tài liệu gì đó.

"Nhà không còn ai ngoài anh và em đâu, dì Hồng nay được bạn rủ đi làm đẹp rồi, baba em hôm nay đi công tác từ sớm. Hôm nay nhà này anh quản, em đừng hòng bỏ đi chơi, 1 là nghe lời anh dẫn em đi chơi, 2 ở trong phòng đọc sách, giải toán."

Cậu nuốt vội miếng bánh cuối cùng, uống nước trên bàn rồi nói.

"3 là em tự mình đi chơi bỏ ảnh ở nhà một mình cô đơn luôn."

"1 trong 2 đều kia không có 3 đâu em đừng mơ." Giọng nhẹ nhàng anh vừa nói vừa làm việc.

Anh được nhận công việc này từ năm ngoái, Ông Mặc giao cho anh, để làm quen công việc trước khi lập sự nghiệp của bản thân, sợ cậu còn chưa quen mà liên tục chỉ dạy cho anh cả tháng trời. Nhưng giờ anh cũng đã thành thạo việc xem dự án rồi phê duyệt giúp ông, ông cũng hay đưa cậu đến công ty làm quen môi trường để cậu sau này có thể tự quản lý đội ngũ nhân viên.

Ông luôn hướng cho cậu nước đi thuận lợi nhất có thể.

"Niệm Niệm, em lại đây." Anh nhìn về phía bếp ra lệnh.

"Không, em không lại đâu!" Mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào anh không dám rời, sợ rằng lỡ chớt mắt anh sẽ làm gì đó khiến mình mất mặt.

"Chú dì thường nói, em phải nghe lời anh, em không nhớ sao?"

Vừa dứt lời anh lấy tay vỗ lên sofa vị trí cạnh anh.

Vừa bước tới sofa trong lòng cậu vừa nghĩ. "Hệ thống ta xin lỗi." Trước khi nó đi nâng cấp thêm tính năng, còn nói.

[Ngươi không được ở gần nam chính thế giới này biết chưa? Ta thấy hình như có gì đó sai sai rồi, 10 năm mà độ hắc hoá của hắn chẳng tăng lên là bao nhiêu, chắc chắn có lỗi gì rồi. Ngươi đợi ta về trong lúc đó đừng ở gần hắn.] Nói xong câu đó hệ thống im lặng đi vào không gian.

Ngồi xuống sofa, cậu nhìn anh.

"Anh."

"Gì?"

"Anh bảo em lại đây ngồi làm gì? Sao anh không nói."

Lúc này anh nới rời mắt khỏi xấp giấy tờ kia nhìn cậu.

"Anh nói vậy chỉ muốn em ngồi đây cho anh dễ trông thôi, chứ anh không cần em làm gì đâu."

Cậu im lặng nhìn anh coi đống giấy tờ kia, đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng hay.

"Chắc chắn mấy giấy kia quan trọng lắm mình mà dỗ ly nước trên bàn vô đóng giấy đó, hẳn anh trai sẽ giận lắm đây, hehhe mình đúng là kẻ xấu." Cậu vừa nghĩ xong miệng lại cười cười làm vẻ nguy hiểm.

"Em cười gì đó?" Đang trong suy nghĩ cậu nghe tiếng anh làm giật mình.

"Haha em có gì đâu!" Thở phào tý nữa là lộ rồi.

Nhìn Lục Sâm đang chăm chú xem tài liệu, cậu nhanh tay cầm ly nước lên giả bộ uống nhưng trượt tay đổ về phía tài liệu anh đang cầm. Mai là anh phản ứng nhanh giơ tập tài liệu lên cao, tập tài liệu không ước một miếng nhưng quần anh thì ướt một góc chổ đùi.

Làm bộ không biết cậu lấy giấy trên bàn lau lau vũng nước trên đùi anh.

"Anh, em xin lỗi, em không cố ý đâu!"

"Hehehe em không cố ý nhưng em có tình đó." Cậu nghĩ.

Khi cậu chạm vào đùi anh cảm thấy có gì đó không đúng, chỗ cậu chạm vào nóng lên từng chút một từ từ dồn về giữ chân.

Lục Sâm đứng dậy cầm tập hồ sơ chạy nhanh lên phòng khoá cửa lại " rầm", nghe âm thanh lớn cậu rùn mình một cái lòng vui như hoa, chắc chắn kế hoạch đã thành công nên anh ấy mới giận mà không chuyện bỏ lên phòng đây mà.

Tâm tình vui vẻ bật tivi lên xem tới trưa.