Xuyên Nhanh Phải Mau Tìm Kiếm Nam Chính Thôi

Chương 2

Thế giới 1: Anh Trai Nuôi Lại Là Nhân Vật Chính Sao?Chương 1: Gặp gỡ.

[Ting, kí chủ ngươi mở mắt ra được rồi.]

Cậu từ từ mở mắt ra chứng kiến được cảnh tượng trước mắt.

Một căn phòng xa hoa, rộng rãi, trang trí với tông màu trắng, có một chiếc giường to lớn. "Giường còn rất mềm nữa." Cậu cảm thán.

Cạnh giường là có cái kính thủy tinh, cậu vừa đi đến thì phát hiện thân ảnh của cậu được in vào trong rất rõ.

"Hệ thống ngươi nhìn này, đây là gương soi của nhân tộc đúng không? Hay thật đó nó vậy mà sôi được nguyên cơ thể ta luôn!"

"Nhưng mà khoang đã, sao ta lại biến thành một cậu bé vậy?"

Hệ thống khi nghe đến đây biết cậu bị hoảng sợ rồi.

[Kí chủ ngươi, yên tâm đây là nguyên chủ tên là Mạc Niệm trùng tên với ngươi, nhóc con mới có 4 tuổi, cậu đang trong thân xác nguyên chủ.]

[Hiện giờ cậu là một đứa bé 4 tuổi.]

Hệ thống giơ bản phân tích lên cho cậu xem. Trên bản ghi toàn bộ thông tin về nguyên chủ Mạc Niệm.

Nguyên chủ tên là Mạc Niệm là con trai của Mạc Khắc là cha của nguyên chủ và Lý Hồng là mẹ của nguyên chủ.

Gia đình họ hòa thuận sống bên nhau, cha thì làm giám đốc, mẹ thì ở nhà chăm con, phải nói cậu từ lúc sinh ra đa ngậm thìa vàng sống vô cùng tốt, không lo ăn mặc.

Cho tới một hôm tài xế lái xe chở ông quá tốc độ vì để được về nhà sớm đón sinh nhật của mẹ hắn.

Ông thì đang ngủ gật vì khối lượng công việc khá bận rộn khiến ông mệt mỏi.

Nhưng không ngờ tài xế đã tông vào một gia đình đang đắt tay nhau trên đường.

Khi ấy người vợ phản ứng nhanh đẩy con mình ra nên đứa con ngã bên đường chỉ trầy gối còn hai vợ chồng thì chết tại chỗ.

Lúc nghe âm thanh "rít" kéo dài vang lên, cùng cái phanh gấp của tài xế làm ông cuối mặt về trước, thì ông nhận biết xe mình đã tông phải người liền xuống xem xét tình hình rồi gọi xe gọi cấp cứu và kiểm tra thương vong.

Tài xế lúc đấy vô cùng hoảng sợ khi nhìn vào hai nạn nhân mà hắn tông phải thì mở cửa xe ra bỏ chạy.

Chỉ còn mình ông và cậu bé đứng ở đó.

"Chú xin lỗi, chú xin lỗi." Ông nhìn cậu bé với gương mặt khó sử mà cất lời.

Đáng lẽ, đáng lẽ ông nên không cho hắn lái xe. Nếu như ông có gắng một tý nữa có thế sẽ không có sự việc này.

Cậu bé chỉ lặng im, không nói tiếng nào. Ông nghĩ: "Thằng bé đã biết được cha và mẹ nó bị tai nạn rồi sao?" Nghĩ vậy, ông càng thấy uất hận bản thân.

Khi cấp cứu đưa hai vợ chồng và đứa con nhỏ đi thì vừa lúc cảnh sát đến. Sau khi chiết xuất camera đường phố và camera trong xe đã bắt đầu tìm kiếm tên tài xế, rồi đưa ông về đồn lấy lời khai.

Sáng Hôm Sau, tên tài xế bị bắt giữ khi đang chờ chuyến máy bay để tẩu thoát, sau khi bắt được hung thủ thì ông lại hay tin hai vợ chồng nhà nọ không qua khỏi để lại đứa con sống một mình.

Đêm qua, ông đã điều tra về gia đình cậu bé, mẹ cậu là cô nhi ở cô nhi viện khi lớn lên cô gặp được cha cậu làm thầy giáo, nhà cha cậu chỉ còn mẹ già mới mất năm trước.

Khi đọc thông tin về gia đình cậu, ông lại thấy rất áy náy vì không quản lí cho tốt tài xế, nếu ông có thể cố gắng thêm tý nữa lái xe thì cậu bé mất gia đình trở thành cô nhi.

Còn về tài xế vì gây ra tai nạn chết người nên gã bị phán tù 40 năm, trong đó phải bồi thường cho cậu bé 300 triệu và nuôi cậu đến năm 18 tuổi.

Gia đình hắn thì chỉ có hai người, mẹ và hắn, cha hắn thì mất sớm để lại hai mẹ con, hắn lái xe cho nhà người ta kiếm tiền nuôi mẹ nhưng không ngờ có ngày hôm nay.

Vì thương cho gia đình hắn, ông mới thuê hắn về lái xe trả lương rất cao.

Sau khi nghe bản án hắn chịu, ông cảm thấy bản thân cũng có lỗi trong chuyện này, nên ông quyết định giúp tên tài xế gánh vác phần tiền đền bù và giúp hắn nuôi cậu bé cho đến 18 tuổi thay hắn.

"Tội cho đứa bé kia thật, tuy ta mất mẫu thân vẫn còn phụ thân vừa là mẹ vừa là cha nhưng còn hắn ở tuổi này chẳng còn cha mẹ rồi." Cậu thở dài.

[Hôm nay hắn sẽ đến nhà cậu, cậu muốn tốt với hắn thì tốt đi, nhưng cũng đừng quên làm nhiệm vụ hệ thống giao cho cậu.]

"Ơ tý ta quên mất, nhiệm vụ đầu tiên là gì vậy?"

[Tìm kiếm người được thế giới chọn làm con cưng.]

"Người thế giới chọn như nào?"

[Không biết.]

"Mặt mũi ra sao?"

[Không biết.]

"Hắn bao nhiêu tuổi? Còn cao bao nhiêu?"

[Không biết.]

"Tại sao ngươi lại không biết?" Cậu làm biểu cảm khó chịu với hệ thống.

[Xin lỗi kí chủ ta bị lỗi ít dữ liệu về phần đó kí chủ ngươi yên tâm, chủ thần đã cho ta một vật phẩm có thể sát định nhân vật được trời chọn.]

Hệ thống giơ tay lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho cậu.

[Nhẫn này nếu đeo vào tay hắn nó sẽ phát sáng.]

[Chỉ cần người kiếm được hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của thế giới được 300 tích phân.]

Cầm nhẫn trên tay cậu không do dự mà đem vào tay mình thử xem, nhưng bạn biết rồi đó tất nhiên là không có gì hiện ra kể cả một tia sáng cũng không có.

"Ta không phải nhân vật chính sao?"

"Ta có hệ thống này."

"Ta còn có thể nhập linh hồn vào nguyên chủ."

"Nhiều đều vậy mà không phải ta sao?"

Nghe những lời này hệ thống chỉ biết lắc đầu.

[Sao mình lại có một kí chủ ngốc như vậy.]hệ thống nghĩ.

[Tất nhiên là không phải rồi, nếu ngươi là nhân vật chính thì sao lại có nhiệm vụ đó cho ngươi chứ.] Hệ thống thở dài rồi.

[Thời gian nhiệm vụ là 7 ngày, mong kí chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất.]

Nói xong hệ thống im lặng, cho dù cậu có gọi như nào thì nó cũng không trả lời.

"Tự kiếm một mình vậy."

Trong 3 tiếng đồng hồ, cậu nhóc 4 tuổi chạy quanh biệt thự cho quản gia, người hầu thử nhẫn, đến cả cha mẹ nguyên chủ cậu cũng chẳng tha nhưng kết quả bằng không chả ai có ánh sáng.

Đang suy tư cậu nghe cha của nguyên chủ nói.

""Niệm Niệm, ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, baba đi đưa anh trai về nhà." Nói rồi ông đi ra xe lái đi đâu đó.

Thấy cậu có vẻ ngơ ngác Lý Hồng lại xoa đầu nhỏ của cậu nói.

"Papa sẽ đón anh trai của con về cho con, tuy anh trai không phải con của papa và mẹ nhưng con phải xem anh là anh ruột phải luôn tốt với anh biết chưa."

Đầu cậu gật gật liền hai cái.