Editor: Oudh
Đợt bùng phát dị năng trên diện rộng tại thời điểm định sẵn lặng lẽ đến.
Bây giờ là năm giờ sáng, trăng sao đã mờ dần, một đêm trời quang mây tạnh sắp kết thúc, chân trời hiện lên màu trắng bạc.
Nhân viên bảo vệ môi trường đã làm việc chăm chỉ từ sớm, mấy thanh niên choai choai thâu đêm trong tiệm net đang điên cuồng "đập" bàn phím, đèn từ căn bếp của các quán bán đồ ăn sáng dần được thắp lên, chuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu khởi hành... Tất thảy tựa như không có gì khác những ngày đã qua.
Khi hầu hết mọi người còn chìm trong giấc mộng, thành phố này đã bắt đầu thức dậy.
Đồng thời, có thứ gì đó đang buông xuống. Chúng dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán khắp nơi, giống như sương mù trắng xóa chiếm cứ toàn bộ không gian, che kín tầm mắt.
Kỳ Tửu tựa bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ nhìn, lông mi rủ xuống, con ngươi đen thẫm chứa cảm xúc khó phân định.
"Sương mù tái sinh đã buông xuống khắp thế giới, kể cả trên biển, dự tính sẽ bao phủ toàn bộ Trái Đất sau nửa phút nữa." Việt Độc nhẹ nhàng thông báo.
Cô bỏ ra 1 điểm để mở góc nhìn vệ tinh toàn cầu, cho cô khả năng nhìn thấy mọi ngóc ngách đang nhanh chóng nhuộm lên một màu trắng dày đặc. Cho dù là rừng nguyên sinh hiếm người đặt chân đến, hay sâu thẳm trong lòng đại dương, đều không có ngoại lệ.
Đây chính là thứ được người đời sau gọi là "sương mù tái sinh", không một ai biết chúng đến từ đâu, giống như bầu trời địa cầu đột nhiên xuất hiện vô số "điểm sáng", phân bố khắp nơi trên thế giới, sương trắng từ đó phun ra, nhe nanh múa vuốt chiếm giữ từng phần, từng phần.
Chúng đến, mang ý nghĩa sự thức tỉnh của dị năng, dù tất nhiên tại thời điểm này, vẫn chưa ai hiểu được điều đó.
Người dân thành phố Thẩm Dương và những người ở cùng múi giờ chỉ cho rằng đó là sương sớm, nhưng ở các múi giờ khác... Dù có là giữa trưa nắng gắt, hay đương lúc hoàng hôn hoặc đêm khuya, cũng đều bị màn sương kì quái bao phủ.
Mọi người vì chuyện này mà bàn tán xôn xao, nhưng trước mắt, vẫn chưa ai có thể trả lời câu hỏi của họ.
Đến tận bây giờ, Việt Độc mới thực sự cảm nhận được mình đang sống trong một tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt với cố hương.
Kể từ lúc này, hai thế giới sẽ ngày càng trở nên xa cách, tại ngã rẽ của quá trình phát triển tiến hóa, đi theo hai con đường khác nhau, về phía không xác định...
Đây có lẽ chính là sức hấp dẫn của thế giới song song ha?
Đầu ngón tay trắng nõn chạm vào mặt kính mờ sương, Kỳ Tửu hơi nhướng mắt, nhíu mày.
Việt Độc nhận thấy biểu cảm của kí chủ thay đổi, hỏi: "Sao thế?"
"Chỉ vậy thôi sao?" Kỳ Tửu không rõ là thất vọng hay gì khác, bĩu môi trong sự nhàm chán: "Nếu sớm biết không có gì đáng xem thì ta đã đi ngủ tiếp rồi."
Việt Độc: "..."
Cô nghĩ tại sao tôi lại phải giữ cô tỉnh táo hả?
Còn không phải để hóng chuyện sao?
Đừng có nhắm mắt nữa, tỉnh dậy chào đón sự thức tỉnh của dị năng đi kí chủ đại tiểu thư của tôi ơi!
Quá trình thức tỉnh dị năng không phải chuyện đùa, tuy tư liệu được cung cấp cho hệ thống là một mớ rác rưởi vô dụng, nhưng cũng có viết rõ chỗ nguy hiểm của việc thức tỉnh dị năng.
Ở giai đoạn sơ kì của cuộc đại bùng nổ dị năng, dị năng giả chỉ chiếm 10% nhân loại, trong đó gần một nửa tử vong do không chịu nổi tác động của dị năng.
Tổng dân số Trái Đất ở tiểu thế giới này khoảng 7 tỉ người, tức là gần 350 triệu người sẽ tử vong trong hôm nay.
Đây cũng chính là nguyên nhân thứ nhất khiến thế giới rơi vào thời kì hỗn loạn ngắn sau khi dị năng bùng nổ.
Cho nên dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Kỳ Tửu sao có thể tâm bất biến, chỉ một lòng muốn đi ngủ được chứ!
Mặc dù Kỳ Tửu không thấy được biểu cảm của Việt Độc, nhưng vẫn cảm nhận được sự lên án của hệ thống nhà mình.
Cô ta ngáp một cái nho nhỏ, tùy ý nói: "Yên tâm đi, ta đã tỉnh thì sẽ không ngủ lại nữa, hiện tại chỉ muốn về giường nằm chút thôi."
Việt Độc: "Bạn nghĩ mình sẽ tin bạn sao?"
Lừa ai vậy, đảm bảo đầu vừa chạm gối là ngủ ngay cho xem!
Kỳ Tửu không hề thành tâm đáp: "Ồ, bị ngươi phát hiện rồi."
Việt Độc: "... Mình biết mà."
Tất nhiên, muốn Kỳ Tửu cứ ngồi mãi bên cửa sổ là chuyện bất khả thi. Cô ta trước giờ luôn là có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Đòi cô ta đứng yên trong nhà á? Đúng là chuyện cười.
Nếu bây giờ không thể nằm, vậy thì nửa nằm là được rồi.
Kỳ Tửu di chuyển đến bên cửa sổ sát đất ở ban công phòng khách (1), nơi đó bày một chiếc ghế lười (2).
(1) Hình ảnh dưới chú thích.
(2) Hình ảnh dưới chú thích.
Nửa nằm trên túi đậu (3) êm ái, chân trần giẫm lên tấm thảm nhung thiên nga (4) màu xanh dương đậm, Kỳ Tửu lười biếng nheo mắt, như một con mèo lớn khoan khoái ngủ trong chiếc ổ của mình.
(3) Cách gọi khác của ghế lười (do nó có hình dạng gần giống túi đậu).
(4) Hình ảnh dưới chú thích.
Cũng may cô ta không định ngủ thật, mà vẫn miễn cưỡng mở mắt ra lần nữa, ngẩn người nhìn chằm chằm sương mù bên ngoài cửa sổ càng ngày càng dày lên.
Lười đến mức này, Việt Độc chán chả buồn nói, chỉ nhắc nhở: "Nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng năm phút nữa, bạn sẽ cảm nhận được tác động của quá trình thức tỉnh dị năng, xin hãy chú ý."
Kỳ Tửu nói: "Ờ, nhất định sẽ chú ý."
Cái ngữ khí trả lời cho có này là sao hả!
Cùng lúc đó, các nền tảng mạng xã hội lớn trên thế giới xuất hiện một số lời hoặc bông đùa, hoặc nghi vấn.
"Thật kì lạ, tự dưng giữa trưa lại có sương mù..."
— Từ Washington, Hoa Kỳ.
"Chuyện gì vậy, ban đêm ra ngoài mua đồ ăn khuya thì thấy sương mù đặc sệt đến mức không thấy nổi bóng người phía trước, này là sương mù đột kích à?"
— Từ London, Vương quốc Anh.
"Sáng nay sương mù dày quá, vốn đang định... ra ngoài tập thể dục. Thôi hẹn lần sau nhá, moah!"
— Từ thành phố S, Trung Quốc.
Vào lúc 5 giờ 2 phút theo giờ thủ đô, Kỳ Tửu tiếp nhận tác động của dị năng.
Chấn động cực mạnh, phân nửa người thức tỉnh dị năng tử vong là có lí do, đây không chỉ là sự đau đớn về thể xác.
Việt Độc ở trong không gian tinh thần, nhìn đất trời xung quanh đang yên bình đột nhiên rung lắc dữ dội.
Gió lớn nổi lên, tất cả cỏ cây nghiêng ngả không ngừng theo một hướng, mặt hồ từng phẳng lặng như gương nay cũng dâng lên từng đợt sóng to... Chỉ có quần thể đền thờ sau lưng vẫn đứng sừng sững, không biết từ đâu truyền đến âm thanh réo rắt của chuông gỗ cổ.
"Kỳ Tửu, Kỳ Tửu? Bạn có ổn không?" Việt Độc không khỏi lo lắng.
Khoảng năm sáu giây sau, cô mới nghe thấy câu trả lời đầy thích thú của kí chủ.
"Rất thú vị." Kỳ Tửu nói.
Giọng điệu này mang cảm giác kìm nén quái dị khiến Việt Độc quýnh hết cả lên, vội vàng mở góc nhìn thứ ba để xem xét tình huống của kí chủ, lại đυ.ng phải Kỳ Tửu đang mở to hai mắt, khóe miệng cong cong.
Trong một khoảnh khắc, Việt Độc gần như đã tưởng con mắt của kí chủ sẽ còn mở lớn hơn nữa.
Như nhân vật chính trong rất nhiều bộ phim, sau khi thức tỉnh dị năng, hai mắt biến thành các loại màu sắc kì lạ như vàng kim, đỏ máu, hoặc hai mắt hai màu chẳng hạn, tỏ rõ nhân vật chính đã thay đổi.
Nhưng cô ta thì không. Vẫn là đôi mắt đen hấp thụ toàn bộ ánh sáng, như muốn kéo tất cả những người nhìn vào nó xuống vực sâu.
Việt Độc: "..."
Ban nãy là ai nói chán hả, sao giờ không chán nữa vậy?
Trông còn có vẻ rất hưng phấn — đừng nói là vì đau đớn do tác động của dị năng nhá, sẽ khiến cô nghĩ kí chủ là M (5) đó!
(5) Viết tắt của masochism (bạo da^ʍ), ở đây dùng để chỉ những người thích bị hành hạ, đánh đập nói chung (không phải chỉ trong chuyện tìиɧ ɖu͙©).
Tác động của dị năng sẽ kéo dài một lúc, cho nên đến lúc này, không ít người đã nhận thấy có gì đó không ổn.
Các quốc gia khẩn cấp ra thông báo đến toàn dân:
"Yêu cầu mọi người ngay lập tức vào căn phòng gần nhất, đóng kín cửa sổ, cố gắng không tiếp xúc với màn sương mù không rõ thành phần, chờ thông báo tiếp theo. Nhắc lại, yêu cầu mọi người ngay lập tức vào căn phòng gần nhất..."
Trung Quốc ra thông báo lúc 5 giờ 10 phút, đài phát thanh tin tức, tin nhắn trên điện thoại và một số nền tảng mạng xã hội cũng đều khẩn trương đưa tin.
Trước đó, đã có người đau đớn ngã xuống đất, cũng có người bị tác động của dị năng đánh thức, bị cơn đau khó nhịn cùng với khủng hoảng tinh thần giày vò.
Quốc gia đoán được sương mù này có vấn đề, nhưng lại không cách nào ngăn cản sự phát triển của vấn đề.
Thực tế, ở trong nhà cũng vô dụng, mặc kệ là cửa sổ thủy tinh hay tường bê tông, là rừng rậm cây lá trùng điệp hay sâu mấy ngàn mét dưới biển, tất cả đều không cách nào ngăn nổi "sương mù" xâm chiếm.
Bởi vì chúng không phải sương mù, mà là tồn tại khoa học khó lòng giải thích, thứ thuộc về giả tưởng, sự tái sinh đến từ thế giới khác.
__________
Trạng thái hưng phấn của Kỳ Tửu chỉ kéo dài vài phút rồi lại trở về uể oải, buồn chán khép hờ mắt. Chỉ nhìn bên ngoài thì ai mà tưởng tượng nổi cô ta đang phải chịu đựng đau đớn đến nhường nào.
Việt Độc ngồi trong đền thờ, ngẩng đầu nhìn bên ngoài gió thổi cỏ lay, mặt nước dậy sóng, không gian tinh thần vẫn còn đang rung chuyển.
"Sao mặt lại như đưa đám rồi?" Việt Độc hỏi kí chủ.
Kỳ Tửu lười biếng đáp: "Lại không sao? Vừa rồi còn có chút thú vị, giờ thì đau đến không ngủ nổi, vậy mà không có thay đổi gì, chẳng thú vị chút nào."
Việt Độc: "... À, ra là vậy."
Tác động của quá trình thức tỉnh dị năng kéo dài khoảng nửa giở khiến Kỳ Tửu ngủ không yên, mà ngẩn người cũng không phải cách nên đành cầm điện thoại lên, lướt Weibo (6).
(6) Mạng xã hội tương tự Facebook hay Twitter,... của Trung Quốc.
Hot search số một chính là # Sương mù kì lạ trên toàn cầu #.
Thứ hai là # Thông báo khẩn #.
Kỳ Tửu nhấn vào cái thứ nhất.
Hiện tượng bất thường đột nhiên diễn ra khiến phần lớn mọi người đều tỉnh giấc, lại không thể ra ngoài nên chỉ có thể thảo luận sôi nổi trên mạng.
Cư dân mạng đã chụp lại hình ảnh sương mù gần đó, các nơi đều là sương mù đặc nhưng không nặng giống nhau, như tơ mỏng uốn lượn.
Có người buồn bã lo lắng, cũng có người không hề sợ hãi, một người có tick V (7) đùa rằng có khi nào là tận thế không, một chủ blog nghiên cứu về thần thoại Cthulhu (8) thậm chí còn thề đó là Nameless Mist (9) hạ xuống nhân gian.
(7) Để chỉ tài khoản có chứng nhận cá nhân và được nhiều người theo dõi trên Weibo.
(8) Là một vũ trụ hư cấu bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn kinh dị người Mỹ HP Lovecraft. Do đó, thần thoại Cthulhu được gọi với tên gọi khác là thần thoại Lovecraft. Còn cái tên "Cthulhu" bắt nguồn từ sinh vật trung tâm trong truyện ngắn "Tiếng gọi của Cthulhu" của tác giả.
(9) Hay N'yog-Sothep, là tên một vị thần trong thần thoại Cthulhu, là 1 trong 2 Outer God đầu tiên được hình thành, cùng với Unnamed Darkness. Tính ra thì Cthulhu chính là chắt của Nameless Mist đó.
Kéo xuống dưới có thể thấy một bài đăng với mấy trăm bình luận.
Thiếu niên hỉ hoan: Đau quá không biết vì sao toàn thân đều rất đau, vừa đánh rowqi điện thoại, hiện tại đang cố gắng gupwngj, hi vọng ai đó nhanh đến, nhưng không nghĩ bản thân còn có thể chịu đuwknh được nữa, thật xin lỗi, anh yêu em @ niên thiếu hoan hỉ
Đọc nội dung, xem ra là của một người đang phải chịu tác động của quá trình thức tỉnh dị năng, nửa đường @ người yêu của mình. Nhìn qua có vẻ gõ lung tung, không logic, còn có vài ba lỗi chính tả.
Việt Độc cảm thấy hơi khó chịu, là do bản năng đồng cảm của con người.
Kỳ Tửu ngược lại không chút cảm xúc, tiếp tục lướt, thậm chí bình luận cũng không thèm mở ra đọc.
Việt Độc thở dài, tự mình âm thầm kết nối dữ liệu với Internet, xem bài đăng Weibo này, thấy được bình luận số một.
Niên thiếu hoan hỉ: Anh bắt máy đi mà!!! Làm ơn bắt máy đi được không!
Việt Độc cực kì đau lòng, dù cô hiện tại tất nhiên không có trái tim, cho nên mô tả dữ liệu trì trệ thì đúng hơn.
... Hi vọng người nọ không bắt máy chỉ là do đau tới mất ý thức, có lẽ vẫn còn khả năng vượt qua.
Kỳ Tửu dường như là người thoải mái nhất trong số những người đang thức tỉnh dị năng, chí ít ngoài mặt là vậy — quá trình thức tỉnh đã kết thúc trong lúc cô ta lướt Weibo.
Thật ra trong tư liệu cũng có nhắc đến, khi dị năng bùng nổ, sinh vật nào bắt đầu thức tỉnh càng sớm thì tiềm năng càng lớn, đồng thời phải chịu đựng tác động càng mạnh và càng dễ mất mạng.
Kỳ Tửu bắt đầu thức tỉnh lúc 5 giờ 2 phút, hoàn thành việc thức tỉnh lúc 5 giờ 33 phút, trong suốt quá trình biểu cảm không hề thay đổi, còn nhàn nhã xem dân mạng đoán mò lung tung.
Việt Độc so với chính cô ta còn gấp gáp hơn: "Có cảm giác gì không, là dị năng nào?"
Kỳ Tửu nhướng mày: "Ngươi chẳng lẽ còn không biết là dị năng Ngôn Linh sao?"
Đó là nhóc đáng thương Kỳ Tửu kia, ai mà biết được "mỹ nhân say ngủ Koala thành tinh" ngươi sẽ thành dạng gì chứ!
Kỳ Tửu im lặng một lúc, ngước mắt lên, trịnh trọng nói: "Ta nói, phát sáng."
Việt Độc nín thở chờ đợi, nhưng một giây rồi hai giây qua đi, khung cảnh vẫn không có gì thay đổi.
Chẳng lẽ thật sự không phải dị năng Ngôn Linh?
"Có thể là dùng sai cách rồi, những dị năng kiểu này thường có hạn chế gì đó mà, phải không? Hoặc bạn thử mô tả kĩ càng hơn đi." Việt Độc đề nghị.
Vì thế, Kỳ Tửu xòe bàn tay ra, nghiêm túc nói: "Ta muốn một viên kẹo."
Viên kẹo vẫn không xuất hiện, trong lòng bàn tay xòe ra không có, mặt đất bên cạnh cũng không.
"Xin hãy cho ta một viên kẹo."
Không có.
"Khiến một viên kẹo xuất hiện trong lòng bàn tay ta."
Không có.
"Ta muốn một viên kẹo chocolate."
Không có.
Việt Độc che mặt: "..."
Này là lệch khỏi quỹ đạo thế giới ban đầu quá nhiều rồi, chẳng lẽ không phải dị năng giả Ngôn Linh thật sao?!
Kỳ Tửu dường như đang suy nghĩ gì đó, cô ta liếc nhìn hộp khăn giấy bên cạnh, bất ngờ nói:
"Xé nát khăn giấy trong hộp này."
Câu nói này như một mệnh lệnh, ra lệnh cho thế lực nào đó trong không trung.
Thế lực vô hình đó nâng tất cả giấy trong hộp lên, chúng vặn vẹo giữa không trung, xé nát, cuối cùng toàn bộ biến thành những mảnh vụn lớn nhỏ, bay lả tả, rơi đầy trên đất.
Lệnh đã ban, vật chấp hành.
Lời nói thành thật, từng chữ linh ứng.
Đây chính là dị năng Ngôn Linh.
Việt Độc hơi mở to mắt, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, bắt đầu phân tích nguyên nhân bên trong: Vì sao những câu trước đó lại không thành, mà đến câu này lại nhanh chóng ứng nghiệm?
Trong khi cô đang suy nghĩ, Kỳ Tửu nhìn đống giấy vụn trên sàn nhà, bình tĩnh mở miệng: "Những mảnh giấy này..."
Việt Độc đột nhiên giật mình.
Chẳng lẽ kí chủ biết được gì rồi?
"Rơi ở đây rất khó dọn." Kỳ Tửu nói nốt câu.
Việt Độc hít sâu một hơi: "... Kí chủ."
"Ừm?"
"Trọng điểm của ngài vẫn như trước đây, quá khó hiểu."
"Cảm ơn đã khen."
Ta không có khen ngươi, cảm ơn!
__________
Chú thích hình ảnh:
(1) Ban công phòng khách với cửa sổ sát sàn:
(2) Ghế lười:
(4) Vải nhung thiên nga:
__________
Một đoạn kịch ngắn:
Kỳ Tửu lúc mới bắt đầu tiếp nhận tác động của dị năng.
Kỳ Tửu (hai mắt mở to, khóe miệng cong cong): Cũng khá thú vị.
Việt Độc (sốc): Cô ta đang cười, cười một cách điên cuồng!
Kỳ Tửu:... Không sao.
__________
Đôi lời của editor:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn bình an, khỏe mạnh.
Năm mới đến vừa lúc thế giới trong truyện bước sang một giai đoạn mới, hợp lí ha (^ o ^).
Sắp tới có thể mình sẽ bận một thời gian nên nếu có lâu quá không cập nhật truyện thì các bạn thông cảm cho mình nha, xong xuôi mình sẽ trở lại và ra chương mới nhanh chóng hơn.
Chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình.
P/S: Định đăng ngày mùng 1 mà qua ngày hẹn mất rồi, thành thật xin lỗi các bạn.