Editor: Oudh
Ngay cả chủ nhân võ đường cũng bị đánh bại, kết quả trận thách đấu này không còn gì nghi ngờ – thành công rực rỡ.
Việt Độc trong không gian tinh thần đang hết lòng dành cho kí chủ một tràng pháo tay cùng lời khen chân thành thì nghe thấy giữa những khán giả vây quanh có hai người xì xào bàn tán:
"Này, làm gì mà múa bút kinh thế?"
"Mày không hiểu rồi, cái này gọi là ghi chép sinh hoạt mọi lúc mọi nơi, tìm kiếm cảm hứng từ cuộc sống hằng ngày." Đến đây giọng nam ngừng một chút, lương tâm cắn rứt mà thêm một câu: "Được rồi, tao sai, đây không phải thứ thường ngày có thể thấy, mà là một pha vả mặt cực kỳ tiêu chuẩn."
"Ồ, lại chuẩn bị cho sự nghiệp viết tiểu thuyết mạng đấy à... Dừng, dừng, dừng, đừng có viết nữa, mau cất giấy bút đi, sư phụ đứng lên rồi kìa!"
Việt Độc: "..."
Thì ra là một vị võ sinh trẻ tuổi nuôi chí trở thành tác giả mạng, bất kính, bất kính.
Trong khi hai người kia đang nói chuyện, sư phụ Hình đã đỡ cái eo già, xoay người đứng dậy, cảm thán: "Quả là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy!"
Với một võ sĩ già như sư phụ Hình, thua được chịu được.
Một thoáng bối rối trôi qua, lão rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, rộng lòng tán dương Kỳ Tửu, vì giới võ thuật có được một hậu bối ưu tú mà kích động tột cùng.
Chưa cần nói đến tư thế nhẹ nhàng, uyển chuyển, chỉ sức mạnh này thôi đã không có đối thủ thứ hai lão từng luận bàn có thể sánh được, lại còn trong bối cảnh võ thuật cổ truyền suy thoái, bảo sao lão không kích động cho được.
Sau khi lão cuối cùng cũng cảm thán xong, Kỳ Tửu thậm chí không thèm giữ nụ cười lịch sự, chỉ hơi cong khóe môi, trông như đang mỉa mai.
Cũng may sư phụ đối diện không phải người lòng dạ hẹp hòi, bằng không nhất định cho rằng đây chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Bạn học nhỏ, tên con là gì?" Sư phụ Hình chân thành hỏi.
Kỳ Tửu đáp: "Kỳ Tửu ạ."
"Tề Cửu (1)? Tên hay! Phúc tề Nam Sơn (2), thiên trường địa cửu, ngụ ý tốt!"
(1) Kỳ Tửu (祈酒) phát âm là /qíjiǔ/, Tề Cửu (齐久) phát âm cũng là /qíjiǔ/, phát âm giống nhưng cách viết khác, ý nghĩa cũng khác.
(2) Phúc tề Nam Sơn: Tương tự "Phúc như Đông Hải".
Sư phụ Hình nghiệm túc tâng bốc Kỳ Tửu khiến Việt Độc nghi ngờ, dù Kỳ Tửu có nói ra tên thật của mình, lão cũng có thể lập tức nghĩ ra một ngụ ý tuyệt vời để tâng lên cho cô ta nghe.
Kỳ Tửu lười sửa lại tên mình không phải "Tề Cửu", qua loa gật đầu cảm ơn.
Cơn phấn khích qua đi, sư phụ Hình lấy lại bình tĩnh liền trở lại thành võ sư nghiêm khắc, cứng rắn như cũ.
"Khụ! Có hơi mạo muội nhưng ta vẫn muốn hỏi... Con học cái này từ ai vậy?"
Thấy Kỳ Tửu nhíu mày, lão hạ giọng bổ sung: "Ta biết con chưa từng nhập quán, nhưng sư phụ dạy con hẳn cũng có danh tiếng chứ? Ta chỉ muốn biết vị sư phụ thế nào mới có thể dạy được một đệ tử xuất chúng như con thôi."
Ồ, thế sao.
Kỳ Tửu mặt không đổi sắc trả lời: "Có lẽ vậy, nhưng vị ấy từ trước đến nay chưa từng nói cho con lai lịch của mình."
Kỳ Tửu hiếm khi nói nhiều, nghiêm túc kể chuyện cũ.
Kể rằng trước đây có một cô bé suốt ngày quanh quẩn trong nhà, bỗng xuất hiện một lão nhân thần bí, bảo cô bé ấy rất có tiềm năng, muốn dạy cô học võ.
Dạy được hai năm, lão nhân vuốt râu cười, nói duyên phận giữa ngươi và ta đã hết, rồi rời đi. Để lại một mình cô bé, trở thành kẻ bất khả chiến bại toàn trường, học sinh cuối cấp cũng không ai thắng nổi!
Thế này thế này, rồi lại thế kia thế kia.
Giọng điệu của Kỳ Tửu tràn ngập hoài niệm và tiếc nuối, đôi mắt đong đầy hồi ức, khiến mọi người trong võ đường Thương Khung sững sờ giây lát.
Thanh niên ban nãy ghi chép linh cảm hai mắt lại càng sáng hơn, ngòi bút di chuyển điên cuồng, viết như một vị thần, miệng liên tục lẩm bẩm: "Tình tiết! Tình tiết!"
Việt Độc thiếu chút nữa đã tin, thậm chí còn nghiêm túc tự hỏi, Kỳ Tửu khác xa tư liệu hệ thống như vậy có khi nào là do vị sư phụ dạy cô ta học võ không? Nên mới có tài nghệ hơn người, tránh được vụ bắt nạt học đường.
May thay cô vẫn còn lý trí, dùng góc nhìn thứ ba thấy được nụ cười của ký chủ, lập tức tỉnh táo.
Suy nghĩ một lát, Việt Độc thận trọng hỏi: "Bạn lừa bọn họ?"
Kỳ Tửu khoan thai đáp: "Nghe ngươi nói kìa, cái này sao tính là lừa được."
"Ta chỉ kể chuyện cũ thôi, có nói cô bé kia là ta đâu."
"... Kí chủ vui là được."
Việt Độc nhắm mắt, trong lòng chắc nịch một điều: Thà tin lợn biết leo cây còn hơn tin cái miệng Kỳ Tửu.
Kẻ lừa đảo không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đã lừa đảo còn tỏ ra đường hoàng, không để lộ sơ hở!
Tình huống hiện giờ liếc qua là hiểu.
Luận bàn đã xong, chuyện cũ đã kể, người trong võ đường đều đã tâm phục khẩu phục, nhìn Kỳ Tửu như nhìn minh tinh, ánh mắt cháy bỏng.
Kỳ Tửu ung dung giơ tay lên, nhìn đồng hồ một cái, rồi mới quay sang sư phụ Hình: "Con có chuyện muốn thương lượng với người."
Sư phụ Hình vui vẻ: "Có gì cứ nói thẳng."
"Con muốn nhập quán."
"Chuyện này... Đừng nên thì hơn." Sư phụ Hình khó xử. "Võ đường chúng ta không có ai đủ trình độ dạy con cả."
Người đến thách đấu đa phần là nhằm tạo dựng tên tuổi và hạ thấp danh tiếng đối thủ, trong số đó cũng có người sau khi thua thì xin nhập quán học nghệ, nhưng chưa từng nghe qua có người thắng lại xin bái sư.
Tân Lạc hiện giờ đã khỏe lại đôi chút, đứng bên ngoài hỏi: "Bạn muốn làm huấn luyện viên sao?"
Ánh mắt các võ sinh đều sáng hết lên.
Kỳ Tửu xua tay: "Không phải, con muốn xin học với giáo sư Hình Kình Thương."
Không phải ai trong võ đường cũng biết con trai ông chủ, phần lớn không hiểu chuyện gì, bối rối nhìn nhau, ngược lại Tân Lạc "a" một tiếng rồi đỏ mặt.
Sư phụ Hình cau mày: "Kình Thương? Sao con biết nó?"
Kỳ Tửu bình tĩnh trả lời: "Có người giới thiệu, nói anh ấy có nhiều thành tựu về vật lý."
Sư phụ Hình khó hiểu: "Kình Thương không giỏi võ thuật, muốn bái cũng là nó bái con mới đúng." Lão đột nhiên quay lại, giật mình hỏi: "Con muốn học vật lý với nó?"
"Không sai lắm." Kỳ Tửu lại đút tay vào túi. "Con phát hiện võ thuật và vật lý thật ra có liên kết rất chặt chẽ, không thể tách rời, học giỏi vật lý cơ học giúp con lĩnh ngộ võ đạo rất nhiều."
Các chiêu thức võ học cổ truyền quả thực có nguyên lí vật lý ẩn trong đó, ví dụ như nhất thốn quyền (3), làm thế nào để đòn đánh tốt hơn, đều là kiến thức. Ngoài cái đó ra còn rất nhiều chiêu thức ảo diệu đang chờ được khai phá.
(3) Nhất thốn quyền: Hay còn gọi là cú đấm 1 inch, là một kỹ thuật trong Vịnh Xuân Quyền.
Kỳ Tửu lúc này lộ ra vẻ thần bí lạ thường, sâu không lường được.
"Sư phụ Hình à, người hẳn là đã rõ thực trạng của võ thuật cổ truyền rồi, biết bao người cho rằng võ học vô dụng, chỉ tin võ tự do, tán thủ và thể thao đối kháng?", cô ta dùng mũi chân gõ nhẹ chính giữa chữ "võ" lớn bên dưới, ngước mắt lên, "Nhưng đó là sự thật, võ thuật đang xuống dốc. Không, nói chính xác phải là, không còn phù hợp với thời đại nữa."
Sư phụ Hình nghe cô ta nói xong, thở dài: "Con nhắc đến cái này làm gì? Việc này ta thừa nhận, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ta chỉ có thể đảm bảo chính mình luyện tập tốt, không làm mất mặt tổ tiên, những chuyện khác... Không đến phiên ta suy nghĩ."
Kỳ Tửu nói với Việt Độc: "Chà, mắc câu rồi."
Mặt khác lại nói với sư phụ Hình: "Vậy người có đồng ý giúp con không? Con muốn phục hưng võ thuật, sử dụng kiến thức hiện đại, làm cho võ thuật thích ứng với thế giới ngày nay, nhưng mình con thì không làm được."
"Nên con mới muốn tìm Kình Thương?" Sư phụ Hình không khỏi động lòng.
Kỳ Tửu gật đầu.
Sự phụ Hình nhìn cô gái trước mắt, tuy vẻ mặt uể oải, tư thế cũng uể oải nốt, nhưng sự kiên định trong lời nói là điều không thể nghi ngờ.
Một lúc lâu sau, khuôn mặt nghiêm khắc và cứng rắn của lão cuối cùng cũng thả lỏng, nở nụ cười đầy xúc động.
"Được, cho ta chút thời gian, ta sẽ nói chuyện với Kình Thương."
Kỳ Tửu: "Thật tốt quá, cảm ơn người."
"Không cần khách khí, đây là việc ta nên làm." Sư phụ Hình chắp tay sau lưng, nói lời từ tận đáy lòng: "Người trẻ tuổi, con nhất định sẽ đạt thành tựu lớn."
Việt Độc bàng quan quan sát toàn bộ quá trình: "..."
Thảo nào Kỳ Tửu tương lai đánh thức được dị năng Ngôn Linh.
Miệng lưỡi quá tốt!
Kỹ năng "mồm mép" là chuyên môn của nhân vật chính, thế mà nữ phản diện của chúng ta lại có thể dùng đến lưu loát như vậy!
Việt Độc không tin Kỳ Tửu sẽ nghiêm túc nghiên cứu mối liên hệ giữa võ thuật cổ truyền và vật lý hiện đại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Bạn thực sự định thảo luận về vật lý với Hình Kình Thương sao?"
"Thảo luận không thành vấn đề. Thêm hắn vào danh sách bạn bè, ngươi thay ta làm, mỗi ngày gửi qua một câu hỏi."
Kỳ Tửu vô tâm nói: "Còn chuyện nghiên cứu võ học chính là một tờ séc nhục nhã (4), cùng lắm là bảo năng lực của ta không đủ, chỉ đành tiếc nuối dừng lại, sự phụ Hình sẽ tự hiểu."
(4) Tờ séc nhục nhã: Nghĩa là một tờ séc bị ngân hàng từ chối thanh toán, được dùng ẩn dụ cho lời hứa chưa sẵn sàng thực hiện.
Việt Độc đã hoàn toàn bị kí chủ thuyết phục, đồng thời đề cao cảnh giác, miễn cho lúc nào đó bị cô ta lừa.
__________
Kỳ Tửu trở về khách sạn, thoải mái ngủ một mạch tới sáng.
Chiều hôm sau, cô ta đã nhận được tin nhắn từ sư phụ Hình.
Hình Kình Thương đồng ý.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Việt Độc: Bạn đúng là cái gì cũng nói được, kỹ năng "mồm mép" level max.
Kỳ Tửu: Nói được, càng có thể làm được. Muốn thử chút không?
Việt Độc (cười): Được nha.
Quay đầu cầm lên một trái nho lớn, nhét vào miệng kí chủ: Biết bạn ăn ngon rồi, không cần cố ý nhắc nhở.
Kỳ Tửu (chậm rãi nhai nát quả nho): Ồ.
Việt Độc: =^_^=
Cực kì bình tĩnh, coi như chưa có gì xảy ra.