Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

Chương 6: "Mỹ nhân say ngủ" nói là làm (5)

Editor: Oudh

Cấu thành từ số liệu nhưng vẫn giữ hình thức tư duy của con người, lại có thể tự do ra vào các thế giới giả tưởng siêu nhiên, gọi là "hệ thống" chẳng qua chỉ vì không có từ nào thích hợp hơn trong ngôn ngữ nhân loại.

Trên thực tế, đây là một chủng tộc sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ dù không có thể xác.

Bọn họ được tạo ra bởi Chủ Thần, từ lúc tâm hồn còn đang là tờ giấy trắng đã bị ném vào một tiểu thế giới bất kì, sau khi trải qua một hồi sinh lão bệnh tử, một cuộc đời có buồn có vui lại bị kéo về không gian hệ thống.

Làm như vậy là để giúp việc tốt hơn cho Chủ Thần: Trở thành một "bàn tay vàng" tiêu chuẩn, hỗ trợ kí chủ chỉ định hoàn thành nhiệm vụ.

— Trên đây là nội dung được ghi trong cuốn sổ tay huấn luyện hệ thống.

Nhưng liệu đó có phải sự thật hay không?

Việt Độc từ chối cho ý kiến, dù vậy cô vẫn thuật lại hoàn chỉnh lời giải thích chính thức này cho Kỳ Tửu.

Nhân vật phản diện tương lai tay chống cằm, hứng thú lắng nghe: "Cho nên ngươi được phái đến hỗ trợ ta."

Việt Độc trịnh trọng tuyên bố: "Đúng vậy. Bạn chính là kí chủ của mình, chúng ta chính là cộng sự, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu."

Kỳ Tửu bật cười, cặp mắt xinh đẹp hơi cong lên, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy. Cô ta lười biếng đáp: "Khỏi phải lôi kéo kết thân, ta còn chưa đồng ý sẽ làm cái nhiệm vụ hệ thống này."

Việt Độc sắm vai một nhân viên bán hàng, tích cực quảng cáo: "Bạn cứ xem xét thử đi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận điểm thưởng tương xứng, có thể đổi lấy kỳ trân dị bảo từ vô số các tiểu thế giới ở cửa hàng hệ thống, nhất định không thiếu thứ làm bạn thích thú."

Kỳ Tửu thản nhiên nói: "Ngươi trông ta giống như sẽ thích thứ gì đó sao?"

"... Không giống." Việt Độc chỉ có thể thành thật trả lời.

Kỳ Tửu nhún vai: "Đó, thấy chưa?"

Bởi thế mới nói, tư liệu khác với thực tế thật phiền phức mà.

Nếu như Kỳ Tửu thực sự đáng thương như trong kịch bản thì Việt Độc đã có thể lấy cớ "thay vận đổi mệnh, trở thành người chiến thắng trò chơi cuộc đời" để lừa gạt cô ta, không lo cô ta không gật đầu – tất nhiên, cái này cũng không hẳn là lừa đảo.

Dù sao thì kế hoạch thức tỉnh nhân vật phản diện vừa nghe đã thấy sinh ra để mang lại lợi ích cho nhân vật phản diện, điều này không có gì khó hiểu. Lấy ví dụ như thiết lập ban đầu của Kỳ Tửu là một người đã nếm trải hết thảy thống khổ trên thế gian nên mới hắc hóa trở thành kẻ phản diện, khiến người ta vừa yêu vừa hận, có thể thu hút được nước mắt và fan.

Muốn cho bọn họ một kết cục tốt đẹp, hợp tình hợp lí, lại có hệ thống trợ lực thức tỉnh làm bàn tay vàng, không sợ không Happy Ending!

Nhưng vấn đề bây giờ là... Kỳ Tửu không cần thương hại, bản thân cô ta vốn là kẻ đứng trên đỉnh nhân sinh rồi.

Cái cớ ở trên đã không còn sức hút gì để nói nữa.

Hơn nữa, sau một tuần quan sát, hiểu biết của Việt Độc về Kỳ Tửu đã đạt đến mức sâu sắc: Đây chắc chắn là một bệnh nhân "ung thư lười" giai đoạn cuối!

Không đủ thú vị, tất nhiên Kỳ Tửu sẽ không thèm xen vào chuyện của người khác, nói không chừng còn chê lãng phí thời gian ngủ của cô ta.

Việt Độc thở dài trong lòng.

Tuy rằng nhiệm vụ hệ thống mang tính cưỡng chế, kí chủ không có quyền từ chối... Nhưng trừ khi bất đắc dĩ, còn không cô cũng không muốn ép buộc kí chủ, như vậy tổn thương tình cảm lắm.

Việt Độc nhìn về phía Kỳ Tửu, thấy đại tiểu thư đã nằm xuống, nhắm mắt phơi nắng.

Vậy thì thử cái này trước xem sao?

Cô nhích lại gần Kỳ Tửu một chút, dùng khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ tuổi 17, chậm rãi dẫn dắt: "Bạn Kỳ Tửu mỗi ngày đều phải đến trường học có mệt không?"

Kỳ Tửu ừ một tiếng, hơi nhướng mắt nhìn cô.

"Mỗi ngày phải dậy sớm đi học đúng là phiền toái, hệ thống chúng mình thì không cần, vì ngồi trong phòng ngủ cũng có thể nhận được tin tức từ huấn luyện viên." Việt Độc cảm thán. "Đi học như các bạn quá tốn thời gian, đi đi lại lại chắc chắn rất phiền phức."

Ngữ khí của cô cực kì chân thành, giống như thật lòng tiếc nuối cho Kỳ Tửu.

Kỳ Tửu: "Muốn gì thì nói thẳng."

Việt Độc liền nói: "Ở cửa hàng hệ thống của chúng mình có 347 món có thể giúp bạn cúp học, còn có 125 món có thể dùng để nâng cao sự thoải mái cho giấc ngủ. Trước mắt, thế giới này vẫn là một thế giới phụ thuộc vào khoa học kĩ thuật nhưng trình độ phát triển chưa cao, xác suất phá giải thành công hiệu quả của những vật phẩm này đều bằng 0% - cho bạn trải nghiệm trốn học không lo lắng, rất tốt khi sử dụng."

Kèm theo một nụ cười rạng rỡ chuyên nghiệp.

Kỳ Tửu - thường xuyên ngủ không muốn dậy: "..."

Không thể không nói, cô ta đã dao động.

Việt Độc càng không ngừng cố gắng: "Cửa hàng còn bán vô số đồ dùng hằng ngày xa hoa số một từ các tiểu thế giới khác nhau, vô kể những món ăn cho giới sành ăn với hương vị đa dạng..."

Đối với một Kỳ Tửu thích hưởng thụ, kén cá chọn canh thì những điều kiện này đều đã gãi đúng chỗ ngứa.

"Cuối cùng, còn được tặng kèm một quản gia toàn năng — là mình." Việt Độc tuyên bố, thần sắc nghiêm túc chọc chọc gò má chính mình.

Kỳ Tửu từ tốn đáp: "Nói như vậy, ta quả thực rất hời nhỉ."

Thái độ Việt Độc mười phần tích cực: "Đương nhiên, cơ hội chỉ đến một lần thôi đó!"

Kỳ Tửu nói đùa: "Ngươi tự tặng mình cho ta có khi ta sẽ hứng thú hơn chăng?"

... Lời này hình như hơi kỳ quái.

Việt Độc dừng một chút rồi thản nhiên nói: "Hỗ trợ bạn hoàn thành nhiệm vụ cũng có lợi mình. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ thì mình sẽ nhận được một ít điểm thưởng, có thể tích góp lại để mua một cái "túi da"."

Kỳ Tửu tò mò hỏi: "Ngươi không có thân xác sao?"

Cô ta vừa nói, vừa từ từ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Việt Độc, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại, gợi nhớ đến nụ hoa đầu xuân.

"Bạn hiện giờ là ý thức thể nên mới nhìn thấy mình, chạm vào mình được, nhưng một khi rời khỏi đây thì sẽ không còn như vậy." Việt Độc giải thích.

Kỳ Tửu dừng lại.

"Vậy, đây là đâu?"

Việt Độc: "..."

Ban nãy không thấy ngươi hỏi còn tưởng không hiếu kỳ, hóa ra đại tiểu thư ngươi giờ mới nghĩ đến chuyện này sao?!

Kỳ Tửu híp mắt, quan sát xung quanh, ánh nắng ấm áp, mặt hồ trong vắt như gương.

Thật lâu sau mới nói: "Ta biết mình đang nằm mơ vì trước đây cũng từng mơ thấy nơi này, một địa điểm rất thích hợp để nghỉ ngơi. Cho nên, nơi này là cảnh trong mơ của ta sao?"

"Là không gian tinh thần, mỗi người đều có." Việt Độc nói, không định bỏ qua bất kì cơ hội chào hàng nào: "Tuy rằng mỗi người đều có nhưng bạn hiện giờ chỉ là người bình thường, chưa mở khóa sức mạnh bí ẩn nên không thể tự mình ra vào nơi này được."

Thấy Kỳ Tửu cau mày, Việt Độc lập tức bổ sung:

"Tất nhiên, chỉ cần bạn liên kết với mình, sau này mỗi lần ngủ đều có thể đến đây, cho đến khi tiến vào tầng giấc ngủ sâu nhất."

"Ngươi nói, ta hiện tại chỉ là người thường." Kỳ Tửu chỉ chú ý câu trước đó, bắt đầu suy tư: "Ý là sau này ta sẽ không còn là người thường nữa?"

...Vạ miêng rồi.

Việt Độc mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: "Giờ chưa thể nói rõ cho bạn được."

Những lời này về cơ bản đã cho Kỳ Tửu đáp án mong muốn.

Kỳ Tửu bật cười, lười biếng ngồi dậy, tựa như không xương dựa vào vai Việt Độc.

"Ta đồng ý, làm đi." Cô ta thì thầm vào tai Việt Độc.

Cả hai rõ ràng đều không có thể xác nhưng Việt Độc lại có ảo giác cảm nhận được hô hấp ấm nóng lướt qua vành tai, số liệu cũng không tránh khỏi run rẩy.

Quả nhiên chỉ có thể trách gương mặt của Kỳ Tửu quá mức yêu nghiệt.

Cô thầm nghĩ.

Quá trình liên kết diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng, Việt Độc nhẹ nhàng khoát tay một cái, trước mặt Kỳ Tửu xuất hiện một bảng giao diện màu lam bán trong suốt, bên trên viết:

Xin hỏi, có đồng ý ràng buộc với hệ thống 0996 không?

A. Có

B. Không

Kỳ Tửu chọn A.

Việt Độc vừa thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy giọng điệu mang ý cười của Kỳ Tửu vang lên bên tai: "Số hiệu hệ thống của ngươi là 0996?"

Việt Độc trả lời: "Đúng vậy."

Kỳ Tửu cười thành tiếng: "Thật thú vị, nghe cứ như một hệ thống tốt, tận tụy với công việc vậy."

Việt Độc: "..."

Không, chúng tôi là hệ thống hỗ trợ tùy thân 24/7, so với 996 còn thảm hơn nhiều!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nói đi nói lại thì thảm nhất vẫn là hệ thống, phải hỗ trợ kí chủ 24/7, để hoàn thành một thế giới, nhanh thì một hai tháng, chậm thì đến mấy trăm năm... Trở về không gian hệ thống nghỉ ngơi hơn mười ngày lại bị đẩy đến chiến trường mới.

Chao ôi, quá đáng thương, quá đáng thương!