191.
Nam Hạc nhận được một cuộc gọi từ Tạ Thời Vũ.
Dạo đây anh cũng nghe được vài ba lời đồn đãi rằng người đàn ông này phát điên rồi, anh tin quá nửa. Nhưng anh vẫn không có ý định nghe máy.
Trước kia vì để chọc giận Tạ Thời Vũ mà anh khẽ hôn chiếc bình nọ rồi đặt trong chiếc hộp nhỏ, khóa lại.
Chiếc hộp đó, là chiếc hộp mà Hứa Nguyện dùng để gói quà sinh nhật tặng anh năm cấp ba, anh rất trân trọng nó, ra nước ngoài cũng mang nó đi cùng với những món đồ quan trọng, không ngờ, giờ đó lại là chốn dung thân của Hứa Nguyện.
Một chiếc chìa khóa nhỏ, mở nắp hộp ra, hạt tro đen xám lẳng lặng nằm trong lọ thủy tinh trong suốt, lớp lót nhung thắm đỏ ánh lên nó với vẻ dịu dàng, lại man mác nét buồn bi thương.
Dường như Tạ Thời Vũ đã từ bỏ việc gọi điện, hắn gửi tin nhắn tới.
— “Trả tro cốt của Hứa Nguyện cho tôi.”
Trông thì kiêu căng đấy.
Nhưng Nam Hạc biết, con chó nhà tang kia đang van xin.
Anh cười. Không biết đó là hối hận, hay là mỉa mai.
— “Sáng mai 9h30, gặp nhau ở bến tàu Dung Trúc.”
192.
Sáng sớm mùa hạ, khí trời ẩm ướt, làm cho hô hấp ta như sền sệt lại dầm dề.
Làn gió biển bên bến cảng thổi qua, vài cơn sóng nhỏ gờn gợn.
Tôi đứng dưới tàng cây, nhìn hai người họ vì tôi mà gặp mặt trong hòa bình.
Như đang mơ vậy. Tôi chậm chạp chớp chớp mắt
Thương thế của tiên sinh cũng đỡ hơn nhiều rồi, đã qua mấy ngày, tôi vẫn thấy lo cho vết sẹo trên ngực ngài ấy.
Ngài ấy không để ý lắm, chỉ là thường hay soi gương, sờ sờ cổ, sau lại niệm thầm trong ánh mắt vài ba bài thơ tình du dương, hoặc cất bút viết gì đó.
Trực giác của tôi nói rằng, đó viết cho tôi, nhưng bởi vì đó là sự riêng tư của tiên sinh, nên tôi chưa từng đọc nó.
Tiên sinh cũng hiếm khi khóc lóc vô cớ như trước, tôi cũng không thấy ngài ấy tự tổn thương mình một cách tàn nhẫn nữa.
Dường như ngài đã nguôi ngoai với thế giới ngoài kia rất nhiều, vẫn giữ hình tượng mình là một nhà lãnh đạo mưu lược. Chỉ có điều, trong những buổi đêm khuya, trong căn biệt thự rỗng tuếch, ngài ấy vẫn cuộn tròn trên chiếc giường đã phai mùi hương của tôi, như một đứa trẻ, mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Còn gọi tên tôi…trong căn phòng ngủ không có tôi.
193.
“Trả Hứa Nguyện cho tao.”
Hắn nói “Hứa Nguyện”, mà không nói“tro cốt của Hứa Nguyện”, tựa như nhấn mạnh từng chữ một, báo cho Nam Hạc hay, từ trước tới giờ, Hứa Nguyện chỉ thích có mình hắn chứ không phải mối tình đầu ngây ngô năm cấp ba kia.
Nom cái dáng tuyên bố quan hệ của hắn y hệt như một chú chó đang bảo vệ chủ của mình vậy.
Nam Hạc không đeo chiếc lọ nọ trên cổ nữa, anh quấn sợi dây nilon trên chiếc chai rồi quay vài vòng trên ngón tay.
“Không phải mày bảo em ấy cút ra xa chút, đừng có về sao?” Anh không tức giận, nói bâng quơ, đôi con ngươi màu khói nhìn hắn một cách lạnh lùng.
Tạ Thời Vũ nhạo cười, dời sang chuyện khác:
“Miếng đất kia bọn mày bàn bạc xong xuôi hết rồi nhỉ, nhưng nếu tao nói, tao có miếng ngon hơn? Thì liệu thằng kia còn chịu buôn bán với chúng mày không?”
Thương nhân mà, máu lạnh thấm sâu trong xương cốt. Hắn đang đe dọa mối làm ăn của Nam Hạc.
Nhưng Nam Hạc biết, anh đang nắm vảy ngược của Tạ Thời Vũ.
“Vừa lên cấp ba, tao đã biết Hứa Nguyện, đơn phương em ấy. Dù gì thì em ấy cũng đứng đầu trường tao.”
Nam Hạc bỗng nhớ lại những hồi ức khi đó. Tạ Thời Vũ chậm rãi siết tay.
194.
Khi còn nhỏ, tôi được xem là “con nhà người ta” trong mắt mọi người.
Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của bố mẹ. Bọn họ là những thương nhân ích kỷ, phải ưu tú giỏi giang mới được bọn họ đặt vào mắt, được một câu khen ngợi hiếm hoi mà họ chẳng mấy quan trọng. Đứa em trai nhỏ tuổi hiểu điều này hơn tôi, nó xem tôi như đối thủ cạnh tranh của nó, cũng hiếm khi nghe được một câu “anh ơi” thân mật của thằng bé.
Tôi vẫn luôn cô độc, cũng cho là, sẽ mãi cô độc như vậy.
Nhưng Nam Hạc xuất hiện, đánh vỡ một cánh cửa trong cuộc sống của tôi.
Anh tràn trề sức sống, lần đầu gặp anh, tôi nhớ khi đó đang là lúc điểm danh, anh đi trễ nên trèo tường nhảy vào, rất gọn nhẹ.
Anh nhìn tôi, kinh ngạc trợn mắt, sau đó làm như quen thân mà túm vai tôi rồi nói:
“Bạn học nhỏ này, đừng nhớ tôi nhé, cho tôi đi cửa sau nha.”
Cũng không biết sao mà tôi lại không nhớ anh.
Hôm đó, sau khi anh đi, tim tôi đập rất nhanh.
Càng về sau tôi nhận ra, đó là thời phản nghịch tới muộn của tôi.
Không mất hồn mất vía, chỉ là một thoáng kinh hồng.
Sau đó chúng tôi cũng dần quen biết.
Rồi bắt đầu tâm sự về mọi điều.
Anh đưa tôi đi xem pháo hoa, leo núi ngắm sao băng, đi nhìn những điều mà tôi chưa từng thấy. Sau đó thổ lộ với tôi nhân ngày sinh nhật 17 tuổi.
“Anh chọn ngày hôm nay là vì muốn để cho nhân vật chính của chúng ta có quyền được từ chối.” Mắt anh sáng lấp lánh, mái tóc đen nhánh quyện vào màn trời đêm cùng với một biển sao.
Tôi muốn hỏi anh nếu anh tỏ tình vào một ngày khác, thì tôi sẽ không có quyền từ chối hay sao?
Tôi không hỏi anh.
Thời kỳ phản nghịch của tôi vẫn chưa kết thúc, tôi cười với anh, rồi đồng ý. Chúng tôi đã đặt lời hẹn rằng, mãi sau này luôn ngắm tuyết cùng nhau.
Đây là món quà năm 17 tuổi của tôi.
Tuy rằng năm 18 tuổi ấy anh đã rời bỏ tôi, bay về nước H đằng xa nơi chân trời.
— Cha mẹ anh biết quan hệ giữa chúng tôi. Ép anh phải ra nước ngoài để “cắt đứt”, cho anh làm cái nghề nghiên cứu mà trước đó ít khả năng nhất.
Cái ngày sinh nhật 18 tuổi đó, tôi gọi cho anh.
“Nhân vật chính có được yêu cầu bạn trai cũ một việc không?
Anh ngập ngừng một chốc, thở nặng. Tôi không biết anh có khóc hay không, anh luôn miệng nói xin lỗi.
Tôi không trách anh, chúng tôi chỉ là những chú chim non, đành phải trải qua mưa gió bão bùng mới có thể trở thành chú chim ưng kiêu hùng. Huống chi, anh đã mang đến rất nhiều màu sắc xinh đẹp tới cuộc đời của tôi, những điều đó cũng đáng để cho mai sau già cả, tôi có thể chậm rãi nhấm nháp, hồi tưởng.
Tôi cười xòa:
“Hy vọng Nam Hạc anh, dù có ở bất cứ nơi đâu, vẫn sẽ khí phách hiên ngang, hăng hái, vui vẻ. Nam Hạc, anh làm được chứ?”
Chàng trai kia khóc không thành tiếng.
“Tại sao em, vẫn luôn dịu dàng như vậy…” Anh nức nở, làm lòng tôi ê ẩm.
Tôi lại hỏi anh:
“Có thể không?”
Anh “ừ” hai câu.
Im lặng trong chốc lát, anh hỏi tôi:
“Vậy Nam Hạc vẫn thích Hứa Nguyện được chứ?”
Tôi cả quyết nói:
“Không thể.”
Tôi cũng không dịu dàng như vậy đâu. Đồ ngốc.
Tôi không muốn “sự phản nghịch ương bướng” này, bám riết lấy sự hăng hái của anh mai sau.
195.
Sau khi nghe Nam Hạc kể lại câu chuyện một cách rời rạc, ánh mắt Tạ Thời Vũ càng bình thản hơn.
Nhưng tay vẫn siết chặt như cũ.
Nam Hạc nhắm mắt lại, giọng hơi nghẹn:
“Lẽ ra tao nên kiên định hơn.” Lông mi anh khẽ run. “Tao biết em ấy không thích tao nhiều như vậy, nhưng nếu tao kiên trì thêm chút thôi, thì liệu em ấy có phải chết hay không?”
“Bọn tao có thể ngắm tuyết cùng nhau, dù là người yêu hay bạn bè với nhau.”
Thì cũng không đến nỗi, sau này trở về, chỉ có thể nắm lấy một đống tro tàn.
Anh mở mắt, mang theo nỗi hận.
“Nên là, đừng có trách tao không giao em ấy cho mày. Đáng đời mày lắm. Em ấy đối xử với mày tốt như vậy, mà mày xem tấm lòng của em ấy như giày rách, giờ em ấy mất rồi, tấm chân tình của mày cũng đáng bị giẫm đạp như mày đã từng thôi.” Anh thương xót nói: “Mặc dù em ấy không biết.”
“Quỳ xuống.” Nam Hạc lạnh giọng nói: “Quỳ xuống nhận sai với em ấy đi, sau đó ký vào bản chuyển nhượng cổ phần này, tao sẽ đưa em ấy cho mày.”
Tạ Thời Vũ nhìn anh, sóng mắt mang theo nhiều điều khó tả.
Nam Hạc muốn hắn phải nhục nhã, cửa nát nhà tan, nhưng anh không biết, Tạ Thời Vũ giờ đã không còn là Tạ Thời Vũ cao ngạo trước đây nữa.
Hiện giờ, hắn có thể trở thành một con chó điên chỉ bởi một góc áo của chủ nhân.
Hắn quỳ xuống mà không hề do dự, tựa như cái người mới nãy uy hϊếp Nam Hạc không phải hắn, hắn không đọc bản hợp đồng đó đã ký tên, ánh nhìn đau đáu vào chiếc bình nhỏ trong tay Nam Hạc, mê muội.
Người thương của hắn nhỏ thật đấy. Tạ Thời Vũ cảm khái.
“Giờ trả em ấy cho tao được chưa?” Vốn lạnh ngắt như tảng đá, nhưng khi nhắc đến “em ấy” lại dịu dàng một cách kỳ lạ.
Nam Hạc ngơ ngẩn trước sự quả quyết của người nọ.
Anh cúi đầu, nhìn chiếc bình thủy tinh.
Giọng cũng dịu đi.
“Khi còn sống, Hứa Nguyện rất thích biển. Em ấy nói, sau khi chết, em ấy muốn rải tro cốt của mình xuống biển.”
Nhưng anh không tàn nhẫn đến vậy, anh không mở nắp bình ra, mà ném nó xuống biển dưới ánh mắt kinh hoàng của người đàn ông kia.
Nhìn hắn ta không do dự nhảy xuống biển, Nam Hạc chậm rãi xé nát bản hợp đồng.
Cơn gió thổi bay vụn giấy.
Đôi mắt anh đỏ hoe, chầm chậm ngồi thụp xuống.
Anh nghĩ. Nhếch nhác như vậy? Cho ai xem?
“Hứa Nguyện, hắn đã nhận sai rồi. Nếu hắn tìm được em, em phải bắt hắn canh giữ bên em nhé. Hắn như vậy, cũng không sống được bao lâu đâu. Anh muốn về nước H. Mỗi năm tuyết rơi, anh sẽ ngắm nó thay em, em cũng muốn hăng hái, vui vẻ hạnh phúc kia mà.”
Anh nói, lệ không ngăn được mà chảy dài, không biết anh đang tiếc hận, hay là hối hận.
Tiếc hận điều gì, hối hận cái gì, cũng không quan trọng nữa.
Nếu hết thảy, có thể mãi dừng ở thuở niên thiếu thì tốt biết mấy.
196.
Tạ Thời Vũ tìm thấy chiếc lọ rồi, nhưng đó cũng khiến hắn sống dở chết dở, lúc được đưa tới bệnh viện, hắn vẫn nắm thật chặt chiếc bình đó.
Bác sĩ muốn tách tay hắn ra nhưng không thể, người chú vội vã chạy đến, ông nhìn thoáng qua, không nỡ, nói:
“Thôi kệ đi, cứ để nó nắm, đó là vợ nó.”
197.
Tiên sinh xuất viện. Mỗi ngày, trừ công việc ra thì chỉ khờ khạo nhìn cái bình của tôi, hoặc là đi mua mấy món đồ đôi. Căn biệt thự một người cũng dần nhuốm hơi thở sinh hoạt.
Có đôi khi ngài ấy tới thăm tù, Từ Dịch gầy đi nhiều. Một tên nghiện, da bọc xương, gã như sắp điên rồi, chốc thì cười nhạo chốc lại xin tha, tiên sinh cũng chỉ nhìn gã một lát, rồi rời đi.
Triều Niên sống trong ngục cũng không tốt lắm.
Tâm lý của cậu ta không nát bét như Từ Dịch, chỉ có điều, trên gương mặt cậu ta cũng không còn điệu cười giả lả kia nữa, thay vào đó là nỗi căm ghét. Cậu ta cũng gầy hẳn đi, chả biết sao lại được nhốt chung với mấy gã cao to vạm vỡ.
Lúc tiên sinh rời đi, cậu ta quay người, tôi thấy trên cổ cậu ta hằn những vết xanh tím.
Không biết bọn họ có hối hận không, nhưng điều đó không quan trọng nữa.
198.
Có lần nọ tiên sinh đi xã giao. Một vị giám đốc cũng có thể coi là bạn chợt cười ám chỉ với ngài ấy. Gã ta vỗ tay, nói:
“Sếp Tạ, ngài nhìn thử xem, tôi mang cho ngài cái gì?”
Tạ Thời Vũ thong thả nhìn, hắn uống một ngụm rượu, nếu đau đầu, hắn sẽ chạm lên chiếc bình thủy tinh đeo trước ngực, như có thể giảm được sự đau đớn vậy.
Nhưng chỉ nhìn ra phía cửa, tầm mắt hắn bỗng khựng lại.
Một cậu trai đang thẹn thùng đứng đó, đôi mắt hạnh, mái tóc đen, trông không cao lắm, run run gọi: “Tiên sinh.”
Làn giọng mềm mại của phương nam.
Ông tổng kia nghĩ là mình có mắt nhìn, nhớ tới lời đồn đãi trước kia rằng giám đốc Tạ nổi điên vì cái chết của vợ mình quả không sai. Gã tính, nếu cậu trai gã kỳ công tìm kiếm kia với giám đốc Tạ mà thành thì việc làm ăn của họ nên chắc rồi.
Đang định nói chàng trai kia lại đây ngồi, Tạ Thời Vũ chợt đứng bật dậy.
Cơn tức đã thổi bùng ngọn lửa giận trong trái tim sắp chết của Tạ Thời Vũ.
Hàng dỏm.
Hàng dỏm!!
Cái thứ như này cũng dám đưa tới trước mặt hắn, còn đánh đồng chung với vợ hắn.
Ghê tởm, quá ghê tởm.
Nhìn gương mặt có đôi phần giống kia, sự bình yên cuối cùng trong lòng hắn như có thứ gì đó dơ dáy quệt qua.
Tạ Thời Vũ lại điên rồi.
Hắn cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn, đập xuống đất, sau đó nhặt một mảnh sành lên, lao về phía chàng trai đang đứng ở cửa, cậu trai kia còn hơi đâu mà tỏ vẻ thẹn thùng nữa, cậu ta hoảng sợ thét lên rồi chạy ra ngoài.
“Không được dùng mặt của vợ tao! Không được không được không được!”
Như một con chó dại.
Đuổi chàng trai kia đi, dưới ánh mắt hoang mang của ông tổng kia, hắn lại lao lên, may là có người đứng đằng sau kịp thời động tay, người đàn ông mắt ngập nỗi hận kia mới quờ quạng, không cam tâm ngất ra đất.
Chuyện làm ăn thất bại. Nhưng lão sếp nọ cũng tới xin lỗi Tạ Thời Vũ, cơn giận của Tạ Thời Vũ mới nguôi ngoai. Bù lại, hắn cắt một phần dự án cho gã ta, sau này, không ai dám động vào vảy ngược của hắn nữa.
199.
Lại một năm trôi qua.
Từ Dịch tự sát trong ngục. Nửa năm sau, Triều Niên cũng chết vì bị tra tấn.
Tạ Thời Vũ không tới xem, hay nói, đó là bút tích của hắn.
Giờ hắn nấu cơm rất thuận.
Cái ngày Triều Niên chết đó, hắn làm một chiếc bánh kem ăn mừng.
Hắn kể lể, bày tỏ một cách thâm tình với chiếc ghế rỗng đối diện.
Ban đêm, hắn tự “sướиɠ” với chiếc ảnh chụp đã bị xé nát của Hứa Nguyện.
dương v*t đã lâu không được phóng thích, vừa thấy Hứa Nguyện đã cứng phát đau.
Hắn vừa “vận tay” vừa gọi Hứa Nguyện lại gọi vợ ơi, như đang làm nũng.
Xuất tinh xong, hắn lau qua loa rồi cuộn người ngủ trên giường Hứa Nguyện.
200.
Mấy hôm trước, vừa tròn năm thứ ba tôi qua đời, tôi phát hiện tiên sinh đang chuẩn bị hậu sự.
Ngài ấy nhượng hết chỗ cổ phần kia đi, tiền thì quyên góp hết cho tổ chức từ thiện.
Những phong thư nọ chất đống trên giường, tôi thấy, vô số bức thư tình.
Tất cả đều viết cho tôi.
Hắn lặng lẽ sắp xếp hết mọi việc.
Sau đó, qua cái ngày tròn ba năm tôi mất, ngài ấy ăn tro cốt của tôi.
Ngài ấy viết di thư.
Ngài ấy rất nhớ tôi. Tôi chịu đau khổ vì ngài trong ba năm, ngài ấy cũng sám hối ba năm, giờ cuối cùng ngài ấy cũng tự cho phép mình đi tìm tôi.
Lưu loát mà viết từng dòng chữ một, tình yêu rồi lại hối hận, viết đầy trang giấy.
201.
Sau đó uống một lọ thuốc ngủ.
Trong ánh mắt mông lung và dòng suy nghĩ mờ mịt, Tạ Thời Vũ như trông thấy hình bóng Hứa Nguyện. Không biết đó là ảo giác hay là Hứa Nguyện tới đón hắn. Nhưng hắn lại vui phát điên.
Hắn gượng hỏi: “Kiếp sau tôi yêu em trước nhé?”
Hứa Nguyện không thể trả lời, cậu rơi lệ, lẳng lặng nhìn hắn.
Tạ Thời Vũ cố gắng vươn tay sờ lên tóc cậu, như cảm nhận được lọn tóc mềm mại xuyên qua kẽ tay ấm áp. Ánh mắt hắn dịu dàng say đắm, lại dường như hiểu điều gì đó, chậm rãi cất giọng khàn khàn.
“Không phải trả lời đâu. Tôi yêu em là đủ rồi.”
Hứa Nguyện nói: “Thôi bỏ đi, tiên sinh, hai chúng ta, đừng để bị tổn thương có được không?”
Nước mắt còn vương trên gò má cậu chưa khô, ánh nhìn trong trẻo, làn điệu phương nam mềm mại cùng với tiếng gió vi vu vang lên bên tai Tạ Thời Vũ.
“Kiếp sau chúng ta phải sống thật tốt, nhé.”
Cứ thế làm người xa lạ lướt qua trên con phố đi.
202.
Nhưng tiên sinh không nghe thấy nữa.
203.
Hắn chết rồi.
Mang theo tình yêu mà hắn đã khất ba năm nọ, ôm ấp cùng với người thương.
204.
Sau khi tôi qua đời, tiên sinh biến thành một chú chó điên.
Thế giới bao la như vậy, nhưng ngài lại không tìm được người chủ đối xử dịu dàng với ngài ấy, sau đó, ngài ấy bị tình yêu và sự hối hận gϊếŧ chết.
Ngày 1068 sau khi tôi qua đời.
Tôi cũng biến mất.
Vì điều gì, tôi mới tồn tại trên thế giới bằng cách này?
Có lẽ là tình yêu luôn ẩn giấu trong tiên sinh đã giữ tôi lại.
Tình yêu níu tôi ở lại, để thấy rằng.
Thì ra tiên sinh cũng yêu tôi.
Trong dòng suy nghĩ mềm mại đó, tôi cảm thấy cơ thể ấm áp vô cùng, dần mất đi ý thức.
““Kiếp sau chúng ta phải sống thật tốt, nhé.”
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Trước đó có bạn hỏi tại sao linh hồn của Hứa Nguyện vẫn còn tồn tại, giờ hẳn đã rõ rồi… đó là nhờ tình yêu của Tạ Thời Vũ đã níu cậu lại. Thật ra hắn vốn đã động lòng, chỉ là không tin, cũng không nói.
Có nhiều bạn đoán Tạ Thời Vũ không sống được nữa, đúng vậy, không ai có thể sống nổi sau khi đánh mất tình yêu dịu dàng đó, hắn sám hối ba năm trời, giờ mới dám đi “gặp” Hứa Nguyện.
Nam Hạc nói. Hứa Nguyện từng thích, nhưng thật ra đó cũng coi như là sự bồng bột thuở niên thiếu, cũng là đoạn ký ức tốt đẹp bị lỡ dở.
Cuối cùng, mong mọi người học được cách yêu, đừng để mất đi rồi mới hối hận, chúc mọi người khí phách hăng hái, vui vẻ hạnh phúc.
———— HOÀN CHÍNH VĂN ————