Sau khi tan học vì Mạc Tử Sâm hôm nay đi xã giao đến tối mới về nên Bác Lê đưa Lộ Khiết trở về trang viên. Bác Lê là quản gia kiêm tài xế lái xe của cô. Việc đầu tiên Lộ Khiết làm sau khi về nhà là bay vào phòng để tắm, chỉ có tắm mới làm tâm trạng cô thoái mái hơn.
**
“Anh à, em nghe con bé Y Na nói Lộ Khiết vẫn chưa chịu chuyển cổ phần cho anh sao?” Lam Như vừa sửa sang lại chiếc váy đã bị Vương Bác Hải làm nhăn vừa cất tiếng hỏi.
Vương Bác Hải châm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, khói bay làm mờ khuôn mặt đầy mưu tính của ông ta. Sau một hồi suy tư, Vương Bác Hải nói: “Chưa, nó không đồng ý thì anh đành dùng biện pháp mạnh thôi.”
Lam Như nhếp mép, giả vờ khuyên nhủ: “Dù sao con bé cũng là con của anh, anh từ từ mà dỗ ngọt.”
“Hừ. Cổ phần quan trọng hơn nó” Vương Bát Hải dụi điếu thuốc, xoay người đè lên Lam Như: “Một lần nữa”.
**
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại của Lộ Khiết vang lên. Lộ Khiết động tác lười biếng lấy điện thoại từ cặp ra, nhấc máy: “Alo?”
“Một bữa ăn lẩu thịnh soạn mình sẽ nói cậu nghe một bí mật động trời. Sao nào đồng ý không?” Tình Vãn đắc ý nói.
“Cút, mình không muốn nghe cậu nói nhảm” Lộ Khiết đã quá quen với những bí mật trong mình của Tình Vãn. Toàn những chuyện không liên qua đến cuộc sống.
“Thật đấy! Lần này có liên quan đến cậu!”
“Nói nghe thử xem nào”
“Bạn trai bí mật của mình có việc xã giao với công ty địa ốc của tên Trác Quân. Chính là bạn trai cũ của ả Vương Y Na đấy...”
Lộ Khiết cắt ngang: “Nói điểm chính”
Đầu dây bên kia Tình Vãn tiếp tục kể: “Thì là anh ấy vô tình nghe được vào buổi sinh nhật của Vương Y Na, ả ta sẽ cho người bỏ thuốc cậu sau đó để tên khốn Trác Quân đem cậu đi!!!”
Lộ Khiết thờ ơ nói: “Xem ra cô ta quá tự tin rồi, ai nói mình sẽ tham gia?”
“Mình nghe nói cô ta sẽ có cách mời cậu đi.”
Tình vãn tò mà hỏi tiếp: “Woaaa, nhưng mà cậu không muốn trả đũa ả ta sao?”
Lộ Khiết không phải là người tốt, ai tính kế cô một cô sẽ trả họ gấp mười. Lộ Khiết lộ ra vẻ mặt hứng thú: “Đi chứ, mình sẽ cho Vương Y Na có một sinh nhật đáng nhớ.”
“Tỷ Tỷ cừ quá đi, mình cũng muốn theo cậu để hóng chuyện. Nhưng mà mình phải đi hẹn hò rồi. Cậu nhớ lưu lại kỹ từng chi tiết kể cho mình nghe đó.”
Điện thoại Lộ Khiết có cuộc gọi Vương Y Na tới: “Mình cúp đây, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi.”
“Alo”
“Ngày mai sinh nhật chị”
Lộ Khiết bình thãn đáp: “Rồi sao?”
“Tối mai chị tổ chức ở quán bar Luxe, sẵn tiện chị có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với em nên em sẽ tới chứ.” Vương Y Na hồi hộp đợi đáp án của Lộ Khiết.
“Có chuyện gì thì chị cứ nói qua điện thoại, tôi không rảnh tới.”
“Chuyện chị cần nói có liên quan đến anh Tử Sâm.”
“...”
“Được thôi”
“Được, tạm biệt em.” Vương Y Na thầm đắc ý, chỉ cần liên quan đến anh Tử Sâm thì nhất định mày sẽ tới. Hừ.
*Cốc! Cốc! Một giọng nữ vang lên “ Bữa tối đã xong, mời bà chủ xuống dùng bữa.”
Bụng Lộ Khiết gõ trống nãy giờ: “Được”
***
Trong phòng Tổng giám đốc ở mạc Thị.
Mạc Tử Sâm trầm ngâm một hồi lâu chợt hỏi người ngồi đối diện: “Vương Thị dạo này thế nào?”
Mặc Đình hờ hững nói: “Vẫn tốt, có đứa con gái ngoan như Vương Y Na lấy thân ký hợp đồng thì sao Vương Thị có thể gặp chuyện gì?”
Mạc Tử Sâm liếc nhìn Mặc Đình rồi lên tiếng: “Làm cho cổ phiếu rớt giá một chút”
“Ông ta lại kiếm chuyện với bé con của cậu sao?”
“Cậu cút được rồi, mình có việc.”
Mặc Đình vẫn thái độ không sợ chết mà nói: “Kết hôn hơn một tháng, cậu...cậu có ăn thịt chưa? Hahaha”
Mạc Tử Sâm đang bước ra khỏi phòng thì chợt dừng lại, đôi mắt tản ra hơi lạnh nhìn Mặc Đình: “Bộ sưu tập xe của cậu chắc không cần nữa rồi”
Mặc Đình đau lòng nhìn động tác mở cửa của Mạc Tử Sâm mà lên tiếng sửa lỗi: “Đừng mà, bộ sưu tập đấy mình vất vả lắm mới có được đấy. Cậu nể tình mình là bạn mà bỏ qua cho mình đi mà...”
Đáp lại Mặc Đình chỉ là tiếng đóng cửa: “...”