Giống Như Nhớ Em

Chương 4

Ninh Chi nhẫn nhịn, ngẫm lại anh còn mua tinh dầu cho mình, cô nên rộng lượng một tí, không nên cùng anh so đo mà bất hòa làm gì.

Cô lại mở bài thi ra tiếp tục suy nghĩ câu hỏi vừa rồi.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng đóng mở cửa sắt.

Ninh Chi ngừng viết, đóng nắp lại, bắt đầu bỏ đồ vào cặp sách: “ Chắc là bố em đã về.”

Nói xong, cô ôm cặp sách đứng lên, đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh, có chút chờ mong hỏi: “ Hôm nay anh làm sao lại quay về thế, sắp tới anh sẽ dọn về đây ở sao?”

“ Không phải.” Trần Dã nói, “Anh quay lại để lấy một thứ.”

Ninh Chi “ ồ” một tiếng, giọng đầy thất vọng.

Bất quá thì cũng đúng, trở về nơi này cũng chẳng có gì tốt cả, tiểu khu này cũng đã cũ nát lắm rồi.

Quan trọng hơn là, miệng lưỡi một vài người không được sạch sẽ, không chịu buông tha chuyện bố của anh, lời qua tiếng lại chói tai kinh khủng!

“Vậy thì…” cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi lại, “ Vậy tháng 11 em sẽ tham gia cuộc thi đàn Cello, anh có thể đến cổ vũ em được không?”

Lông mi của cô gái cong lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, đặc biệt sáng ngời. Nụ cười mềm ngọt ngoan ngoãn.

Những tưởng cái tâm tư giấu kín trong lòng kia đã chết hàng ngàn, hàng vạn lần nay lại một lần nữa sống lại trong ánh mắt dịu dàng của cô.

Cũng không hỏi cụ thể là ngày nào, Trần Dã đã gật đầu: “Được.”

Ninh Chi cong mắt vui vẻ, vẫy vẫy tay với anh, cười nói: “ Vậy em về trước đây.”

“ Chờ đã.” Trần Dã kéo cô lại, cúi xuông lấy một cái túi khác đưa cho cô.

Ninh Chi tò mò mở chiếc túi ấy ra, trong túi đầy những viên kẹo màu sắc và sôcola các loại.

“ Biết mình bị hạ đường huyết thì phải ăn uống đúng giờ vào. Trên người lúc nào cũng để sẵn mấy viên kẹo này, đừng để ngày nào đó lại ngất xỉu trên đường.”

“ Vâng!” Ninh Chi gật đầu, cười tươi, tiếng ói ngọt thanh: “ Cảm ơn anh, Trần Dã !”

Trần Dã vươn tay ra, tưởng tượng có thể chạm vào đầu cô giống như trước.

Bàn tay mới duỗi ra một nửa lại lui lại đút vào túi quần.

Đối với cô, anh không còn mang thái độ của một người anh đối với cô em gái hàng xóm nữa, vậy nên không nên quá mức thân thiết.

Anh hất cằm: “ Được rồi, mau trở về đi.”

Buổi tối hơn mười một giờ, Ninh Chi vẫn đang ngồi làm bài tập trong phòng. Đây vốn là phòng được sửa từ phòng chứa đồ, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, hiệu quả cách âm không tốt lắm.

Khi đang vùi đầu làm bài tập tính hàm số , cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ ở phòng bên cạnh.

Ninh Dịch Thành cất giọng nịnh nọt nói với Trương Anh: “ Vợ à, tháng này cho anh thêm hai trăm đi. Tối nay anh trực, liền làm vài ván bài với mấy người kia, nhưng vận may không tốt lắm, tiền trong người đều thua cả rồi.”

Trương Anh cao giọng, bén nhọn chói tai: “ Tiền đưa cho ông, trong nhà thì phải làm sao? Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng cùng mấy người kia đánh bài nữa, càng nói ông càng không nghe. Lương tháng được ba ngàn cũng chỉ đủ để ông thua vài lần!”

“ Tôi đảm bảo! Tháng này tôi thật sự không chạm vào bài nữa, nhưng dù sao bà cũng phải cho tôi chút tiền mua mấy bao thuốc chứ.”

“Một trăm, không hơn.” Giọng Trương Anh cứng rắn.

“ Được rồi, được rồi.” Ninh Dịch Thành cười ha hả, “ Một trăm thì một trăm.”

Trương Anh lại bắt đầu oán giận: “ Hiện tại giá cả hàng hóa tăng cao, củi gạo mắm muối đắt kinh người. Chúng ta một nhà bốn người chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Một thời gian nữa tôi còn muốn đăng kí một lớp học dương cầm cho Mạt Mạt, mua đàn cũng phải chi một khoản lớn.”

Ninh Dịch Thành do dự: “ Con gái mới học nhà trẻ, học dương cầm có phải quá sớm rồi không, hơn nữa cái dương cầm kia cũng quý lắm đi.”

“ Những đứa trẻ khác đều đang học, dựa vào cái gì con mình lại không được học? Ông muốn cho Mạt Mạt thua ngay ở vạch xuất phát à, đến cuối cùng lại không thi đỗ đại học, lại giống ông nửa đời người chẳng làm nên trò trống gì.”

Ninh Dịch Thành không hé răng, chỉ còn lại Trương Anh lải nhải.

“ Lại nói, lẽ ra trước kia chúng ta không nên đến cô nhi viện nhận nuôi cái Ninh Chi. Mấy năm tiền tiêu trên người nó mà tiết kiệm lại, giờ cho Mạt Mạt thì có phải tốt không.”

“ Ài, bà nhỏ giọng một chút.”

Ninh Dịch Thành khuyên nhủ: “Năm đó ta kết hôn đã nhiều năm bà cũng không có động tĩnh gì, đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ đều nói tỷ lệ mang thai không lớn, lúc này mới đi cô nhi viện nhận nuôi.”

“ Hơn nữa, lúc mới nhận nuôi con bé về, không phải bà rất thích nó sao? Thêm một cô con gái, về sau lại thêm một đứa hiếu thuận, không phải tốt à?”

Trương Anh xuỳ một tiếng: “Rốt cuộc cũng không phải từ trong bụng tôi rơi xuống, sao có thể so với cùng một mẹ sinh? Nói không chừng về sau cánh cứng liền bay đi.”

Tay cầm bút của Ninh Chi dừng lại, bút mực nguệch ra một đường đen trên mặt giấy. Thở ra một hơi, cô lấy ra một chiếc mp3 nhỏ trong ngăn kéo, cắm tai nghe vào.

Cái mp3 này là quà sinh nhật của Trần Dã, các bài hát bên trong cũng là do anh ấy tải xuống.

Những bài hát nổi tiếng ngày ấy giờ ít được nghe, nhưng giai điệu và ca từ vẫn hay và dễ nghe như cũ.

Cô lại lấy trong túi ra một viên kẹo, xé vỏ và cho vào miệng, có vị dâu, rất ngọt, rất rất ngọt.

Cúi đầu, tiếp tục làm bài tập.

*

Sau giờ nghỉ trưa thứ sáu, tiếng chuông đinh linh linh vang lên, ủy viên thể dục bước lên bục, cuộn một cuốn sách đập vài phát vào bảng đen.

"Đứng dậy, đứng dậy mau! Tiết sau học thể dục, mọi người ra sân tập trung đi!"

Không ít bạn học mới vừa tỉnh ngủ, còn nằm bò trên bàn, nghe vậy nháy mắt tỉnh táo tinh thần.

“ Cảm tạ đất trời, thầy thể dục hôm nay cuối cùng cũng mở cửa buôn bán rồi.”

“ Tao mẹ nó sợ lão Vương lại cầm một tờ bài thi toán vào rồi nói thầy thể dục hôm nay không được khỏe, tiết này lớp chúng ta học toán.”

“ Tao nhổ vào! Lưu Siêu đừng làm miệng quạ ở đây, chúng ta đi nhanh lên, đừng để lão Vương chặn ngay lối hành lang.”

Các bạn nam vội vàng lôi nhau đi. Còn con gái thì cẩn thận hơn, lấy kem chống nắng từ trong ngăn kéo ra bôi vài lớp lên mặt rồi mới tay trong tay bước ra khỏi lớp.

Ninh Chi phụ trách khóa cửa, chờ các bạn học đều đi hết cô mới buông bút, quay đầu nhìn Diêu Thanh Thanh nói: “ Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống đi.”

Diêu Thanh Thanh liếc nhìn nắng nóng ngoài cửa sổ rồi thở dài thườn thượt: “Trong cái thời tiết nắng nóng chết người này, tớ thà ngồi trong phòng học máy lạnh bị bài toán tra tấn khóc lóc còn hơn cười trên sân thể dục!”

Ninh Chi bật cười. Diêu Thanh Thanh cẩn thận xịt kem chống nắng lên khắp mặt, thở dài nói: “Nếu hôm nay đi phơi nắng thì cả tháng nay tớ ăn cà chua chẳng có tác dụng gì cả.”

Diêu Thanh Thanh thực ra nhìn cũng khá xinh đẹp nhưng làn da hơi ngăm ngăm, đăy cũng là điều khiến cô nàng vẫn canh cánh trong lòng.

Trong kì nghỉ hè, cô ấy thấy trên mạng nói cà chua có thể làm trắng da, vì thế mà mỗi ngày cô ấy đều mang theo ba quả cà chua lớn. Sáng trưa chiều mỗi buổi một quả, ăn mà suýt nôn mửa.

Ninh Chi an ủi: “ Không sao đâu, chờ thầy giáo điểm danh xong, chúng ta liền tìm cái bóng cây để ngồi, ít tia tử ngoại, nắng cũng không chiếu tới.”

Chuông vào lớp lần thứ hai vang lên, giáo viên thể dục từ phòng thiết bị đi ra. Trên sân, có nam sinh trêu ghẹo: “ Thầy ơi, có ba ngày thì hai ngày thầy sinh bệnh, so với Lâm muội muội thì thầy còn yếu hơn nha.”

Thầy giáo thể dục mới vừa tốt nghiệp, vóc dáng cao cao gầy gầy, không tính đặc biệt đẹp trai, nhưng khí chất lại tỏa nắng. Ngày thường thường xuyên cùng học sinh chơi bóng, đặc biệt bình dị gần gũi.

Nghe vậy, thầy bất đắc dĩ cười: “Này không có biện pháp nha, giáo viên toán học của các em quá cường thế, thầy ấy muốn tôi bệnh, tôi không thể không bệnh được.”

Tất cả các bạn học đều cười rộ lên.

Nói đùa qua lại vài câu, thầy thể dục điểm danh, cho mọi người làm vài động tác khởi động rồi cho vài bạn vào phòng thiết bị mượn dụng cụ thể dục.

Ninh Chi và Diêu Thanh Thanh đi đăng ký, mượn một bộ vợt cầu lông rồi chọn một bóng cây to tươi tốt nhất chơi.

Nơi hai người chơi cầu lông dựa vào xà đơn, một lúc sau, một vài nam sinh ban 10 cầm một cây băng côn đi tới.

Ban 10 khác với các lớp khác ở chỗ, học sinh lớp này đều dựa vào tiền để vào trường, thành tích kém, rất nhiều thời điểm các thầy cô cũng đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Mấy tên nam sinh vừa trốn tiết học tiếng anh xuống chơi bóng rổ. Chỉ là trời quá nóng mà sân bóng rổ không có bóng cây nào che mát nên chơi được vài phút thì đều không chịu nổi.

Đi đến chỗ xà đơn ngồi xuống, mấy ánh mắt của nam sinh lại bị thu hút bởi Ninh Chi đang cầm vợt cầu lông.

Cô gái khuôn mặt rất nhỏ, đôi mắt to như thể biết nói, trông xinh xắn như một con búp bê.

Chơi cầu lông, cái tóc đuôi ngựa cứ vung vẩy dưới ánh mặt trời, bộ dáng thanh thuần hoạt bát, quả thực rất thu hút người nhìn.

Đứng trong đám nam sinh Trương Huy cảm thấy trái tim của hắn nhảy điên cuồng, hận không thể xông ra chỗ Ninh Chi, hắn đập tay vào tường: “ Tao quyết định, chờ lát nữa tan học tao sẽ đi tìm nữ sinh kia xin id WeChat.” Hắn nghiêm túc nói: “chúng mày nói xem, sau này tao với cô ấy có con thì mua nhà ở đâu thì tốt?”

Mấy nam sinh: “…….”

Một nam sinh bình tĩnh khuyên hắn: “ Là anh em tốt, khuyên mày một câu, đừng tìm chết.”

Trương Huy: ?

Nam sinh kia tiếp tục: “ Trần Dã chắc mày biết chứ?”

Ở đây mấy tên nam sinh đều không phải cái dạng chăm chỉ học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày, đều một dạng chơi bời, nhiều ít thì cũng nghe qua cái tên Trần Dã.

Mấy nam sinh nghe vậy động tác đồng nhất gật đầu.

Nam sinh kia: “ Nữ sinh này tên là Ninh Chi, Trần Dã chính là anh trai của cô ấy. Tuy không phải họ hàng nhưng so với người thân còn bảo vệ hơn.”

Mọi người:?!!

Nhìn một cô gái nhỏ ngọt ngào như vậy, thật sự lại có một người anh trai tàn nhẫn như vậy sao?

Nam sinh kia tiếp tục: "Tôi học cùng lớp với Ninh Chi hồi cấp hai. Lúc ấy hầu hết nữ sinh đều bắt đầu mặc đồ lót sao?”

“ Tao có thằng bạn, tò mò, tay chân tiện, đi học đứng ở phía sau cởi khuy áo cô ấy.”

Mấy người nín thở, nhìn biểu tình nam sinh kia cực kì u oán nói: “ Kết quả, đầu suýt bị anh trai cô ấy đánh gãy.”

Mọi người: “…..”

Người anh em, mày nói cái tên bằng hữu tay tiện ấy chắc không phải chính là mày đi?

Trương Huy nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp xuất thần của cô gái nhỏ cách đó không xa.

Trương Huy nhát gan nhưng vẫn không chết tâm hỏi: “Tao chỉ muốn hỏi số điện thoại, cũng chẳng phải giống mày trước kia, lưu manh đùa giỡn cô gái nhỏ, hẳn là không có việc gì đi?”

Nam sinh nghĩ nghĩ, gật đầu.

Trương huy nhẹ nhàng thở ra, miệng mới nhếch cười một nửa, lại nghe nam sinh kia nói: “Ở hoàn cảnh của mày mà nhìn theo cách nhìn của Trần lão đại thì chính là ảnh hưởng đến việc học tập của em gái hắn, cùng lắm là bị đánh cho một trận.”

“Không sao. Sẽ không thảm giống như tao lúc đó đâu, nằm trên giường nửa tháng không dậy nổi.”

Trương Huy: "..."

-----------

Editor: TiểuA Thảo