Vu Tâm nhìn các bạn học xung quanh, hình như các bạn nữ đều biết cô có chứng sợ giao tiếp, chỉ có Chử Muội và mấy bạn nam vẫn ngơ ngác, đoán chừng không biết cô “có bệnh”.
“Tớ không mắc chứng sợ giao tiếp, chưa từng có.” Vu Tâm có chút tức giận, hỏi bạn học vừa rồi, “Chuyện này cậu nghe ai nói thế?”
“Chu Hân Mỹ.” Bạn học kia cau mày, “Cậu ấy nói với chúng tớ cậu mắc chứng sợ giao tiếp, chúng tớ mà đến gần sẽ làm cậu mệt mỏi, không khoẻ, nên chúng tớ cũng không dám gần cậu quá.” Nhưng cũng không thể thể hiện quá rõ ràng, vì Chu Hân Mỹ nói Vu Tâm không muốn mọi người biết mình bị bệnh.
Vu Tâm nghe vậy thì cắn răng, chẳng trách sao mỗi lần nguyên chủ tìm Chu Hân Mỹ nói chuyện, mấy bạn học kia sẽ tránh ra, thậm chí ngày thường cũng ít tiếp xúc chân tay với cô.
Hoá ra là Chu Hân Mỹ giở trò.
“Chu Hân Mỹ, Vu Tâm vốn không bị bệnh, sao cậu lại bịa đặt nói cậu ấy bị bệnh chứ.” Đang nhắc đến Chu Hân Mỹ, cô ta xuất hiện, bạn học nữ kia lập tức chất vấn.
Trong mắt Chu Hân Mỹ thoáng xẹt qua một chút hoảng loạn, nhưng cô ta vội vàng đè ép lại: “Cậu nói gì vậy? Tâm Tâm bị bệnh gì?”
“Chứng sợ giao tiếp, là cậu nói!” Bạn học nữ nói.
Một bạn học nữ khác thấy cậu ta không muốn thừa nhận nên lập tức nói tiếp: “Cậu đừng chối, lúc mới chia lớp không lâu, cậu có nói Vu Tâm mắc chứng sợ giao tiếp để chúng tớ đừng quấy rầy cậu ấy, tránh để cậu ấy bối rối.”
Chu Hân Mỹ nheo mắt nhìn bạn học kia: “Tớ chưa từng nói như vậy, một đám các cậu bôi nhọ tớ, có âm mưu gì đây?”
“Có phải thấy tớ và Tâm Tâm quá tốt nên ghen tị, tụ lại vu khống tớ?”
Các bạn học nữ nghe vậy tức giận không nói nên lời, nhất là khi thấy Chu Hân Mỹ ra vẻ xấu xa như thế, trong lòng càng ói máu hơn.
Cậu ta chơi thân với Vu Tâm thì có gì phải ghen tị?
Chu Hân Mỹ thấy đám người á khẩu không trả lời được, trong lòng đắc ý, không có chứng cứ thì sao cô ta phải thừa nhận?
Chu Hân Mỹ nói: “Chuyện bị các cậu bôi nhọ đã tạo thành một ảnh hưởng lớn, tớ không thể để yên được, tớ muốn nói cho chủ nhiệm, để thầy ấy giải quyết cho tớ.”
Các bạn học thấy cô ta lôi chủ nhiệm ra lập tức cuống cuồng, dù sao các cô cũng không có chứng cứ chứng minh Chu Hân Mỹ đã từng nói như vậy.
Ánh mắt Vu Tâm đảo qua gương mặt mấy bạn nữ, cô nói với Chu Hân Mỹ, “Mọi người chỉ giỡn một chút thôi, cậu đừng để bụng.”
Chu Hân Mỹ nhìn vào mắt Vu Tâm, trong mắt Vu Tâm là sự tin tưởng hoàn toàn dành cho cô ta, cô ta thở phào trong lòng, uất ức nói: “Chuyện này mà cũng giỡn được sao? Lỡ mà cậu tin lời các cậu ấy nói, vậy chúng ta…”
Vu Tâm cắt ngang: “Bây giờ chúng ta vẫn là bạn tốt, không phải sao?”
Câu nói vừa nãy của Chu Hân Mỹ chỉ để hù dọa người này người kia chứ cũng không muốn làm lớn chuyện như thế, Vu Tâm nói vậy, cô ta lập tức xuống nước: “Nể tình mặt mũi của cậu, tớ sẽ không so đo với các cậu ấy nữa, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách tớ không khách sáo.”
Các bạn học nữ giận mà không dám nói gì, vừa khéo lúc này chuông vào lớp vang lên, chuyện cứ tạm thời như thế, nhưng sau đó Vu Tâm có nhận được mấy tờ giấy note, là của các bạn nữ kia viết, các bạn nói mình không sai, còn bảo Vu Tâm hãy đề phòng Chu Hân Mỹ.
Vu Tâm trả lời: Tớ tin các cậu nhưng vì giữa tớ và Chu Hân Mỹ còn dính líu đến chuyện tiền bạc nên bây giờ tớ không thể đứng ra, thật xin lỗi, đợi đến khi Chu Hân Mỹ trả tiền cho tớ, tớ chắc chắn sẽ cắt đứt với cậu ta. Hi vọng các cậu sẽ giữ bí mật chuyện bây giờ của tớ, để phòng Chu Hân Mỹ biết tớ không tin tưởng cậu ta nữa thì không trả tiền.
Mấy giờ giấy này truyền qua truyền lại giữa các bạn nữ, sau đó bị một bạn nữ thủ tiêu, thậm chí các cô còn bàn bạc, trước khi Vu Tâm cắt đứt với Chu Hân Mỹ, các cô sẽ đối xử với Vu Tâm như trước đây để Chu Hân Mỹ không phát hiện ra được gì.
Lúc các bạn truyền giấy cho Vu Tâm, Chu Hân Mỹ cũng không ở không, cô ta gửi một tin nhắn cho Vu Tâm.
Nội dung tin nhắn phân tích vì sao các bạn nữ đó lại muốn hại cô ta, sau đó tự cô ta còn kết lại một nguyên nhân, khẳng định hôm đó các bạn nữ đã thấy anh trai của Vu Tâm, thấy anh cô mở cửa siêu xe nên muốn nịnh bợ cô.
Mà bình thường cô ta lại chơi thân với cô nhất nên các bạn học ghen ghét, muốn hợp sức lại hãm hại cô ta.
Cuối cùng cô ta còn nói, Tâm Tâm, tớ và các cậu ấy không giống nhau, từ lúc chia lớp chúng ta đã quen nhau, lúc đó tớ cũng chưa biết hoàn cảnh gia đình cậu.
Ý là tôi làm bạn với cậu không phải vì nhà cậu có tiền.
Nếu là trước đây, nguyên chủ sẽ vứt hết nguyên tắc mà tin Chu Hân Mỹ, nhưng bây giờ nửa chữ Vu Tâm cũng không tin nổi.
Cô suy nghĩ vì sao Chu Hân Mỹ lại bịa đặt nói nguyên chủ có bệnh, không cho mọi người tiếp cận nguyên chủ, cũng không muốn nguyên chủ tiếp cận người khác.
Chuyện này thoạt nhìn như du͙© vọиɠ chiếm hữu bạn bè, nhưng lại không giống.
Buổi tối Du Hồng Phi và Du Vận mở một cuộc họp qua video, sau khi họp xong, Du Hồng Phi kê mặt vào sát màn hình hóng chuyện: “Nghe nói con có người yêu hả?”
“Dạ.” Du Vận gật đầu.
“Vết đỏ trên mặt con là do con bé kia làm hả?” Du Hồng Phi hỏi.
Du Vận lại tiếp tục gật đầu.
Du Hồng Phi hiếu kỳ: “Con gái nhà ai thế?” Nóng bỏng như vậy.
“Nhà họ Du.” Du Vận nói.
Đầu Du Hồng Phi nhảy số: “Con gái của Du Mông Hạ?”
Du Vận không nói gì.
Du Hồng Phi ngồi không yên: “Con có muốn xem xét lại không?”
Cách một màn hình mà Du Vận cũng cảm nhận được ba mình sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, anh hỏi: “Vì sao?”
“Vì sao? Con còn hỏi vì sao hả?” Du Hồng Phi rót một tách trà, muốn bản thân bình tĩnh lại, “Trong giới, con nhóc kia ăn chơi, đời tư hỗn loạn có tiếng, con thích ai không thích, lại đi thích con nhóc đó?”
Thật ra Du Hồng Phi không hay hạ thấp người khác như vậy, nhưng trùng hợp có lần ông bắt gặp con bé Du Mông Hạ đó trái ôm phải ấp người khác.
“Đúng là hơi loạn,” Du Vận thấy diễn đủ rồi nên cười nói, “Nên người con nói là con gái cưng của nhà họ Du chúng ta.”
Du Hồng Phi đứng một hồi: “Con nghiêm túc chứ?”
Du Vận nói: “Nghiêm túc.”
“Chắc con chưa bắt ép con bé làm gì đâu nhỉ?” Du Hồng Phi lại nhìn về màn hình trước mặt, như muốn nhìn xem trên người Du Vận còn dấu vết gì không.
“Làm rồi ạ.”
Du Vận nói.
Du Hồng Phi lập tức đứng lên: “Ba nói này Du Vận, con chết chắc rồi, bây giờ ba đặt vé máy bay về…”
“Được ạ, đặt đi, rồi về tổ chức hôn lễ cho bọn con luôn.” Du Vận nghĩ thầm lúc ba anh về sẽ vừa khéo tạo áp lực thi cử cho Vu Tâm, để con bé mau chia tay bạn trai đi.
Không thích người ta mà vẫn cố tình quyến rũ, bé con này kì cục quá đi mất.
Có điều người đáng thương nhất vẫn là anh, thân là người bạn trai biết chăm sóc như vậy mà muốn ghen tuông chính đáng cũng không được.
Hôm sau, chưa đến 7 giờ Du Hồng Phi đã về tới, ông vừa vào nhà đã đi thẳng lên lầu tìm Du Vận, nhưng Du Vận vốn không về nhà cũ để anh khỏi phải nhìn cảnh nhớ người.
Du Hồng Phi nghĩ nghĩ rồi nói tài xế lái xe đến trường Vu Tâm, lúc này Vu tâm mới học tiết đầu, ông cũng không làm phiền nên ngồi trong xe đợi.
Sau khi học xong tiết đầu, Vu Tâm gửi tài khoản Wechat mà mình đăng ký qua cho Chu Hân Mỹ, nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua.
“Tâm Tâm, lần trước anh cậu mời tớ với Chử Muội ăn cơm, tớ vẫn chưa cảm ơn anh ấy.” Chu Hân Mỹ nói, “Cậu có thể cho tớ Wechat của anh ấy không? Tớ muốn hỏi anh ấy thích đồ DIY[1] để cảm ơn anh ấy cho đàng hoàng.”
Vu Tâm nghe thế lập tức thấy không đúng lắm, hơn nữa từ sau khi Chu Hân Mỹ thấy Du Vận, cô ta không hỏi chuyện Bộ An Lan nữa mà lúc nào cũng chăm chăm hỏi về Du Vận.
Vu Tâm khẽ cắn môi, có điều cô đã quen cái kiểu này của Chu Hân Mỹ rồi, hẳn là cô ta để ý anh trai cô.
Nếu cô nói Du Vận không có Wechat, chắc chắn Chu Hân Mỹ sẽ hỏi số điện thoại của Du Vận, Vu Tâm không muốn chuyện này xảy ra, thế là cô nói cô muốn hỏi ý Du Vận trước, nếu anh ấy đồng ý cô mới đưa số Wechat của anh ấy cho Chu Hân Mỹ được.
Dây dưa đến tận sáng nay.
Lúc Vu Tâm thấy thông báo Chu Hân Mỹ gửi lời mời kết bạn, trong lòng cô vẫn luôn chột dạ.
Chuyện này hỏng là do Du Vận.
Chu Hân Mỹ không thích Bộ An Lan, kế hoạch của Vu Tâm bị cản trở, mong ước của nguyên chủ không cách nào thực hiện được.
Vu Tâm nhanh chóng quyết định từ bỏ kế hoạch ban đầu, bắt đầu dùng kế hoạch mới, nhưng kế hoạch mới này sẽ làm dưới danh Du Vận.
Hy vọng nếu Du Vận mà biết sẽ không xé xác cô.
Cuối cùng tiết một cũng kết thúc, Vu Tâm nhận được điện thoại Du Hồng Phi, sau khi cúp máy, cô nói một tiếng với Chử Muội và Chu Hân Mỹ rồi chạy trối chết ra ngoài, không hề thấy Chử Muội và Chu Hân Mỹ liếc nhau rồi rẽ ra hai hướng khác đi về nhà ăn.
“Ba!” Nói chung là ấn tượng của cô về Du Hồng Phi rất tốt, nên lúc Vu Tâm thấy ông rất vui.
Mặt mũi Du Hồng Phi và Du Vận có chỗ giống nhau như khí chất lại khác nhau hoàn toàn.
Ánh mắt ông sắc bén, khí chất nho nhã, bình ổn, lúc nhìn Vu Tâm, ánh mắt sắc sảo lập tức dịu lại, biến thành người cha yêu thương con gái trong tích tắc.
Ông giơ tay xoa đầu cô: “Thiếu nữ nhà ta cao lên rồi này.”
“Thật không ạ?” Vu Tâm có hơi không hài lòng với chiều cao 1m5 của mình, nghe vậy vui vẻ nói, “Cao hơn 5cm nữa là con vui rồi.”
“Có gen nhà họ Du chúng ta thì cao thêm 10cm cũng không thành vấn đề.” Du Hồng Phi nói.
Vu Tâm đưa mắt nhìn ba mình như con hamster nhỏ, chắc ba quên rằng cô không phải con gái ruột rồi.
Hai ba con vui vẻ đi đến nhà ăn, Du Hồng Phi và Vu Tâm vừa xuống xe, điện thoại Du Vận lập tức gọi đến.
“Ba, con có chuyện muốn nói thật với ba.” Du Vận nói, “Con gái ba yêu sớm.”
Giờ phút này Du Hồng Phi rất muốn trợn trắng mắt như người trẻ, nhưng tuổi tác ông không cho phép: “Con đang khoe hả? Con thoát kiếp độc thân, ba rất vui nhưng không cần phải khoe mãi như thế.”
“Ba, sao ba nghĩ con trai ba vậy được.” Du Vận nói, “Con gái ba thật sự đã yêu sớm, người yêu con bé là bạn cùng lớp.”
[1] DIY (Do it yourself): Đồ thủ công, tự làm.