Ngay lối vào của tiểu khu có một tiệm thuốc, Vu Tâm lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn vào trong, chỉ có một nhân viên bán hàng trực ban, đang lấy thuốc cho một vị khách.
Vu Tâm hắng giọng, chắp tay ra sau, ra vẻ bình tĩnh rồi bước vào, nhân viên bán hàng đang khom lưng lấy thuốc trong quầy, không để ý đến cô.
Vu Tâm hơi thả lỏng một chút, nhìn lên trên kệ, lấy mấy lọ vitamin, lấy thêm mấy hộp thực phẩm chức năng bổ máu, mang đôi tay đầy ắp đến quầy thu ngân.
Vị khách phía trước vừa thanh toán hoá đơn xong, đến lượt cô.
Vu Tâm đặt đống thuốc trên quầy thu ngân, đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào cho bớt đột ngột.
“Người đẹp, vitamin C mua ba tặng một, bạn có muốn lấy thêm không?”
Đột nhiên nhân viên bán hàng mở miệng nói.
“Tôi mua giúp chị dâu, bạn chờ chút.” Vu Tâm lấy di động, nhấn mở khung thoại của Wechat, giả bộ gửi tin nhắn cho ai đó, chốc lát sau cô nói, “Lấy thêm cho tôi một lọ đi, với lại… Chị dâu tôi muốn hỏi tiệm thuốc của các bạn có thuốc tránh thai không?”
Nhân viên bán hàng nhìn gương mặt đỏ bừng của người đẹp, vội vàng nói có, trong lòng thầm nghĩ tình cảm chị dâu em chồng của hai người này tốt thật, loại thuốc này mà cũng mua giúp được.
Ra khỏi tiệm thuốc, Vu Tâm cũng cảm giác cuối cùng mình cũng sống lại, nhìn cái túi lớn trên tay, cô lại bực bội.
Tất cả đều do Du Vận, nếu không phải anh, sao cô lại làm chuyện mất mặt như thế.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Du Vận đứng dưới cây đèn đường cách đó không xa, anh thay đồ thể thao, tay đút túi, gương mặt thanh thản, nở nụ cười nhìn cô bên này.
Trái tim Vu Tâm đột nhiên mất kiểm soát mà đập nhanh hơn một nhịp, cô buồn bực gục đầu xuống, đi về phía anh, lúc đi ngang qua anh còn nặng nề hừ một tiếng.
Đồ khốn kiếp, chắc chắn anh chạy ra đây để giải thích hành vi vừa rồi chứ gì, nhưng bà đây không muốn nghe.
Rõ ràng Vu Tâm đã nghĩ tốt cho Du Vận, người ta hoàn toàn không có ý định giải thích.
Có gì hay mà giải thích? Nói anh đã thích em từ lâu, hôm nay chỉ là kiếm cớ thôi?
Bé con kia chắc chắn sẽ không kiềm được mà giận dỗi, dù sao cô xem anh là anh trai, anh lại muốn ngủ với cô.
Hơn nữa nguyên nhân khiến Du Vận không muốn giải thích còn có, anh cảm thấy hẳn là Vu Tâm cũng thích anh, nếu không sao bé con lại sờ tay mình lúc mình đang giảng bài cho cô?
Với lại mới bị anh trai ôm một cái mà đỏ mặt, tức ngực, đây cũng không phải mà phản ứng bình thường một người em nên có.
Điều bây giờ anh cần làm là cố gắng hơn, để bé con thông suốt.
Du Vận chậm rãi đi sau cô, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về túi đồ mà bé con không cho anh chạm đến, cũng chẳng biết có gì trong đó?
Vu Tâm về đến nhà thì đi thẳng lên lầu, vừa nãy lúc cô lấy điện thoại ra phát hiện vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Bộ An Lan gọi đến, còn có mấy tin nhắn.
Vu Tâm uống một viên thuốc tránh thai xong mới trả lời tin nhắn của Bộ An Lan.
— Vừa nãy tớ đau đầu nên uống thuốc rồi ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng điện thoại cậu gọi cho tớ, thật xin lỗi (>人