Hai người ăn mà chóp mũi đổ đầy mồ hôi, đuôi mắt phiếm hồng. Ngước mắt nhìn thấy đôi mắt lơ đễnh kia, không khỏi bật cười một tiếng, hai người không hẹn mà cùng cảm thấy mối quan hệ anh em của hai người, vào giờ phút này đây, ngay dưới sự chứng kiến của nồi lẩu này đã tiến thêm một bước.
Ngày mai là thứ hai, nguyên chủ là học sinh nội trú, chiều chủ nhật cô sẽ đến trường.
Vu Tâm cũng định như vậy, chuẩn bị đồ đạc của mình, cô xách hai vali chuẩn bị ra khỏi cửa.
Ngồi trên sofa phòng khách, Du Vận đang mở laptop làm việc thì nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt nhìn cô: “Đến trường à?”
Vu Tâm gật đầu: “Tuần sau gặp lại, anh trai.” Thật ra cô cũng không biết tuần sau có thể gặp lại không, dù sao thì chuyện Du Vận dành cả ngày làm việc ở nhà vào cuối tuần thế này thật sự rất hiếm gặp.
Du Vận bị cái tuần sau này lấy lòng, anh đóng sổ ghi chép lại, đứng lên: “Anh đưa em đi.”
“Cảm ơn anh ạ.” Nhà họ Du là nhà giàu thứ thiệt, Du Hồng Phi cũng có sắp xếp cho nguyên chủ một tài xế riêng, có điều sau khi mẹ ruột qua đời, lần nào nguyên chủ ra ngoài cũng đi xe buýt.
Cô cảm thấy cha kế không đuổi mình ra ngoài là tốt lắm rồi, cô muốn thức thời, không tiêu xài quá nhiều của cải của nhà họ.
Đúng là một đứa bé hiểu chuyện khiến người khác đau lòng.
Vu Tâm nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sồ, thỉnh thoảng nói mấy câu với Du Vận, rất nhanh đã đến trường học.
Chỗ Vu Tâm học là một trường cấp ba bình thường, thật ra Du Hồng Phi muốn đưa cô vào trường của giới thượng lưu học, nhưng nguyên chủ vẫn giữ ý định kia, không tiêu hao quá nhiều của cải nhà họ Du nên kiên quyết học ở trường cấp ba bình thường.
Nếu người ngoài biết chuyện này chắc chắn sẽ nói Du Hồng Phi khắt khe với con kế, nhưng Du Hồng Phi chỉ suy nghĩ một chút đã đồng ý với nguyên chủ.
Vu Tâm đưa ra một kết luận, đây là một người cha cởi mở, hơn nữa còn biết tôn trọng quyết định của con trẻ.
Vu Tâm chậm rãi đi bộ đến ký túc xá, trong ký túc xá của nguyên chủ có ba nữ sinh, quan hệ của nguyên chủ và các cô ấy cũng bình thường, bây giờ trong ký túc xá đã có một người tới rồi, đang nằm trên giường chơi game.
Vu Tâm chào hỏi cô ấy, bò lên giường trên, phân loại đồ đạc của mình ra rồi ra ngoài.
Vu Tâm đã nghĩ ra cách tốt để đối phó với Bộ An Lan và Chu Hân Mỹ, nên hai ngày nay cô vẫn tiếp tục liên lạc với Bộ An Lan, tình cảm có chút thăng tiến.
Lúc tối, Vu Tâm gặp Chu Hân Mỹ.
Là một cô gái xinh đẹp, bộ váy dài quá gối tôn lên dáng người yểu điệu của cô ta, đôi mắt hồ ly, tóc dài thướt tha, cười nhiệt tình, quyến rũ: “Tâm Tâm, cậu đến trường lúc nào thế? Sao không nói cho tớ.”
“Điện thoại bị mất sóng, vừa mới đến trường thôi.” Vu Tâm nói.
Đôi mắt xinh đẹp của Chu Hân Mỹ đảo về hướng ký túc xá, cô ta bí ẩn lôi kéo Vu Tâm ra ngoài hành lang, nhỏ giọng hỏi: “Hai ngày nay tớ bận quá nên không hỏi,cậu và Bộ An Lan thế nào rồi? Cậu ấy có hẹn cậu ra ngoài chơi không?”
“Không, thứ sáu tan học là cậu ấy về nhà liền rồi, tầm 5 giờ chiều nay mới đến trường học.” Vu Tân đỏ mặt nói.
“À, các cậu mới xác nhận quan hệ yêu đương mà cậu ấy chẳng có tâm gì cả.” Chu Hân Mỹ ra vẻ bất bình thay cô, “Cái đồ đầu gỗ này.”
Vu Tâm kéo cô ta: “Câu đừng nói cậu ấy như vậy, có thể là nhà cậu ấy có việc.”
“Được được, tớ không nói.” Cô ta bất đắc dĩ mà dí vào trán cô, “Cậu đó, quá lương thiện.”
Vu Tâm che đầu, có hơi hoang mang, thoạt nhìn Chu Hân Mỹ không giống loại bạn sẽ đào hoa chậu mình, trái lại là cô, có chút xấu xa.
Có điều cũng có thể là do mắt nhìn người của cô không chuẩn, nhưng ký ức của nguyên chủ không thể lừa người khác, sau này cô nói chuyện với Chu Hân Mỹ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Bạn cùng bàn của nguyên chủ là một nữ sinh vừa đen vừa béo, lúc mới ngồi cùng bàn với nhau nguyên chủ còn định kết bạn với cậu ấy, nhưng sau này…
Vu Tâm nhớ lại, sau này Chu Hân Mỹ thấy cô thỉnh thoảng nhắc đến bạn cùng bàn nên có lúc lơ đãng đã nói chuyện gia đình bạn cùng bàn của cô bán thịt heo, còn nói mỗi lần cô ta tới gần bạn cùng bàn của cô là ngửi thấy mùi lòng lợn, còn hỏi nguyên chủ có ngửi thấy không.
Ban đầu nguyên chủ cũng không ngửi thấy gì, nhưng bị Chu Hân Mỹ thay đổi trong vô thức nên cũng thấy mùi hương của bạn cùng bàn thật khó ngửi, dần dần cũng xa lánh đối phương.
Thấy được đoạn hồi ức này, Vu Tâm kinh ngạc sợ hãi, ngoài Chu Hân Mỹ, hình như nguyên chủ không qua lại với ai nhiều, một khi cô thân cận với ai nhiều sẽ lập tức nghe được những chuyện không hay về người nọ từ miệng Chu Hân Mỹ.
Nguyên chủ cảm thấy người nọ không phải kiểu người như Chu Hân Mỹ nói nhưng cuối cùng laj bị ảnh hưởng trong vô thức nên dần xa lánh đối phương.
Bây giờ Vu Tâm đã có thể xác định, so với nhận thức của nguyên chủ, Chu Hân Mỹ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.
Cô phải cẩn thận hơn nữa.
Có điều chuyện cần làm trước mắt chính là xin lỗi bạn cùng bàn, thật ra nguyên chủ rất muốn kết bạn, không cần quá nhiều bạn, chỉ cần hai, ba người, sau đó mọi người cùng nhau đi dạo phố.
Vu Tâm định sẽ thay cô thực hiện, hơn nữa cô cũng thật sự cảm thấy, có bạn bè cũng rất tốt.
Bạn cùng bàn tên Chử Muội, Vu Tâm viết lên một tờ giấy: Chào buổi sáng Chử Muội, trước đây vì một số nguyên nhân nên tớ cảm thấy chúng ta không thể trở thành bạn tốt, bây giờ nghĩ lại là tớ đã sai hoàn toàn rồi, thật xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tớ QAQ
Chử Muội đang ngồi nhàm chán lật sách giáo khoa thì đột nhiên có một bàn tay thon mượt, mu bàn tay trắng nõn duỗi tới, cô ngây ra một lúc mới để ý thấy tờ giấy ghi chú dưới tay.
Bàn tay kia hẳn là đã thấy giấy ghi chú được đưa đến nơi nên nhanh chóng rút về.
Chử Muội lập tức thấy buồn bã mất mát, tay bạn cùng bàn của cô đẹp thật.
Trong lòng Vu Tâm vô cùng khẩn trương, lúc cô còn đang không biết đối phương có tha thứ cho mình không thì tờ giấy được đưa về, trên mặt giấy có thêm mấy chữ.
Tớ chưa từng trách cậu.
Thật ra các bạn cùng lớp xì xào về mùi thịt heo trên người cô, cô đều biết cả, lúc mới bắt đầu cô cũng thanh minh giải thích, lần nào phụ giúp người nhà bán hết thịt heo xong sẽ tắm rửa sạch sẽ, trên người sẽ không còn mùi thịt heo!
Nhưng chắc là cái nào đến trước thì sâu đậm hơn, ấn tượng của mọi người về cô vẫn không thay đổi.
Chử Muội từ bỏ, dù sao cô cũng không để bụng.
Không, thật ra cô vẫn để ý, để ý suy nghĩ của bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn của cô trông rất mềm mại đáng yêu, hết như con thỏ cô nuôi lúc nhỏ.
Lúc Chử Muội vừa thấy cô đã sáng bừng mắt, cảm thấy chữ đáng yêu sinh ra là để cho người này.
Qua thời gian ở chung ngắn ngủi, cô phát hiện tính cách bé thỏ này cũng rất đáng yêu.
Cô quá thích bé thỏ này rồi.
Cô quyết định sẽ làm bạn với bé thỏ này cả đời.
Nhưng tiếc là, bé thỏ không nghĩ như thế, chưa được bao lâu, cậu ấy đã không muốn nói chuyện với cô, cũng không còn cười với cô.
Chử Muội biết cậu ấy bị lời đồn ảnh hưởng, cũng biết mình đã mất đi người bạn này nên đã khóc to một trận, cảm thấy những người đã bịa đặt trên người cô có mùi thịt heo đều là ác quỷ.
Nhưng hôm nay, hình như bé thỏ về với cô rồi.
Chử Muội gần như đỏ mắt nhận lấy tờ giấy ghi chú thứ hai Vu Tâm đưa qua.
Để chúc mừng chúng ta chơi lại, trưa nay tớ mời khách, cậu muốn ăn cái gì cứ gọi, không cần tiết kiệm tiền giùm tớ.