Cung Kim Qua đợi nàng hồi lâu cũng chỉ đợi được một câu nói như vậy thì hắn liếc nàng một cái, không biết trong đầu nàng định tính toán làm gì nhưng hắn vẫn đáp: "Khoai lang."
Giọng hắn không vang dội như trong ký ức của nguyên chủ mà hơi trầm, Vu Tâm cảm thấy nghe rất hay.
“Ùng ục.” Bụng cô đột nhiên vang lên một tiếng.
Vu Tâm sửng sốt, kế tiếp cô lúng túng xấu hổ che bụng lại. Nguyên chủ không biết nấu ăn, sau khi được mua về, người phụ nhân kia cũng không đành lòng để nàng làm việc.
Sau khi bà ấy mất, không ai thổi cơm cho nguyên chủ nên nàng chỉ có thể tự nấu, có khi nàng nấu chín, có khi nấu nửa sống nửa chín, thứ sáng nay nàng ăn chính là cơm chưa chín.
Vì cơm không ngon nên nàng chỉ gắng gượng ăn vài miếng, sau đó bỏ chạy.
Hành tẩu trong tuyết là một việc tốn rất nhiều sức lực, huống hồ nguyên chủ cũng ăn chẳng đáng bao nhiêu.
Vừa rồi Vu Tâm không cảm thấy đói lắm, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của khoai lang thì cơn đói lập tức từ dạ dày trào lên cổ họng. Cô không tự chủ được mà dán mắt về phía củ khoai lang bên cạnh đống lửa, tiếp theo cô thấy người đàn ông bên cạnh dùng một cái kẹp lửa¹ gắp khoai lang đặt trước mặt cô.
1. Kẹp lửa
Vu Tâm không cầm lấy khoai lang ngay, khó khăn lắm người đàn ông này mới để ý tới cô, cô phải nắm lấy cơ hội để giải thích rõ ràng. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau khi lấy tiền thì vốn dĩ ta muốn trở về kinh thành..."
Cô nhìn chằm chằm vào củ khoai lang nói tiếp: "Đi đến cổng thôn bị gió lạnh thổi một trận làm ta chợt tỉnh táo. Dù ta về được kinh thành thì sao? Ở đó ta không có người thân, hơn nữa ta sinh ra đã xinh đẹp như vậy, ngộ nhỡ gặp phải người xấu thèm muốn sắc đẹp của ta, ép ta làm thϊếp thì làm sao bây giờ..."
Cung Kim Qua nghiêng đầu nhìn nàng, tuy chỉ thấy nửa mặt nhưng thật ra rất tuấn tú. "Vậy nàng muốn ta tìm cho nàng một mối hôn sự sao?"
Vu Tâm lắc đầu, cô ôm chặt cánh tay hắn, nâng cằm lên trả lời: "Ta muốn ở lại đây. Mẫu thân của chàng đã nói... Bà mua ta về là để làm tức phụ của chàng. Chuyện hôm nay ta làm không đúng. Chàng có thể mắng ta một trận, nhưng đừng đuổi ta đi được không?"
Cung Kim Qua khẽ nhướng đôi mày rậm, nhìn xuống khuôn mặt đang đặt trên cánh tay mình. Mặt nàng chỉ to cỡ lòng bàn tay hắn, môi khô nứt ra, mắt sáng trong như hồ nước, dáng vẻ thật đáng thương.
Tiểu cô nương kia sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, nàng ấy lại càng không muốn ở lại làm tức phụ của hắn.
Đương nhiên, Cung Kim Qua không phải người ham của lạ.
Hắn nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi hỏi: “Ngươi không phải nàng ấy, ngươi là ai?”
Trái tim của Vu Tâm vọt lên tận cổ, cô sợ mình lộ ra manh mối khiến hắn phát hiện nên né tránh, mắt nhìn chòng chọc vào đống lửa: “Ta không biết chàng đang nói gì.”
Cung Kim Qua thấy sau khi nàng trở lại thì vừa ôm vừa dụi người mình đủ loại hành động làm nũng, liên tưởng đến hồ ly tinh trong thoại bản², hắn cảm thấy điệu bộ của nàng hiện giờ giống như hồ ly tinh.
2. Thoại bản: một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.
Trước tiên dùng sắc đẹp của mình làm nam tử say mê, đợi nam tử buông lỏng cảnh giác liền hút cạn dương khí của họ.
Cung Kim Qua tự nhận mình sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ, hắn tự tin hỏi: “Ngươi là hồ ly tinh từ trên đỉnh núi nào xuống?”
"Ta không phải hồ ly tinh!" Vu Tâm ôm chặt cánh tay của hắn. Mặc dù cô không có ký ức của chính mình, nhưng cô biết ở cổ đại hồ ly tinh sẽ bị thiêu chết. Cô nhìn Cung Kim Qua nhấn mạnh: “Ta không phải hồ ly tinh. Hồ ly tinh chiếm lấy thân thể người khác sẽ không có trí nhớ của con người, nhưng ta có trí nhớ của riêng mình. Chàng có thể tùy tiện hỏi bất cứ chuyện trước đây đã xảy ra trong nhà, ta đều có thể trả lời được."
Đến cả việc đoạt xá³ cũng biết còn nói không phải hồ ly tinh.
3. Đoạt xá: có nghĩa là một thần hồn mạnh mẽ cưỡng ép chiếm cứ thân thể của thần hồn nhỏ yếu hơn.
Cung Kim Qua nói: “Khoai lang nguội rồi.”
Vu Tâm lập tức cúi đầu nhìn củ khoai lang, cô nuốt nước bọt rồi quay đầu nhìn Cung Kim Qua. “Nếu chàng không tin thì thử kiểm tra ta xem.”
Cung Kim Qua nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, trên mặt hiện rõ mọi thứ, đoán chừng nàng chỉ là một con hồ ly tinh mới ra ngoài không lâu, hơn nữa vừa nhìn thấy khoai lang đã nuốt nước miếng, có lẽ trước đó từng rất khổ sở.
Cung Kim Qua chậm rãi bảo: “Ta chỉ thuận miệng hỏi chuyện phiếm thôi, nhưng nàng lại căng thẳng như thế…”
“Ta không căng thẳng.” Vu Tâm không đợi hắn nói hết câu đã cắt lời. Cô cúi đầu nhìn củ khoai lang rồi đưa tay ra nhận lấy, dùng biểu cảm khoa trương để bày tỏ sự ngạc nhiên vui vẻ của mình: “Nguội thật rồi!”
Cô cầm củ khoai lang nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng. Cô không nghe thấy Cung Kim Qua nói tiếp nên tưởng rằng đã lừa được hắn. Mặc dù cô không phải hồ ly nhưng cô vẫn lén thở ra một hơi.
Cung Kim Qua nhìn nàng, hắn liếc về phía sau nàng rồi dịch chuyển xuống mông nàng.
Vu Tâm không chú ý đến ánh mắt của hắn. Khoai lang mềm vừa cầm thì vỏ và ruột đã tách rời, rất dễ bóc. Vu Tâm bóc hết củ, vỏ khoai từ đầu đến cuối không bị đứt đoạn khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhìn miếng khoai lang bốc khói nghi ngút, cô há miệng định cắn, nghĩ tới Cung Kim Qua chưa đồng ý để cô ở lại nên nhịn lại, cầm khoai lang đưa đến trước mặt hắn. "Chàng ăn một miếng đi."
Cung Kim Qua nhìn khoai lang đáp: "Ta không ăn."
“Ăn một miếng, chỉ một miếng thôi.” Vu Tâm lắc cánh tay hắn.
Cung Kim Qua nhìn cô một cái rồi mở miệng cắn một miếng.
Vu Tâm nhìn hắn cắn một miếng mà củ khoai chỉ còn lại bằng hai ngón tay, mắt cô nóng lên, mũi đỏ nhăn lại.
Thật quá đáng! Rõ ràng hắn biết cô đã đói cồn cào nhưng không phần cô một miếng nào.
Không thể chấp nhận được!
Trước khi cô nước mắt lưng tròng thì Cung Kim Qua bèn đặt hai củ khoai lang đã nguội dưới chân cô nói: "Hai củ này cũng nguội rồi."