Chờ một lát, không thấy Cao Văn Viễn nhắn tới nữa, Vu Tâm biết lần nói chuyện này đã kết thúc.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, lẳng lặng ngồi một lát. Lát sau, cô đứng lên, kéo hành lý lên trên lầu.
Ngày thứ hai sau khi dọn đến phòng cho khách ở lầu hai, cô đã dọn hết đồ thuộc về nguyên chủ ra khỏi phòng cưới. Nhưng vì trong phòng kế bên phòng cưới vẫn còn để rất nhiều quần áo của nguyên chủ, nên Vu Tâm định đi lên thu dọn một chút. Chờ tới khi Cao Văn Viễn trở về ly hôn, cô sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà.
Vừa mới kéo hành lý đi ngang phòng của Cao Thừa, Vu Tâm đã nghe thấy một tiếng động ở cửa. Cô nghiêng đầu nhìn một chút, là Cao Thừa.
Cao Thừa đứng ở cửa, ánh mắt đảo qua người cô, rồi dừng lại trên hành lý ở dưới chân: “Ba anh vừa mới gọi, bảo ngày mốt ông sẽ về.”
Ngày mốt sao?
Vu Tâm suy nghĩ điều gì đó rồi gật gật đầu: “Tôi tính thu dọn đồ một chút, đi trước đây.”
“Để anh giúp em.” Cao Thừa đóng cửa phòng lại, đi tới cầm lấy tay cầm trên hành lý. Chờ tới khi Vu Tâm buông tay ra, cậu xách vali lên. Khi ánh mắt nhìn Vu Tâm, cánh tay không khỏi siết chặt tay cầm, “Em… Đã nói với ba anh chưa?”
Mặc dù câu hỏi này của cậu không có đầu đuôi, nhưng Vu Tâm vẫn hiểu ý của cậu: “Nói rồi.”
“Cái hôm sau khi chúng ta ngủ chung…” Bàn tay xách rương hành lý của Cao Thừa siết thật chặt, “Lúc tỉnh lại không thấy em, anh có tới phòng cưới tìm em, lại không thấy đồ dùng của em trong đó…”
Vu Tâm nghiêng đầu nhìn cậu.
Cao Thừa liếʍ liếʍ môi, cũng nhìn cô: “Có phải em… đã sớm có ý định muốn ly hôn?”
“Ừ.” Vu Tâm thu ánh mắt lại, cô nhìn về phía phòng để quần áo nói, “Dù không có chuyện ngoài ý muốn kia, tôi cũng sẽ ly hôn với ba cậu.”
Nhìn bóng lưng của cô, Cao Thừa không nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ là đột nhiên cậu lại thấy nhẹ nhõm.
Ba cậu phong lưu thành tính, vẻ ngoài không có, tuổi tác cũng lớn, có thể làm người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như Vu Tâm vừa ý, chỉ có thể là nhờ vật chất.
Cậu vội vàng muốn Vu Tâm ly hôn, nhưng cũng sợ Vu Tâm sẽ ly hôn.
Vu Tâm là một con người thực dụng, nếu lấy năng lực bây giờ của cậu, thì cơ bản không có cách nào đáp ứng được mong muốn của cô.
Cậu sợ sau khi vì mình mà ly hôn, không còn điều kiện vật chất như trước nữa, cô sẽ bắt đầu oán trách mình, trách cậu phá hư cuộc sống của một phu nhân nhà giàu.
Nhưng bây giờ, nhờ câu trả lời của Vu Tâm, cậu không còn băn khoăn gì nữa.
Cao Thừa nhìn hành lang trống rỗng, rồi nhanh chóng giúp Vu Tâm xách valy vào phòng để quần áo.
“A Tâm.”
“Hửm?” Vu Tâm còn đang lấy đồ trên kệ áo xuống.
“Anh cảm thấy chúng ta rất phù hợp,” Cao Thừa ngồi xổm xuống, giúp cô mở valy ra giúp cô xếp đồ vào, “Em nhìn xem, em thích ăn ngọt, anh cũng thích; em có thói quen uống nước ấm, anh cũng chỉ có thể uống nước ấm; quần áo ngày thường của em rất kín đáo, anh thì cũng rất thích những cô gái đơn giản bảo thủ; anh vừa cao vừa đẹp, vừa trẻ tuổi khỏe mạnh, chờ tới tới tuổi em như sói như hổ, anh cũng có thể thoải mái thỏa mãn em…”
Vu Tâm càng nghe càng thấy có gì đó sai sai. Động tác trên tay cô ngừng một lát, rồi lập tức vứt quần áo xuống mặt áo: “Đủ rồi Cao Thừa, cậu có biết xấu hổ không vậy? Dù cậu có là một đóa hoa đi chăng nữa, thì cũng không thể tự khen mình như vậy được.”
Cao Thừa kéo quần áo trên mặt xuống, lộ ra cặp mắt đang dè dặt nhìn Vu Tâm. Thấy khóe môi cô không có chút độ cong nào, cậu vứt quần áo ra chỗ khác, đứng dậy ôm lấy Vu Tâm từ đằng sau: “Em so sánh kiểu gì vậy, em đã từng thấy bông hoa nào đẹp trai như anh chưa? Hửm?”
Vu Tâm đẩy cái đầu đang cọ cọ cổ cô ra: “Không có đẹp như cậu, chỉ có đẹp hơn thôi.”
“Anh cũng đẹp mà,” Cao Thừa không biết xấu hổ mà đi so sánh bản thân với hoa, “Chờ tới khi anh ăn vận sửa soạn chỉnh chu, thì anh cũng sẽ thành một anh zai đẹp trai tới từng milimet.”