Sau khi bắn, Cao Thừa sờ mái tóc ẩm ướt của Vu Tâm, lại sờ sau lưng cô. Vốn dĩ quần áo đã ướt, sau khi trải qua một hồi quấn quít, bây giờ quần áo có thể vắt ra nước luôn: “Lạnh không? Để tôi cởϊ áσ ngủ giúp em, mặc vậy dễ bị cảm lắm.”
“Không cần đâu.” Có lẽ là do đã được thỏa mãn, nên nhiệt độ cơ thể Vu Tâm cũng dần dần hạ xuống. Cô im lặng, từ từ đứng dậy khỏi người Cao Thừa.
Vừa rồi sau khi bị nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu óc của cô nửa tỉnh nửa mê, biết được là do bản thân quấn lấy Cao Thừa không rời. Bây giờ đã tỉnh táo lại, việc đầu tiên cô muốn làm là suy xét nên thu dọn kết cục như thế nào.
Luống cuống nhìn cô im lặng đi xuống giường, Cao Thừa há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng yết hầu lại giống như bị thứ gì chặn lại, không nói ra được.
Một Vu Tâm bình tĩnh như vậy, cậu chưa từng thấy bao giờ, làm cậu cảm thấy thật xa lạ.
Vu Tâm đứng ở mép giường, quay lưng về phía Cao Thừa. Cô trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói, “Chuyện đêm nay, thật sự xin lỗi.”
Cô nhắm mắt. Ngoài việc xin lỗi, cô không biết bản thân mình còn có thể làm được gì nữa.
Nghe thấy lời xin lỗi, trong lòng Cao Thừa có chút hoang mang khó hiểu: “Tôi không cần em phải xin lỗi, là do tôi cam tâm tình nguyện.” Cậu dừng một chút, thử dò xét, “Tôi biết em không thích ba của tôi, hay là em… ly hôn với ông ta, rồi ở bên tôi, có được không?”
Câu “có được không” kia, cậu nói vô cùng cẩn thận.
Trong lòng Vu Tâm đột nhiên lại có cảm giác không nói nên lời. Nó giống cảm giác khó chịu, nhưng cũng không hẳn là vậy. Cô cụp mắt xuống: “Tôi sẽ ly hôn với ba cậu.”
Nghe vậy, Cao Thừa lập tức vui vẻ. Nhưng lời nói kế tiếp của Vu Tâm, lại giống như một chậu nước đá xối thẳng lên người cậu, gϊếŧ chết tất cả mong đợi.
“Nhưng sau khi ly hôn, tôi cũng sẽ không ở bên cậu. Chúng ta không hợp.”
Thật ra Vu Tâm cũng nghĩ tới việc, nếu chuyện đã xảy ra như vậy, hay là cô cũng thuận nước đẩy thuyền, hoàn thành di nguyện của nguyên chủ luôn đi. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô lại từ bỏ ý định này.
Đêm nay là do cô kéo Cao Thừa xuống nước, nếu lại lợi dụng cậu nữa, bản thân cô thật quá đê tiện.
Thấy cô muốn đi, Cao Thừa lập tức hồi thần lại. Cậu đứng dậy nhảy xuống giường, mặc kệ côn ŧᏂịŧ vẫn còn chưa mềm xuống, nhắm mắt theo sau cô: “Có cái gì không thích hợp? Không phải em thích tôi sao? Em thích tôi thì chúng ta đã quá hợp rồi, có thể ở bên nhau rồi!”
Vu Tâm nhăn mày lại: “Cậu là con tôi, dù tôi có thích cậu, thì đó cũng chỉ là một người mẹ thích đứa con trai của mình thôi.”
Nhìn cô muốn phủi sạch quan hệ với mình, trong lòng Cao Thừa nổi lên một ngọn lửa vô danh. Cậu giữ chặt vai Vu Tâm, ngang ngược xoay người cô lại. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô: “Đã tới bước này mà em còn dùng mối quan hệ này làm cái cớ? Em không phải mẹ tôi, tôi cũng không phải con trai em! Nếu tôi thừa nhận thân phận của em, thì đêm nay tôi đã không cùng em lên giường!”
Vu Tâm không hề bị cậu dắt mũi, cô bất đắc dĩ nhìn cậu nói: “Sao cậu lại cho rằng tôi có tình cảm nam nữ với cậu?”
Nhìn ánh mắt chỉ toàn bất đắc đĩ, không hề có chút tình yêu nào của cô, trong lòng Cao Thừa đột nhiên cảm thấy khủng hoảng. Cậu giống như muốn chứng minh thứ gì đó, lớn tiếng chất vấn: “Em biết tôi bị bệnh đau bao tử, không uống được nước lạnh, nên mỗi lần rót nước cho tôi, em đều rót nước ấm; biết tôi thích ăn đồ ngọt, nên bữa nào cũng xuống bếp tự tay làm cho tôi ăn, những việc này, không phải đều chứng minh em thích tôi sao?!”
Vu Tâm ngạc nhiên nhìn cậu. Cô thật sự không ngờ tới sở thích và thói quen của mình lại làm cậu hiểu lầm sâu như vậy, Vu Tâm bất đắc dĩ giải thích: “Tôi rót nước ấm cho cậu, là do thói quen, bởi vì tôi cũng thích uống nước ấm; tôi cho nhiều đường vào đồ ăn như vậy, là do tôi thích ăn ngọt, không phải như cậu tưởng đâu…”
“Tôi không tin!” Giờ này phút này, trong lòng Cao Thừa biết là do bản thân đã tự bổ não quá nhiều, dù sao thì Vu Tâm cũng chưa bao giờ bảo thích cậu. Nhưng cậu lại không muốn tiếp nhận sự thật này, muốn tiếp tục lừa mình dối người, “Tôi không tin có nhiều sự trùng hợp như vậy. Em gạt tôi, mau nói cho tôi biết em gạt tôi!”
Cậu điên cuồng lay bả vai Vu Tâm, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt dần dần đỏ ửng.
Vu Tâm bị cậu lay đến mức choáng đầu hoa mắt. Cô đang định nói gì đó, nhưng lại thấy biểu cảm khổ sở tới mức sắp khóc của Cao Thừa, cô đột nhiên có chút không đành lòng, không nói những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu nữa. Với lại, những lời nên nói cũng đã nói rồi.
“Có chuyện gì… Mai lại nói tiếp, bây giờ cũng khuya… Ưm…”
Cánh tay Cao Thừa đột nhiên nhào tới người trước mặt. Cậu cúi người điên cuồng hôn lên môi Vu Tâm. Vu Tâm ngẩn người, ngay sau đó lập tức giãy dụa. Hai tay Cao Thừa giữ chặt lấy lưng cô, không cho cô cơ hội thoát khỏi.
Cậu hoàn toàn giống như mãnh thú bị chọc giận, điên cuồng cắn xé môi Vu Tâm. Vu Tâm nhăn mày, biết bản thân càng phản kháng sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, nên cô than nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu từng chút từng chút, dịu dàng đáp lại cậu.
Quả nhiên, nhờ thái độ mềm mỏng của cô, Cao Thừa dần dần bình tĩnh lại. Giống như đã thông suốt điều gì đó, đôi mắt của cậu sáng lên: “A Tâm, chúng ta lại làm thêm lần nữa đi. Nếu trong trạng thái tỉnh táo, tôi có thể làm em thấy sung sướиɠ, thì sẽ chứng minh được em cũng có chút thích tôi, sau đó chúng ta sẽ không cần suy xét đến vấn đề có hợp hay không nữa, có được không?”
Theo bản năng, Vu Tâm từ chối: “Không được, hành vi sai lầm này phạm phải một lần là đủ rồi. Hơn nữa làm như vậy cũng hoàn toàn không có thể chứng minh được cái gì.”
Cao Thừa vô lại ôm lấy cô: “Tôi mặc kệ, nếu em không dám thử, thì sẽ chứng minh được em thích tôi, nếu không thì vì sao lại không dám đồng ý?”