Ngoại Tình

Chương 55

“Thanh!” Cố Nguỵ bỏ súng xuống, chạy về phía tôi.

Ngay khi hắn vừa định chạm vào thì tôi vô thức vung tay, hất mạnh tay của hắn, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn người trước mặt

“Đừng….đừng động vào tôi!” Tôi gằn lên từng chữ.

“Thanh, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì!” Cố Nguỵ lo lắng nhìn tôi.

Mưa như chút nước, không biết có phải do bị nước mưa tạt vào hay chính vì khóc quá nhiều mà hai mắt tôi trở lên đau rát.

Tôi không nghe thấy tiếng của hắn, bên tai lúc này chỉ còn âm thanh của xe cảnh sát, tiếng còi cấp cứu, sau đó là tiếng chân dồn dập vang lên từ bậc thang.

Cảnh sát ư? Đến cuối cùng thì họ đến đây để làm gì?

Cả người tôi cứng đờ, bất động nhìn đám người bế Zi ra khỏi tay tôi….Sở Đông Quân cũng được đám người đó đưa đi.

Cơn mưa mỗi lúc một lớn. Nhưng tia sét thi nhau phá tan bầu trời hòa cùng tiếng sấp vang lên khiến người ta inh tai nhức óc.

Tôi lảo đảo đứng dậy, vô thức đuổi theo hình bóng của Zi và anh.

Được hai bước cả người ngã xuống. Khi tôi còn tưởng bản thân cứ vậy mà tiếp đất thì cơ thể được một lực đỡ lấy kéo ngược lại về phía sau.

“…Bỏ ra!” Tôi đẩy mạnh hắn, loạng choạng lùi lại về phía sau.

Cố Nguỵ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn người con gái trước mặt đang sợ hãi nhìn mình, trong lòng vô cùng đau đớn. “Tha….”

“ĐỪNG GỌI TÊN TÔI BẰNG GIỌNG NÓI BẨN THỈU CỦA ANH!” Tôi gào lên, ôm đầu ngồi sụp xuống “Tên khốn….Cố Nguỵ…tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với con tôi như vậy?…..Tại sao anh lại thuê người bắt nó…để nó bị đánh…Tại sao lại lừa tôi…”

“Tố Thanh Thanh, rốt cuộc em đang nói cái gì vậy?” Cố Nguỵ giữ chặt lấy tay tôi, để tôi đối diện với hắn.

Tôi nhìn hắn, nước mắt tưởng đã khô lại một lần nữa rơi xuống “LÀ ANH CÙNG CÔ TA HẠI TÔI…..LÀ ANH HẠI CON CỦA CHÚNG TA….TÔI HẬN ANH….ĐẾN CHẾT VẪN HẬN ANH!”

Dứt lời, tôi nhoài lên, cắn mạnh vào cổ hắn, đến khi khoang miệng sộc lên mùi tanh của máu tôi mới giật mình nhả ra.

Cố Nguỵ ngồi xụi lơ, ngồi im để bị cắn. Hai mắt đỏ ngàu nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không phát ra nổi.

Mãi một lúc sau mới lên tiếng, lặp đi lặp lại câu hỏi: “Con bé là con anh? Zi là con anh?”

Tôi cắn chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Đối diện với ánh mắt của tôi, Cố Nguỵ mới hiểu ra những lời của tên Gin nói.

‘Khiến mày sống không bằng chết!’ Thì ra là dùng cách này, khiến cô tin tất cả là do anh làm, để cô hận anh, sau cùng chính anh bày mưu hại con mình….trở thành một kẻ cầm thú.

“Tại sao không tin anh?” Cố Nguỵ đau đớn lên tiếng

Tôi cười, sau đó chống gối đứng lên.

Cố Nguỵ cũng đứng dậy, đi gần về phía tôi.

Tôi khinh bỉ nhìn hắn, “Trừ khi tôi chết, bằng không đừng mơ mà gặp lại con bé!”

Nói xong tôi liền quay người rời đi.

Kỳ Diêm vừa hay đứng dưới bậc thang.

Tôi quay lại nhìn Cố Nguỵ vẫn bất động ở đó, rồi lại nhìn về Kỳ Diêm.

Vẻ mặt đó chắc hẳn cậu ta đã nghe được không ít. Tôi không quan tâm. Tất cả là tôi tự chuốc lấy, có trách thì trách chính bản thân mình…

Tôi bước qua Kỳ Diêm, được ba bước thì đừng lại, giọng không lớn nhưng đủ để cậu ta và Cố Nguỵ nghe thấy.

“Vai diễn của các người thành công rồi!”

—————

Bên ngoài, mưa đã ngớt nhưng mây đen vẫn phủ kín trời, đến cả một tia sáng yếu ớt cũng không có…