Chương 11. Cầm tù play
Trên cổ đeo vòng cho chó, trên tay đeo một dây xích bạc, căn phòng không có một chút ánh nắng.
Tuyệt vời, mọi yếu tố đầy đủ hết.
Mộ Thanh Thu nghĩ thầm, một nhân vật phản diện pháo hôi như cậu mà cũng được hưởng thụ loại kịch bản cường thủ đoạt hào chỉ dành cho vai chính này, không biết cậu có tài đức gì.
Mộ Thanh Thu cố gắng làm cho bản thân mình thật bình tĩnh, nhưng mà đồ vật Việt Chu bỏ vào trong cơ thể đang từng phút từng giây ăn mòn lý trí cậu.
Mà quá đáng là Mộ Thanh Thu cũng không thể tự lấy ra vật hình trụ đã được cơ thể cậu ủ ấm kia. Đoạn dây xích trên cổ tay cậu quá ngắn, cậu gắng sức kéo tới mức bàn tay bị thít lại trắng bệch cũng không thể chạm tới mông, ngược lại còn khiến cho huyệt nhỏ bên trong chảy ra nhiều nước hơn.
Tất cả những thứ này đều là trò đùa ác của Việt Chu.
Lúc Việt Chu làm cậu, Mộ Thanh Thu còn có thể tự an ủi mình vì nhiệm vụ, vì tiền thưởng cậu phải nhịn, nhưng vì sao làʍ t̠ìиɦ xong rồi Việt Chu còn không tha cho cậu, cố tình nhét vật hình trụ kia vào thân thể bị dày vò sắp hỏng mất của cậu, không lúc nào quên trả tấn tình thần cậu.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộ Thanh Thu không có biểu tình gì, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Bây giờ, tới lượt cậu trả thù.
Cậu nhìn khuôn mặt ngủ say của Việt Chu, nhanh chóng nắm lấy lông mi của hắn nhổ xuống. Nhưng lông mi của hắn quá chắc, cậu chỉ nhổ được có hai sợi.
Sau đó cậu thả tay ra, lông mi rơi xuống biến mất khỏi tay cậu, hủy thi diệt tích ngay trên hiện trường phạm tội.
Cậu lén lút nhìn xem Việt Chu có tỉnh dậy không, lông mi chớp chớp, sợ bị hắn bắt quả tang.
Quá trình gây án của cậu rất thành công, không để lại sơ hở gì, một lần phạm tội hoàn mỹ.
Điều này khiến cho đôi môi mím chặt của Mộ Thanh Thu cong lên vui vẻ.
Mình xấu quá thôi, Mộ Thanh Thu tự kiểm điểm bản thân, trong miệng lại suýt chút nữa cười thành tiếng. Cảm giác tắc nghẽn khiến cậu xấu hổ muốn chết ở phía sau giống như cũng được giảm bớt.
“Chào buổi sáng.”
Thanh âm bất thình lình của Việt Chu làm cho tim Mộ Thanh Thu đập lệch mấy nhịp.
Đồng tử đen như mực của hắn không có chút mơ màng nào, giống như chưa bao giờ đi vào giấc ngủ. Môi hắn rất mỏng, kết hợp với gương mặt lạnh như muốn cự người ngàn dặm.
“Anh dậy rồi à, chào buổi sáng.” Khuôn mặt nhỏ của Mộ Thanh Thu rất nghiêm túc, cậu tỏ vẻ bản thân không hoảng hốt một chút nào nhưng lỗ tai lại bắt đầu hồng lên. Việt Chu nhìn cậu càng lâu, màu hồng trên tai càng đậm.
Kỳ thật, cậu hơi sợ Việt Chu, loại sợ giống như học sinh nhìn thấy giáo viên. May mà bây giờ đầu tóc Việt Chu có chút rối, chứ chờ hắn vuốt keo chải đầu lên thì đúng chuẩn một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc không lệch được.
Bị lăng kính dày cộp che mắt khiến Mộ Thanh Thu cảm thấy Việt Chu biết hết mọi chuyện. Cậu vắt óc muốn nói sang chuyện khác, ngay cả suy nghĩ cãi nhau một trận với hắn cũng quên mất.
“Anh làm như vậy là không được, nhốt người là phạm pháp.” Bởi vì chột dạ, thanh âm nói chuyện của Mộ Thanh Thu không đủ tự tin mà hơi ngập ngừng.
“Thế việc em vừa làm ban nãy là được sao?” Việt Chu hỏi ngược lại, quả nhiên hắn biết.
Mộ Thanh Thu bị hỏi ngay tại hiện trường nghẹn họng không biết trả lời sao. Tay cậu run run, dây xích bên trên va đập “leng keng” như một bản tình ca lưu luyến.
Cậu chỉ muốn quay ngược về một phút trước, đánh mạnh lên cái tay gây họa của mình.
“Ai bảo anh nhốt tôi trước.” Mộ Thanh Thu phản bác yếu ớt, đôi mắt cậu bắt đầu nổi lên hơi nước: “Anh còn nhét đồ vật vào trong…” cậu khó có thể mở miệng nói ra nơi thẹn thùng ấy.
Cậu mới chỉ làm một việc xấu, mà Việt Chu thì sao, hắn là bao nhiêu việc thất đức thế mà mặt không đỏ, thở không gấp, quả là người có tài năng thiên bẩm.
Việt Chu rất hiểu tính tình Mộ Thanh Thu, nhưng hắn vẫn phải cảm thán người ngốc nghếch như cậu đi ra ngoài bị người ta bán có khéo còn ngồi đếm tiền giúp. Cậu bị hắn bắt nạt cũng chẳng dám lớn tiếng cãi cọ, chỉ biết lặng lẽ mà rơi nước mắt.
“Đồ vật gì? Để ở đâu?” Hắn biết rõ mà vẫn cố tình hỏi.
Mộ Thanh Thu liếc Việt Chu một cái, cậu trùm chăn kín đầu, giọng nói từ trong chăn truyền ra: “Tôi bị mắc chứng hoang tưởng thôi, mong anh đừng để ý đến tôi.”
Việt Chu biết cậu thẹn quá rồi bèn hạ giọng giải thích: “Tối hôm qua em bị thương, anh chỉ giúp em điều trị thôi.”
“Bây giờ tôi rất khỏe, có thể ra ngoài chạy 1000m.” Mộ Thanh Thu cảm thấy Việt Chu lừa mình, cậu mở chăn ra vô cùng hợp lý nói.
“Anh hiểu mà.” Việt Chu gật đầu, tự kiểm điểm bản thân chưa đủ nỗ lực.
Mộ Thanh Thu: ???
Mộ Thanh Thu cho ra kết luận: “Vì thế anh không phải điều trị cho tôi.”
“Ừm được được.” Việt Chu trả lời cho có lệ, tựa hồ chẳng nghe được lời cậu nói. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào chiếc vòng cổ màu đen của Mộ Thanh Thu.
Kim loại màu đen bao lấy cần cổ trắng nõn của Mộ Thanh Thu. Phía trước chiếc vòng còn đính một hình tròn nhỏ rỗng ở bên trong để luồn dây xích. Hình tròn nhỏ vừa lúc ở ngay giữa chỗ lõm ngăn cách hai xương quai xanh. Hai màu trắng đen đan xen như gợi lên sắc tình ẩn hiện đánh trúng nơi âm u nhất trong lòng người.
“Em nói gì cũng đúng.” Việt Chu thổi khí. Mộ Thanh Thu rất quen thuốc bộ dáng này, hắn chống lấy bắp đùi cậu, hơi thở đảo quanh da thịt mẫn cảm, lướt qua tuyến tiền liệt để lại hơi nước ẩm ướt thấm vào làn da.
Ngay lập tức Mộ Thanh Thu không suy nghĩ nổi nữa, cậu biết mình không nên cãi nhau với hắn bằng không Việt Chu sẽ lại cho cậu một trận nữa.
“Sao anh…” lúc nào cũng động dục thế, Mộ Thanh Thu nuốt câu nói dở vào trong miệng. Câu nói phát ra biến thành: “Bao giờ anh tháo dây xích trên tay tôi xuống?” chỉ cần hắn tháo, cậu có thể tự mình lấy đồ vật phía sau ra.
Khó có được một lần miệng cậu chậm hơn não, không nói ra câu gợi đòn phía trước. Chủ yếu do Mộ Thanh Thu nhận rõ tình hình bây giờ dễ dàng cho Việt Chu làm một số hành động mà cậu không hề thích.
Việt Chu không tức giận, hắn đồng ý thực nhanh: “Bây giờ tháo xuống cũng được.” Dù sao dây xích quá ngắn, không dễ dàng thay đổi tư thế.
Thấy mục đích của mình dễ dàng đạt được, Mộ Thanh Thu không thấy yên tâm mà còn nổi nên cảm giác nguy cơ. Cậu cố gắng nhích sang bên cạnh, quên mất chiều dài dây xích có hạn. Dây xích bị kéo căng hoàn toàn bại lộ ý đồ muốn né tránh Việt Chu của cậu.
Chết tiệt, lông mi Mộ Thanh Thu không chớp nữa, ánh mắt cậu nhìn Việt Chu trở nên ảm đạm, bên trong có niềm đau thương khó nói.
Mình phải nhịn một chút, cậu tự nhủ. Chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa là cậu có thể gặp lại vai chính, sau đó sẽ nhanh chóng được hắn ta trừng phạt chấm dứt cuộc đời phản diện.
Lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn một chút muốn gì cũng có, cậu không thể từ bỏ.
“Em lại muốn trốn đi đâu? Tới nơi nguy hiểm hơn cả lần trước hửm?” Ngón trỏ với ngón cái Việt Chu kết hợp bắt lấy mặt Mộ Thanh Thu. Hắn dùng lực rất lớn biến hai má mềm mịn của cậu xuất hiện lúm đồng tiền. Vốn dĩ Việt Chu định cảnh cáo cậu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không tỳ vết như một chiếc bánh nếp trắng tròn làm Việt Chu lưu luyến không nỡ buông tay.
“Tôi…k…không…trốn…” Mộ Thanh Thu bị Việt Chu nắm cằm, từng chữ nói ra khỏi miệng chẳng được rõ ràng. Một người thông minh như cậu sao có thể định bỏ trốn ngay trước mặt hắn khi cơ thể còn đang bị xích lại chứ, Việt Chu thật ngốc mà.
Việt Chu biết hắn quá lo được lo mất, nhưng chủ yếu do hắn không thể chịu được bất cứ một hành động né tránh nào của Mộ Thanh Thu.
Mộ Thanh Thu là của hắn.
Từ thể xác cho tới linh hồn.
Đôi mắt Việt Chu che dấu cố chấp cuộn trào ở bên trong rất tốt, hắn nghĩ liệu có phải vò nát cậu hòa cùng nước rồi nuốt vào bụng thì mới có thể ở bên nhau vĩnh viễn
Lúc này, cổ tay hắn bị bàn tay mềm mịn của cậu cầm lấy.
“Chng ta ngủ đi, tôi buồn ngủ quá.” Mộ Thanh Thu giả vờ ngáp một cái, cậu đặt tay Việt Chu lên mặt mình từ từ xoa nắn: “Để anh an tâm, tôi vẫn sẽ đeo dây xích được chứ?”
Mộ Thanh Thu bày ra tư thái bạn trai dỗ dành bạn gái, kỹ năng này cậu học được trong quyển sách “Một ngàn nguyên nhân làm bạn gái tức giận.”
Bên trong sách viết: lúc bạn gái tức giận nhất định phải nghe lời cô ấy, cho cô ấy thứ cô ấy thích nhất. Mà Việt Chu, cậu thoạt nhìn thì hắn thích nhất là lên giường với cậu, thích số hai là xoa mặt cậu.
Mang ra so sánh hai việc này với nhau, Mộ Thanh Thu quyết đoán dâng gương mặt mình lên.
Cậu chỉ không muốn bị chơi, ai ngờ đánh bậy bạ lại ngăn cản được Việt Chu sắp hắc hóa.
Thôi, Viên Chu xoa nắn mặt Mộ Thanh Thu một hồi, hắn vẫn thích Thanh Thanh còn hoạt bát hơn. Hắn dỗ Mộ Thanh Thu giúp hắn xuất ra sau đó mới cởi xích bạc cho cậu.
Sau khi cởii xích, Mộ Thanh Thu vui mừng giống như được lì xì tết. Cậu không biết mình lại chọc trúng chỗ nào của Việt Chu, hắn cười lạnh, ngón tay gảy vòng cổ: “Anh đặt máy định vị trong vòng cổ rồi, nên em đừng nghĩ trốn khỏi căn phòng này.”
“Ừm.” Mộ Thanh Thu chẳng thèm để ý, chỉ cần cậu chạy trốn nhanh thì có máy định vị cũng không đuổi kịp cậu.
Còn Việt Chu thì lý giải câu trả lời của cậu thành cam chịu, hắn vừa lòng gật đầu.
Bây giờ hắn phái đi làm việc, sẽ rời Mộ Thanh Thu một đoạn thời gian, tuy rằng không yên tâm lắm nhưng trong phòng này lắp đầy camera theo dõi không để hở một góc chết nào, làm Việt Chu miễn cưỡng chấp nhận việc tách ra với Mộ Thanh Thu.
“Em không được lấy thứ ở phía sau ra, anh sẽ kiểm tra đấy.”
“Ừm.” Vẫn là âm tiết ngắn gọn ngoan ngoãn giống trước, chẳng qua Mộ Thanh Thu đã cụp mắt che giấu vẻ mặt mình.
Tác giả:
Việt Chu: Em ấy ngốc quá, sao có thể rời khỏi tôi được.
Mộ Thanh Thu: Anh ta ngốc quá, tôi có thể chạy trốn dễ dàng.
Chương sau: Việt Chu nhìn vợ mình bị người chơi, sau đó người ta còn mang vợ hắn đi luôn để lại cho hắn một thảm cỏ xanh mượt trên đầu.