Câu Dẫn Anh Trai Cao Lãnh Cấm Dục

Chương 4: Ŧɦủ ᗪâʍ Nghĩ Về Nhau (H)

"Dạy dỗ em một chút xem sau này em còn dám câu dẫn nam nhân khác không. Giờ thì đi về."

Không kịp để Chu Khả phản bác thì Đường Hạc Hiên đã nắm tay cô kéo đi lên xe.

Vừa về đến nhà, anh liền không nhịn được mà một lần nữa đè Chu Khả xuống ghế sofa ngoài phòng khách điên cuồng hôn và sờ soạng.

"Ưʍ... anh... dừng lại... anh đang sờ vào chỗ nào đó..?"

"Không phải như vậy mới đúng ý em sao? Tiểu yêu tinh."

Chu Khả lúc này cũng bị du͙© vọиɠ che mờ mắt, vốn dĩ cô cũng đã ướt đẫm nhưng lại không muốn mình trở nên lẳиɠ ɭơ. Cô mặc Đường Hạc Hiên lúc này đang sờ soạng khắp cơ thể của mình mà cứ thế hưởng thụ sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng cuộc vui không kéo dài lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên làm cả hai bừng tỉnh mà đẩy nhau ra. Quần áo không còn chỉnh tề như ban đầu nhưng ít nhất vẫn còn nguyên vẹn.

Chu Khả xấu hổ chạy ra nghe điện thoại. Đường Hạc Hiên cũng tỉnh táo mà suy nghĩ về những hành động vừa rồi của mình đối với Chu Khả. Anh đang cảm thấy hối hận vì đã không thể kiềm chế được bản thân.

"Alo? Ai vậy ạ?" Chu Khả bất máy.

"Ba mẹ đây! Ba mẹ đã đặt chân qua Mỹ rồi, hai con ở nhà vẫn ổn chứ? Ăn uống gì chưa? Thằng Hiên có chăm sóc cho con không?"

"À.. dạ vâng. Anh... anh Hiên chăm sóc con rất tốt, nấu ăn cũng rất ngon. Ba mẹ yên tâm."

Chu Khả lắp bắp nhớ về những chuyện vừa nãy giữa hai người. Nhưng đúng thật là anh đã chăm sóc cô rất tốt... tốt quá mức cho phép..

"Tốt. Vậy thì ba mẹ đỡ lo rồi. Thế thôi nhé! Ba mẹ có việc một chút. Có gì thì cứ gọi cho ba mẹ."

Tút....tút....tút.....

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc. Chu Khả quay qua nhìn thì đã không còn thấy Đường Hạc Hiên nữa. Có lẽ anh đã bỏ lên lầu.

Ngồi suy ngẫm lại những hành động vừa nãy... sao bây giờ cô lại cảm giác mất mát quá...

Ở trên phòng của Đường Hạc Hiên. Anh điên cuồng đập tay vào tường vì thấy bản thân quá biếи ŧɦái và khốn nạn khi làm ra hành động đó với em gái của mình.

Đường Hạc Hiên thầm nghĩ có lẽ sẽ phải giữ khoảng cách với Chu Khả một thời gian để quên đi ngày hôm nay.

...

Sau buổi đi chơi đó gần như cả ngày hai người họ chỉ ở trong phòng mà không đi ra ngoài gặp nhau.

Đến 6h tối, Chu Khả lúc này mới lấy hết can đảm đi lại phòng Đường Hạc Hiên để kêu anh nấu ăn thì lại thấy một cảnh tượng không nên thấy.

Cửa phòng Đường Hạc Hiên không đóng mà bị hở ra một khe hở nhỏ.

Chu Khả đi lại gần lại nghe thấy tiếng thở dốc của anh trai mình nên cũng không lên tiếng mà lại gần lén nhìn qua khe hở.

Hình ảnh đập vào mắt cô là anh trai đang khỏa thân và thủ da^ʍ trong phòng tắm. Dươиɠ ѵậŧ lớn vừa dài vừa thô đến đáng sợ được anh cầm trên tay lên xuống vội vàng.

Đây là lần đầu Chu Khả nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của con trai ngoài đời mà trước giờ chỉ thấy trên phim sεメ cũng như lần đầu thấy con trai thủ da^ʍ ra là sẽ như thế này.

Để mà nói thì mấy diễn viên đóng phim heo không thể bằng một góc của Đường Hạc Hiên. Không hiểu sao lúc này tiểu huyệt cũng đã ướt đẫm da^ʍ thuỷ mà chảy xuống đùi của thiếu nữ.

Vấn đề chủ chốt là Đường Hạc Hiên không chỉ thủ da^ʍ bình thường mà là vừa gọi tên Chu Khả mà thủ da^ʍ làm cô xém nữa thì la lên vì sốc.

"A... Chu Khả... tiểu huyệt thật chặt, thật nhiều nước. Sướиɠ quá.. đâm chết em.. đồ yêu tinh câu người... đâm hỏng em..."

Chu Khả ở ngoài nghe anh trai gọi tên mình thủ da^ʍ mà ngứa ngáy trong người. Cô cũng ngồi ngoài cửa dựa vào tường nhìn anh thủ da^ʍ mà đút ngón tay vào lỗ nhỏ của mình thầm rên khẽ:

"Aaa... anh trai.. dươиɠ ѵậŧ thật lớn, mau thao hỏng em... em muốn ăn đại dươиɠ ѵậŧ... muốn ăn sữa để sinh tiểu bảo bảo..."

Thế là hai người, mỗi người thủ da^ʍ một chỗ nhưng đều nghĩ về nhau. Một lúc sau, cả hai đều ra cùng một lúc.

Từ bên ngoài Chu Khả cũng có thể ngửi được mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc của anh trai. Lúc này cô chỉ ước những tinh tuý ấy được bắn thẳng vào tử ©υиɠ của cô...

Thời gian vẫn còn nhiều, rồi đại dươиɠ ѵậŧ ấy cũng sẽ thuộc về cô thôi...!

Tạm gác việc này, trước hết cô cần phải lau dọn sạch sẽ da^ʍ thuỷ đã. Nó làm ướt hết sàn rồi nhất định khi Đường Hạc Hiên đi ra sẽ phát hiện mất.

Sau khi thay quần áo và lau dọn sạch sẽ cũng là cùng lúc Đường Hạc Hiên từ cửa bước ra.

"Em... em đứng trước cửa phòng anh làm gì?"

"À... em.. em tính kêu anh xuống nấu cơm. Em đói rồi."

"Được. Em xuống bếp trước đi."

Đường Hạc Hiền đuổi khéo Chu Khả. Chủ yếu là sợ cô nàng ngửi thấy mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong phòng của mình.

"Được. Em đi xuống trước đợi anh."

Chu Khả cũng ngại ngùng mà đi xuống. Đường Hạc Hiên không nhìn thấy được là cô gái nhỏ mặt đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

Chu Khả khuất bóng, Đường Hạc Hiên mới định thần được là hồi nãy mình đã thủ da^ʍ gọi tên em gái của mình. Cậu cảm thấy bản thân mình đúng thật là một tên biếи ŧɦái ghê tởm.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại thì Đường Hạc Hiền lúc này mới cảm nhận được điều bất thường.

Sao bên ngoài cửa phòng lại có mùi gì kì lạ thế này??

—————————

Chuẩn bị có cảnh nóng nha mọi người=)))) đây mới chỉ là H thui, chờ H+ nhé.