"Nhà ma? Em chắc chứ?"
"Vâng! Anh sợ sao?"
"Không! Anh chỉ sợ có đứa sợ mà la hét trong đó thì mất mặt lắm."
"Anh..."
Chu Khả phùng má giận dỗi. Gì đây? Rõ ràng là đang ám chỉ cô là đứa la hét ấy. Anh cứ chờ đấy Đường Hạc Hiên, để sau này em xử anh như nào!
Đường Hạc Hiên thấy cô em gái của mình cau mày, phùng má cực kì đáng yêu nhưng lại không nói ra. Trêu đùa cô em gái không cùng huyết thống này cũng có chút thú vị đó chứ nhỉ?
"Thôi được rồi, em thích thì mình đi."
Nghe câu này của Đường Hạc Hiên, Chu Khả mới có thể hạ hỏa được một chút. Nắm tay anh kéo vào nhà ma.
Lúc đầu thì Chu Khả khá tự tin mà đi trước dẫn đường nhưng sau khi vào nhà ma không những tối om mà còn đáng sợ nên cô dần ép sát vào người Đường Hạc Hiên mà đi. Cảm giác có người che chở thích thật, đi bên anh trai Chu Khả cảm giác vô cùng an toàn.
"Chu Khả nếu em cứ dính chặt vào người anh như vậy thì chúng ta không thể đi tiếp đâu."
"Tại sao?"
Đường Hạc Hiên liền cong môi ghé xuống tai Chu Khả thì thầm:
"Tại vì anh sẽ không kiềm chế được mà ăn em."
Chu Khả rùng mình liền thả lỏng tay đang ôm sát Đường Hạc Hiên. Mặt thiếu nữ đỏ như trái gấc không biết nên nói gì. Đường Hạc Hiên lại trêu đùa cô nữa rồi. Không những thế mặt còn rất mãn nguyện.
Gì thế này? Rốt cuộc ai mới là sói cơ chứ???
Đang mãi suy nghĩ đột nhiên có một con ma xuất hiện hù hai người khiến cho Chu Khả sợ hãi mà ôm chằm lên người Đường Hạc Hiên. Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ dính chặt vào người anh. Có thể cảm nhận được rõ hai bầu ngực mềm mại cùng sự run rẫy vì sợ hãi.
Đường Hạc Hiên ngược lại lại rất bình tĩnh, tay ôm nhẹ lên cô gái nhỏ nhẹ nhàng an ủi.
"Con ma đi rồi. Ngoan, xuống khỏi người anh."
"Không! Em sợ lắm. Anh ôm em đi ra khỏi đây đi."
Chu Khả sợ hãi càng ôm chặt hơn khiến Đường Hạc Hiên lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Không phải chỉ nóng bên ngoài mà còn là... bên trong.
"Ngoan. Xuống đi, nếu không anh sẽ không nhịn được mà đè em xuống..."
"Không. Em mặc kệ, em không buông anh ra đâu."
Đến cực điểm, Đường Hạc Hiên liền đè Chu Khả xuống dưới thân của mình. Trong không gian tối om này, họ không thể thấy rõ mặt nhau nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ sức nóng và sự rạo rực của đối phương.
Cậu bé của Đường Hạc Hiên lúc này cũng đang cương cứng lên vì Chu Khả. Thậm chí Chu Khả nằm ở dưới thân Đường Hạc Hiên cũng cảm nhận được nó đang chạm vào vùng tam giác của mình.
"Anh... anh đang làm gì vậy? Đi ra khỏi người em."
"Anh đã nói rồi. Giờ em thổi lửa lại không muốn dập lửa sao?"
Nói rồi Đường Hạc Hiên cúi xuống mà hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia. Lưỡi hai người quyện vào nhau tạo ra những âm thanh hết sức gợϊ ȶìиᏂ. Rất may cho họ là nhà ma chỉ có mỗi hai người họ nên Đường Hạc Hiên được nước lấn tới.
Ngọt. Đó là từ duy nhất Đường Hạc Hiên cảm nhận được khi hôn em gái của mình. Vốn chỉ muốn trêu đùa một chút nhưng giờ lại hoàn toàn đắm chìm không thể dứt ra. Đúng là một tiểu yêu tinh.
"Ưʍ.... anh.... ưʍ... dừng lại..."
Sau cỡ 2,3 phút thì Đường Hạc Hiên cũng buông tha cho đôi môi của Chu Khả.
"Em hôn dở quá đó, cần luyện tập nhiều."
"Anh.... hộc....hộc.... anh..."
Chu Khả vừa dứt đã phải thở gấp để lấy oxi. Đây là muốn hôn cô đến chết sao?
Đường Hạc Hiên từ từ đứng dậy rồi đỡ Chu Khả lên bế theo kiểu công chúa.
"Ở đây tối quá. Anh bế em ra ngoài rồi mình làm tiếp chuyện dang dở."
Chuyện dang dở?? Bây giờ Chu Khả cũng không biết nên vui hay nên buồn. Rốt cuộc tưởng anh là cừu mà hoá ra lại là một con sói tinh lực dồi dào sao?
...
Bế Chu Khả ra khỏi nhà ma. Đường Hạc Hiên liền đưa cô ngồi ở một ghế đá rồi bảo:
"Ngồi yên ở đây. Đừng chạy lung tung. Anh đi mua nước cho em."
Nói rồi Chu Khả liền ngồi ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Anh trai cao lãnh cấm dục vừa nãy đã hôn mình??? Vậy là anh cũng có tình cảm với mình? Đúng không?
Đang suy nghĩ thì bỗng có một anh chàng gương mặt cũng ưa nhìn chạy đến chỗ cô.
"Mỹ nữ, không biết đã có bạn trai chưa? Có thể cho mình xin số điện thoại được không?"
"À xin lỗi. Mình có bạn trai rồi."
Chu Khả từ chối khéo. Thật ra đây cũng không phải lần đầu cô được hỏi xin số như vậy, đều lấy lí do có bạn trai cả.
Nhưng chắc bị từ chối nên chàng trai này không cam tâm mà hỏi lại.
"Cậu có thật có không? Hay là đang kiếm cớ. Thôi nào, đừng chơi trò "lạt mềm buộc chặt" nữa. Nhà mình có rất nhiều tiền."
Cái thằng cha này bị điên hay gì vậy nhỉ? Người ta đã từ chối rồi mà vẫn mặt dày cho được.
Đang định chửi thì bỗng đằng sau Đường Hạc Hiên mặt mày khó chịu xông thẳng tới mà đánh cho tên đó một cái.
"Cô ấy đã bảo có bạn trai rồi mày bị điếc hả?"
Tên kia thấy thế liền sợ hãi mà chạy đi mất. Chu Khả ngồi ở ghế mỉm cười vui vẻ nhìn Đường Hạc Hiên. Anh trai thật ngầu quá xá.
"Anh trở thành bạn trai của em từ bao giờ thế?"
Chu Khả giả bộ tỏ vẻ không thích mà chất vấn Đường Hạc Hiên.
Đường Hạc Hiên thấy cô gái nhỏ làm bộ làm tịch thì cúi người xuống hôn thêm một lần nữa. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn nụ hôn khi nãy trong nhà ma.
"Ưʍ...ưʍ..."
Chu Khả không thở được liền cắn vào môi Đường Hạc Hiên một cái mạnh.
"Hộc... anh... anh là chó sao?"