Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu ta, tôi cũng chán nản, vươn tay nhéo lấy hái má phúng phính của câu ta, "Tiểu Khải, cậu hãy vui vẻ đi, tin tức về việc kết hôn của ba cậu không phải mới lan truyền ngày một ngày hai, ông ấy ngoài kia có biết bao là người tình, đã đến lúc phải đẩy một chính cung lên để quản lý ông ấy rồi, để bọn họ áp chết nhau, cấu xé lẫn nhau, như vậy không tốt sao. "
Cậu ta một chân chống trên mặt đất, cân bằng xe đạp, giơ hai tay véo lấy mặt của tôi, dùng động tác giống nhau, "Thẩm Dịch Hoan, chuyện tốt như vậy, sao cậu lại không chịu, có phúc cùng hưởng, từ chỗ ba tôi chia một cô vợ cho bà cậu chứ? "
Tôi chán ghét nói: "Quên đi, ba tôi không thích bọn họ."
Cậu ta ra hiệu cho tôi lên xe và đưa tôi về nhà, tôi ngồi vào ghế sau của cậu ta và nghe cậu ta đón gió chiều hỏi tôi: "Ba cậu thích kiểu phụ nữ nào?"
Tôi mím môi nhìn lên những ngọn cây cao vυ't sừng sững hai bên, đêm tôi mờ mịt, thành phố vẫn náo nhiệt, như không chỗ tĩnh lặng.
"Tôi không biết, tôi cũng không có nghe nhắc tới."
"Ba cậu rất vất vả điều hành quán ăn khuya, từ chiều đến sáng sớm, cậu không muốn ông ấy tìm người cũng giúp đỡ nhau sao? Đàn ông mà, dù có cổng kễnh tới đâu cũng luôn cần một người phụ nữ ở bên. Ba cậu khác ba tôi, ba tôi vẫn còn tử tưởng của xã hội phong kiến, có bao nhiêu người phụ nữ chứng tỏ được địa vị cao thấp của ông ấy, còn bố cậu là người đàn ông chung thực chịu khó, xứng đáng có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. "
Tôi nghĩ điều đó có lý, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe thấy lòng chua xót, và nói với giọng như bị bóp nghẹt: "Hãy lo mà đạp xe của cậu, tôi không cần cậu dạy."
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ im ngay.” Cậu ta thực sự im lặng.
Trâu Khải đưa tôi đến trước cửa quán, sau khi hai người chào tạm biệt nhau, khi cậu ta định rời đi thì một nhóm người đột nhiên hét lên nhiệt tình từ trong cửa quán: "Bà chủ, quay một cái, bà chủ, quay một cái!"
Tôi dừng lại, cậu ta cũng dừng lại, và cả hai mắt đều nhìn vào cửa quán.
Một người phụ nữ trong chiếc váy đen dài đến đầu gối gợi cảm, gương mặt trang điểm tinh tế, gương mặt ửng hồng trong mái tóc dài xoăn như tảo, đôi môi lộng lẫy khẽ hé mở: "Vậy thì tôi xin cạn trước, mọi người nhớ thường xuyên đến chiếu cố chuyện làm ăn của cửa tiệm nhé! "
"Chiếu cố, chiếu cố, cả hai cửa tiệm đều chiếu cố cả! Ăn xong đồ nướng sẵn đi massage!" Một đám người đàn ông mặt đỏ huyên náo cười rộ lên.
Người khui chai nhanh gọn mà tháo nắp chai rượu ra, Tô Hương cười hào sảng, ngẩng đầu lên nốc hết cả chai Thanh Đảo.
Những người đàn ông trong cửa quán hò reo, một người đàn ông mập mạp kêu ca vào mặt Thẩm Nghị đang đứng ở quầy thu ngân cười: "Ông chủ Thẩm, cô gái này không những đẹp, mà còn có tửu lượng, gan dạ thật thật ngưỡng mộ ông quá, người thắng trong cuộc sống này rồi! "
"Ông chủ Trương thật biết nói đùa, ăn uống no nê, nhân lúc mọi người đang vui đồ uống hôm nay sẽ được giảm giá 20%, uống bao nhiêu tùy thích." Thẩm Nghị đi vòng qua quầy thu ngân và đi đến bàn, cánh tay to trong chiếc áo ba lỗ trắng lộ ra rõ ràng, mạnh mẽ cưỡng tráng đi đến ôm Tô Hương đến trước mặt, âm thầm tuyên bố quyền sở hữu.
Giống như cái tên của mình, Tô Hương vừa thơm vừa ngon rúc vào trong vòng tay Thẩm Nghị, khuôn mặt như hoa đào, ánh mắt không giấu được vui mừng xen lẫn ngượng ngùng, giống như vừa mới kết hôn.
"Ông chủ Thẩm khách sao rồi, các anh em, uống nào, lại đây, cạn ly, cùng ông chủ Thẩm!"
Dưới tấm biển "Tiệm đồ nướng Thẩm Nghị" một màu đỏ tươi, không khí trong cửa tiệm sôi động hơn bao giờ hết.
Trâu Khải đặt tay lên vai tôi và vỗ về tôi người đang ngây ngẩn ra: "Chúc mừng, Đại Hoan, có vẻ như ba cậu cũng sắp kết hôn."
*