Dịch Hoan

Chương 2.1: Ba em đẹp trai nhất

“Con đi ra ngoài đi, ngày mai chiếc máy hút mùi mới mua sẽ được giao đến tận nhà, mùi vị sẽ tan biến sau khi lắp rắp xong.” Ông ấy đưa mắt ra hiệu cho tôi lên lầu.

Tôi ra khỏi nhà bếp, cởi tạp dề, đi tới quầy lễ tân lấy túi xách, vừa hay có người ở bàn cạnh cửa đi tới thanh toán.

“Cô gái nhỏ, cô là bà chủ ở đây sao?” Một lời trêu ghẹo khiếm nhã truyền đến tai tôi, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào lỗ mũi.

Tôi đi tới lấy hóa đơn trên bàn, nhập số bàn trên máy tính ở quầy lễ tân, ngước đầu lên nhìn thẳng người đàn ông say xỉn trước mặt.

Đôi mắt ông ta đang nheo lại đầy háo sắc mà nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bị ánh mắt soi mói làm cho khó chịu, đạo đức nghề nghiệp của tôi khiến tôi nặn ra một nụ cười xem như cũng lịch thiệp: "Thưa ông, cộng them cả đồ uống tổng cộng của ông là 684 tệ."

Khuôn mặt mập mạp đầy mỡ, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, thân hình lắc lư qua lại, ánh mắt đặt lên trên người tôi, phiêu diêu mà nhìn bừa bãi.

Trong lòng tôi không khỏi thấy ghê tởm, ông ta nấc lên: "Bà chủ ở quán này ... thật tươi ngon, vẫn còn là ... học sinh ... cô học sinh, cô em cho tôi hôn một cái... chú thanh toán 2000 tệ luôn được không nào? "

Nói xong gan háo sắc khiến ông ta giơ móng heo của mình lên chuẩn bị sờ vào mặt của tôi, tuy rằng nó khắc hẳn so với lần đầu bị những người đàn ông nửa đêm ra ngoài tiêu diêu đối xử khinh miệt những lần trước đây nhiều nhất chỉ là trêu ghẹo vài câu, có ba tôi ở đó, chưa ai dám động tay động chân cả, tôi ngây người ra đó chưa kịp phản ứng gì cả thì ngay sau đó có một bàn tay to lớn nóng bỏng vòng qua eo tôi đưa tôi sang một bên, một hình bóng cao ráo liền chắn ngay trước mặt tôi, che đi tầm nhìn của tôi.

“Tổng cộng của ông là 684 tệ, thanh toán đi, Đại Hải, tới đây đưa tiễn khách.” Giọng nói trầm trầm, người ngoài chỉ cảm thấy rất uy nghiêm, không phân biệt được vui buồn tức giận trong đó, nhưng tôi có thể nghe ra, ông ấy rất là không vui.

“Vâng ông chủ, tới ngay!” Hoàng Đại Hải đi tới sau khi giao các món ăn, trừng mắt nhìn người trước quầy lễ tân đang móc ví và chuẩn bị thanh toán.

Sau khi Thẩm Nghị nói xong, ông ấy liền kéo tay tôi ra nhà bếp sau.

Có một lối đi lên phía trên ngay phía sau cửa tiệm, tối thui như mực, ông bước lên một cách nặng nề, và ánh đèn mờ sáng bật lên.

Thẩm Nghị châm một điếu thuốc, nheo mắt hút mấy ngụm, ủ rũ nói: "Ba đã nói với con sau này đừng đến cửa tiệm, buổi tối có đủ loại phẩm chất con người, bọn họ một khi uống nhiều, nhóm người này sẽ có thể làm ra đủ thể loại đâu quan tâm gì chuyện phạm pháp hay không. "

“Nhưng… ba ơi, con muốn phụ giúp ba.” Tôi cụp mắt xuống và cảm thấy khó chịu khi bị chỉ trích.

Ông ấy liêc nhìn tôi một cái, "Không cần, tay chân nhỏ nhắn như con thì làm mấy chuyện nặng nề làm gì?"

Ta tru tru môi, ngấm ngầm dùng sức, để lộ ra cục thịt nhỏ nhô lên trên cánh tay phải của mình, "Đừng coi thường con, bà nhìn xem, con cũng có cơ bắp đấy!"

Ông ấy liếc nhìn tôi, không chút cảnh giác mà bị tôi chọc cho cười, khói thuốc nghẹn lại trong cổ họng, ông ấy rút tàn thuốc ra, cúi người ho khan hai tiếng rồi nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời với vẻ mặt nghiêm túc.

Ông ấy đưa hai ngón tay ra bóp "bắp thịt" không đáng kể bào nhiêu của tôi, còn chế giễu không chút nể mặt: "Chỉ chút thịt ở khuỷu tay trước này còn chưa đủ để ba nhét kẻ răng, mà làm cho con ngông kìa."

Khi thấy ông ấy xem thường thực lực của tôi, trong lòng tôi sốt ruột và lắc lắc cánh tay mạnh mẽ cường tráng của ông ấy một cách đầy nũng nịu, "Con không quan tâm, con chính là muốn phụ giúp, ba làm ơn để con giúp ba tính tiền, con sẽ bắt đầu không học thêm vào buổi tối từ ngày mai, được không? "