Mặt trăng lên cao, sao giăng khắp bầu trời.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào từ khe hở cửa sổ, những đốm sáng và quần áo trải đầy trên mặt đất. Trong phòng tràn ngập hơi thở hoan ái, trong yên ắng, lại vang lên từng tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng.
Bỗng, cô khẽ hừ một tiếng nho nhỏ, mềm mại tê người.
Thời Cẩn dừng lại, nhìn người trong lòng mình, hỏi: "Sao thế em?"
Khương Cửu Sênh không mặc quần áo, toàn thân dán chặt vào anh, làn da tỏa ra hơi nóng. Cô khẽ nói: "Em hơi đau."
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng: "Sẽ làm tổn thương đến con mất, anh nhẹ một chút."
Thời Cẩn hôn lên ngực cô hết cái này đến cái khác, đáp: "Ừ."
Anh lập tức nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng nhẹ nhàng được một lúc, lại càng lúc càng mạnh. Thời Cẩn tránh phần bụng nhô lên của cô, anh quấn lấy cô, kéo cô ngồi dậy.
Trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, khóe mắt đỏ hoe, trên hàng mi đọng lại giọt nước mắt, lắc đầu đẩy anh ra: "Đừng mà anh."
Thời Cẩn không chịu, anh ôm cô ngồi dậy, nâng chân cô lên cao, ở bên tai cô dỗ dành: "Anh không dùng sức, anh sẽ làm rất nhẹ, rất nhẹ."
Bình thường anh rất nghe lời.
Ngoại trừ những lúc ở trên giường.
Khương Cửu Sênh đã không còn sức lực nữa. Cô nằm úp trên người anh, giọng nói run rẩy yếu ớt, mang theo chút nũng nịu, nhỏ giọng kháng cự: "Thời Cẩn."
Thời Cẩn khẽ ngậm mυ'ŧ bên tai cô, động tác không hề chậm lại: "Anh vẫn còn muốn."
Đôi mắt anh đỏ ửng, ngập tràn ham muốn, mười ngón tay giữ chặt lấy tay của cô, ấn xuống bên gối, dày vò cô không biết mệt mỏi.
Khương Cửu Sênh cảm thấy có gì đó không đúng, hổn hển gọi anh: "Anh dừng lại đi."
Anh không nghe theo.
Cô há miệng cắn mạnh lên yết hầu của anh.
Cơ thể Thời Cẩn cứng lại, nằm sấp trên người cô. Hơi thở của anh rất nặng nề,
nằm yên một lúc lâu mới kết thúc, giọng nói khàn đến nỗi mơ hồ: "Sênh Sênh, anh không nhịn được."
Khương Cửu Sênh tựa vào lòng anh, không nhúc nhích. Cô nâng tay lên vuốt ve đôi mắt của anh, hỏi: "Anh làm sao thế?"
Thời Cẩn trở mình, nằm xuống bên cạnh cô: "Anh sắp điên mất rồi."
Từ lúc cô bị Đằng Minh bắt cóc đến bây giờ còn chưa tới một tuần, nhưng đã đủ để làm anh phát điên. Chuyện này giống như một chất xúc tác, lôi hết tất cả những gì u ám và lệch lạc bị giấu kín trong người anh ra ngoài.
Bệnh nhân mắc các chứng bệnh tâm lý đều có một vách tường phòng vệ, một khi sụp đổ, thì tiếp theo đó có thể dẫn đến bi quan, cực đoan. Có thể là nóng nảy, là bạo lực, cũng có thể là ý định báo thù, hoặc khát vọng muốn hủy diệt.
Bản thân anh cũng hiểu rõ, anh của bây giờ rất nguy hiểm.
Khương Cửu Sênh sờ đến chiếc đèn ở đầu giường, bật đèn lên, khoác quần áo lên người rồi ngồi dậy. Cô nhìn anh một lúc, hốc mắt anh vẫn còn đỏ ửng, trên cánh mũi có một lớp mồ hôi mỏng, cảm xúc và tìиɧ ɖu͙© dường như không thể kìm nén được, hô hấp vẫn còn nặng nề. Cô không hiểu tâm lý, không biết phải nói gì, cô cũng không có thuốc bèn khom người ôm lấy anh, khẽ hôn anh.
Thời Cẩn không mặc quần áo, bên eo phủ một góc chăn. Anh nói: "Em đừng ôm anh, anh sợ lại làm em cho đến khóc đấy."
Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn giang tay ra để cô ôm lấy, xoay mặt lại để cô hôn.
Lại nói mấy câu mặn mòi rồi.
Da mặt Khương Cửu Sênh mỏng, không chịu thừa nhận: "Em có khóc đâu."
Thời Cẩn vùi đầu vào cổ cô mà cọ xát, dùng răng cắn khẽ: "Em có đấy."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, quấn quýt bên tai cô: "Lúc làm đến lần thứ hai ấy."
Khương Cửu Sênh á khẩu.
Không thèm để ý tới anh nữa.
Cô quay mặt đi, không nhìn anh, chui vào trong chiếc chăn ở bên cạnh.
Thời Cẩn áp sát lại, trầm giọng xin lỗi: "Anh xin lỗi mà."
Cô không giận anh được nữa, lại dịch vào lòng anh.
Nửa bên giường đã vô cùng lộn xộn, anh ôm lấy cô, nằm ngủ ở một bên còn lại. Tay anh đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Vừa nãy là do anh không tốt."
Là do anh nhất thời không kiềm chế được dã thú trong cơ thể mình, trạng thái mất rồi lại có được khiến trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Anh không có cảm giác an toàn, hận không thể đem cô hòa vào trong cơ thể mình, hận không thể đem cả tính mạng mình gửi vào trong cơ thể của cô.
Vừa chạm vào cô, anh đã hoàn toàn mất đi khống chế, anh phải làm nhiều lần như vậy mới có cảm giác mình đã sống lại.
"Anh xin lỗi, Sênh Sênh."
Anh hôn lên những dấu vết đã để lại trên cổ cô, dùng môi của mình nhẹ nhàng miết qua miết lại: "Là anh không tốt."
Cô ngoan ngoãn cuộn mình vào lòng anh, không cảm thấy tức giận chút nào, cổ họng khàn khàn như bị khói hun vẫn rất dịu dàng nói: "Không cần phải xin lỗi, anh làm gì em cũng sẽ không trách anh đâu."
Bởi vì vừa đổ mồ hôi, trên cơ thể còn có những dấu vết do hoan ái để lại, nên người cô cảm thấy hơi khó chịu.
Cô khẽ chau mày, nhưng vẫn dịu dàng ôn hòa nói: "Nếu tức giận em chỉ giận một chút thôi, anh dỗ dành em thì em sẽ không giận nữa."
Thời Cẩn khẽ hôn lên mi tâm của cô rồi đứng dậy đi lấy quần áo, sau đó lại nằm vào trong chăn mặc quần áo cho cô, nói: "Sao em cứ nuông chiều anh như thế."
Anh lại hy vọng cô đừng có chuyện gì cũng nghe theo anh.
Khương Cửu Sênh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì tình yêu."
Thời Cẩn thấp giọng cười, mặc áo choàng tắm vào, ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa, đã không còn sớm nên anh không mở nước cho cô tắm nữa.
Thời Cẩn lấy chiếc khăn khô trải trên bồn rửa tay rồi bế cô lên trên đó, dùng khăn ấm lau cho cô: "Sênh Sênh, em mở chân ra một chút."
Khương Cửu Sênh không biết phải nói sao nữa.
Cô đỏ mặt, cắn một nhát lên cằm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trong gương phản chiếu ra đôi mắt của Thời Cẩn, hơi đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn, động tác rất nhẹ nhàng, anh kiên nhẫn lau người cho cô: "Sênh Sênh này."
"Dạ?" Giọng nói của cô mềm mại như bông.
Anh cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt cô, nói: "Bệnh của anh rất nghiêm trọng, thường xuyên bị mất khống chế."
Cô cũng cảm nhận được, cảm xúc của anh lên xuống không ổn định: "Anh có cần đi khám bác sĩ tâm lý không?"
"Không cần"
Anh ngẩng đầu lên, con ngươi đẹp đẽ sáng rực: "Sênh Sênh, bác sĩ tâm lý không chữa được cho anh đâu."
Bản thân anh cũng từng học tâm lý học, mấy trò cũ rích của bác sĩ ấy, anh đều hiểu, không có tác dụng gì đâu.
Khương Cửu Sênh nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Vậy thì không cần chữa trị nữa."
Dù sao cô cũng bị như bị ma quỷ hớp mất hồn rồi, cho dù anh có ra sao đi chăng nữa, cô cũng không để tâm. Huống chi, cô biết rằng cho dù Thời Cẩn có mất khống chế thế nào thì đến cuối cùng anh vẫn sẽ nghe theo lời cô.
Thời Cẩn nhìn cô, trịnh trọng nói: "Sênh Sênh, chỉ có em mới chữa được cho anh."
Anh cởi thắt lưng trên áo choàng tắm của cô, dùng khăn ấm đắp lên cái bụng nhỏ của cô. Nơi đó đã hơi nhô lên, trông còn nhỏ hơn bụng của bà bầu hơn bốn tháng nữa.
Eo cô vẫn thon thả như xưa, trên eo có dấu vết do lúc nãy anh mất khống chế siết lấy cô đã để lại: "Sau này em quản anh chặt một chút, đừng quá nuông chiều anh, nếu như anh không nghe lời, em cứ đánh anh."
Sao cô có thể đánh anh được chứ.
Khương Cửu Sênh bèn nói: "Em sẽ cố gắng."
Nếu như anh không nghe lời thì vẫn phải dỗ dành anh. Có thể bản thân anh cũng không biết rằng, anh rất dễ dỗ, chỉ cần cho anh một chút ngọt ngào thì anh sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời.
Thời Cẩn vứt chiếc khăn qua một bên, đột nhiên hỏi: "Em có đói không?"
Không thể tiếp tục lau nữa, nếu còn không ngừng lại, anh sợ sẽ lại làm cô đến khóc mất.
Anh hỏi: "Em có muốn ăn táo không?"
Khương Cửu Sênh hơi ngẩn ra, không hiểu làm sao mà chủ đề nói chuyện lại đột nhiên thay đổi rồi.
Thời Cẩn giúp cô mang dép vào rồi đặt cô xuống đất: "Anh gọt cho em một quả táo."
Sau đó, anh đi vào nhà bếp, gọt táo. Không lâu sau, anh bê một đĩa táo đã được gọt xong đến trước mặt cô, đưa chiếc dĩa cho cô.
Khương Cửu Sênh ghim một miếng táo, hỏi: "Sao lại cắt nát thế này anh?"
Sợ cô cắn không đứt ư?
Thời Cẩn có cảm giác rất thất bại: "Anh không kiềm chế được."
Khương Cửu Sênh cạn lời.
Cái từ đấy gọi là gì ấy nhỉ, ham muốn không được thỏa mãn.
Tần Trung cảm thấy chắc chắn ông chủ nhà mình chưa thỏa mãn ham muốn rồi, nếu không, buổi sáng sớm của đôi vợ chồng trẻ lâu ngày mới gặp lại, sao lại bày ra vẻ mặt khó chịu như thể nhìn thấy ai cũng muốn xử như vậy chứ. Hắn cảm thấy hơi hoài niệm ông chủ nhẹ nhàng phong độ lúc trước rồi đấy.
Thời Cẩn vô cùng kiệm lời: "Gọi Tần Tiến vào đây."
Tần Trung kinh ngạc: "Cậu biết rồi à?"
Mí mắt hắn khẽ giật, hơi chột dạ. Lúc đó cậu Sáu đang trong cơn giận dữ, cứ nhất quyết đòi gϊếŧ hết tất cả, A Tiến lại là anh em của hắn, thế là hắn bèn lén thả người đi.
Ánh mắt Thời Cẩn lạnh lùng nhìn Tần Trung: "Nếu như tôi không nhắm mắt làm ngơ thì cậu cho rằng cậu còn có thể bằng mặt không bằng lòng ngay trước mắt tôi sao?"
Được thôi, hắn múa rìu qua mắt thợ rồi.
Tần Trung cúi đầu: "Xin lỗi cậu Sáu."
Trong lòng hắn ta lại thầm cảm thấy may mắn, cho dù như thế nào, chỉ cần không đổ máu là được. Nếu như vậy thì xem ra cậu Sáu cũng chưa mất hết tính người, vẫn còn cứu chữa được.
Bỗng nhiên Thời Cẩn nói: "Viết một bản kiểm điểm ba triệu chữ rồi mang đến đây."
Tần Trung á khẩu.
Hết thuốc chữa rồi, anh đúng là ma quỷ mà.
Thời Cẩn bình thản bổ sung thêm: "Phải tự viết đấy."
Đây là cách mà Sênh Sênh dạy cho anh, nếu muốn trừng phạt ai thì dùng cách này.
Tần Trung muốn chết đi cho rồi, không còn thiết sống nữa: "Cậu Sáu, chi bằng cậu cho tôi một phát súng đi."
Từ nhỏ hắn đã đi theo Thời Cẩn, mặc dù cũng không phải bạo lực gì lắm, nhưng
rất nhiều lúc đều sử dụng nắm đấm, cả đời này chưa từng làm cái trò như là viết bản kiểm điểm gì đó. Ba triệu chữ á, đùa chắc?
"Năm triệu chữ." Thời Cẩn bình thản nói.
Tần Trung choáng váng.
Hai phát súng, nhắm vào tim mà bắn chết hắn đi cho rồi, chết là hết.
Hai ngày sau, Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh đi đường thủy khởi hành về Giang Bắc. Vừa lên thuyền, Tần Trung đã bước vào: "Cậu Sáu."
Hắn khẽ nhìn Khương Cửu Sênh, không tiếp tục nói nữa.
Thời Cẩn sắp xếp cho cô xong xuôi rồi nói: "Sênh Sênh, em ở đây đợi anh một lát nhé."
Cô nói được.
Thời Cẩn bước ra khỏi khoang thuyền, hỏi: "Có chuyện gì?"
Quầng thâm mắt của Tần Trung rất nặng, là do thức đêm viết bản kiểm điểm, hắn ta nói: "Lão già Đằng Tiêu Vân đó vẫn chưa bỏ cuộc."
Thời Cẩn trở về khoang thuyền, nói Khương Cửu Sênh đợi anh nửa tiếng, anh không giải thích nguyên nhân, Khương Cửu Sênh cũng không hỏi, chỉ nói anh cứ từ từ, cô có thể đợi.
Nhưng trong lúc chờ đợi thì Đằng Minh đến.
Anh ta ung dung thoải mái bước vào, Khương Cửu Sênh ngạc nhiên hỏi: "Làm sao anh vào được đây thế?"
Thời Cẩn không thể nào không đề phòng như vậy. Đằng Minh ngồi lên chiếc giường đối diện, nói: "Dùng thủ đoạn bỉ ổi."
Ánh mắt anh ta rất bình tĩnh: "Đừng lo lắng, anh không phải đến để bắt người đi đâu, bên ngoài đều là người của Thời Cẩn, chỉ cần em kêu lên một tiếng, anh sẽ một đi không trở lại rồi."
Nhưng mà, anh rất hiểu Khương Cửu Sênh, cô sẽ không làm như vậy, cô là người hiểu rõ thị phi ân oán, không giống như anh ta và Thời Cẩn, bọn họ đều là những người lòng dạ nhỏ nhen, có thù tất báo, còn cô thì không.
Khương Cửu Sênh không gọi người đến, nhưng sắc mặt không được tốt lắm, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Là anh đã bắt cóc tôi đến Miên Châu, cũng là anh giúp tôi trốn khỏi nhà họ Đằng. Tôi không tiếp tục tính toán với các anh, nhưng không có nghĩa là tôi không để tâm đến những việc anh đã làm."
Cô không có nhiều lời để nói với anh ta, trực tiếp nói: "Sau này, nếu như có thể tránh đi thì đừng có chạm mặt nhau nữa."
Chuyện lần này nói tóm lại cũng đều do Đằng Minh ngang ngược thất lễ trước. Cô không phải là người độ lượng, cũng sẽ ghi thù. Nhưng mà cô cũng biết nhớ ơn, sau này tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, đừng ai đắc tội ai.
Đằng Minh chỉ mỉm cười: "Chuyện sau này ấy à"
Ánh mắt anh ta tựa như không để tâm, nói: "Sau này hằng nói."
Khương Cửu Sênh chau mày: "Đằng Minh..."
Anh ta ngắt lời cô: "Em trả lời một câu hỏi của tôi trước đã, từ khi nào mà thôi miên mất tác dụng?"
Ngày thứ nhất anh ta bắt cô đi đã tiến hành thôi miên ký ức cho cô.
Anh ta theo tâm lý học bao nhiêu năm nay, Khương Cửu Sênh là trường hợp duy nhất bị thôi miên thất bại.
Cảm xúc trong mắt của cô rất bình tĩnh: "Từ lúc bắt đầu đã không có tác dụng gì rồi."
Có thể là do cô từng làm trị liệu thôi miên, cũng có thể do não của cô ghi nhớ Thời Cẩn quá sâu sắc, nói tóm lại, thôi miên tâm lý đã không còn điều khiển được ý thức của cô nữa rồi.
Khương Cửu Sênh hỏi ngược lại anh ta: "Còn anh thì từ khi nào biết được tôi không có mất trí nhớ?"
"Ngày thứ hai em đến nhà họ Đằng, người làm lỡ miệng nhắc đến tên của Thời Cẩn."
Những điều khác đều không nhắc đến, chỉ một cái tên thôi đã khiến ánh mắt của cô lộ ra rất nhiều sơ hở, anh ta gần như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của cô.
Chỉ riêng hai chữ Thời Cẩn, đã có thể tác động đến mọi tâm tư tình cảm của cô, có muốn che giấu cũng không được.
Chỉ riêng hai chữ Thời Cẩn, đã có thể tác động đến mọi tâm tư tình cảm của cô, có muốn che giấu cũng không được.
Anh ta mỉm cười, tia sáng sâu thẳm trong mắt anh ta có phần ảm đạm: "Có thể tính từ thời điểm đó, về sau anh đều thua rồi." Thế nên, ngay từ lúc đầu anh ta đã không đưa cô trốn đi xa hơn, thậm chí còn để Hàn Miểu đi thăm dò Thời Cẩn, bởi vì anh ta thắng không nổi.
Có phẫn nộ, cũng có cả kinh ngạc, nhưng Khương Cửu Sênh không hiểu lắm hành vi khăng khăng làm theo ý mình của anh ta: "Lúc đó anh nên thả cho tôi trở về."
Nếu vậy thì, về sau sẽ không xảy ra nhiều chuyện thế nữa.
Đằng Minh lại không nghĩ như vậy, trong đáy mắt anh ta gần như là vẻ cố chấp: "Anh bỏ ra nhiều công sức như vậy, cả gϊếŧ người phóng hỏa cũng làm rồi, để em ở lại thêm vài ngày cũng không quá đáng chứ."
Ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã biết mình không thắng nổi, chỉ là không nỡ trả cô về thôi. A Di cũng nói rằng anh làm như vậy chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát.
Không quá đáng chứ.
Có ai mà không tham lam đâu.
Khương Cửu Sênh phủ nhận lời nói của anh ta: "Sao lại quá đáng?"
Ánh mắt của cô không giống vẻ hiền hòa hờ hững thường ngày nữa, trong mắt toát lên vẻ giận dữ lạnh nhạt: "Tôi không nợ anh bất kỳ thứ gì cả, cũng chưa từng làm chuyện gì khiến anh hiểu lầm. Tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải gánh chịu bất kỳ hành vi cực đoan nào của anh."
Từ đầu đến cuối, cô không hề vượt quá giới hạn, là anh ta đã vượt quá ranh giới. Điểm này không có gì đáng nghi ngờ cả.
Khóe miệng Đằng Minh khẽ căng ra, anh ta không đeo mắt kính, mất đi vài phần nho nhã, lại tăng thêm vài phần tà khí: "Vậy thì anh xin lỗi."
Ngữ điệu anh ta bình thản: "Xin lỗi."
Lời xin lỗi không có chút thành ý nào, anh ta dùng thái độ của mình nói rõ với cô rằng, anh ta không cảm thấy mình có lỗi.
Khương Cửu Sênh hơi tức giận.
"Em nói xong rồi chứ, giờ đến lượt anh nói."
Cô im lặng, nghe anh ta nói.
"Sênh Sênh, nhớ kỹ những lời anh nói sau đây."
Đằng Minh thu lại dáng vẻ tùy hứng lúc nãy, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Cho dù thời gian có quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy. Anh chính là loại người như thế, muốn có được thì sẽ giành lấy. Chuyện lần này sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy, về sau là chuyện của anh và Thời Cẩn, em không cần phải quan tâm. Em cứ giữ lấy chiếc USB đó, đợi đến khi trở về Giang Bắc thì lấy số liệu trong USB ra, gửi cho ba anh một phần."
Khương Cửu Sênh chợt ngẩn người, hóa ra cái USB đó là anh ta cố ý để lại.
"Anh không sợ tôi sẽ gửi một phần cho bên cảnh sát sao?" Nếu như đây là con đường lui anh ta để lại cho cô thì chắc chắn là có thể khống chế tài chính của nhà họ Đằng.
Đằng Minh mỉm cười, lại có vài phần thoải mái: "Anh đã dám đưa cho em thì còn sợ cái gì chứ." Dù sao cũng là anh ta kéo cô vào vũng đầm lầy này, đương nhiên phải bảo vệ cô chu toàn.
Khương Cửu Sênh không còn gì để nói nữa.
Không phải là tình cảm sâu sắc đến từ hai phía, thì chỉ có thể bị phụ lòng thôi, điều duy nhất cô có thể làm, đó chính là hành xử quyết đoán, không nợ nần gì nhau. Chuyện tình cảm nam nữ cô không hiểu lắm, nhưng có một điều cô hiểu rất rõ, đó là cô đã có Thời Cẩn rồi thì không được vượt quá khuôn phép, bản thân không được vượt ra ngoài, cũng không thể để cho người khác bước vào.
Sau đó Đằng Minh không nói gì nữa, anh ta đứng dậy rời khỏi đó, đi đến trước cửa thì ngoảnh đầu lại nhìn cô, nói: "Sênh Sênh, anh sống hơn 30 năm rồi mới biết được thì ra anh có thể sống như vậy."
Có vui vẻ có giận dữ, có kinh ngạc có sợ hãi.
Như Đằng Anh đã nói, giống người hơn rồi. Quả thực anh ta sắp quên mất mình là một con người không tim không phổi, không máu không thịt. Khương Cửu Sênh chỉ dùng ba ngày đã khiến anh ta quên hết sạch sẽ những thứ ông Đằng dạy cho suốt 30 năm qua.
Đằng Minh quay người, bước ra ngoài.
Ở bên ngoài, Thời Cẩn đứng đó, đôi mắt u ám: "Anh vẫn còn dám đến ư."
Đằng Minh dừng bước, tựa vào bên cửa, vẻ ngông cuồng và bướng bỉnh trong đáy mắt giống hệt như Thời Cẩn, anh ta không chịu yếu thế: "Có cái gì mà không dám chứ."
Anh ta thua Khương Cửu Sênh, chứ không thua Thời Cẩn.
Sao anh ta có thể sợ chứ.
Thời Cẩn nhìn anh ta chăm chú: "Sênh Sênh, em đừng ra đây."
Không đợi cô kịp trả lời, anh đã khóa cửa lại.
Khương Cửu Sênh không bước ra ngoài, cô tin tưởng Thời Cẩn sẽ có chừng mực. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng súng, chỉ vang lên một tiếng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Sau khi Thời Cẩn quay trở lại, cô ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người anh, cô quan sát anh kỹ lưỡng, nhìn thấy trên người anh không có vết thương bèn hỏi: "Là anh nổ súng sao?"
Thời Cẩn không phủ nhận: "Ừ, là anh."
Cô không biết phải nói thế nào nữa, cô không giỏi xử lý các vấn đề tình cảm hỗn loạn này, chỉ hỏi Thời Cẩn: "Anh ta sẽ chết ư?"
Thời Cẩn cau mày, khẽ lắc đầu: "Không chết được."
Nhưng món nợ này, vẫn phải trả.
Anh không nói với cô, bọn họ đều nổ súng, nhưng mà viên đạn của Đằng Minh bị anh bắn làm chệch hướng, ai cũng hận không thể gϊếŧ chết đối phương, nhưng lại không ai nhắm vào chỗ trí mạng.
Thời Cẩn không thể không thừa nhận rằng, Đằng Minh quá giống anh, giống đến nỗi khiến anh nảy sinh cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt.
Khương Cửu Sênh không hỏi nữa, cô chỉ nói: "Em biết tiền phi pháp của nhà họ Đằng ở đâu, em còn có chứng cứ." Nếu như cô đoán không sai, thì có lẽ số vàng dưới căn hầm đó là lý do mà Đằng Tiêu Vân muốn dồn cô vào chỗ chết, cô lại nói: "Chứng cứ là Đằng Minh đưa đấy."
Thời Cẩn càng cau mày chặt hơn nữa.
Thủ đoạn xử sự của tên đó giống hệt như bản thân anh.
Thời Cẩn đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống, nói: "Anh sẽ không can thiệp quyết định của em. Sênh Sênh, món đồ đó dùng như thế nào, em tự mình quyết định."
Thời Cẩn rất hiểu cô, về ân oán thị phi, cô rất có chừng mực. Anh cũng có cách riêng của mình khiến cho Đằng Tiêu Vân trả giá đắt cho mọi hành vi của ông ta.