Duy Nhất Là Em

Chương 359: Phản công xuất sắc. Thời Cẩn cực ngầu xử lý kẻ xấu. giải cứu Sênh Sênh.

Ông quản gia già thở hổn hển: "Ông chủ tới rồi, nói có việc gấp muốn gặp cậu ngay bây giờ."

Đằng Minh trầm ngâm một lát rồi dặn ông quản gia chờ một chút, còn anh thì chui vào trong cabin.

"Sênh Sênh."

Khương Cửu Sênh nhìn anh ta.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh người cô, kéo một góc thảm đắp lên chân cô: "Anh phải ra ngoài xử lý chút chuyện, em chờ anh một lát nhé."

"Đằng Minh." Ánh mắt cô sáng quắc như có lời muốn nói.

Đằng Minh nhìn vào mắt cô: "Ơi?"

Khương Cửu Sênh hơi im lặng rồi sau đó lắc đầu: "Không có gì đâu."

Đằng Minh sẽ không làm hại cô, một điểm này cô có thể chắc chắn, nhưng cô không biết chắc được rằng, sau khi lật bài ngửa liệu anh ta có vẫn làm theo ý mình không hay còn có thể cứu vãn được.

Dù sao cô cũng không hiểu được anh ta.

Cô không nói gì nữa, Đằng Minh cũng không hỏi tiếp mà đưa tay nắm lấy tay cô.

Cô tránh về phía sau.

Anh ta bắt lấy, giọng cương quyết lại giống như không biết phải làm sao: "Em đừng tránh."

Giống như mệnh lệnh cũng giống như năn nỉ.

Khương Cửu Sênh hơi sửng sốt.

Đằng Minh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô: "Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

Kết thúc ư?

Khương Cửu Sênh như có điều băn khoăn.

Sau khi Đằng Minh đi, cô ngồi một lúc rồi uống hết cốc nước ấm trên bàn, ngẩng đầu hỏi tiếp viên hàng không: "Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?"

Nữ tiếp viên hàng không cúi đầu, cung kính mà lịch sự: "Cô đi thẳng từ chỗ này rồi rẽ trái là tới."

Khương Cửu Sênh nhìn cô ta rồi có vẻ hơi áy náy hỏi: "Cô có thể đưa tôi qua đó không?"

"Đương nhiên có thể."

Tiếp viên hàng không đi trước dẫn đường, Khương Cửu Sênh đi theo phía sau. Lúc gần tới cửa cabin, cô kéo cả tiếp viên hàng không vào nhà vệ sinh.

"Đến...."

Tiếng hô vừa cất lên thì một cây trâm nhọn đã đặt ngay vào cổ họng cô ta: "Không được kêu." Mái tóc dài không còn trâm cài nên xoã xuống vai.

Một tay Khương Cửu Sênh giữ vai nữ tiếp viên, một tay thì cầm cây trâm ngọc, cô thổi sợi tóc chắn ngang tầm mắt mình: "Đưa điện thoại di động cho tôi."

Trong túi nữ tiếp viên này có điện thoại chuyên dùng để liên hệ với Đằng Minh, Khương Cửu Sênh vừa lên máy bay thì đã chú ý tới rồi. Nữ tiếp viên không dám lên tiếng, run run rẩy rẩy lấy điện thoại đưa cho cô.

Khương Cửu Sênh không hề do dự mà gọi thẳng cho Thời Cẩn.

"Alo."

Giọng anh trầm thấp, cách một màn hình cũng không che giấu nổi sự âm u.

Ngoài cửa đã có người gõ cửa, cô không có thời gian giải thích nhiều: "Thời Cẩn, em ở khu A."

"Sênh Sênh, em cố bảo vệ mình thật cẩn thận nhé, anh sẽ nhanh chóng..."

Cửa bị đạp mở gần như cùng lúc cô ném điện thoại vào đường ống thoát nước và đánh ngất nữ tiếp viên, sau đó mặt không biểu cảm nói: "Cô ấy ngất rồi, hình như bị tụt huyết áp"

Khoảng 5 phút sau.

Cửa cabin bị người ta đá mở từ bên ngoài, Khương Cửu Sênh ngẩng đầu lên: "Thời..." Nụ cười bên khóe môi cứng lại, cô đề phòng nhìn người khách không mời mà tự tiện xông vào kia.

Người đến là một người đàn ông khoảng 40, 50 tuổi, mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, mũi ưng, để râu, ánh mắt sắc bén quan sát Khương Cửu Sênh từ trên xuống dưới: "Cô chính là vợ chưa cưới của Đằng Minh?"

Phòng khách VIP ở sân bay.

Lần này Đằng Tiêu Vân tới đây, ngoài mặt là vì vụ án thu mua của nhà họ Lục, nhưng cũng không khó nhìn ra ông ta có ý đồ riêng. Ông ta không muốn Đằng Minh xuất ngoại vào lúc này.

Chỉ là, Đằng Minh vẫn rất cố chấp: "Tôi đã giao lại quyền hành cho Đằng Anh rồi, việc này anh ấy có toàn quyền xử lý."

Đương nhiên Đằng Tiêu Vân không hài lòng với sự sắp xếp của anh ta. Ông ta hằm hằm tức giận nói: "Anh đừng quên, anh mới là người quyết định của tập đoàn nhà họ Đằng."

Vì một người phụ nữ mà ném toàn bộ quyền hành trong tay là thế nào chứ?!

Anh ta thờ ơ hỏi ngược lại: "Người quyết định không phải là ba sao?"

Ông Đằng, ba anh là một người quen nắm mọi thứ trong tay, một người không cho phép người khác phản kháng mình. Người như vậy sao có thể giao quyền hành ra cho người khác đây.

Chỉ một câu nói đã xé toạc sự giả tạo.

Vẻ mặt Đằng Tiêu Vân rất khó nhìn, đang chuẩn bị bộc phát thì A Di đột nhiên xông tới: "Cậu chủ."

"Có chuyện gì?"

Sắc mặt A Di đầy hoảng sợ: "Cô Từ bị bắt đi rồi."

Sắc mặt Đằng Minh thay đổi hẳn, đôi con ngươi màu xanh nhìn chằm chằm ba ruột của anh ta, hỏi A Di: "Có phải Thời Cẩn làm không?"

"Không phải cậu ta "

Ánh mắt A Di cũng nhìn về phía Đằng Tiêu Vân, nói: "Là Lục Khải Sơn."

Nếu như là Thời Cẩn thì ít nhất Khương Cửu Sênh cũng sẽ an toàn, nhưng hết lần này đến lần khác lại là kẻ thù một sống một còn với nhà họ Đằng. Nhà họ Đằng có lô hàng mà Lục Khải Sơn đã theo dõi rất lâu rồi, ông ta bắt Khương Cửu Sênh vì cái gì thì ai cũng hiểu cả.

Anh ta nhìn ba mình, ánh mắt như có lửa: "Đưa lô hàng kia cho tôi."

Mặt Đằng Tiêu Vân lạnh đến mức đáng sợ: "Mày muốn mang hàng đi đổi người à?"

Anh ta nhắc lại: "Đưa cho tôi."

Giọng điệu cương quyết, không có nửa phần muốn thương lượng bàn bạc.

Đằng Tiêu Vân là người có du͙© vọиɠ khống chế rất mạnh, làm sao ông ta có thể nghe theo anh ta được: "Nếu tao không đưa thì sao?"

Không đưa à.

Cửa đột nhiên bị mở ra.

Hai ba con nhà họ Đằng đều nhìn về phía cửa, Thời Cẩn đưa người vào, một đôi mắt như nét mực nồng đậm trong bức tranh thuỷ mặc: "Không đưa thì cả hai ba con các người đều phải chết ở đây."

Nửa tiếng đồng hồ sau.

Đằng Minh nhận được cuộc gọi video của Lục Khải Sơn.

Đối phương cũng không chú ý tới người đeo khẩu trang đứng sau lưng Đằng Minh, khuôn mặt hiện rõ vẻ nóng lòng muốn thử: "Cậu chủ Đằng."

Đằng Minh không nói một câu thừa nào, đi thẳng vào vấn đề: "Trực tiếp nói điều kiện đi."

Lục Khải Sơn rất hài lòng với thái độ này: "Nói chuyện với người thông minh quả là đỡ vất vả hẳn, tôi cũng không vòng vo nữa. Trả lô hàng kia lại cho tôi."

Lục Khải Sơn thu lại nụ cười nơi khoé miệng, nét mặt trở nên âm trầm: "Đây vốn dĩ là đồ của nhà họ Lục chúng tôi, nếu không phải nhà họ Đằng cướp đi trước thì tôi cũng sẽ không đến mức phải dùng thủ đoạn thấp hèn này. "

Đằng Minh nhìn lướt qua hoàn cảnh trong màn hình: "Địa điểm giao dịch."

"Địa điểm thì nửa tiếng nữa tôi sẽ gửi cho cậu."

Lục Khải Sơn lên tiếng uy hϊếp, cười trơ tráo: "Đừng có dùng mánh khoé gì, tôi là người làm ăn đứng đắn nên cũng không muốn nhìn thấy máu đâu."

Giọng điệu ông ta giống như thể mọi chuyện đều trong dự tính vậy, chỉ không biết ông ta lấy đâu ra cơ sở để mà nắm chắc như vậy thôi.

Đằng Minh không nóng vội, từ tốn trả lời: "Người nhà họ Lục các ông là người làm ăn đứng đắn, nhưng nhà họ Đằng của tôi thì không, cho nên trước khi làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả."

Lục Khải Sơn bị nghẹn đến không nói được gì nữa.

"Để tôi nhìn cô ấy một chút." Giọng Đằng Minh rất kiên quyết, không cho phép

"Để tôi nhìn cô ấy một chút." Giọng Đằng Minh rất kiên quyết, không cho phép

từ chối.

Lục Khải Sơn do dự một lát rồi xoay camera về phía Khương Cửu Sênh. Chỗ đó có lẽ tương tự như phòng khách sạn, Khương Cửu Sênh ngồi trên giường, không hề bị trói, nhìn qua thì tình trạng cũng không coi là kém.

Đằng Minh nhích lại gần màn hình để nhìn cô rõ hơn: "Sênh Sênh, em có bị thương không?"

Cô vẫn ung dung như thường, rất bình tĩnh: "Không sao."

Ánh mắt vẫn nhìn về phía sau Đằng Minh, đó là đôi mắt của Thời Cẩn.

Anh kéo khẩu trang xuống, dùng khẩu hình nói hai chữ: "Đừng sợ."

Video bị cắt ngang.

Lục Khải Sơn thu điện thoại lại, nhìn Khương Cửu Sênh cười như không cười: "Thật đáng tiếc."

Ánh mắt ông ta đã nổi lên suy nghĩ muốn gϊếŧ người.

Khương Cửu Sênh lập tức cảnh giác, cô đứng lên, đưa tay che lên bụng: "Ông có ý gì?"

Lục Khải Sơn không nói gì mà đi ra khỏi phòng, dùng động tác nổ súng với

người đứng gác ngoài cửa, gã lập tức hiểu ý, mò tới súng bên hông.

Khương Cửu Sênh mở miệng: "Ông Lục không nhận ra tôi ư?"

Lục Khải Sơn dừng bước: "Tôi vì sao phải nhận ra cô?"

Ông vẫn cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, mang thai bị bắt đi nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, không hề có chút hoảng sợ nào. Không hề giống những người phụ nữ không rành sự đời khác.

Cô ngồi xuống, sắc mặt rất bình thản ung dung, nhẹ nhàng nói: "Ông Lục, tôi tên Khương Cửu Sênh. Tôi khuyên ông trước khi đưa ra quyết định thì hãy tra thông tin trên Baidu trước đã."

Lục Khải Sơn giơ tay lên, người phía sau hiểu ý ông ta, chưa đầy mười phút sau thì toàn bộ thông tin về Khương Cửu Sênh đều được gửi sang.

"Ông chủ"

Gã trợ lý gọi Lục Khải Sơn ra bên ngoài: "Cô ta thực sự là Khương Cửu Sênh."

Lục Khải Sơn cũng cảm thấy cái tên này nghe quen tai: "Khương Cửu Sênh nào?"

Trở lý mở tư liệu trên điện thoại rồi đưa tới: "Là một ngôi sao điện ảnh"

Ông ta lơ đễnh nghe, không có chút kiên nhẫn nào: "Tôi không quan tâm cô ta là ngôi sao điện ảnh gì."

Không phải cũng chỉ là một con đàn bà thôi sao, có thể gây được sóng gió gì chứ?

Trợ lý kéo tư liện xuống trang cuối cùng: "Cô ta là vợ của cậu Sáu nhà họ Tần ở Trung Nam."

Lục Khải Sơn sững sờ một lúc: "Vợ của cậu Sáu á?"

Ông ta kinh sợ đến mức không thể bình tĩnh lại được: "Chuyện này là thế nào, cô ta không phải là vợ chưa cưới của Đằng Minh à?"

Đương nhiên Lục Khải Sơn có nghe qua về Thời Cẩn của nhà họ Tần ở Trung Nam. Chỉ có điều, nhà họ Tần ở phía nam và nhà họ Đằng ở phía bắc trước giờ vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng.

Ông ta không dám khinh thường lập tức gọi điện thoại đi: "Ông Đằng, rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận gì?"

10 giờ, Lục Khải Sơn gửi địa điểm và thời gian giao dịch tới, Đằng Minh cũng gửi sang cho Thời Cẩn, hiếm khi hai người cùng ăn ý đối phó người khác như vậy.

Tần Trung vừa từ bên ngoài vội vã quay về khách sạn: "Cậu Sáu, chuyện này có chỗ kỳ lạ."

Thời Cẩn gửi địa điểm và thời gian giao dịch cho Khương Cẩm Vũ ở Giang Bắc: "Cắt hình ảnh camera theo dõi gửi sang đây cho anh."

Sau đó anh mới hỏi Tần Trung: "Điều tra được gì rồi?"

"Lục Khải Sơn dám bắt cóc nhưng lại không sắp xếp ổn thoả cho người nhà."

Việc này nói lên điều gì? Nói lên một vấn đề rất lớn, Tần Trung nghĩ ngợi: "Vì sao ông ta lại dám chắc chắn rằng nhà họ Đằng sẽ không trả thù ông ta?"

Đã dám bắt cóc tống tiền thì trước tiên không phải nên chặt đứt nỗi lo về sau sao?

Thời Cẩn rũ mi, đường cong gương mặt bị mặt trời bên ngoài cửa chiếu rõ từng nét: "Phái người theo dõi Đằng Tiêu Vân."

E rằng Lục Khải Sơn cũng chỉ là người thổi gió, có người muốn mượn gió bẻ cành.

Tần Trung hiểu rõ: "Tôi lập tức đi ngay."

Hắn vừa xoay người lại bị Thời Cẩn gọi lại: "Còn cả Lục Khải Sơn nữa"

Giọng nói lạnh lẽo có chút độc ác: "Bắt toàn bộ người nhà của ông ta lại."

Tần Trung không khỏi nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp ôm con mèo nhỏ trong thang máy đêm qua, cô ta là con gái Lục Khải Sơn.

Lô hàng mà Lục Khải Sơn muốn kia vẫn còn đang ở trong kho hàng nhà họ Đằng, chưa được chuyển đi. Đằng Minh đích thân tới chuyển hàng.

"Cậu chủ." A Di mang theo mười mấy người xách theo ba cái vali lớn.

Đằng Minh liếc nhìn cái vali một cái: "Chuẩn bị hàng xong rồi à?"

A Di mở một cái trong đó ra, bên trong đều là kim cương hồng: "Đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì."

A Di đóng nắp vali lại, cứ muốn nói lại thôi: "Cậu muốn đích thân tới đó à?"

Đằng Minh bước ra khỏi kho hàng: "Có vấn đề gì không?"

Âm cuối có hơi nâng lên, giọng nói vừa nghe đã thấy lạnh cóng cả người.

A Di đưa vali hàng cho người phía sau rồi đi theo phía sau: "Lỡ như Lục Khải Sơn đột nhiên có hành động gì đó"

Anh ta vừa không yên tâm lại nóng lòng muốn bảo vệ chủ: "Cậu chủ, hay là để A Di đi cho, tôi lo Lục Khải Sơn sẽ làm gì đó bất lợi với cậu."

Lục Khải Sơn ngấp nghé nhà họ Đằng không phải việc ngày một ngày hai, ông ta cũng dám bắt cóc tống tiền rồi thì còn có cái gì ông ta không dám làm nữa chứ.

Huống hồ Lục Khải Sơn không thể nào lại không nghĩ đến hậu quả, dựa theo lý thuyết thay vì chờ người ta đến báo thù thì hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho sạch sẽ, vất vả một lần rồi thôi.

Tóm lại, sự việc này nhất định không đơn giản như thế.

Bước chân của Đằng Minh nhanh hơn, sự âm u trong mắt mãi vẫn không tan đi: "Nếu ông ta thật sự muốn động, tôi không đi thì Sênh Sênh sẽ càng gặp bất trắc."

Vẫn còn nhớ tới yêu nữ kia!

A Di vừa lo vừa giận: "Cậu chủ..."

"A Di."

Đằng Minh dừng bước quay đầu lại, đáy mắt là một tầng băng mỏng, tất cả sự lo lắng và không kiên nhẫn đều hiện rõ trên mặt: "Cậu nên biết, tôi không thích người nói nhiều."

Trước đây anh ta không phải người như vậy. Lúc nào anh ta cũng không vui không giận, cho dù có cũng không để người khác nhìn được ra.

A Di cúi đầu: "Tôi biết rồi."

Đằng Minh cũng không nói tiếp nữa, xoay người chuẩn bị bước tiếp thì đột nhiên gáy anh ta tê dại, cả người ngã về phía sau. A Di đỡ lấy anh ta: "Đắc tội rồi, cậu chủ."

11 giờ, bến tàu Chương Giang.

Mấy chục tên côn đồ nhà họ Lục đều chờ đợi vây xung quanh một chiếc thuyền, một người chạy lên thuyền báo cáo: "Ông Lục, cậu chủ Đằng phái người đưa hàng tới rồi."

Lục Khải Sơn cầm lấy hai cây súng giắt bên hông: "Đưa người phụ nữ này theo."

Đây là thuyền riêng của nhà họ Lục, cao ba tầng với sức chứa hơn ngàn người. Ba tầng boong tàu đều sắp xếp vệ trong vệ sĩ ngoài. Lục Khải Sơn đi từ trong cabin ra, Khương Cửu Sênh đi theo phía sau. Cô bị trói hai tay, sợi dây bị hai người đàn ông cao to lôi theo.

A Di quan sát Khương Cửu Sênh một lát, chắc chắn cô không bị thương mới dẫn người lên thuyền: "Ông Lục."

Lục Khải Sơn nhìn kỹ một lượt: "Sao Đằng Minh không tới?"

A Di giải thích: "Cậu chủ nhà chúng tôi vô cùng bận rộn, loại việc như thế này vẫn chưa đến mức để cậu ấy đích thân tới."

Lục Khải Sơn mơ hồ cảm thấy không đúng, hỏi: "Hàng đâu?"

A Di giơ tay lên, ba người đàn ông xách vali đưa lên phía trước rồi mở toàn bộ ra. Ba vali kim cương hồng, trị giá trên trời.

Ánh mắt Lục Khải Sơn sáng lên, vội vàng sai người đến kiểm tra hàng. Người đó đeo kính mắt như một vị học giả, dùng kính lúp kiểm tra đi kiểm tra lại, từ màu

sắc đến độ cứng, không dám lơ là chút nào. Kiểm tra xong cả ba vali mới nói: "Ông Lục, cả ba vali này đều là hàng giả."

A Di nghe vậy liền biến sắc mặt.

Sao có thể là giả được...

Lục Khải Sơn cười lớn, ánh lửa trong mắt càng đậm: "Hay cho tên Đằng Tiêu Vân nhà ông, dám chơi tôi à."

Ông ta giận dữ đến đen mặt, hét to một câu: "Gϊếŧ chết con ranh này cho tao."

Đám côn đồ nhà họ Lục nghe lệnh rút súng.

A Di cuống đỏ mắt, hét lớn: "Lục Khải Sơn, ông dám!?"

Lục Khải Sơn cười lạnh: "Tao có cái gì mà không dám hả. Đằng Minh không tới, hàng cũng là giả, mày không nhìn thấy à? Nhà họ Đằng bỏ rơi con tin này rồi, con cờ không quan trọng thì tao còn giữ lại làm gì?"

Ông ta vung cánh tay lên, mạnh mẽ hô to: "Gϊếŧ cho tao."

A Di xông mạnh tới không cần phải nghĩ.

Lục Khải Sơn vừa rút súng thì đột nhiên có tiếng hét từ phía xa vang lên. "A...."

Là tiếng hét đau đớn của phụ nữ.

Lục Khải Sơn quay đầu lại quét mắt một vòng: "Là ai đang kêu?"

Thủ hạ lập tức bày trận kiểm tra xung quanh.

Ông ta vừa hỏi xong thì ngay sau đó là hai tiếng kêu thảm vang lên.

"A... A..."

Âm thanh rất quen thuộc. Không đúng, chỗ nào cũng không đúng. Lục Khải Sơn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cầm súng trong tay chỉ khắp nơi hô to: "Là ai?"

Chỉ thấy trong khoang thuyền của chiếc thuyền đối diện có một nhóm người đi ra, người đi đầu là một người vô cùng đẹp, đôi mắt đen như mực giống như đống lửa cháy trên băng. Trong tay anh nắm một sợi dây, đầu còn lại trói bốn người, trên người mỗi người đều có vết máu loang lổ.

Tay anh cũng đẹp một cách tinh xảo, cầm một con dao, lưỡi dao đặt vào cổ một người phụ nữ giống như sắp cứa vào, anh nói: "Kêu thảm thêm chút nữa để cho ba cô nghe thấy đi."

Người phụ nữ ra sức hét to: "Ba, ba ơi cứu con!"

Người phụ nữ này không phải người đẹp trong thang máy hôm qua đó sao, cô ta nói ba cô ta là Lục Khải Sơn.

Lục Khải Sơn trố mắt nghẹn họng: "Mày, mày là ai?"

Hai chiếc thuyền cách nhau hơi xa nên nhìn không rõ mặt nhau, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mạnh mẽ đầy khí phách, lạnh lẽo mà áp bức, anh nhấn mạnh từng chữ: "Thời Cẩn, nhà họ Tần ở Trung Nam."