Duy Nhất Là Em

Chương 354: Thường Minh có thuật thôi miên. Sênh Sênh có kế phản gián.

Thời Cấn quay đầu lại, mắt đỏ vằn tơ máu: "Anh cũng muốn tham gia à?"

Tần Trung cứng họng.

Hắn nhìn ra cửa, vô cùng sốt ruột: Sao mãi vẫn chưa tới!

Thời Cẩn ngồi xổm xuống.

Dư Hải sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch: "Đừng tới đây, đừng tới đây..."

Anh kéo găng tay lên trên một chút, ấn chặt vai Dư Hải, dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào ống tiêm, ánh mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang dừng lại trên cánh tay đang nổi gân xanh của Dư Hải.

"Không..."

Rầm một tiếng, cửa đột nhiên bị đá văng ra.

"Thời Cẩn!"

Người đạp cửa là Hoắc Nhất Ninh, sắc mặt anh tái nhợt.

Tần Trung lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả tim của hắn vừa mới thả lỏng, nhưng bởi vì một cái chạm mắt với Thời Cẩn mà lại nhảy vọt lên ngay tức khắc. Hắn đã mật báo tin tức, người tiếp theo lên bàn mổ... Hắn lẳng lặng lùi ra tới ngưỡng cửa, cúi đầu nhìn xuống.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Hoắc Nhất Ninh liếc nhìn con dao mổ trên bàn và ống tiêm trong tay Thời Cẩn: "Anh điên rồi à!"

"Đúng, tôi điên rồi."

Anh ấn lòng bàn tay lên tĩnh mạch của Dư Hải, không hề quay đầu lại: "Cho nên, anh cút ra xa một chút, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi."

Dư Hải đã sợ tới nỗi ngốc luôn rồi, không dám động đậy.

Kim tiêm đã đâm xuyên qua da của hắn ta.

Hoắc Nhất Ninh không có thời gian suy nghĩ, rút súng lục bên hông ra chĩa về phía Thời Cẩn, hét lên: "Con m* nó, anh mau tỉnh táo lại cho tôi ngay."

Anh quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn họng súng, không hề chớp mắt lấy một cái: "Không tỉnh táo nổi."

"Vậy thì cũng phải tỉnh táo!"

Dư Hải kêu lên một tiếng.

Thời Cẩn đã tiêm thuốc gây mê vào tĩnh mạch của hắn ta.

Hoắc Nhất Ninh á khẩu.

M* nó!

Thời Cẩn đứng dậy, họng súng vừa vặn nhắm vào ngay l*иg ngực của anh. Anh coi như không nhìn thấy, dùng một ngón tay đẩy khẩu súng ra, với tay cầm con dao giải phẫu đầu tròn trên bàn lên.

Hoắc Nhất Ninh nắm chặt tay của anh.

Thời Cẩn ngẩng đầu lên: "Cút."

Chết tiệt!

Tưởng tôi không biết cáu chắc?

Hoắc Nhất Ninh tung một cú đá đạp đổ hộp y tế, dao giải phẫu văng ra đầy sàn: "Vẫn chưa có kết quả kiểm tra thi thể, anh không thể đợi thêm mấy ngày được à? Anh không nghĩ tới chuyện xác chết kia không phải là Khương Cửu Sênh à? Anh gϊếŧ người phóng hỏa thì hả giận đấy, nhưng nếu cô ấy quay về thì anh phải làm thế nào? Anh đi ngồi tù sao? Để cô ấy làm quả phụ của anh à?"

Hoắc Nhất Ninh không thể nhịn được nữa, phải mắng thôi: "M* nó, có bệnh thì uống thuốc, con m* nó, anh có thể tỉnh táo lại một chút được không hả?"

Thời Cẩn giật mình ngớ người ra, anh cúi đầu nhìn dao giải phẫu văng đầy trên mặt đất.

Hoắc Nhất Ninh đập họng súng vào bả vai của anh: "Anh còn tiếp tục làm bừa nữa thì tôi sẽ bắn chết anh trước."

Thời Cẩn cúi đầu, không nói không rằng.

Chắc là nghe lọt tai rồi, đúng là phải mang Khương Cửu Sênh ra thì mới có tác dụng. Hoắc Nhất Ninh thở phào nhẹ nhõm, cất súng đi rồi cầm quả táo từ bàn ăn đặt lên bàn uống nước: "Nếu thật sự không nhịn được, vậy thì mổ cái này đi."

Thời Cẩn liếc nhìn quả táo, sau đó ngồi bệt xuống sàn, tay trái panh, tay phải cầm dao mổ, trước tiên là bắt đầu từ chính giữa, hạ dao xuống và mổ ra, sau đó im lặng bắt đầu rạch từng nhát từng nhát.

Dư Hải đã sợ đến ngất xỉu rồi.

Hoắc Nhất Ninh nhìn quả táo kia bị "phẫu thuật" lấy hột ra, sau đó lại được khâu lại. Anh dựng đứng cả tóc gáy, con m* nó, nổi da gà quá đi mất.

Cái tên điên này!

Phát điên đến mức này thì chỉ có thể là Thời Cẩn thôi.

Tới giữa trưa thì Vũ Văn Thính về đến nhà, trong căn biệt thự vắng vẻ chỉ có mỗi bà giúp việc họ Lưu đang quét dọn dưới lầu. Vừa nhìn thấy Vũ Văn Thính thì bà ấy vội vàng lật đật ném giẻ lau đi.

"Cô chủ, rốt cuộc cô cũng về rồi." Bà Lưu thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Văn Thính không thay giày mà bước vào nhà luôn, cô bỏ khẩu trang và mũ xuống: "Anh tôi đâu rồi?"

"Ở trong phòng."

Bà Lưu nói: "Cậu ấy uống rượu suốt một ngày một đêm rồi, cô chủ mau khuyên cậu ấy một chút đi."

Vũ Văn Thính lên lầu.

Cô đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc, rèm cửa sổ buông kín, trong phòng không bật đèn, không có một chút ánh sáng nào chiếu lọt vào bên trong, tối tăm u ám. Cô liếc mắt nhìn về phía giường ngủ, không có người.

Cô mở đèn lên, vừa bước vào đã đá trúng bình rượu, một tiếng "bốp" vang lên, cúi đầu xuống thì nhìn thấy vỏ bình rượu rỗng vứt lăn lóc, và một người đang nằm nghiêng trên sàn nhà.

Anh trai cô đang nằm co quắp ở đó.

Vũ Văn Thính bước tới, ngồi sụp xuống: "Anh ơi."

Cô gọi một tiếng, Vũ Văn Xung Phong không có phản ứng.

Cô lại đẩy anh một cái nữa: "Anh ơi."

Anh mơ màng mở mắt ra: "Hả?"

Trong mắt của anh toàn là tơ máu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thậm chí trong suốt đến mức có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh lợt, tóc tai bù xù, cằm cũng đã mọc râu, áo sơ mi trên người anh không biết đã mặc từ lúc nào, nhăn nheo kinh khủng.

"Em đỡ anh dậy nhé." Lúc cô bước tới đỡ tay của anh thì mới phát hiện cơ thể anh đã lạnh buốt.

Anh vẫn nằm nghiêng, không hề nhúc nhích, anh mệt mỏi mở to mắt: "Thính Thính đấy à?"

Vũ Văn Thính quỳ xuống sàn nhà, cầm tay của anh lên và ủ ấm cho anh: "Vâng, là em đây."

Lúc anh đứng lên thì làm đổ bình rượu trên mặt đất, dường như anh bỗng tỉnh táo lại ngay lập tức, anh đi nhặt bình rượu đó lên, thấy đáy bình chỉ còn sót một chút rượu thì đậy kín nắp lại rồi bỏ vào trong tủ rượu, xong xuôi mới hỏi Vũ Văn Thính: "Sao em lại về nhà?"

Tay của anh vẫn còn lạnh, Vũ Văn Thính kéo chăn trên giường đắp lên người anh, giọng điệu rầu rĩ: "Nếu em không về, thì anh muốn uống tới chết luôn sao."

Anh lắc đầu: "Anh không sao. Chỗ rượu này đều là do Sênh Sênh tặng, nồng độ rất thấp, không uống say được đâu."

Anh và Khương Cửu Sênh quen biết nhau sắp được 5 năm rồi. Trong 5 năm này, tổng cộng cô đã tặng cho anh 14 bình rượu, trừ đi mấy bình Tạ Đăng đã lén mở, thì còn lại 11 bình.

Anh đã uống hết cả, nhưng chẳng có một tí men say nào.

Lần sau, đừng tặng rượu có nồng độ thấp như vậy.

Vũ Văn Thính im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Anh khó chịu lắm à?"

Khó chịu chứ, khó chịu muốn chết đi được.

"Thính Thính à."

"Da."

"Bọn họ nói..."

Anh cúi đầu xuống, mái tóc bù xù phủ bóng đen xuống khuôn mặt anh, "Nói rằng Khương Cửu Sênh chết rồi."

Hốc mắt Vũ Văn Thính lập tức ửng đỏ.

Anh ngẩng đầu lên, đáy mắt phẳng lặng, anh nói: "Cô ấy chết rồi."

Anh không khóc lóc, không la hét, ánh mắt trống rỗng, nói, "Anh phải làm thế nào đây?"

Vũ Văn Thính mở miệng nhưng lại không nói được thành lời. Cô không biết phải nói gì, cô sợ anh khóc, lại sợ anh không khóc.

Anh ngồi một lát, sau đó vừa đẩy bình rượu ra, nằm xuống và co người vào trong chăn, giọng nói như có như không, nói chuyện trong trạng thái ý thức hỗn loạn giống như đang nằm mơ.

"Anh đã làm cho bé con của cô ấy một chiếc khóa Trường Mệnh, còn chưa tặng cho cô ấy."

Anh nhìn Vũ Văn Thính, ánh sáng trong con ngươi rất ảm đạm, "Anh cất trong ngăn kéo đầu giường, Thính Thính, anh ngủ một lát đây, em đưa cho cô ấy giúp anh nhé."

Anh nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi từ khóe mắt xuống thảm trải sàn.

"Vâng ạ, em sẽ đưa cho chị ấy giúp anh." Cô đắp chăn lên cho anh, sau đó ngồi trông chừng ở ngay bên cạnh.

Ông trời ơi, xin ông hãy đối xử tử tế với anh trai của cô một chút, phù hộ cho cô gái mà anh ấy yêu được bình an, khỏe mạnh, suôn sẻ cả đời.

Tin Khương Cửu Sênh gặp nạn được giữ kín không truyền ra ngoài. Đúng vào lúc này, Hàn Miểu – nghệ sĩ mới của công ty giải trí Tần Thị ra mắt công chúng. Buổi biểu diễn ra mắt lần đầu là chương trình âm nhạc có tỉ lệ người xem rất cao, cô ta chỉ dùng một ca khúc đã khiến cho toàn bộ giới giải trí đều nhớ kỹ cô ta.

Cùng ngày đó, bộ phim chiếu mạng do cô ta đóng chính được tung ra internet.

Hàn Miểu rõ ràng là nữ nghệ sĩ may mắn nhất của giới giải trí trong mấy chục năm gần đây. Nhờ giọng hát và cả tướng mạo của mình, nên cô ta vừa mới bước chân vào giới giải trí thì đã được mệnh danh là Tiểu Sênh gia.

Có phóng viên hỏi Mạc Băng có cái nhìn thế nào về vị Tiểu Sênh gia này.

Mạc Băng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ nói một câu: "Giới giải trí chỉ có một Khương Cửu Sênh."

Phóng viên lại hỏi tình hình gần đây của Khương Cửu Sênh.

Mạc Băng không hề tiết lộ một câu nào, cô cứ làm việc theo thường lệ, cứ dẫn nghệ sĩ dưới tay mình tích cực tham gia hoạt động trong giới như bình thường, không hề đề cập tới chuyện của Khương Cửu Sênh.

Chỉ có Lâm An Chi biết rõ, hai ngày nay, tình trạng nghiện thuốc lá của cô nặng đến thế nào.

"Đừng hút nữa."

Cô đứng bên cạnh cửa sổ phòng tắm, trên tay đang cầm một điếu thuốc: "Đến mai mới có báo cáo kiểm tra thi thể."

Cô rít một hơi, nhả khói thuốc ra, nói: "Em rất khó chịu."

Lại còn phải giả vờ như không có việc gì, không thể để lộ một chút tin tức nào ra ngoài.

Mạc Băng vẩy tàn thuốc: "Em sợ nhìn thấy kết quả."

Sợ chút ảo tưởng cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn tan biến.

Lâm An Chi bước tới, rút điếu thuốc của cô ra ném vào trong bồn cầu và xối nước cuốn đi. Anh ôm lấy cô từ phía sau: "Em học hút thuốc từ lúc nào vậy?"

Trước kia cô không hút thuốc lá.

Cô nói: "Trong khoảng thời gian sau khi chia tay với anh."

Trước kia cô luôn phê bình chuyện Khương Cửu Sênh hút thuốc lá, nhưng sau khi tự mình hút thử thì cô mới phát hiện, thứ thuốc lá này, thật sự có thể gây nghiện, càng hút càng nghiện. Khương Cửu Sênh vừa bỏ được thuốc lá, thì lại tới cô lây nghiện.

Ánh mắt Lâm An Chi tối lại: "Em cai thuốc đi được không?"

"Tạm thời không muốn."

Nhất là trong thời gian này, tâm trạng cô rất hoang mang, nên lại càng muốn hút thuốc. Nếu như không hút thuốc, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi nữa, sẽ không thể tiếp tục giả vờ trước mặt người ngoài nữa, sợ bản thân cứ nghĩ tới Khương Cửu Sênh là sẽ khóc.

Lâm An Chi cũng không khuyên cô thêm câu nào nữa: "Vậy anh chỉ có thể hút cùng với em thôi."

Mạc Băng xoay người sang chỗ khác: " "Trẻ vị thành niên" không được hút thuốc."

Anh hôn lên môi cô: "Anh đã làm rất nhiều chuyện "trẻ vị thành niên" không được làm rồi, thêm chuyện này cũng không đáng là gì."

Cô không nói gì, vùi đầu vào vai anh.

Cũng may là vào lúc khó chịu nhất, cô không phải ở một mình.

Hàn Miểu vừa ra mắt thì nhiệt độ trên mạng đã liên tục tăng cao. Đứng đầu top tìm kiếm chính là [Khương Cửu Sênh Hàn Miểu], không có ai cố ý buộc chặt họ với nhau, nhưng hai người này lại cứ buộc chặt vào một chỗ. Đối với chuyện này, thái độ khen chê của cư dân mạng không giống nhau, tập thể fan của Khương Cửu Sênh tẩy chay, quần chúng ăn dưa hóng chuyện cũng không ít, đương nhiên, antifan cũng có.

Chọn một cái tên vừa ý khó thật: "Đi sửa ở đâu mà giống đến như vậy nhỉ? Cầu giới thiệu. @Hàn Miểu V"

Bò mập nướng thì là trên sắt: "Đây là chị em song sinh của Khương Cửu Sênh à? @Khương Cửu Sênh V @Hàn Miểu V."

Hai hộp mì tôm một cái xúc xích vừa đủ ngon: "Hàng nhái cũng là hàng nhái, phong thái và giọng hát hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Sênh gia của chúng tôi. Lại còn Tiểu Sênh gia, ai làm mặt cho vậy?"

Ngày nào cũng thích xóa trả lời @ Hai hộp mì tôm một cái xúc xích vừa đủ ngon: "Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm cho."

Tặng hết hoa nhỏ của tôi cho bạn: "Xét ra thì Tiểu Sênh gia này thân thiện mộc mạc hơn, thái độ của Khương Cửu Sênh cao ngạo quá."

Thần tượng của tôi là Khương Cửu Sênh nên tôi thấy lâng lâng trả lời @Tặng hết hoa nhỏ của tôi cho bạn: "Bộ phim chiếu mạng đó mới tập đầu tiên đã cho lưỡi, cái đó được gọi là thân thiện mộc mạc à? Vậy thật xin lỗi, phim của Sênh gia chúng tôi là phim màn ảnh lớn, cao ngạo thì sao nào, phải dùng tới đầu óc đấy."

Tiên nữ thích ăn sầu riêng và phô mai: "Chắc tôi là fan giả á, tôi không phân biệt được bọn họ."

Vị thành niên xuất khẩu ngày hai mươi tám: "Fan giả +1."

Mức độ bàn luận trên mạng rất cao, một làn sóng fan và người qua đường đông đảo đều chạy tới Weibo của Khương Cửu Sênh hóng hớt. Nhưng mà, cho dù là bản thân Khương Cửu Sênh, hay là phòng làm việc, thì đều vẫn chưa tỏ thái độ gì, cũng không có động tĩnh gì cả, ngay cả Weibo cũng không đăng bài. Trên mạng có đủ loại suy đoán, thậm chí còn có blogger đăng video, nói Khương Cửu Sênh gặp tai nạn xe cộ đã qua đời.

Miên Châu nằm ở phía Bắc, đã là tháng Tư rồi nhưng thời tiết vẫn vô cùng lạnh lẽo.

Nhà họ Đằng nằm ở khu vực ngoại ô, chiếm diện tích rất lớn, là một toà nhà tử hợp viện thời xưa, cầu nhỏ bắc ngang dòng nước theo phong cách cổ, không hề có một tý phong cách hiện đại nào, hoàn toàn mang hơi thở cổ xưa.

Gian nhà phía đông là chỗ ở của cậu Hai. Bởi vì cậu Hai chuộng đồ bằng ngọc, nên có thể thấy các món đồ trang trí bằng ngọc ở khắp mọi nơi. Trước đầu giường, là quạt xếp được khảm ngọc lục bảo thượng hạng.

Màn lụa buông quanh giường cổ, tua rua bị gió cuốn lên, người trên giường từ từ tỉnh lại.

Một bàn tay hơi thô ráp vén màn giường lên: "Cô Từ tỉnh rồi."

Người trên giường giơ tay lên che mắt.

Người giúp việc phục vụ trước giường là một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, mọi người gọi chị ta là chị Vân Hy.

Vẻ mặt chị ta luôn nghiêm túc, mặc dù thời tiết lạnh như vậy nhưng vẫn chỉ mặc một bộ đồ màu đen phong phanh, cô ta dặn người khác: "Mau đi gọi cậu Hai tới đây."

Cô bé đứng ở cửa nói: "Vâng."

Cậu Hai đang quỳ ở từ đường, chủ nhà Đằng Tiêu Vân cũng ở đó, ông ta đang ngồi ngay ngắn uống trà ở ghế chính.

Cô bé kia là người hầu của nhà họ Đằng, nhìn qua chỉ mới 14, 15 tuổi. Cô bé đứng nghiêm chỉnh ở cạnh cửa từ đường, không dám đi vào trong quấy rầy: "Thưa ông chủ."

Ông Đằng hỏi: "Chuyện gì?"

Cô bé ấp úng: "Từ, Từ..."

Cậu Hai đang quỳ trên đệm cói quay đầu lại: "Cô ấy tỉnh rồi à?"

Cậu Hai Đằng Minh là con vợ kế của ông Đằng, vị phu nhân kia là người da trắng, cậu hai có đôi mắt giống như mẹ mình, nhưng lúc cậu Hai lên 5tuổi thì vị phu nhân kia đã rời đi.

Cô bé gật đầu nói: "Vâng."

Đằng Minh đứng lên từ trên đệm cói.

"Tôi đã cho anh đứng dậy chưa?"

Đằng Tiêu Vân đã qua tuổi 60, đôi mắt sáng quắc sắc bén, là một người rất nghiêm khắc lại bảo thủ. Đương nhiên không giống như người bình thường, sự nghiêm khắc của ông ta là động dao động súng động gia pháp.

Đằng Minh nhìn ba của mình, anh ta mặc một chiếc áo dài nam màu xanh nhạt: "Tôi đi xem cô ấy thế nào trước đã, sau đó ba lại phạt tôi tiếp."

Nói xong, anh rời đi ngay lập tức.

Đằng Tiêu Vân đậy nắp chén trà lại, sắc mặt âm trầm: "Nó cũng bắt đầu ngỗ nghịch với ta rồi."

Ở cửa ngách của từ đường có một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Hắn cũng mặc áo dài nam giống Đằng Minh, dáng dấp tuấn tú, màu da trắng nhợt bệnh hoạn, trên đùi hắn đang đắp một chiếc chăn mỏng màu đen, nụ cười của hắn vô cùng lạnh lẽo: "Vậy ba cũng sẽ đánh gãy chân của A Minh sao?"

Ánh mắt của Đằng Tiêu Vân lập tức sa sầm xuống.

Người ngoài tưởng rằng nhà họ Đằng chỉ có một cậu chủ, thật ra thì không phải, nhà họ Đằng vẫn còn một cậu cả, từ lúc 7 tuổi đã không thể đi được, tên là Đằng Anh.

Cậu Hai đã tới gian nhà phía đông.

Toàn bộ tôi tớ đều lui sang hai bên: "Cậu Hai."

"Tất cả ra ngoài hết đi."

Vân Hy, quản gia của gian phòng phía đông dẫn mấy người tôi tớ lui ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Đằng Minh ngồi xuống đầu giường, thấy sắc mặt cô đã tốt lên rất nhiều. Anh ta không đeo kính, con ngươi màu xanh biếc âm u, khác hẳn dáng vẻ mặc âu phục thường ngày, lúc này anh ta mặc một chiếc áo dài nam nên càng toát lên vẻ lịch sự nho nhã.

"Em có muốn ăn gì không?" Anh ta hỏi cô.

"Ăn không vào."

Cô dựa vào thành giường, mặc áo bông dày, hoàn toàn xa lạ với căn phòng cổ kính này: "Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm."

Cô cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, có một lỗ kim tím bầm, chắc là để truyền đường glucose, cho nên mới không thấy đói. Cô cho tay vào trong chăn, đặt lên trên cái bụng đã hơi gồ lên.

Cô hỏi anh ta, ánh mắt thản nhiên không hề có cảm xúc gì, chỉ có sự mù mờ: "Đằng Minh, tại sao trong phòng lại có camera giám sát?"

Anh ta nói: "Bởi vì em bị ốm, nên anh lo lắng."

Ồ, cô bị ốm à.

Đằng Minh nói cô bị mắc chứng trầm cảm, cho nên phải làm trị liệu thôi miên. Anh ta nói cô tên là Từ Sênh Sênh, là bệnh nhân của anh ta, cũng là vợ sắp cưới của anh ta.

Cô nằm xuống, nói: "Em muốn ăn củ cải chua với cháo."

"Được, anh sẽ sai người làm cho em." Đằng Minh kéo chăn lên giúp cô rồi đi ra ngoài gọi Vân Hy vào phòng chăm sóc cho cô.

Người trên giường giơ tay lên, buông màn quanh giường xuống.

Có quá nhiều camera giám sát, rất khó thoát thân được. Thời Cẩn, anh phải ngoan nhé, đợi em thêm vài ngày nữa thôi.

Cô nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi.