Mùng chín tháng Giêng, cuối cùng bên phía Tô Phục đã có động tĩnh.
Hoắc Nhất Ninh nhận được điện thoại thông báo của đồng nghiệp bên đội 2 đầu tiên.
"Đội trưởng Hoắc"
Hoắc Nhất Ninh đang trong kỳ nghỉ phép nhưng tiến triển của vụ án vẫn thông
báo cho anh đầu tiên theo thói quen. Anh hỏi ngay: "Sao thế?"
Ngô Phàm của đội 2 nói: "Có người đến bệnh viện cướp Tô Phục."
Đây là chuyện nằm trong dự liệu của họ.
Người đàn bà đó có rất nhiều chiêu trò.
"Bắt được người chưa?"
Ngô Phàm hưng phấn nói: "Đương nhiên rồi ạ, anh em chúng tôi còn chẳng thèm ăn Tết, cứ ngồi phục mãi mà."
Tô Phục gian trá lại có tiền án vượt ngục từ trước rồi, đồn cảnh sát sao có thể không đề phòng cho được. Họ phục ngày phục đêm chỉ chờ viện binh của cô ta đến tự rơi vào lưới.
Hoắc Nhất Ninh hỏi: "Đã thẩm vấn chưa?"
"Thẩm vấn rồi."
Ngô Phàm biết gì nói nấy, thông báo chi tiết cho anh nghe: "Kẻ đó nhất quyết không khai gì, nhưng chiều nay chúng tôi nhận được một bản chứng cứ nặc danh, có thể chứng minh là do Tô Bính Nghiệp, ba của Tô Phục làm."
Chứng cứ nặc danh ư?
Hoắc Nhất Ninh cười nói: "Có thể bắt Tô Bính Nghiệp được rồi."
"Được."
Ngô Phàm lại thuận miệng cảm thán một câu: "Chỉ là không biết ai gửi chứng cứ đến thôi."
Còn có thể là ai vào đây được nữa? Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có hai người muốn xử chết Tô Phục thôi.
Hoắc Nhất Ninh cúp điện thoại xong lập tức gọi cho Thời Cẩn. Thậm chí còn không cần lòng vòng mào đầu, anh đi thẳng vào vấn đề luôn: "Anh gửi đồ đến đấy à?"
Dù không phải Thời Cẩn gửi thì chắc chắn anh ấy cũng nhận được tin tức.
Thời Cẩn nhận ngay: "Ừ."
Sau đó, anh cúp máy luôn!!!
Hoắc Nhất Ninh bật cười mắng một câu "tên khốn này".
Ngày mùng mười tháng Giêng, đồn cảnh sát lại nhận được một bộ chứng cứ, hơn nữa, lại là nặc danh.
Ngô Phàm nói trong điện thoại: "Bên trong chỉ toàn những việc bẩn thỉu mà Tô Bính Nghiệp làm trong mấy năm nay, có phán tử hình cũng không đủ."
Tô Bính Nghiệp là đường lùi cuối cùng của Tô Phục, giờ thế này thì tất cả mọi con đường đều đã bị chặn chết rồi. Cô ta chỉ còn lại một con đường chết mà thôi. Động tác diệt cỏ tận gốc này cũng nhanh thật.
Hoắc Nhất Ninh sờ cằm nói: "Chuyển chứng cứ cho viện kiểm sát đi."
"Ok!" Ngô Phàm buồn cười, giọng khá đắc chí: "Lần này lại là ai gửi đến thế không biết." Nhưng bất kể người đó là ai, có thể giúp cảnh sát điều tra vụ án thì tức là công dân tốt rồi!
Hoắc Nhất Ninh lại gọi điện thoại cho "công dân tốt" kia tiếp.
"Vẫn là anh à?"
Lần này Thời Cẩn nói: "Không phải."
Hoắc Nhất Ninh hiểu ngay: "Vậy là cậu Tô Vấn kia rồi."
Anh "ừ" một tiếng.
Trong lòng Hoắc Nhất Ninh thầm nghĩ, tác phong xử lý công việc của cái cậu Tô Vấn này cũng giống Thời Cẩn thật, đều thích dùng đường ngang lối tắt, không thèm đi đường chính. Cả hai đều là ví dụ điển hình của kiểu người chỉ cần kết quả bất kể quá trình, vô cùng xằng bậy.
Ngày 12 tháng Giêng, tình hình thương tích của Tô Phục đã ổn định, chuyển từ bệnh viện sang trạm xá của trại tạm giam. Tay phải của cô ta đã bị đứt dây thần kinh, không hoạt động được. Bác sĩ chẩn đoán cô ta không có khả năng phục hồi được nữa, nói cách khác, cũng tức là bị tàn phế một tay rồi.
Không biết có phải vì bị đả kích hay không mà tinh thần cô ta lúc tốt lúc xấu, thời gian hôn mê rất dài.
Người đầu tiên cô ta nhìn thấy khi mở mắt trên giường bệnh của trại tạm giam, chính là Tô Vấn.
Cũng không biết cậu ta làm thế nào mà lẻn vào đây được, trên người còn mặc một chiếc áo blouse trắng dài, dáng vẻ thảnh thơi thoải mái ngồi đối diện với giường bệnh.
Cậu nhìn cô ta, thong thả nói: "Tỉnh chưa?"
Tô Phục há miệng, cổ họng khô khốc, không phát ra được âm thanh gì.
Tô Vấn mang vẻ mặt biếng nhác, nói: "Nghe rõ lời tôi nói không?"
Cô ta chớp mắt.
"Vậy cứ nghe là được rồi."
Cậu ôm tay đứng dậy, đi tới bên giường bệnh của cô ta, từ tốn nói: "Đừng hòng ôm bất cứ suy nghĩ xiên xẹo nào nữa, yên tâm mà lên đường đi. Ba cô cũng sẽ nhanh chóng đi theo cô thôi. Cũng đừng cảm thấy không cam lòng, thua thì phải nhận, ít ra còn có thể chết một cách có thể diện một chút."
Mắt Tô Phục trợn trừng lên, ánh mắt nóng như lửa: "Tô... Vấn..."
Cô ta nói một chữ ngừng một chữ, từng từ đứt quãng như xé rách cổ họng: "Vì... vì..."
Tô Vấn đón lời thản nhiên như thường: "Vì sao cứ nhất quyết muốn xử chết cô à?"
Cô ta nhìn cậu chằm chằm.
Hiếm khi Tô Vấn nhẫn nại giải thích cho cô ta như thế này, để cô ta chết một cách rõ ràng: "Cô chơi tôi thì chưa chắc tôi đã muốn xử chết cô. Vì dù sao, ông nội cô vẫn còn sống, nói gì thì nói cô cũng họ Tô, tôi muốn chờ ông cụ qua đời xong sẽ xử lý hai bố con cô sau."
Giọng nói của cậu lại biến đổi, u ám lạnh lẽo: "Có điều, bố con cô lại đi động vào người tuyệt đối không được phép động vào."
Tô Phục vẫn không hiểu rõ.
Ánh mắt Tô Vấn chợt lạnh băng: "Người mà tám năm trước cô bắt cóc nhầm ấy, là vợ tương lai của tôi, cũng chính là nữ chủ nhân của nhà họ Tô."
Cô ta bật cười châm biếm.
Thái tử gia của nhà họ Tô cô ta đó, không ngờ lại cũng cùng một loại người với Thời Cẩn kia. Dấy lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, cũng đều chỉ vì một người phụ nữ.
Tô Vấn vừa bước ra khỏi trại tạm giam thì người quản lý đã gọi điện thoại tới. Tô Vấn cúp máy không nhận, anh ta lại gọi tiếp. Nếu là bình thường, kiểu gọi liên hoàn không sợ chết này đại đa số đều không phải là việc công.
Tô Vấn nhận cuộc gọi.
Lưu Xung rất cuống quít: "Sếp Vấn."
Anh ta vô cùng lo lắng, gào lên ở đầu dây bên kia: "Có chuyện rồi!"
Tô Vấn đưa điện thoại ra xa một chút: "Chuyện gì thế?"
Lưu Xung cuống như bị lửa đốt mông: "Tiểu tiên nữ Thính Thính nhà cậu nằm viện rồi."
Vừa nghe thấy Vũ Văn Thính xảy ra chuyện, Tô Vấn lập tức căng thẳng hỏi: "Cô ấy làm sao?"
Biết cuống rồi chứ gì?!
Nô ɭệ của bà xã!
Lưu Xung nói: "Bị viêm phổi."
Tô Vấn gần như không cần nghĩ, nghiêm giọng ra lệnh: "Lập! Tức! Kiếm! Ngay! Một! Cái! Máy! Bay! Qua! Đây! Cho! Tôi!!!!"
Lưu Xung cạn lời.
Cậu tưởng kiếm máy bay dễ như kiếm một cây cải trắng à? Con m* nhà nó!
Cuối cùng cũng vẫn kiếm được máy bay. Lưu Xung mượn của một người bạn thân giàu có ở trong giới. Cùng ngày hôm ấy bay ra nước ngoài, Tô Vấn đi thẳng đến bênh viên. May mà hiện giờ câu ta vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ nên không có công việc gì.
Tô Vấn đeo khẩu trang kín mít: "Hỏi được chưa?"
Lưu Xung, người quản lý vạn năng đáp ngay: "Tầng ba, phòng bệnh 312."
Tô Vấn đi thẳng ra cầu thang sang tầng ba của khu phòng bệnh nội trú.
Lưu Xung bám sát theo sau: "Cậu cứ thế mà đi à?"
Nếu không thì sao?
Tô Vấn quay đầu lườm anh ta một cái.
Lưu Xung bèn hỏi: "Cậu định dùng thân phận gì để đến thăm bệnh?"
May mà đang ở nước ngoài, chứ tên này ngang nhiên quá thể đáng, hoàn toàn không có tự giác của một nhân vật công chúng gì cả.
Tô Vấn không tình nguyện chút nào, nói: "Fan hâm mộ."
iọng điệu cậu ta như thể nàng dâu nhỏ đang ấm ức vậy, lại còn là dạng nàng dâu nhỏ chưa có danh phận chính thức cơ, đủ để thể hiện rõ hiện giờ tên nhóc này muốn nhảy lên vị trí chính cung như thế nào.
Lưu Xung nhắc nhở: "Nếu là fan hâm mộ thì chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một cái thôi, không được vào trong đâu."
Tô Vấn rất vênh váo: "Anh quản được tôi chắc.
Lưu Xung lập tức dội nước lạnh: "Cẩn thận bị nhầm thành fan cuồng rồi bị đuổi ra ngoài đấy."
Đôi mắt Tô Vấn lạnh như băng lườm anh ta.
Mẹ kiếp, hồ ly tinh!
Lưu Xung cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng thế thôi.
Đến tầng ba, còn chưa nhìn thấy Vũ Văn Thính hai người đã gặp Tằng Tất Thủy, người mà Tô Vấn căm ghét nhất. Anh ta là người cộng tác nam của Vũ Văn Thính, một người có thể mặc đồ bơi cùng bơi trong một bể với Vũ Văn Thính. Tô Vấn có thể không căm ghét sao? Trừ Tằng Tất Thủy ra, ngoài cửa còn có một người vệ sĩ nữa. Tằng Tất Thủy đang dặn dò người vệ sĩ kia đừng cho người lạ vào trong phòng.
Tô Vấn dựa vào cửa cầu thang bộ, ra lệnh cho người quản lý: "Anh đi đánh lạc hướng bọn họ ra chỗ khác đi."
Lưu Xung nhìn người vệ sĩ cao to vạm vỡ kia, dùng ánh mắt xác nhận rằng, anh
ta thực sự không thể đánh lại người này: "Tôi đánh lạc hướng kiểu gì bây giờ?"
"Đó là chuyện của anh!"
Cụ tổ này!!!
Lưu Xung ngầm lườm một cái đầy khinh bỉ, nhất quyết không chiều ý cậu ta: "Cũng có phải là tôi muốn gặp tiểu tiên nữ đâu chứ."
Tô Vấn hất cằm nói: "Thưởng cuối năm!"
Biết ngay lại dùng tiền đè ép người khác mà.
Lưu Xung hừ lạnh: "Đã qua năm mới rồi nhé."
Tô Vấn gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống, chỉnh trang lại kiểu tóc rồi đội lên: "Thưởng đầu năm."
Tuy hành vi thích dùng tiền mua chuộc lòng người của tên yêu nghiệt này thực sự rất vô sỉ, nhưng biết làm sao được bây giờ, con người mà, dù có vô sỉ cũng vẫn thích tiền.
Lưu Xung sảng khoái ném cho cậu ta một ánh mắt "cứ giao hết cho tôi đê": "Ông chủ chờ nhá."
Nói làm là làm!
Lưu Xung phủi tay áo!
Ai mà không biết diễn sâu chứ, người quản lý của Ảnh đế dù thế nào cũng sẽ là một nam phụ tuyệt vời nhất. Anh ta đi tới cửa phòng bệnh, đột nhiên, hai mắt trợn trắng, ôm lấy ngực, làm ra vẻ mặt đau đớn đến không chịu nổi cùng tiếng kêu thảm thương đến xe ruột.
"Ôi trời ơi..."
Sau đó, anh ta ngã lăn ra đất.
Hai người ngoài cửa đều giật thót mình sợ hãi. Tằng Tất Thủy vội vàng dùng tiếng anh hỏi anh ta có cần giúp không. Lưu Xung luôn miệng đáp "Yes, yes", nhanh lên, "help help!"
Tằng Tất Thủy còn rất tốt bụng, chu đáo hỏi "bệnh nhân" vừa "đột ngột phát bệnh" kia: "Có cần tôi gọi bác sĩ giúp anh không?"
Lưu Xung diễn như thể bệnh hen phát tác, mắt trợn trắng lên: "Ôi, có khi tôi không chờ nổi bác sĩ đến đâu."
Một tay anh ta ôm ngược, nhịn thở như người bị bệnh tim: "Tim tôi đau đến không thở nổi, xin anh giúp tôi, đưa tôi tới phòng cấp cứu với."
Tằng Tất Thủy do dự không dám tùy tiện di chuyển "bệnh nhân". Bàn tay cứng
lại trên không trung của anh ta lại bị kéo lấy, người nằm dưới đất nghển cổ lên, người tàn chí không tàn, cố gắng bật dậy: "Đưa... tôi... đi... ngay... đi."
Anh ta nhấc một tay, chỉ vào nơi xa: "Đưa... tôi... đi..."
Tằng Tất Thủy cuống đến toát cả mồ hôi.
"Đưa..."
"Tôi..."
Dáng vẻ anh ta như chỉ còn một hơi cuối cùng, cơ thể run rẩy rồi nằm vật xuống.
Tằng Tất Thủy sợ cứng người.
Ghê quá đi, ghê quá đi mất, cứ như xác chết sống dậy ấy.
Tằng Tất Thủy không dám chần chừ thêm nữa. Anh vội vàng gọi vệ sĩ, một người khiêng đầu một người khiêng chân đưa Lưu Xung tới phòng cấp cứu.
Lưu Xung thò tay ra, giơ lên một con số với phía sau mình.
Với cái kỹ xảo khoa trương đó mà còn dám dũng cảm ra cái giá kia, Tô Vấn cũng cảm thấy phục người quản lý của mình sát đất. Ngoài cửa không còn ai nữa, cậu
ta đi tới, bước chân càng lúc càng nhẹ nhàng.
Cậu ta đẩy cửa ra, thận trọng nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh. Vũ Văn Thính đang ngủ, hàng mi dài cụp xuống tĩnh lặng. Giường bệnh sát cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô làm hiện rõ vẻ bợt bạt ốm yếu.
Cậu đứng ở đầu giường bệnh ngắm nhìn cô rất lâu, không nỡ rời đi. Cậu chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của cô, chỉ muốn hôn trộm một cái...
Tô Vấn à, đừng có cầm thú như thế chứ.
Cơ mà... vẫn muốn hôn ấy...
Thôi bỏ đi, hôn đã rồi tính sau.
Cậu gỡ khẩu trang xuống, khom người, ghé sát lại gần. Cậu gần như nín thở, nghe được cả tiếng tim mình đang đập bang bang đầy hỗn loạn trong l*иg ngực.
Cậu chỉ hôn một cái thôi mà.
Tô Vấn khe khẽ áp môi lên mặt cô, lành lạnh, y như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng phất qua tim vậy.
Không được rồi nghiên mất rồi vẫn muốn hôn nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của cô, ghé sát lại gần từng chút từng chút một.
Vũ Văn Thính bỗng mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Vấn sững sờ. Ba giây sau, cậu lùi lại một chút, đứng thẳng người dậy, đưa tay sờ mũi, mặt không biến sắc nói: "Tóc bị gió thổi vào mặt rồi."
Tô Vấn, mẹ kiếp, mày đúng là đồ biếи ŧɦái!
"Tô Vấn à?" Cô hơi nheo mắt, như không dám chắc lắm. Ánh mắt cô mơ hồ nhập nhèm, như tỉnh như chưa.
Tô Vấn nhét tay vào túi áo, lẳng lặng chà sạch mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay: "Ừ, là tôi."
Dáng vẻ của cô vẫn rất mơ màng, giọng nghèn nghẹn: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi nằm ở phòng bệnh sát vách, sang đây muốn xin chữ ký."
Vẻ mặt của cậu ta rất tự nhiên, có điều, nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nói hơi run lên, vành tai và cổ đều đỏ ửng cả. Ừm, lại còn có xu thế càng lúc càng đỏ nữa chứ.
Nửa tiếng trước Vũ Văn Thính vừa uống thuốc xong, thuốc ngấm rồi nên rất buồn ngủ.
Giọng cô nhỏ xíu như muỗi kêu, chẳng có chút sức lực nào, mí mắt càng ngày càng nặng: "Lần sau được không?"
Tô Vấn dùng đầu ngón tay quệt mồ hôi túa ra dưới vành mũ: "Lúc nào cũng được mà."
Cô cố nhướng mắt lên, hàng mi dài chậm rãi động đậy: "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, như đang nói mơ vậy: "Nhìn anh rất quen..."
Cô nhắm mắt lại, không mở ra nữa.
Lúc này Tô Vấn mới không còn tránh mắt đi. Cậu si mê nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vô cùng phóng túng lại tham lam, nói: "Đã từng gặp nhau rồi."
Hơi thở của cô rất nhẹ nhàng, lại ngủ thϊếp đi.
Cậu bật cười nói: "Sao có thể không chút đề phòng nào thế này chứ, lỡ là người xấu thì sao?"
Tô Vấn khom người xuống, dùng tay che đi ánh nắng chiếu lên mắt cô: "Lúc trước chúng ta từng gặp nhau rất nhiều lần rồi, có điều, là anh nhìn lén em thôi."
Hàng lông mày khẽ nhíu lại của cô từ từ giãn ra, ngủ rất ngon lành.
Năm phút sau Tô Vấn ra khỏi phòng bệnh, bắt Lưu Xung đi làm thủ tục nhập viện, nhất quyết muốn ở sát vách Vũ Văn Thính.
Lưu Xung thực sự không còn cách nào với ông tổ này, đành phải gồng mình lên mà đi xin đổi phòng bệnh với người ta. Anh ta nói đến khô cả họng rồi người ta mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng đến lúc đó lại nghe tin Vũ Văn Thính đã ra viện rồi.
Trên mặt tủ trong phòng bệnh của cô ấy, có để lại một tờ giấy rất đẹp, đã ký tên xong xuôi rồi.
Tô Vấn quay về khách sạn, mặt mũi ỉu xìu ôm tờ giấy ký tên kia.
Lưu Xung nghe điện thoại xong bước vào phòng, liếc mắt nhìn hộp cơm chưa động đũa trên mặt bàn: "Sao vẫn không chịu ăn cơm?"
"Chẳng muốn ăn." Tô Vấn ủ rũ không có chút tinh thần nào, khuôn mặt như hồ
ly tinh giờ cũng mất đi vài phần sắc thái: "Thính Thính nhà tôi còn chưa khỏe hẳn đã phải xuống nước rồi. Tôi không thể nào nuốt nổi thứ gì nữa."
Dáng vẻ như mắc bệnh tương tư trầm trọng vậy!
Lưu Xung chán chẳng buồn ngó ngàng gì đến cậu ta: "Tuổi của Vũ Văn Thính đã sắp đến lúc giải nghệ rồi nhỉ."
Điều kiện thể chất của vận động viên sau 25 tuổi sẽ rất khó giữ vững phong độ đỉnh cao của mình.
Tô Vấn hôn một cái lên tờ giấy ký tên kia: "Cô ấy chỉ còn thiếu một tấm huy chương vàng nữa thôi là Golden Slam rồi. Trước khi giành được nó, cô ấy sẽ không giải nghệ đâu. Thính Thính nhà tôi là người rất kiên trì, đã xác định mục tiêu thì sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Trong giọng điệu của cậu ta tràn ngập vẻ tự hào.
Golden Slam à.
Hiện giờ trong giới thể thao quốc gia, chỉ có duy nhất một người đạt được thôi.
Lưu Xung thực sự thấy phục cô ấy: "Cô ấy giỏi thật đấy."
Giọng anh ta đầy vẻ cảm thán: "Sếp Vấn này, cậu mà cố gắng thêm một chút, giành được giải thưởng của điện ảnh thì cũng đạt được Golden Slam đấy. Như vậy cậu mới xứng đối với tiểu tiên nữ nhà cậu chứ."
Anh ta cầm chiếc ipad, dâng hai tay lên cho Tô Vấn: "Cậu xem kịch bản này thế nào? Tôi cảm thấy nó có hy vọng đạt được giải thưởng đấy, cậu chỉ còn cách Golden Slam một bước nữa thôi."
Làm người quản lý như anh ta, thực sự cũng nói đủ thứ ma quỷ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ chí tiến thủ của nghệ sĩ nhà mình rồi. Biết làm sao bây giờ chứ?! Nhìn Tô Vấn được yêu thích cuồng nhiệt, giành giải thưởng đến mỏi cả tay vậy thôi, chứ cậu ta thực sự không có chút ý chí chiến đấu nào hết, cả thế giới chỉ vây quanh Vũ Văn Thính. Có lẽ một ngày nào đó, chỉ cần Vũ Văn Thính ngoắc tay một cái, cậu ta lại lập tức rời khỏi giới showbiz ngay ấy chứ chẳng biết chừng.
Tô Vấn chẳng thèm để ý đến cõi lòng khốn khổ của Lưu Xung.
Ngày hôm sau của Tết Nguyên tiêu là một ngày trời trong mây trắng, thích hợp cưới gả. Từ Thanh Cửu và Tô Khuynh đi đăng ký kết hôn.
Từ Thanh Cửu ôm hai quyển sổ bìa đỏ đi ra khỏi Cục dân chính, ánh mắt hơi sững sờ: "Chúng ta kết hôn rồi."
"Vâng."
Tô Khuynh liếc nhìn bức ảnh trên tờ đăng ký kết hôn, nhìn Từ Thanh Cửu cười như thằng ngốc vậy. Một ca sĩ thần tượng mà lúc chụp ảnh kết hôn lại chẳng bắt ống kính chút nào. Có điều, cô cảm thấy rất thỏa mãn, dáng vẻ ngốc nghếch này đáng yêu chết đi được.
Một tay Từ Thanh Cửu cầm tờ đăng ký kết hôn, một tay ôm cô: "Có phải anh đang nằm mơ không?"
Tô Khuynh nhéo má anh, nói: "Có đau không?"
Anh cười ngốc nghếch: "Đau."
Miệng thì nói đau, nhưng mặt vẫn áp sát vào tay cô.
Tô Khuynh lấy khẩu trang ra đeo lên cho anh.
Đôi khẩu trang này là họ đặt thiết kế, của anh màu hồng, của cô màu đen, bên trên có hình hai con lợn rất đáng yêu: "Không phải là nằm mơ, anh đã là trai có vợ rồi đấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, em nấu cơm thì anh phải rửa bát. Em sinh con, thì anh phải bưng tràrót nước. Em mà bị bạo hành internet thì anh là chồng em cũng sẽ bị hiểu lầm, bị hắt nước bẩn theo. Em có già có xấu anh cũng không được chê em, anh chỉ được phép cảm thấy em xinh đẹp nhất, em tốt nhất thôi. Anh không được khen cô gái khác, không được qua lại riêng với người con gái nào khác. Anh phải tự giác phòng bị ngăn cản cả những tín hiệu mờ ám của những người khác phát tới cho anh. Nếu anh đi quay phim ở đâu cũng phải báo với em một tiếng. Thế nên là..."
Cô cười tươi, mắt sáng ngời nhìn anh: "Anh phải biết tự giác ngộ đi, anh Từ ạ."
Từ Thanh Cửu chào cô bằng kiểu chào đúng theo điều lệnh quân đội: "Yes, thưa chị Từ."
Chị Từ cười cong cả đôi mắt: "Đương nhiên, em cũng sẽ giành cho anh sự trung thành tương tự như vậy. Chỉ cần chúng ta không ly hôn, em sẽ có thể trung thành cả một đời với cuộc hôn nhân của chúng ta."
Nét mặt Từ Thanh Cửu chợt trở nên nghiêm túc hẳn. Anh nói: "Chúng ta sẽ không ly hôn."
Anh cất đăng ký kết hôn vào trong túi. Ly hôn ư? Không có chuyện đó đâu, cả đời này đều không thể nào có chuyện đó!
Tô Khuynh cũng nói rất nghiêm trang, biểu thị sự quyết tâm của mình: "Nếu chúng ta mà ly hôn, thì em nhất định sẽ không tin vào tình yêu giữa Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh nữa. Chắc chắn chỉ là trách nhiệm! Là nghĩa vụ! Là món nợ phong lưu mà họ thiếu từ thời trẻ thôi!"
Từ Thanh Cửu cạn lời.
Thời Cẩn mà biết em nói thế này thì anh ta sẽ cầm dao mổ chém em đấy.
Quay về trong xe, Tô Khuynh gọi điện thoại cho Tô Vạn Giang, ba của cô. Cứ đúng mùng một hằng tháng là cô lại gửi tiền cho Tô Vạn Giang, nhưng hai người rất ít khi liên lạc. Thi thoảng có liên lạc với nhau, họ cũng chẳng nói được mấy lời. Từ sau khi ra khỏi trại tạm giam, càng lúc Tô Vạn Giang càng trầm mặc ít nói. Trong ấn tượng của Tô Khuynh chỉ chứa đầy ký ức khi ông ta đòi tiền mà thôi, hai bố con cô chẳng có quá khứ gì vui vẻ cả, mối quan hệ vừa cứng ngắc vừa gượng gạo.
Cô nói thẳng: "Con kết hôn rồi."
Tô Vạn Giang im lặng một lúc lâu rồi nói liền tù tì ba câu "tốt quá", câu sau càng nhấn mạnh hơn câu trước.
Tô Khuynh còn nói: "Ba tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó con đón ba tới đây."
Tô Vạn Giang vẫn "ừ ừ", rồi lại ngập ngừng nói một câu "ba tháng có nhanh quá không".
Nói xong ông ta lại vội vàng giải thích: "Thời gian gấp gáp quá, ba đập chăn bông không kịp."
Đập chăn bông rất mất thời gian, ba tháng thì thực sự hơi vội vàng.
Tô Khuynh cúi đầu, giật mấy sợi lông trên chiếc mũ len mà mình vừa gỡ xuống, giọng nói rất trầm thấp: "Ba không cần đập đâu, đi mua là được mà."
Tô Vạn Giang nói ngay: "Thế làm sao được, sẽ không may mắn đâu."
Ở quê của Tô Khuynh, khi con gái gả chồng, nhà mẹ đẻ phải nhờ người đập 12 cái chăn bông, ngụ ý là đông con nhiều phúc. Cô dâu có thể không có của hồi môn, nhưng nhất định phải có chăn.
Tô Khuynh không nói gì, cô chỉ cảm thấy mắt mình hơi cay cay.
Tô Vạn Giang ở đầu dây bên kia nói: "Không sao không sao, con đừng lo, ba sẽ nhờ vài người đập cùng."
Cô khẽ vâng một tiếng, sau đó hai bố con đều không nói gì nữa. Sau một lúc lâu im lặng, cô hỏi Tô Vạn Giang: "Ba có đủ tiền tiêu không?"
Hơn 20 năm qua, chuyện mà hai bố con cô nói đến nhiều nhất chính là tiền. Giờ Tô Vạn Giang già rồi, không nói được đến tiền nữa, ngược lại biến thành cô hỏi ông có tiền tiêu không.
Thật đáng buồn, cũng thật đáng thương.
Tô Vạn Giang đáp: "Ba đủ mà, con đừng gửi tiền cho ba nữa. Con giữ lại làm của hồi môn đi. Ba tìm được việc làm bảo vệ rồi, một tháng có thể kiếm được vài nghìn tệ đấy. Ba còn để dành được một ít."
Ông hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chờ sau này con sinh con, ba sẽ đánh một chiếc vòng bạc cho đứa bé."
Tháng trước Tô Vạn Giang nói ông kiếm được việc bê vác chuyển đồ trên công trường. Tô Khuynh bảo ông nghỉ việc đi, thì ông lại đổi một việc khác nhẹ nhàng hơn một chút, cũng có thể diện hơn một chút. Ông ta chơi cờ chơi bạc cả nửa đời người, trừ các loại bài bạc ra thì ông ta chẳng biết gì khác nữa, thế nên cũng chỉ có thể làm bảo vệ cho người ta thôi.
Tô Khuynh muốn khuyên ông đừng làm nữa, cô cũng đâu có thiếu tiền. Thế nhưng lời nói lên đến bên miệng lại nuốt ngược trở về.
Cô nói: "Ba đừng để dành, ba cứ tiêu cho mình đi. Con có tiền mà."
Tô Vạn Giang cười hì hì: "Đó là tiền của con, giờ ba cũng có thể kiếm tiền rồi, thứ đắt tiền ba không mua được, nhưng vẫn mua được vòng bạc mà."
Tô Khuynh nghĩ lại, thì hơn 20 năm nay, dường như Tô Vạn Giang cũng chưa từng mua gì cho cô cả.
Thôi thì tùy ông ấy vậy.
Cô lại nói: "Ba ở một mình nhớ giữ gìn sức khỏe."
Tô Vạn Giang đáp: "Ba biết rồi."
Sau đó, hai người lại im lặng không nói gì. Mãi sau ông mới lên tiếng: "Con cũng chú ý sức khỏe nhé, ba cúp máy đây."
"Vâng."
Tô Khuynh chờ một lúc nhưng bên kia vẫn không cúp máy. Cô đành phải cúp trước, trong lòng chua chát, vô cùng rối rắm.
Già rồi lại không có con cái ở bên cạnh, bất luận thời trẻ có phạm phải tội lỗi gì đi chăng nữa, thì cũng đều sẽ khiến người ta thấy đau lòng cả.
Cô nhìn sang Từ Thanh Cửu nói: "Chờ một thời gian nữa, em đón ba em qua đây nhé."
Anh hôn lên đôi mắt đỏ hồng của cô, khẽ nói: "Ừ."
Chiều hôm ấy, Tô Khuynh và Từ Thanh Cửu đồng loạt thông báo trên Weibo, đương nhiên, trên mạng vẫn tràn ngập những lời mắng chửi như cũ. Trong 40 triệu fan hâm mộ của Tô Khuynh có ít nhất 30 triệu fan là anti fan nữ. Chửi bới, scandal, âu cũng là một loại nổi tiếng, ít ra cũng có thể làm nghẽn server của mạng Weibo mà.
Hôn lễ của hai người được tổ chức trong nước. Chỉ còn có ba tháng nữa thôi, bà Vương nhờ mẹ Cảnh Sắt lo liệu cùng với mình. Ý của ông cụ Từ không muốn làm quá xa hoa phô trương, nhưng vẫn phải có thể diện mới được.
Thế này... thì e cũng hơi khó rồi...
Sau Tết Nguyên tiêu, Thời Cẩn phải quay lại bệnh viện đi làm. Đương nhiên, bản thân anh chẳng tình nguyện chút nào, nhưng Khoa Ngoại tim mạch có mấy bệnh nhân có tình trạng khá nguy kịch, các bác sĩ khác trong khoa không đủ tự tin, nên chỉ chờ Thời Cẩn quay về.
Giữa tháng, Khương Cửu Sênh đã mang thai được tròn một trăm ngày, đã đến lần đi khám thai đầu tiên. Thế nhưng, chẳng khéo chút nào, ngày hôm ấy Thời Cẩn lại có một ca mổ lớn, không đi cùng cô được. Anh muốn từ chối mổ nhưng Khương Cửu Sênh không đồng ý vì cô nghe trợ lý bác sĩ Tiêu Dật nói, tình hình của bệnh nhân đó khá khẩn cấp. Thời Cẩn không khuyên được cô, đành phải nhờ Mạc Băng đưa cô đi khám thai.
Ca mổ bắt đầu vào 10 giờ sáng, dự kiến phải đến 5 giờ chiều mới có thể kết thúc. Trên thực tế, chưa đến 3 giờ đã mổ xong rồi.
Thời Cẩn khâu xong mũi cuối cùng, đặt kim khâu xuống, nói với ê kíp phụ mổ: "Mọi người vất vả quá."
Ca mổ rất thành công, bầu không khí trong phòng mổ cũng không còn quá căng thẳng nữa.
Y tá trưởng Lưu cười nói: "Bác sĩ Thời cũng vất vả quá."
Thời Cẩn gật đầu, gỡ khẩu trang xuống. Vì phẫu thuật căng thẳng với cường độ cao trong một thời gian dài, mắt anh hơi vằn tơ máu, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc, da trắng bợt đến lạ thường.
Anh bước ra khỏi phạm vi đèn mổ: "Những việc còn lại, nhờ bác sĩ Thôi xử lý nốt nhé."
Bác sĩ Thôi gật đầu: "Ok, chuyện nhỏ."
Anh nói cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng mổ.
Bác sĩ Tiêu của khoa gây mê nói: "Tôi còn cứ tưởng ca mổ này phải mất ít nhất bảy tiếng cơ." Không ngờ năm tiếng đã mổ xong rồi, nhanh đến mức anh ta không kịp trở tay.
Bác sĩ Thôi bật cười, vừa khử trùng bước cuối cùng vừa nói: "Cậu không nhìn thấy cách bác sĩ Thời khâu vết mổ vừa rồi đó sao? Nhanh khủng khϊếp. Lòng bàn tay tôi còn đẫm mồ hôi đây này, chỉ sợ cây kim trong tay bác sĩ Thời đâm nhầm lung tung thôi."
Nhìn thôi cũng đã đủ khiến anh ta sợ run tim run mật rồi. Anh ta cười nói, "Tốc độ khâu vết mổ như thế này có khi lại phá vỡ kỷ lục ấy chứ."