Duy Nhất Là Em

Chương 344: Tố Vấn xử lí Tô Phục

"Làm người phải lương thiện một tí, bởi vì đạo cao một thước, thì ma phải cao mười trượng đấy."

Cô ta thua rồi, thua đến không còn một manh giáp.

"Không!!!"

Tô Phục mất kiểm soát hét ầm lên. Cô ta ném điện thoại vỡ tan tành.

Đám vệ sĩ đi theo cô ta thấy không ổn bèn bước tới hỏi: "Cô Cả, cô sao vậy ạ?"

Cô ta không nói không rằng, đạp mảnh vỡ điện thoại xuống nước rồi lập tức nhảy khỏi thuyền, lên xe ô tô, đánh tay lái quay xe bỏ đi thẳng. Vì muốn che giấu tai mắt người khác, nên hôm nay toàn bộ các bến phà ở cảng đều mở ra hết, có mười mấy con tàu rời bến, các tuyến tàu đều khác nhau.

Thế nhưng vừa rồi, cô ta bị Khương Cửu Sênh định vị, bại lộ vị trí cụ thể và tuyến tàu của mình. Con đường thoát thân này chỉ có thể vứt bỏ mà thôi.

Tốc độ xe chạy rất nhanh. Cô ta điên cuồng nhấn chặt chân ga nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa ra vào của bến phà số 7, cô ta đã đối mặt thẳng với một chiếc xe Bently đang đâm tới.

Cô ta cuống cuồng đạp phanh.

Kéttttttt....

Vì bị phanh gấp, đuôi xe của cô ta rung mạnh, cô ta cũng bị đập mạnh tại chỗ theo quán tính.

Cửa xe Bently hé mở, một đôi chân thon dài thẳng tắp bước ra: "Còn muốn chạy à?"

Giọng nói rất biếng nhác, cao ngạo.

Tô Phục ngẩng vụt đầu lên, ngây người ra đó.

Vùng ven biển gió rất to. Tô Vấn dựa vào cửa xe, chiếc khẩu trang màu đen che đi mũi và miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy như mực, lạnh lùng nhìn người

Tô Phục ngẩng vụt đầu lên, ngây người ra đó.

Vùng ven biển gió rất to. Tô Vấn dựa vào cửa xe, chiếc khẩu trang màu đen che đi mũi và miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy như mực, lạnh lùng nhìn người trong xe.

"Xuống xe!"

Hai chữ không chút gợn sóng nào. Là mệnh lệnh!

Tô Phục chỉ chần chờ trong giây lát rồi mở cửa xuống xe.

Sau khi đưa mắt nhìn một vòng, cô ta mới cúi đầu gọi: "Chú Tư ạ."

Xung quanh có mười mấy chiếc xe, tất cả đều là người của Tô Vấn.

Muốn chạy thoát, thì dù có mọc cánh cũng khó mà bay nổi.

Tô Vấn đứng dựa lưng vào xe, đôi chân thon dài lười biếng duỗi ra phía trước. Cậu đi đôi giày đá bóng màu trắng, bên trong là quần áo bệnh nhân kẻ ca rô, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ dài tới mắt cá chân.

Cậu kéo mũ áo đội lên đầu, nhét tay vào túi, thong thả nói: "Giờ đã nhớ tôi là chú Tư của cô rồi hả? Lúc tìm người chém tôi ấy sao không nhớ?"

Tô Phục kiên quyết phủ nhận: "Không phải do cháu làm."

Tô Vấn liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói uể oải: "Dám làm mà không dám nhận à. Tên nào họ Tô dạy cho cô cái tính cách không ra thể thống gì thế?"

Sắc mặt Tô Phục trắng bệch.

Cô ta mím môi, cúi đầu nói: "Cầu xin chú Tư tha cho cháu một con đường sống."

Tô Vấn và Thời Cẩn bắt tay với nhau, nhất định đã thiết lập thiên la địa võng rồi, cô ta chạy trốn không nổi. Đã vậy, thì dù có sỉ nhục đến mấy, cô ta cũng chỉ có thể cầu cậu ta tha cho mình, vì cô ta còn muốn sống.

Bàn tay đang nhét trong túi của Tô Vấn sờ soạng mấy cái rồi móc ra một con dao. Cậu ném nó xuống đất, nói: "Cô sai người chém tôi bao nhiêu nhát thì giờ tự đâm mình bằng ấy nhát đi."

Cậu là con người có thù tất báo, không thu thêm lợi nhuận cũng đã là rộng lòng từ bi lắm rồi. Cậu gần như rất ít nhúng tay vào việc của nhà họ Tô, nhưng một khi đã muốn nhúng tay rồi, sẽ có người không phải tàn phế thì cũng bỏ mạng.

Tính cách của Tô Vấn chính là như vậy đấy. Nếu không chọc vào cậu thì cậu cũng sẵn lòng thu hết móng vuốt của mình lại, nhưng nếu thực sự đã động tay động chân, thì cậu chơi còn thú vị hơn bất cứ ai khác, cũng tàn độc hơn bất cứ kẻ nào.

Thái tử gia mà ông cụ Tô đích thân dạy dỗ nuôi nấng trưởng thành, làm sao có thể là một kẻ lương thiện hiền hòa được chứ.

Tô Phục cân nhắc hồi lâu, cuối cùng run rẩy thò tay cầm dao lên.

Ngày hôm nay, cô ta tuyệt đối không thể bình an thoát ra khỏi bàn tay của Tô Vấn được. Cậu ta đã muốn trách tội, thì bắt buộc cô ta phải trả lại hết.

Cô ta nhấc tay lên, đâm mạnh dao vào bụng mình, nghiến chặt răng rút dao ra, rồi lại lần nữa đâm vào vùng bụng bên trái. Cô ta cố tình tránh nơi yếu hại, nhưng suy cho cùng cũng không dám chỉ làm hình thức qua loa chiếu lệ. Dao đâm vào rất sâu, máu như bắn tóe ra ngoài, toàn thân cô ta quỳ sụp xuống đất. Tô Phục cởi khoác ngoài ấn giữ lấy vết thương, trên đầu ướt đẫm mồ hôi, đau đớn tới mức cả người run lẩy bẩy.

Cô ta cắn răng, nét mặt vặn vọ méo mó cả: "Mong... mong là chú Tư nói được làm được... tha cho cháu một con đường sống."

Một tay Tô Vấn đặt lên trên mui xe, gõ nhẹ mấy cái lúc có lúc không, rồi đột ngột dừng lại: "Đây mới là một món nợ thôi, vẫn còn một món nữa."

Tô Phục ngẩng vụt đầu lên, lại đập ngay vào đôi mắt đen láy lạnh băng kia.

"Tám năm trước, cô giúp ba cô bày mưu tính kế một vụ bắt cóc, vẫn còn nhớ chứ?"

Đôi mắt đẹp tuyệt trần của cậu như phủ lên một lớp băng: "Người bị bắt cóc đó, trừ tôi ra, vẫn còn một người khác."

Toàn thân cô ta ướt đẫm mồ hôi, trợn trừng hai mắt nhìn cậu với vẻ khó có thể tin được.

Tô Vấn thu lại vẻ mặt bất cần đời của mình, lửa giận tràn ra trên khuôn mặt cậu.

Giọng nói của cậu lúc này y như cơn gió ngày đông, đột nhiên lạnh đến thấu xương: "Cô ấy là vận động viên, bị thương dây chằng nên không thể luyện thể dục thẩm mỹ được nữa."

Cậu lạnh lùng nhìn Tô Phục, nói tiếp: "Giờ thì cô trả nợ cô ấy một cánh tay đi."

Đây là lần đầu tiên Tô Phục thấy cậu nổi giận. Trong ánh mắt kia không còn là vẻ lười biếng tùy tâm tùy tính thường ngày nữa mà tràn ngập sự tàn bạo.

Cơ thể Tô Phục không ngừng run lên. Cô ta cắn chặt răng, ép mình phải bình tĩnh lại: "Chú Tư, cho dù bị phán tử hình thì chú làm cháu bị thương cũng là phạm pháp "

Tô Vấn khom người nhìn vào cửa kính xe, chỉnh trang lại mái tóc bị gió thổi rối tung của mình, nói đầy lý lẽ, đường hoàng: "Ai nói tôi phạm pháp nào, không nhìn thấy toàn thân tôi đầy vết thương đây sao?"

Cậu quay sang nhìn Tô Phục: "Tôi phòng vệ chính đáng thôi."

Tô Phục đứng phắt dậy, quay người chạy trốn.

Phía sau lưng cô ta, Tô Vấn thản nhiên ném ra một câu: "Còn chờ gì nữa, phế bỏ một tay của cô ta đi."

Buổi tối của ba ngày trước, Thời Cẩn tự ý đi ra khỏi trại tạm giam. Sau khi đi thăm Khương Cửu Sênh, anh còn ghé bệnh viện một chuyến, lúc ấy đã gần bình minh rồi.

Vì bị chém, nên Tô Vấn cũng đã nằm viện được một thời gian.

"Ông Tư."

"Ông Tư."

Vệ sĩ đứng bảo vệ ngoài phòng bệnh run rẩy gọi, giọng nói đè nén hết mức có .

Tô Vấn không đáp lời.

Vệ sĩ lại cố to gan hơn, gọi tiếp: "Ông Tư."

Ngủ đến nửa đêm tự dưng bị đánh thức, Tô Vấn rất bực bội: "Mấy giờ rồi còn gọi cái gì."

Giọng vệ sĩ hơi run lên: "Ông Tư, có khách tới ạ."

Giờ này rồi còn có khách không mời mà tới à.

Tô Vấn cáu tiết hỏi: "Ai?"

"Là cậu Sáu nhà họ Tần đến ạ."

Thời Cẩn ư?

Quả nhiên, không có chuyện gì tốt mà.

Tô Vấn ngồi dậy, bật đèn trong phòng bệnh lên.

Vệ sĩ ngoài cửa phòng bệnh vội vàng nhường đường cho Thời Cẩn, cung kính mời khách vào trong phòng.

Thời Cẩn nói cảm ơn, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Tô Vấn quan sát anh một chút. Bên trong áo khoác vẫn còn đang mặc áo phạm nhân, vừa nhìn đã biết là vượt ngục tới đây rồi.

Đến tình cảnh như vậy mà vẫn đậm chất quân tử, ra hình ra vẻ gớm nhỉ: "Anh ngang nhiên thoát ra khỏi trại tạm giam như thế này, không sợ Tô Tất Thanh biết được sao?"

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, tư thế vừa nhàn nhã vừa thoải mái: "Cô ta biết hay không biết cũng chẳng có gì khác biệt. "

Cô ta vốn đã không tin anh rồi.

Bất luận anh có đi ra ngoài chuyến này hay không, thì Tô Phục cần đề phòng gì vẫn sẽ đề phòng thứ đó, cần chuẩn bị chiêu gì tiếp theo cũng sẽ chuẩn bị chắc chắn chiêu đó.

Tô Vấn vòng tay trước ngực, dựa vào thành giường như không xương vậy: "Xem ra anh cũng biết cô ta vẫn đề phòng anh."

Hơn nữa, trong đầu cô ta còn chuẩn bị kỹ càng đối sách để ứng phó rồi.

Thời Cẩn nói thẳng vào vấn đề: "Hợp tác với tôi đi."

Ha ha.

Không ngờ quân bài chưa lật của Thời Cẩn lại tính toán cả cậu ta vào. Tô Vấn cậu đây là người dễ nói chuyện vậy sao?

Tô Vấn nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nói: "Đây đâu phải là thái độ cầu xin người khác nhỉ."

Đều là thương nhân cả, cũng gian thương như nhau thôi.

Thời Cẩn không vội cũng không cuống, rất thản nhiên nói: "Không phải cầu xin cậu, mà là hợp tác."

Tô Vấn đầy hứng khởi: "Đã hợp tác thì phải có lợi gì chứ."

Từ nhỏ, ông già nhà cậu đã dạy cậu rằng, chỉ có những kẻ ngu đần mới làm những vụ giao dịch thua lỗ. Mà cậu đây, thì là gian thương. Tô – Gian – Thương nói: "Nói gì thì nói, Tô Tất Thanh cũng là người của nhà họ Tô chúng tôi, tôi dựa vào cái gì mà phải giúp anh xử lý cô ta."

Tốt khoe xấu che, nếu muốn xử lý thì cũng phải đóng cửa tự xử lý với nhau trong nhà thôi.

Thời Cẩn nói: "Vết thương của cậu, là do Tô Tất Thanh làm đấy."

Tô Vấn nhướng mày hỏi ngược lại: "Anh cho rằng tôi sẽ không biết điều này sao?"

Anh nói rất ngắn gọn đủ ý, sắc mặt thản nhiên bồi thêm một câu nữa: "Tay của Vũ Văn Thính cũng là do Tô Tất Thanh gây ra."

Vũ Văn Thính!

Chỉ một cái tên thôi nhưng lại khiến vẻ mặt trêu ngươi bất cần đời của Tô Vấn biến mất sạch sẽ.

Cậu ngồi thẳng người dậy, mặt biến sắc, nói: "Anh nói cho rõ ràng đi."

Có thể lôi Vũ Văn Thính ra thì cậu cũng đủ hiểu, Thời Cẩn có chuẩn bị ổn thỏa trước khi đến đây rồi.

"Tám năm trước, cậu và Vũ Văn Thính cùng bị bắt cóc. Việc đó không phải do nhà họ Kiều gây nên."

Thời Cẩn nói: "Là hai bố con Tô Tất Thanh gây ra."

Tám năm trước, Tô Vấn vẫn còn chưa là ông Tư nhà họ Tô, mà là cô Tư của nhà họ Tô. Khi cậu mặc đồng phục của trường, thì nhìn bóng lưng rất giống với Vũ Văn Thính có vóc dáng dong dỏng cao kia.

Ngày đó, thật ra cậu định tới tỏ tình.

Nhưng kết quả là, Vũ Văn Thính bị bắt cóc. Cũng chính lần đó, cô ấy bị tổn thương dây chằng, cuộc đời của một vận động viên thể dục thẩm mỹ chấm dứt ở đó. Sau nửa năm tĩnh dưỡng điều trị, cô ấy mới tiến quân vào đội bơi lội quốc gia.

Khi đó cậu cũng đã từng điều tra, kẻ bắt cóc là gia tộc đối thủ của nhà họ Tô.

Tô Vấn trầm ngâm rất lâu mới hỏi Thời Cẩn: "Chứng cứ đâu?"

Chém cậu thì còn dễ nói chuyện, nhưng tay của Thính Thính nhà cậu muốn giành quán quân Olympic, kẻ nào dám động vào kẻ đó phải chết.

Giọng anh rất ung dung: "Có hợp tác không?"

Quả nhiên.

Trong nhà họ Tần của ba tỉnh Trung Nam, Thời Cẩn là kẻ biết chơi nhất.

Tô Vấn nói rất đơn giản: "Tô Bính Nghiệp chuẩn bị cho Tô Tất Thanh một chiếc máy bay, một tấm thẻ ngân hàng quốc tế, năm cân thuốc nổ và mười tấm vé tàu."

Lựu đạn và vé tàu chính là chiêu cuối cùng của Tô Phục.

Thời Cẩn tốn mất ba ngày, thay mận đổi đào, sử dụng một số phương pháp ngoài luồng, gỡ bom trên máy bay của Tô Phục, hơn nữa còn ngụy tạo thành một đoạn video nổ bom.

Trong lúc đó, Tô Phục có điện thoại cho Thời Cẩn một lần dài mười phút. Khương Cẩm Vũ phá giải điện thoại của cô ta, cùng với tất cả thông tin tài khoản và thiết bị.

Đương nhiên, vụ nổ ở sân bay là giả, người phụ nữ và đám vệ sĩ võ sĩ trên máy bay đều thông minh từ bỏ phản kháng.

3 giờ chiều ngày giao thừa, ở sân bay Xương Hàng.

Đội trưởng Hoàng của đội hình sự số 2 hạ lệnh: "Tất cả giơ tay lên."

Toàn bộ mười mấy người đều giơ hai tay lên đầu hàng.

Đội trưởng Hoàng nói: "Đưa đi "

Sau đó, chuyên gia gỡ bom lại một lần nữa kiểm tra toàn bộ máy bay và phi trường để xác định chắc chắn không còn sót quả bom nào nữa. Hoắc Nhất Ninh không để ý đến chuyên viên gỡ bom làm việc.

Anh đi thẳng tới chỗ Thời Cẩn, gọi: "Thời Cẩn..."

Anh vừa lên tiếng, Thời Cẩn đã làm động tác ra hiệu cho anh im lặng rồi đón lấy điện thoại mà Tần Trung đưa sang.

Anh quay lưng đi, giọng nói lập tức trở nên rất dịu dàng: "Sênh Sênh à."

Khương Cửu Sênh hỏi anh: "Anh có bị thương không?"

"Anh không."

Nghe vậy cô mới yên tâm, lại hỏi tiếp: "Tô Vấn đã bắt được người rồi, bên anh thì sao? Đã kết thúc chưa?"

"Rồi em."

Anh cúi đầu nhìn bụi bẩn dính trên đôi giày màu trắng của mình, chán ghét nhíu mày rồi khom người dùng khăn lau đi.

"Tối nay anh có về được không?"

Đêm giao thừa, cô muốn trải qua cùng với anh.

Thời Cẩn ném chiếc khăn cho Tần Trung: "Không được cũng phải được chứ."

Anh nói như vậy tức là chắc chắn sẽ về rồi, trăm phương nghìn kế cũng phải về.

Tâm trạng của Khương Cửu Sênh lập tức vui vẻ hơn rất nhiều.

Cô dặn dò anh: "Anh cũng đừng làm khó đội trưởng Hoắc quá nhé."

Thời Cẩn đồng ý ngay: "Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Thời Cẩn quay sang hỏi Hoắc Nhất Ninh: "Tôi về nhà được chưa?"

Thời Cẩn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Hoắc Nhất Ninh lấy một chiếc áo khoác của đồng nghiệp, ném cho anh ấy: "Theo đúng quy trình thì" Anh đáp: "Không được."

Vụ án vẫn chưa kết thúc, xét một cách nghiêm túc thì Thời Cẩn vẫn là kẻ tình nghi.

Tuy nhiên, đội hình sự đã âm thầm thẩm tra lại từ đầu vụ án này rồi, còn hợp tác với Thời Cẩn nữa. Họ cũng đã tìm được chứng cứ có thể coi là đầy đủ, nhưng đồn cảnh sát là nơi giữ nghiêm pháp luật chứ đâu phải chợ bán rau mà có thể đến đến đi đi bất cứ lúc nào.

Thời Cẩn thản nhiên nói: "Vậy thì đừng làm theo quy trình nữa."

Bệnh cuồng sạch sẽ của anh lại dâng trào, ném áo trả lại cho Hoắc Nhất Ninh.

Hoắc Nhất Ninh cạn lời.

Đồn cảnh sát là của nhà anh mở chắc!

Hoắc Nhất Ninh hoàn toàn không còn gì để nói với anh nữa, vừa khéo có điện thoại gọi đến. Là đồng nghiệp Tiểu Tấn của bên cảnh sát cơ động.

Tiểu Tấn thông báo: "Đội trưởng Hoắc, đã bắt được Tô Phục rồi."

"Đưa về đồn đi."

Tiểu Tấn hơi do dự: "Nhưng chắc phải đi bệnh viện một chuyến trước đã ạ."

Tô Vấn đích thân đi bắt người, không có lý nào lại có thương vong. Anh cũng vừa mới biết được rằng, Tô Vấn chính là Thái tử gia của nhà họ Tô ở Tây Đường, giống như Thời Cẩn vậy, là một thằng cha rất giỏi dày vò.

Hoắc Nhất Ninh hỏi: "Có chuyện gì à?"

Tiểu Tấn báo cáo chi tiết lại: "Có nhân chứng nói rằng Tô Phục phản kháng chống lại lệnh bắt. Công dân tốt Tô Vấn vì việc nghĩa quên thân, vì dân diệt bạo, trong lúc giúp đỡ bên cảnh sát bắt giữ tội phạm vi phạm pháp luật bỏ trốn còn không chịu hối cải đó cũng phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Cuối cùng công dân tốt Tô Vấn vì nghĩa quên thân vì dân diệt bạo đã bị thương nặng khi đang phòng vệ chính đáng. Còn kẻ tội phạm vi phạm pháp luật bỏ trốn còn không chịu hối cải Tô Phục kia cũng bị đâm hai dao, động mạch tay phải bị cắt đứt."

Có lẽ gân tay cũng bị chém đứt luôn rồi.

Công dân tốt Tô Vấn á?

Vì nghĩa quên thân? Vì dân diệt bạo sao?

Lại còn phòng vệ chính đáng?!

Cái đ*t con m*! Tin cậu ta mới là lạ!! Hết Thời Cẩn rồi đến Tô Vấn, có thằng cha nào tuân thủ luật pháp hơn được chút không?!

Đau đầu chết đi được.

Hoắc Nhất Ninh ấn huyệt thái dương, nói: "Đưa "nhân chứng" về đồn cảnh sát lấy khẩu cung đi, ngoài ra, bảo cái tên công dân tốt vì nghĩa quên thân vì dân diệt bạo Tô Vấn kia nhanh nhanh chóng chóng nộp "báo cáo chứng nhận thương tích" lên đây. Cho người canh chứng bên chỗ Tô Phục chặt chẽ một chút, đừng để cô ta lại chạy trốn nữa. Xử lý xong vết thương của cô ta thì đưa thẳng về trạm xá của trại tạm giam để dưỡng thương. Còn nữa, phái người đi giám sát bố của Tô Phục, một khi lão có hành vi gì thì lập tức bắt ngay."

Lúc trước chỉ có mình Thời Cẩn thôi, giờ lại thêm một tay Tô Vấn nữa, Hoắc Nhất Ninh cảm thấy cả cái đồn cảnh sát này tràn ngập chướng khí mất rồi. Sau khi kết thúc công việc, Hoắc Nhất Ninh và Thời Cẩn cùng quay về đồn cảnh sát. Làm thủ tục xong, lại ghi lại một bản khẩu cung nữa, cuối cùng phải làm cam kết ngoại lệ mới có thể đưa được Thời Cẩn vừa "lập công lớn" ra khỏi đồn cảnh sát.

Trước khi rời khỏi đồn, Hoắc Nhất Ninh còn đưa cho anh một bộ quần áo sạch sẽ. Bệnh cuồng sạch của Thời Cẩn bùng phát quá mạnh, nhưng cũng không thể mặc áo phạm nhân về được. Thay quần áo xong, cả hai mới cùng nhau quay về nhà họ Từ.

Còn chưa vào đến trong nhà, Cảnh Sắt đã bổ nhào ra rồi.

Cô vùi đầu vào trong lòng Hoắc Nhất Ninh, giọng nói vui vẻ như muốn bay lên vậy: "Đội trưởng..."

Hôm nay là giao thừa, Cảnh Sắt mặc một chiếc áo khoác đỏ rực rỡ. Vì làn da của cô rất đẹp, lại rất xinh nên khi mặc áo đỏ nhìn vừa vui tươi vừa sinh động, đẹp đến không tả nổi.

Khương Cửu Sênh đi sau cô ấy, bên trong chiếc áo lông vũ dày thật dày kia là một bộ sườn xám, cũng màu đỏ. Cô đứng ở cửa, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt hoa đào thanh nhã quyến rũ biết bao.

Ừm... cô mặc ít quá.

Thời Cẩn bước tới kéo khóa áo lông vũ của cô lên tận trên cùng.

Cảnh Sắt cũng chẳng thèm bận tâm bên cạnh còn có người khác, chỉ cố dán sát vào trong lòng bạn trai nhà mình: "Đội trưởng, vụ án phá được chưa ạ?"

Hoắc Nhất Ninh nói phá án xong rồi, khẽ vỗ đầu cô nói: "Ngoan nào, gọi anh Hoắc đi."

Cảnh Sắt ngoan đến không thể ngoan hơn được nữa, ngọt ngào gọi: "Anh Hoắc ơi."

Thời Cẩn and Khương Cửu Sênh chỉ biết cạn lời.

Hoắc Nhất Ninh rất hư hỏng, thế nhưng mà, Cảnh Sắt lại quá ngoan ngoãn.

Hai người cũng không vội vàng vào trong nhà, một tay Hoắc Nhất Ninh vòng qua ôm lấy eo cô gái bé nhỏ nhà mình: "Ba mẹ của em có ở trong nhà không?"

Cảnh Sắt đội chiếc mũ màu đỏ lông xù. Cô gật đầu, những quả cầu lông xù trên mũ cũng đung đưa theo: "Có ạ."

"Vậy chúng ta hôn xong hãy vào nhé."

Tuy có hơi xấu hổ chút, nhưng Cảnh Sắt lập tức gật đầu ngay: "Vâng ạ."

Thời Cẩn and Khương Cửu Sênh tiếp tục cạn lời.

Hoắc Nhất Ninh này hư hỏng thực sự luôn, mà Cảnh Sắt thì ngoan quá thể ngoan.

Chẳng trách ông cụ Từ và ba Cảnh mẹ Cảnh cứ lo lắng không nguôi. Vì Cảnh Sắt dung túng cho Hoắc Nhất Ninh quá, dung túng đến mức không thể dung túng hơn được nữa.

Ở bên kia, Hoắc Nhất Ninh ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn, ý bảo anh tránh đi. Thời Cẩn hoàn toàn phớt lờ! May mà Khương Cửu Sênh bước tới kéo anh vào trong phòng.

Cảnh Sắt nhỏ giọng thỏ thẻ: "Anh Hoắc ơi, sao em cứ hơi sợ sợ anh rể họ ấy."

Vừa nói, cô vừa len lén liếc nhìn về phía cửa.

Hoắc Nhất Ninh ôm cô đi về phía vườn sau: "Sợ gì anh ta?"

Cảnh Sắt đi đôi bốt đi tuyết, đạp lên đám lá vàng rơi, vẻ mặt rất rối rắm: "Em không biết nữa. Anh ấy cũng không hung dữ, ba mẹ em còn nói anh rể họ là người có tu dưỡng rất tốt, được giáo dục trong môi trường quý tộc, lại còn lịch lãm quý ông. Ấy thế mà, em vẫn thấy sợ sợ thế nào ấy."

Cô còn chẳng dám nhìn vào mắt anh rể họ cơ.

Hoắc Nhất Ninh bật cười: "Ừ, đúng là anh ta rất đáng sợ."

Tâm tư của Sắt Sắt nhà anh rất thông thấu, nhìn người rất chuẩn. Quả thật, Thời Cẩn kia khoác lớp vỏ quân tử vô hại vậy thôi, chứ trong cốt cách của anh ta lại là một con thú hoang hung ác.

Cảnh Sắt nghe vậy lại hơi lo lắng: "Vậy liệu có khi nào chị họ Sênh Sênh sẽ bị anh ấy chèn ép bắt nạt không?"

Chị họ Sênh Sênh của cô tuy bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng tính cách lại ôn hòa dịu dàng vô cùng, hoàn toàn không hề cáu gắt khó chịu với người xung quanh. Mẹ cô từng nói, hai người yêu nhau không thể để bị chèn ép, bắt nạt. Trong chuyện tình cảm, bên nào ở thế mạnh hơn mới không chịu uất ức. Có điều, cô cũng không nghe lời mẹ cô là mấy, cô sẵn lòng để đội trưởng nhà cô chèn ép, chèn ép bao nhiêu cũng chẳng sao, vì dù sao đội trưởng nhà cô cũng sẽ chẳng ức hϊếp cô đâu.

Hoắc Nhất Ninh buồn cười nói: "Em đừng lo lắng lung tung, chị họ Sênh Sênh nhà em á. không biết chèn ép Thời Cẩn đến bao nhiêu lần đâu."

Cô không hiểu, hỏi lại: "Thật ạ?"

Hoắc Nhất Ninh không nói tiếp chủ đề này nữa, anh chỉ muốn hôn cô thôi.

Trong phòng rất đông người. Trừ người nhà họ Từ ra, Khương Cẩm Vũ cũng ở đây, còn có cả Tô Khuynh và Tần Tả nữa. Vì họ đón giao thừa một mình nên đều đến đây hết.

Thấy Thời Cẩn bước vào, mấy người lớn đều ân cần hỏi han tình hình của anh, Thời Cẩn lễ phép đáp từng người một. Vì bầu không khí đêm giao thừa rất vui vẻ hòa thuận, mọi người cũng không muốn nhắc đến chuyện án từ nữa.

"Tay anh lạnh quá."

Khương Cửu Sênh kéo Thời Cẩn ngồi xuống, hỏi: "Anh có lạnh không?"

"Anh không lạnh." Thời Cẩn cúi đầu nhìn lướt qua một cái.

Từ Bác Mỹ được đón về nhà để đón giao thừa lặng lẽ bò ra xa, trong lòng ấm ức không chịu nổi. Con mèo vàng Đại Hoàng của nhà họ Từ kia cũng kéo cái bát đầy sữa cho mèo của mình bò ra xa thật xa. Chúng nó y như Sắt Sắt vậy, cảm thấy người này đáng sợ đáng sợ một cách rất khó tả...

Khương Cửu Sênh đứng dậy: "Để em đi hâm nóng cho anh bát canh, anh uống chút đồ nóng trước đã."

Thời Cẩn kéo cô lại, đưa cô vào trong phòng khách dưới tầng 1.

Đóng cửa phòng xong, Thời Cẩn khẽ ấn cô lên cửa, hai tay chống hai bên, vòng cô vào giữa.

Đột nhiên, anh nói: "Sênh Sênh à, em gọi anh Thời đi."

Khương Cửu Sênh đứng hình.

Học được từ chỗ Hoắc Nhất Ninh một cái là anh vận dụng thực hành ngay. Khương Cửu Sênh thực sự thấy rất khó đỡ ca này.

Thời Cẩn lại dỗ dành: "Gọi anh Thời đi nào, anh muốn nghe."

Tính cách của cô vốn lạnh nhạt, không thích làm nũng gì cả, nên cũng chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt. Vì cô đã học tán đả một thời gian, nên cô còn lý trí và tự giữ mình hơn các cô gái khác rất nhiều. Trừ lúc ở trên giường ra, rất hiếm khi Thời Cẩn thấy được dáng vẻ yêu kiều mềm mại của cô.

Cô như thế nào anh cũng đều thích cả, nhưng mà, anh thích nhất là lúc cô vừa yêu kiều vừa mềm mại. Ví dụ như lúc ở trên giường vậy, cô sẽ khiến cho anh có cảm giác an toàn vì được cần, được cô dựa vào.

"Sênh Sênh à."

Anh ôm lấy cô dỗ dành, nhất quyết muốn cô gọi một tiếng anh Thời.

Da mặt Khương Cửu Sênh mỏng, không gọi ra thành tiếng được, chỉ nhỏ giọng gọi một câu "ông xã".

Thể xác và tinh thần Thời Cẩn thư thái trong chớp mắt. Anh thầm nghĩ, lần sau phải đòi Sênh Sênh nhà anh gọi một lần trước mặt Hoắc Nhất Ninh và Cảnh Sắt mới được.

Tâm trạng của anh tốt vô cùng. Anh ôm lấy eo Khương Cửu Sênh, nhẹ nhàng dễ dành cô: "Bảo bối của anh, em lại gọi thêm một lần nữa đi nào."

Khương Cửu Sênh chiều theo ý anh, gọi thêm hai tiếng nữa rồi nói: "Anh đi uống canh trước đi."

Thời Cẩn không muốn: "Anh muốn hôn trước cơ."

Anh khom người xuống, chặn kín môi cô, vô cùng kiên nhẫn. Đầu tiên là cọ nhẹ vào môi cô, khẽ chạm khẽ rời, đưa lưỡi ra liếʍ một chút một chút, sau đó lại mυ'ŧ hơi mạnh hơn một chút. Chờ trêu chọc dày vò đủ rồi, anh mới đưa lưỡi ra, len lỏi vào trong miệng cô, quấn quít lấy cô.

Thời Cẩn ngừng lại một chút, hỏi: "Em vừa uống sữa à?"

"Vâng ạ."

Anh ngậm lấy môi cô hôn tiếp.

Ở bên ngoài, ông cụ Từ đang gọi ời ời.

Khương Cửu Sênh đấy Thời Cấn, lùi ra sau trốn: "Ông nội đang gọi em."

Thời Cẩn không thèm để ý, lại áp sát lên hôn: "Chờ chút nữa rồi ra sau."

Anh nâng chân cô, bế bổng cô lên, vừa hôn vừa bế cô đến bàn sách sát cửa sổ. Anh đặt cô ngồi lên trên đó, kéo khóa áo khoác lông vũ của cô xuống rồi cúi đầu, vùi mặt vào vai cô, hôn lên cổ cô, mạnh mẽ đi dần xuống phía dưới.

Lúc ân ái thân mật, anh chẳng hề dịu dàng chút nào.

Khương Cửu Sênh ôm lấy đầu anh, nói: "Đừng để lại vết hôn."

Mặt cô ửng hồng, đôi mắt trong veo sáng long lanh "Bị nhìn thấy thì không hay lắm đâu anh."

Thời Cẩn trầm giọng cười: "Vậy đổi lại thành em ấn dấu hôn cho anh đi, anh chẳng ngại bị nhìn thấy."

Thật bó tay với anh.

Cô cũng bật cười thành tiếng.

Thời Cẩn ném áo khoác của mình lên trên bàn: "Sênh Sênh."

Anh ghé lại gần, kéo cổ áo xuống dưới, lộ ra xương quai xanh, mặt đầy vẻ nghiêm túc, nói: "Em hôn anh đi nào."

Cô buồn cười, thực sự không còn cách nào với anh, liền tiến lại gần hôn anh. Môi của cô hơi lành lạnh, rất mềm mại, lại nhẹ nhàng. Cô khẽ mổ nhẹ vào xương quai xanh của anh, giống như một cọng lông vũ lướt qua, khiến cho toàn thân anh chỗ nào cũng ngứa ngáy. Anh khẽ rên nhẹ, giọng nói đè nén xuống, vừa như thoải mái lại vừa như không thoải mái.

"Sênh Sênh ơi."

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Dạ?"

Thời Cẩn giữ đầu của cô, rất nhẹ nhàng ấn cô lại vào cổ mình: "Đừng nhẹ như thế, anh thích mạnh một chút."

"Ừm, em biết rồi."

Khương Cửu Sênh lại hôn thật mạnh, để lại cho anh vài vết hôn trên cổ.