Đúng là nghiêng trời lệch đất, bản án đã bị xoay ngược 360 độ. Thời Cẩn còn chưa thoát tội gϊếŧ người, đã lại thêm tội mới.
Cả đội hình sự đều sốc đến tận óc, vừa không tin nổi vừa đau đầu chóng mặt.
Thang Chính Nghĩa đứng ra đại diện: "Đội trưởng."
Hoắc Nhất Ninh là người bình tĩnh nhất: "Nói."
"Đúng là Thời Cẩn làm ạ?"
Đây là câu hỏi phát ra từ trong sâu thăm linh hồn của Thang Chính Nghĩa, nhưng đội trưởng nhà cậu thì lại ra cái vẻ "Tôi không biết, tôi không quan tâm, tôi thể nào cũng được."
Anh nói: "Chứng cứ là như vậy"
Ha ha, Hoắc chó điên tôn trọng chứng cứ từ bao giờ thế, những tội phạm trước kia đã từng bị anh ta đánh, nhưng bởi vì không đủ chứng cứ mà được thả ra còn ít à?
Linh hồn Thang Chính Nghĩa lại tiếp tục hỏi: "Nhưng em vẫn không tin."
Cậu ta bắt đầu bật mode phân tích của Sherlock Holmes: "Tuy tâm địa Thời Cẩn hơi đen tối một chút, nhưng anh ta rất nghe lời vợ mình, cho dù có tà tâm thì cũng sẽ không thật sự đi gϊếŧ người rửa tiền chứ."
Suy nghĩ một lúc, cậu ta vẫn cảm thấy cách giải thích của mình rất độc đáo. "Anh nhìn xem, anh ta còn giúp cảnh sát chúng ta trong việc chống ma túy, nên chẳng có lý do gì mà lại quay đầu đi buôn lậu cả."
Hoặc Nhất Ninh không phát biểu ý kiến.
Nhưng Tiểu Giang lại rất đồng ý với phỏng đoán của Thang Chính Nghĩa: "Em cũng thấy anh Chính Nghĩa nói rất đúng. Thời Cẩn xấu xa thật, nhưng chưa xấu đến mức 100%, vẫn còn có thể cứu chữa được. Khương Cửu Sênh có thể giúp anh ta hoàn lương."
Chu Tiêu cũng tham gia thảo luận: "Tôi nghe Tiểu Tấn ở đội 2 nói, chứng cứ vạch trấn Thời Cẩn chính là do Khương Cửu Sênh cung cấp."
Cô nàng chiều chồng như ma chơi trò phản bội...
Xem không hiểu gì luôn.
Thang Chính Nghĩa ngẩng dầu 45 độ: "Tôi ngất đây"
Tiểu Giang cũng ngẩng đầu 45 độ. "Tôi
cũng ngất đây."
Vừa đúng lúc Tưởng Khải từ bên ngoài trở về, vẻ mặt cậu ta khá nghiêm trọng: "Đội trưởng, có tin xấu."
Hoắc Nhất Ninh không có tí phản ứng nào, tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính, anh đang xử lý một vụ cướp tiệm vàng không cả ngẩng đầu lên: "Cái gì?"
"Vật chứng trong vụ án của Tần Vân Phi đã bị ô nhiễm."
Hoặc Nhất Ninh ngẩng đầu lên: "Vật chứng nào?"
"Là cái cốc xảy ra phản ứng với máu ạ." Vẻ mặt của Tưởng Khải rất phức tạp.
Các điểm đáng ngờ đều chĩa về phía bị cáo, chỉ cần có nghi phạm thứ hai thôi là Thời Cẩn có thể được tha bổng. Bây giờ vật chứng bị ô nhiễm, nghi phạm thứ hai không thành lập, đường lui bị chắn lại rồi.
Những tưởng cái cốc kia sẽ là cơ hội xoay chuyển trong vụ án Tần Vân Phi bị gϊếŧ, kết quả lại thành mừng hụt.
Thang Chính Nghĩa than: "Đây là trời muốn diệt Thời Cẩn à?"
Cậu ta quay lại: "Đội trưởng, phải xử lý thế nào ạ?"
Làm thế nào với Thời Cẩn đây, vân tay hay vết máu đều chỉ về hướng anh ta, mà lại chỉ có một mình anh ta là nghi phạm, gần như không có cơ hội tha bổng nữa rồi.
Vụ án đã đi vào ngõ cụt, đến lượt ngôi sao trí tuệ của đội cảnh sát ra tay.
Ngôi sao trí tuệ Hoặc Nhất Ninh đột nhiên hỏi: "Cậu có kẹo cai thuốc không?
Thang Chính Nghĩa: "..."
Ngôi sao trí tuệ hôm nay sao thế nhỉ?
Triệu Đằng Phi đưa cho Hoắc Nhất Ninh mấy viên kẹo cai thuốc, Hoắc Nhất Ninh vừa gỡ giấy gói kẹo vừa đứng dậy, cầm đồng phục cảnh sát giao thông lên rồi nói: "Tôi đi Cửu Lý Đề đây."
Hôm nay trời nắng đẹp, giao thông ở Cửu Lý Đề vẫn ổn mà.
Thang Chính Nghĩa hỏi: "Anh đi làm gì?"
Hoắc Nhất Ninh vắt bộ đồng phục lên vai, miệng nhai kẹo cai thuốc nghe rốp rốp:
"Tận trung với cương vị.
Anh ta dửng dưng đi mất, bước chân trông chả khác gì một gã xã hội đen mất hết tính người đang đi đòi nợ.
Thang Chính Nghĩa cười ha ha, Hoắc chó điên bị bắt đi làm cảnh sát giao thông bao nhiều lần rồi, đã bao giờ thấy anh ta tận trung với cương vị đâu?
Cậu ta buồn bực, hỏi Tưởng Khải cũng đang ngớ người: "Sao đội trưởng của chúng ta chẳng có tinh thần chiến đấu gì trong vụ án của Thời Cẩn nhỉ, không nên thế chứ, Thời Cẩn và đội trưởng không phải là bạn gay tốt sao?"
Tưởng Khải lắc đầu, không hiểu gì đâu, miệng lưỡi cậu ta dẻo quẹo: "Bạn gay tốt ấy mà, đứa nào kết hôn trước đứa đấy là chó, khả năng là Thời Cẩn làm chó, phản bội Hoắc chó điên của chúng ta rồi"
Cậu ta thở dài thườn thượt: "Ai, cái tình bạn như đóa hoa nhựa này"
Nói linh ta linh tinh.
Thang Chính Nghĩa cảm thấy nhức cả trứng.
Tiểu Giang nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hoặc chó diện, bèn nói cho mọi người biết một bí mật: "Tôi nghe nói đội trưởng của chúng ta với Thời Cẩn không hợp nhau"
Thang Chính Nghĩa không tin: "Làm sao mà không hợp? Hai người bọn họ không phải là hai con châu chấu trên cùng một cái thuyền à? Lúc trước làm vụ án chống buôn lậu ma túy ăn ý thế cơ mà."
Không phải cậu ta dùng đôi mắt của dân hủ nhìn người khác thành gay đâu, nhưng cậu ta thật sự cảm thấy đội trưởng nhà mình và Thời Cẩn siêu có cảm giác couple, đúng là chỗ công!
Tiểu Giang bắt đầu tám chuyện một thần bị: "Tôi nghe đồng chí bên đội 2 nói, ông cụ Từ lập di chúc phân chia tài sản không đều..."
Nói tóm lại là một bức di chúc đưa tới một vụ huyết án huynh đệ tương tàn.
Đừng ngạc nhiên, đội tám chuyện có ở khắp mọi nơi, đồn cảnh sát cũng không ngoại lệ.
Lại nói tới đội trưởng Hoắc đang tận trung với cương vị, bộ đồng phục cảnh sát giao thông khoác hờ hững trên người anh ta, mở cả khóa áo đi tuần tra, trông chả khác gì một tên du côn. Được lúc rảnh rỗi, anh gọi điện thoại cho Khương Cửu Sênh.
"Đội trưởng Hoắc"
Anh híp mắt, ngồi xổm ở bên cạnh bốt trực ăn kẹo cai thuốc: "Chứng cứ bị ô nhiễm, cá đã mắc câu."
Khương Cửu Sênh không hề ngạc nhiên, hỏi: "Đã giữ lại chứng cứ bà ta động tay động chân chưa?"
"Đương nhiên"
Hoặc Nhất Ninh liếʍ răng, trước kia anh chỉ cảm thấy Thời Cần gian trá thâm hiểm, bây giờ mới phát hiện Khương Cửu Sênh cũng giỏi thủ đoạn không kém.
Chứng cứ là giả, là bom khói do Khương Cửu Sênh thả ra.
Tổ Phục có tật giật mình, tự nhiên là không đánh đã khai, chỉ cần thu thập đủ chứng cứ thì không khó để Thời Cẩn thoát tội khỏi vụ án Tần Vân Phi.
Khương Cửu Sênh quả nhiên là vợ của Thời Cần, biết chơi đấy.
"Có thể sắp xếp giúp tôi một chút được không?" Cô nói, "Tôi muốn gặp Thời Cẩn một lát"
Hoắc Nhất Ninh hơi chần chừ, đều là người một nhà cả, có là chuyện riêng trái pháp luật thì cũng phải làm thôi. "Được"
Khương Cửu Sênh nói: "Cảm ơn"
Khương Cửu Sênh cúp diện thoại rồi di xuống nhà.
"Sênh Sênh"
Ông cụ Từ vừa xuất viện, vẫn đang phải ngồi trên xe lăn. Sau một trận bệnh nặng, tinh thần ông cụ kém đi rất nhiều, ông cụ ngập ngừng. "Bên Thời Cẩn..."
Đến bây giờ nhà họ Từ vẫn không hiểu đầu cua tai nheo chuyện này ra làm sao, không biết Thời Cẩn đang tính toán cái gì, nhưng có một điểm có thể đoán được. Thời Cần là người thế nào, Sênh Sênh là người thế nào, người ngoài có thể không biết, nhưng người một nhà không thể không hiểu được.
Khương Cửu Sênh đi đến giúp ông cụ đẩy xe lăn, cô không nhiều lời, chỉ nói: "Ông yên tâm, con và Thời Cẩn đều tự lượng được ạ."
Ông cụ Từ biết hai người trẻ tuổi này đều không phải là kẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt, nên ông cũng không nhiều lời: "Có khó khăn gì nhất định phải nói với ông nội day."
"Vâng ạ"
Tầm 6 giờ, Từ Thanh Bách từ bệnh viện trở về, vừa vào của đã nhìn thấy Tần Tả đang ngồi ở trên ghế sofa. Cô ấy đến cùng Khương Cứu Sinh, tính tình của cô ấy rất yên tĩnh, Khương Cửu Sênh ngồi uống trà đánh cờ với ông cụ, cô ấy chỉ yên lặng ngồi ở trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy tiến lên.
Từ Thanh Bách lại cảm thấy phần eo hơi đau đau, chưa tháo đai lưng bảo hộ nên anh ta hơi gặp khó khăn khi cúi người lấy dép lê, bỗng một bàn tay vượt lên trước.
Tần Tả ngồi xổm, đặt đôi dép ở ngay bên chân Từ Thanh Bách.
Từ Thanh Bách lập tức tỏ ra phòng bị: "Đừng tới gần tôi như vậy." Nguy hiểm!
Thế này là bị đánh nên sợ rồi à...
Tần Tả hiểu, buông dép xuống, lùi về phía sau ba mét.
Cũng nghe lời đấy.
Từ Thanh Bạch đổi dép, tâm trạng khá tốt, anh ta mỉm cười muốn đi lên tầng, mỗi tội tư thể đi hơi chật vật, eo thẳng đơ, đi đứng chậm chạp. Anh ta còn chưa tới đầu cầu thang đã bị một người ngồi xổm ở phía trước chặn lại.
Cơ thể cô ấy vốn nhỏ nhắn, mặc đen từ đầu đến chân, ngồi ở nơi đó mà Từ Thanh Bách cảm thấy giống như một cây nấm độc: "Cô làm gì thế?"
Cô ấy quay đầu, mái tóc ngắn đã hơi dài hơn một chút, chất tóc mềm mại mượt mà, vừa chạm đến xương quai xanh dưới cổ áo len.
Cô ấy nói, vẻ mặt rất đứng đắn và nghiêm túc: "Tôi cõng anh lên"
Từ Thanh Bách sĩ diện, có bị trật eo cũng không nằm viện, nên Tần Tả không có cơ hội chăm sóc anh ta, cô luôn cảm thấy mình chưa trả được món nợ đánh người này, cho nên chỉ cần có cơ hội là cô ấy sẽ không quản mệt nhọc để hầu hạ anh ta.
Đối với chuyện này Từ Thanh Bách chỉ biết kính nhi viễn chi, nhìn thấy Tần Tả là lập tức đi đường vòng, để khỏi nhỡ bị đánh cho lần nữa.
Anh ta chống eo lách qua: "Tôi chưa bị tàn phế đâu."
Vừa dứt lời, ông cụ đã hừ một tiếng: "Cậy mạnh làm cái gì, từng tuổi này rồi mà còn coi mình là thanh niên à? Nếu cháu cử động eo nhiều lại làm cho vết thương nặng lên, để xem còn có cô gái nào muốn cháu không."
Ông cụ lại nhìn sang Tần Tả, về mặt lập tức chuyển sang hiền lành: "Tiểu Tả ơi."
Tần Tả mỉm cười: "Vâng thưa ông Từ"
Ông cụ Từ cười tươi như hoa nở đón xuân: "Nhờ cả vào cháu đấy"
Cô gật đầu, việc nghĩa chẳng từ mà lại ngồi xổm xuống trước mũi chân Từ Thanh Bách.
Anh ta hừ một tiếng.
Không cho cõng thì phải làm sao bây giờ?
Tần Tả suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, rồi đứng lên, đi qua ôm ngang người anh ta lên, rồi sải bước chân lên lầu. Vẻ mặt cô ấy nhẹ nhõm, bước chân nhẹ nhàng, bế một thằng đàn ông cao một mét tám mấy mà cô ấy chẳng cần tốn nhiều sức.
Từ Thanh Bách bị bế kiểu công chúa: "...."
Tôn nghiêm đàn ông đời này của anh ta mất hết trong tay cô gái nhỏ này rồi, anh ta gào lên: "Cô thả tôi xuống mau!"
"Xong ngay đây."
Nói rồi Tần Tả bế anh ta co cẳng chạy một mạch lên tầng 2, nhanh chóng đặt xuống, mặt cô không đỏ, hơi thở cũng không loạn, cô nói: "Nếu muốn xuống nhà thì lại nói với tôi, tôi lên bế anh xuống."
Từ Thanh Bách tức đến hoa mắt chóng mặt: "...." M* nó chứ, lưng đau đầu đau, anh ta không nhịn được mà văng tục, tức hổn hển: "Mả m* nó chứ, Tần Tả, m* kiếp, cô thử bế tôi lần nữa xem!"
Tần Tả hơi bối rối, hoàn toàn không biết mình sai ở chỗ nào, bọn cô là gái giang hồ, đều không câu nệ tiểu tiết, huống chỉ người là do cô đánh, cô hầu hạ anh ta cũng là việc nên làm mà.
"Rầm!"
Tù Thanh Bách đóng sầm cửa lại.
Ông cụ Từ cả giận: "Cái thằng ranh con này!"
Ông cụ an ủi cô gái nhỏ đang ngây người: "Không sao đâu không sao đâu, nó chỉ đang xấu hổ thôi."
"Vâng"
Tần Tả xuống nhà, thầm nghĩ lần sau bế hay không bế nhỉ?
Chiều hôm đó, đội hình sự số 2 đã lập án điều tra chuyện vật chứng bị ô nhiễm, một bằng chứng được bảo quản tại Sở Pháp chứng, tại sao lại bị nhiễm dấu vân tay mới? Người mới làm pháp chứng cũng sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này.
Đèn cảm ứng ở cầu thang khu chung cư bật lên, sau khi kết thúc cuộc gọi, gã đàn ông mới đi vào nhà.
"Cô chủ, đã giải quyết xong vật chứng rồi"
Tô Phục đang đứng trước cửa sổ, trong tay cầm kính viễn vọng, không biết đang nhìn cái gì. "Bên Khương Cửu Sênh thì sao?"
Gã đàn ông đáp: "Tôi vừa nhận được tin tức của viện kiểm sát, cô ta đã gửi chứng cứ lên rồi, bên Vu Phương Minh đang chuẩn bị hồ sơ để khởi tố Thời Cẩn"
Tô Phục cười, nghịch chiếc kính viễn vọng trong tay: Thời Cẩn ơi là Thời Cẩn, đây chính là người đàn bà mà mày chọn đấy, nhìn thấy chưa, còn chẳng chịu nổi một kích.
Tình yêu là thứ đồ chơi thật buồn cười, so với việc thề non hẹn biển mông lung mờ mịt, cô ta tin sự chinh phục và chiếm hữu hơn, giống như một cuộc săn, cô ta thích hưởng thụ sự truy đuổi cùng kɧoáı ©ảʍ cướp đoạt.
"Sắp xếp một chút, tôi muốn nói chuyện với Thời Cẩn."
"Vâng."
Cô ta kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ánh hoàng hôn ở bên ngoài, khoảng thời gian ẩn núp không thấy ánh mặt trời này cũng nên kết thúc thôi.
Cô ta gọi một cuộc điện thoại: "Ba, chuẩn bị cho con một chiếc máy bay, và cả đầy đủ tiền nữa."
Tô Bính Nghiệp luôn không đoán được tâm tư của cô ta: "Con muốn làm gì?"
Tô Phục nhìn mặt trời đang lặn xuống sau đỉnh núi bên ngoài cửa sổ: "Không phải ba luôn muốn con ra nước ngoài trốn một thời gian sao?"
Sau hôm vật chứng bị làm bẩn, Hoắc Nhất Ninh đích thân sắp xếp cho Khương Cửu Sênh gặp Thời Cẩn, thời gian là vào ban đêm, khi trại tạm giam đang giao ca, là thời điểm tốt để tránh tai mắt của người khác.
7 giờ cô tới, sớm hơn giờ hẹn rất nhiều, và phải đợi rất lâu ở trong phòng thăm tù.
"Két."
Của phòng bị đẩy ra, Khương Cửu Sênh lập tức quay đầu lại, nụ cười trên môi dần dần nhạt xuống.
Là Hoắc Nhất Ninh.
Anh ta buồn cười quá, thất vọng cũng không cần thể hiện rõ trên mặt như vậy chứ, anh ta nói: "Thời Cẩn không tới, cô đi về trước đi"
Khương Cửu Sênh hiển nhiên rất hụt hẫng, nhưng cô không hỏi gì cả, chỉ gật đầu sau đó đứng dậy rời đi.
Hoắc Nhất Ninh gọi cô lại, nói lời nhắn của Thời Cẩn. "Cậu ta bảo, sẽ đón đêm giao thừa cùng cô."
Ba ngày nữa chính là giao thừa.
Năm nay là năm đơn giản nhất của Khương Cửu Sênh, không giăng đèn kết hoa, không khí vắng ngắt, chỉ mong giao thừa được viên mãn cả trăng cả người.
Đằng sau trại tạm giam có một sân vận động, là nơi phạm nhân hoạt động vào ban ngày, đến ban đêm, nơi đây trống trải tĩnh mịch, chỉ có một cai ngục canh ở cửa ra vào.
Không có đèn đường, nhưng nhờ mặt trăng rất sáng nên vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Thời Cẩn bị một cai ngục dẫn tới sân vận động.
Gã cai ngục kia không vào cùng, gã chỉ dựa tới cửa rồi mở còng tay cho Thời Cẩn: "Mười phút sau tôi quay lại."
Nói xong gã nhìn quanh rồi rời đi.
Thời Cẩn đang mặc bộ quần áo tù nhân màu lam, rất mỏng và rất đơn điệu, nhưng dáng người anh cao, mặt mày sáng sủa, cho dù có mặc bộ đồ tù nhân này cũng không hề làm giảm đi khí khái cùng khí chất của anh, Thời Cẩn nhàn tản bước vào bên trong.
Một người đang đứng trước tấm lưới vây xung quanh sân vận động, nghe thấy tiếng bước chân, người này quay lại và nói: "Cậu Sáu.
Người đàn ông này hơn 50 tuổi, trên người mặc đồng phục cảnh sát, là đồn trưởng Tề của trại tạm giam.
Chẳng trách lúc trước Tô Phục có thể vượt ngục thành công
Thời Cẩn dừng lại, anh đứng dưới ánh trăng trông đầy vẻ ưu tú, anh bình thản hỏi: "Tô Phục bảo ông tới?"
Đồn trưởng Tề gật đầu, đi đến đưa cho anh một chiếc điện thoại: "Cô Cả có mấy lời muốn nói với câu Sáu."
Thời Cẩn không nhận, ánh mắt rất lạnh nhạt.
Đồn trưởng Tề cũng không tức giận, ông ta bấm gọi, ấn vào loa ngoài, rồi cứ cầm chiếc điện thoại bằng hai tay như thế. Điện thoại chỉ đổ chuông một lần đã có người nghe máy.
Giọng nói dương dương đắc ý của Tô Phục vang lên: "Mùi vị bị phản bội như thế nào?"
Vẻ mặt Thời Cẩn tự nhiên, hỏi lại: "Chứng cứ là do bà tạo ra?"
Cô ta không phủ nhận: "Có quan trọng không?"
Không đợi Thời Cẩn trả lời, cô ta ung dung tiếp tục: "Quan trọng là Khương Cửu Sênh đã vì nhà họ Từ mà hy sinh cậu."
Đây mới là mục đích cuối cùng của cô ta, ly gián hai người này.
Cô ta đã mưu tính từ lâu, đầu tiên là lợi dụng Tưởng Bình Bá kéo nhà họ Từ xuống nước, tiếp đó uy hϊếp Lâm An Chi, khui vụ án buôn lậu rửa tiền này ra. Sau đó, cô ta sử dụng Tần Vân Phi ra tay với Khương Cửu Sênh cùng con của cô để chọc giận Thời Cẩn, tốt nhất là Thời Cẩn có thể tự tay gϊếŧ chết Tần Vân Phi.
Tân Vân Phi chết rồi. Thời Cẩn với tội danh "gϊếŧ người diệt khẩu" sẽ bị biến thành tù nhân, lúc này cô ta lại gửi cho Khương Cứu Sinh hai file bằng chứng do Tần Vân Phi tạo ra. Thời Cẩn vốn đã cõng tội gϊếŧ người, giờ lại thêm một tội buôn lậu rửa tiền nữa cũng chẳng sao. Chỉ có điều, bất kể Thời Cẩn có cõng nổi cái tội này hay không, hoặc là chứng cứ được tạo ra cuối cùng có được thành lập hay không thì cũng không quan trọng.
Cô ta chỉ cần một quyết định của Khương Cửu Sênh. Khi nhà họ Từ lâm vào vòng lao lý, mà vừa đúng lúc tù nhân Thời Cẩn có thể gánh chịu tất cả tội danh của nhà họ Từ, thì Khương Cửu Sênh có đẩy anh ra ngoài hay không.
Có lẽ làm thế không tính là phản bội, nhưng Thời Cẩn thì khác, anh là bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng ảo giác, chỉ cần Khương Cửu Sênh lựa chọn nhà họ Từ thì cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Ừm, Khương Cửu sinh quả nhiên không để cô ta phải thất vọng, tình yêu đúng là thứ không chịu nổi sức nặng, chỉ một đòn là tan.
Thứ cô ta muốn chính là kết quả này, chỉ cần trong lòng Thời Cần có một chút oán, một chút xíu hận, và muốn trả thù là đủ để đốt cháy Khương Cửu Sênh cùng toàn bộ nhà họ Từ rồi.
Thời Cẩn vẫn im lặng. Tô Phục lại nói tiếp: "Cậu vì cô ta mà hy sinh cả nhà họ Tần, cuối cùng thì sao, kết quả là gì, nhà họ Từ vô tội vô can, còn cậu một mình gánh hết."
Cô ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Bên viện kiểm sát đã chuẩn bị xong bằng chứng để khởi tố, buôn lậu, rửa tiền, và gϊếŧ người, cậu sẽ bị tuyên án tử hình"
Thời Cẩn lên tiếng, âm sắc cực lạnh: "Thế thì liên quan gì đến bà?"
Cô ta nói chậm rãi, giống như đang dụ dỗ, từ từ mưu toan. "Thời Cẩn."
Cô ta nói: "Cậu có dám vượt ngục không?"
Thời Cẩn im lặng.
"Đi với tôi đến Tam Giác Vàng, tôi sẽ giúp cậu làm lại từ đầu."
Tô Phục nói từng chữ rất rõ rằng: "Đừng trở thành một kẻ bình thường, đừng để một ả đàn bà ruồng bỏ cậu ngăn trở bước chân của cậu, cậu trời sinh đã là vua rồi"
Nếu không có Khương Cửu Sênh, cô ta có thể tưởng tượng được chắc chắn sẽ có một thời đại thuộc về Thời Cẩn, đó mới là nơi mà một vị vua thuộc về.
Mà trên đời này, Tô Phục chỉ nguyện ý thần phục một mình anh.
Nguyệt thượng tây lầu, đêm đã về khuya.
Chiếc đèn ngủ trên đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ, người trên giường đang chìm trong mơ, dường như cảm giác được cái gì đó nên bỗng nhiên mở mắt.
"Thời Cẩn?"
Khương Cừu Sênh hơi lơ mơ, giống như đang nằm mơ vậy, cô đưa tay lên định dụi mắt, nhưng tay bị bắt lại, hơi lành lạnh, nương theo ánh đèn, cô nhìn xuống là có thể trông thấy những ngón tay trắng trẻo, thon dài xinh đẹp, mỗi một khớp xương đều chuẩn tỷ lệ.
Là tay của Thời Cẩn.
Anh cúi người ôm lấy cô: "Ừm, là anh, anh về rồi đây"
Khương Cửu Sênh cười, cơn buồn ngủ tiêu tan trong nháy mắt: "Sao anh lại trở lại?"
Anh hôn mặt cô, nói: "Anh vượt ngục ra"
Trong mắt anh có ý cười, vừa dịu dàng lại lưu luyến, anh nỉ non: "Sợ em không gặp được anh sẽ khóc, nên anh về"