Duy Nhất Là Em

Chương 340: Biến chất rồi Ꮆiết người ư? Sênh Sênh muốn phản kích

Từ Thanh Bách ngây người, quát lớn: "Cậu cầm dao làm gì hả? Mau để xuống cho tôi!"

Thời Cẩn như không nghe thấy, nhìn con dao mổ, ánh sáng sắc lạnh của con dao lóe lên nơi đáy mắt anh.

Anh rất muốn bỏ đồ đạo xuống, nhưng luôn có người buộc anh phải nổi điên, phát cuồng.

"Viu..."

Chuôi dao rời khỏi tay, con dao mổ bị anh phi cắm ngập vào cánh cửa.

Gần như cùng lúc ấy, cánh cửa kêu cạch một tiếng, mở ra.

Một khoảng im lặng.

Chủ nhiệm Triệu của khoa Não sửng sốt một lúc lâu mới ngoảnh lại nhìn con dao mổ sáng choang trên cánh cửa, thân dao đã cắm ngập một nửa.

Chủ nhiệm Triệu đơ ra nửa nhịp mới xoay đầu lại, vài cọng tóc trên đầu ông rũ xuống.

"Bác... bác... bác sĩ Thời"

"Rầm..."

Hai mắt trợn trắng, chủ nhiệm Triệu ngã lăn xuống ngất xỉu.

Từ Thanh Bách cạn lời.

Đầu đau! Eo còn đau hơn!

Anh ta xoa xoa cái eo vẫn còn đeo đai cố định, rồi lại day huyệt thái dương: "Thời Cẩn, cậu bình tĩnh lại một chút đi"

Thời Cẩn nhìn vào gương, đôi mắt anh đô ngầu, có một vệt máu ở bên mặt, anh đưa tay lên lau đi: "Không bình tĩnh được."

Từ Thanh Bách hít sâu một hơn, vẫn không nhịn được mà gào ầm lên: "Không bình tĩnh được cũng phải bình tĩnh!"

Anh ta nghiêm nghị cảnh cáo Thời Cẩn: "Giờ là xã hội pháp trị, cậu không được làm loạn, cậu phải nhớ mình là người có vợ có con đấy"

Chẳng biết có nghe lọt tai được câu nào hay không nữa. Thời Cẩn im lặng một lúc lâu mới lấy điện thoại di động ra.

Từ Thanh Bách thần hồn nát thần tính, chỉ sợ cậu ta làm ra mấy chuyện gϊếŧ người phóng hỏa gì đó, anh ta cố chịu đựng cơn đau ở thắt lưng, lập tức túm lấy cánh tay Thời Cẩn: "Cậu định làm gì?"

Thời Cẩn giật ra: "Tìm bác sĩ tâm lý"

May quá, cậu ta nghe lọt rồi.

Từ Thanh Bách thở phào nhẹ nhõm. Thời Cẩn biết tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn, chứng tỏ bệnh còn chưa đến mức nguy kịch, vẫn có thể cứu lại được.

Anh ta hào phóng tiến cử mình: "Ngành phụ của tôi là tâm lý học đấy."

Anh ta nhướng mày nhìn Thời Cẩn: "Nào người anh em, kể lại câu chuyện của cậu đi."

Thời Cẩn lạnh nhạt nhìn anh ta một cái. "Thiểu năng"

Từ Thanh Bách á khẩu.

Mặc dù bị mắng, nhưng cuối cùng cũng kéo lý trí của Thời Cẩn về được rồi, chỉ có điều...

Anh ta kinh ngạc: "Mả m* nó chứ, Thời Cẩn, đây là lần đầu tiên ông đây nghe thấy cậu chửi người đấy."

Dù nội tâm có u ám đến mức nào thì bên ngoài thằng cha này vẫn là một quý tộc.

Thời Cẩn không để ý tới tên "thiểu năng" này, anh đi luôn.

Từ Thanh Bách lườm theo một cái, chống eo đi đánh thức chủ nhiệm Triệu đã bay mất hồn vía: "Chủ nhiệm Triệu, chủ nhiệm Triệu"

Chủ nhiệm Triệu yếu ớt mở mắt ra, hồn phách vẫn chưa về hết, thở dốc một lúc lâu mới run rẩy vịn vào tường: "Vừa rồi là bác sĩ Thời đấy à?"

"Không phải đâu" Từ Thanh Bách mỉm cười vô hại.

Chủ nhiệm Triệu day huyệt thái dương. "Rõ ràng là bác sĩ Thời mà"

Đáng sợ quá, suýt nữa bác sĩ Thời đã dùng dao mổ mở hộp sọ của ông ra rồi, chẳng trách trong bệnh viện có tin đồn nói bác sĩ Thời không giống vẻ bề ngoài...

Từ Thanh Bách ngắt mạch suy nghĩ của chủ nhiệm Triệu: "Chủ nhiệm Triệu nhìn nhầm rồi, vừa rồi là một bệnh nhân trong Khoa Thần kinh của tôi, dáng dấp cũng không tệ, trông còn hơi giống với bác sĩ Thời của bệnh viện chúng ta nữa, chỉ có điều là,"

Từ Thanh Bách chỉ vào đầu của mình: "Chỉ có điều là cái này không tốt lắm."

Chủ nhiệm nín thinh. Chẳng lẽ ông già rồi hoa mắt?

Ông vẫn hơi nghi ngờ: "Thật không phải là bác sĩ Thời?"

"Dĩ nhiên không phải."

Từ Thanh Bách khẳng định cực kỳ chắc chắn: "Đấy là một tên thiểu năng!"

Chủ nhiệm Triệu không còn gì để nói. Được rồi, có khả năng là gần đây ông đã quá mệt mỏi.

Ha ha ha, cậu mắng tôi là thiểu năng nữa đi! Trong lòng Từ Thanh Bách lập tức cảm thấy thoải mái.

Thời Cẩn trở về phòng bệnh, trên mặt anh đeo khẩu trang, ánh mắt đã bình tĩnh lại, sau khi tan cơn nóng giận, anh dè dặt hỏi: "Có phải ban nãy anh đã làm cho em sợ không?"

Khương Cửu Sênh lắc đầu, đứng dậy khỏi giường, bộ váy cổ trang dài quét đất. "Mạc Băng nói với em là trên mặt đất có viên bị"

"Ừm, có người muốn hại em"

Cô vung cánh tay áo dài quấn quanh eo anh. "Anh có trả thù không?"

Thời Cẩn đáp không do dự: "Có"

Cô nhón chân lên, tháo khẩu trang trên mặt anh xuống: "Anh phải bình an vô sự đấy, em chỉ yêu cầu điều này thôi"

Cô có thể cho phép anh làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu này.

Thời Cẩn đáp: "Được"

Khương Cửu Sênh không nói gì thêm, cô kéo anh ngồi xuống, lấy nước sát trùng cùng tăm bông trong ngăn tủ ra, khom người xuống lau vết thương trên mặt anh. "Anh có đau không?"

"Không đau."

Cô hôn nhẹ lên bên cạnh vết thương: "Nhưng tim em đau."

Không cần phải hỏi gì cả, cô đều hiểu.

Mạc Băng đã báo cảnh sát về chuyện trượt ngã ở phim trường, hôm sau đã có tin tức.

Hoắc Nhất Ninh đặc biệt chạy tới bệnh viện một chuyến: "Vừa đúng lúc máy quay phim ở hiện trường quay lại được"

Anh ta thả lên bàn làm việc của Thời Cẩn một tấm ảnh: "Là người phụ nữ này"

Trợ lý của phó đạo diễn.

Khuôn mặt xa lạ, Thời Cẩn chưa từng gặp: "Là ai ra lệnh?"

Không thù không oán thì chỉ có thể là nghe lệnh từ người khác.

Hoắc Nhất Ninh nói: "Đã thẩm vấn mấy lần, đối tượng không chịu khai. Có điều, tôi tra ra được trong tài khoản của cô ta có một khoản tiền do Tần Vân Phi gửi đến"

Thời Cẩn trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.

Hoắc Nhất Ninh chậm rãi nói tiếp: "Tôi đã kiểm tra địa chỉ mà cậu cung cấp, đó là một quán trà, trong quán có camera giám sát và đã ghi lại được hình ảnh Tưởng Bình Bá gặp Tần Vân Phi, nhưng vẫn chưa biết được nội dung cuộc nói chuyện."

Theo như những gì được Khương Cẩm Vũ khôi phục lại trong hộp đen, thì chính là từ sau lần gặp mặt này, Tưởng Bình Bá bắt đầu có những hành động dị thường.

Hai chuyện đều quy về trên đầu một người.

"Hướng chỉ điểm của bằng chứng rất rõ ràng"

Hoắc Nhất Ninh xoa cằm: "Nhưng vì quá rõ ràng nên thành ra rất kỳ quặc."

Đường đường chính chính làm chuyện xấu như vậy, cũng không xử lý điểm sơ hở, bị ngu à?

Thời Cẩn không cho ý kiến, ánh mắt anh hững hờ, chiếu vào tấm ảnh: "Tôi muốn cô ta phải ngồi tù."

Hoắc Nhất Ninh không có ý kiến: "Tần Vân Phi đâu? Anh xử lý như thế nào rồi?"

Trước đó anh ta đã có dặn dò rồi: "Anh đừng làm loạn, viện kiểm sát đang điều tra nguồn cung của các di vật văn hóa nhập lậu trong Bảo tàng nhà họ Từ, Tần Vân Phi là người trung gian, hắn ta vẫn còn hữu dụng"

Anh biết tính Thời Cẩn, ham muốn báo thù cực kỳ mạnh, đυ.ng vào Thời Cẩn còn đỡ, nhưng không được đυ.ng vào Khương Cửu Sênh.

Thời Cẩn ngẩng đầu, đôi mắt anh như một vùng biển sâu không thấy đáy: "Nói hết chưa?"

Anh nhìn đồng hồ: "Ba giờ tôi còn có

hẹn."

Rốt cuộc thì thằng cha này đang nghĩ cái gì?

Hoắc Nhất Ninh hoàn toàn không nắm được suy nghĩ của anh: "Thế anh có nghe tôi nói gì không đấy?"

Thời Cẩn đứng dậy, cởϊ áσ khoác blouse ra: "Tôi tự lượng được."

Văn phòng tư vấn tâm lý Hồng Kiều. Tiếng gõ cửa vang lên ba lần. Thường Minh đẩy cửa tiến vào.

Thư ký ngẩng đầu lên: "Bác sĩ Thường"

Phòng trong là văn phòng của Đường Diên, nhưng đang đóng kín cửa, Thường Minh hỏi thư ký: "Đường Diên không có ở văn phòng à?"

"Không có ạ."

Thư ký mỉm cười: "Bác sĩ Đường đang kiểm tra tâm lý cho bệnh nhân ở tầng trên."

Anh ta lơ đễnh hỏi thăm: "Bệnh nhân nào vậy?".

Thư ký khó xử, dính đến thông tin riêng của bệnh nhân, cô khó mà trả lời được.

Trong lúc thư ký đang im lặng, Thường Minh lại chậm rãi gọi ra một cái tên: "Thời Cẩn à?"

Thư ký giật mình: "Sao bác sĩ Thường biết được vậy?"

Hỏi xong cô ta lập tức ảo não, tiết lộ thân phận của bệnh nhân mất rồi.

Thường Minh chỉ cười, không nói gì thêm, rồi quay người rời đi.

8 giờ tối, vầng trăng tròn ngoài cửa sổ đã lên cao.

Khương Cửu Sênh rửa mặt xong đi ra, trông thấy Thời Cẩn đang uống thuốc. Là một nắm thuốc nhỏ, anh không nhíu mày lấy một cái, chỉ ném vào trong miệng, nuốt rồi mới uống một ngụm nước.

Cô bước lại gần: "Đắng không?"

Cô biết hôm nay anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý.

Thời Cẩn nói: "Không đắng"

Cô kéo hai cánh tay anh để anh cúi thấp xuống một chút, cô ngẩng lên dán môi mình vào môi anh, vươn lưỡi chui vào trong liếʍ: "Nói dối, rõ ràng rất đắng mà"

Thời Cẩn cười lùi về phía sau: "Thế thì em đừng hôn nữa."

Chờ hết đắng rồi hẵng hôn.

Khương Cửu Sênh nắm lấy hai cánh tay anh không buông, cổ nói: "Muốn hôn cơ"

Anh nói được, sau đó cúi người hé miệng, để mặc cô muốn hôn thế nào thì hôn.

Vị thuốc chưa tan hết, giữa răng và môi của anh đều có vị đắng nhè nhẹ, cô dùng đầu lưỡi liếʍ qua, rồi lại mυ'ŧ, tư thế không được dễ chịu lắm, cô kiễng chân, chỉ một lát sau là mỏi cổ, cô lùi lại một chút rồi hỏi Thời Cẩn: "Anh ăn dâu tây không?"

Thời Cẩn gật đầu: "Em đút cho anh nhé"

Thời Cẩn mua dâu tây trên đường trở về. Gần đây cô bị nôn nghén rất nặng, chỉ có thể ăn được một ít hoa quả, dâu tây và xoài là hai loại quả cô thích nhất.

Khương Cửu Sênh cầm một quả lên cắn một nửa, sau đó ôm lấy cổ Thời Cẩn, dán môi mình lên môi anh, dùng đầu lưỡi đẩy dâu tây sang miệng anh.

Thời Cẩn mở miệng ngoan ngoãn ăn hết, anh ngậm lấy môi của cô, lại hôn, do không kịp nuốt nên nước dâu tây tràn ra, nhuộm lên môi một lớp màu.

"Còn đắng không anh?" Cô hỏi.

Thời Cẩn liếʍ khóe môi. "Không đắng"

Lại dán môi lên, mυ'ŧ môi của cô, "Rất ngọt."

Khương Cửu Sênh cười, cầm một quả dâu khác lên.

Trước khi ngủ, Thời Cẩn nhận được một cuộc điện thoại. Anh sắp xếp cho cô cẩn thận, đắp chăn cho cô xong mới nói: "Sênh Sênh, anh phải đi ra ngoài một lúc"

Cô cũng không hỏi nhiều: "Về sớm một chút nhé"

"Ừm."

Hôn chúc ngủ ngon xong, Thời Cẩn tắt đèn, đi ra ngoài.

Từ sau khi mang thai cô rất thích ngủ, chất lượng giấc ngủ rất tốt, nằm mới được một lúc thì mí mắt đã hơi nặng, nhưng cô vẫn thấy không yên lòng lắm, cố chống đỡ cơn buồn ngủ mà đứng lên, mặc quần áo vào rồi đi ra phòng khách chờ Thời Cẩn.

Ước chừng một tiếng sau, có một cuộc điện thoại gọi tới, là số lạ.

"Alo."

Khương Cửu Sênh vừa dứt lời, người đàn ông ở đầu bên kia đã hốt hoảng kêu lên: "Khương Cửu Sênh!"

Giọng rất kinh hãi, như đang bị cái gì đó truy đuổi: "Khương Cửu Sênh, cứu tôi!"

Nghe giống một cuộc điện thoại cầu cứu.

Giọng nói này hơi quen, Khương Cửu Sênh không chắc chắn lắm: "Anh là ai?"

Người ở đầu bên kia rất gấp, anh ta nói rất nhanh: "Tôi là Tần Vân Phi, Thời Cẩn muốn gϊếŧ tôi."

Là cậu Ba nhà họ Tần.

Ngoại trừ thù oán từ vụ cháy nhà lần trước ra thì cô và người này chưa từng qua lại với nhau bao giờ, vậy cuộc điện thoại này là có ý gì đây.

Khương Cửu Sênh nhíu mày: "Tại sao Thời Cẩn lại muốn gϊếŧ anh?"

Tần Vân Phi thở phì phò, vô cùng hoảng sợ kêu lên: "Mọi chuyện đều do hắn làm, là hắn ra lệnh cho tôi, đám di vật kia là đồ của nhà họ Tần, hắn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, tôi không còn cách nào khác nên chỉ có thể bắt cô để uy hϊếp hắn, thấy cô bị ngã là hắn muốn gϊếŧ tôi, mau cứu tôi, cứu tôi..."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

"Tút tút tút tút tút tút...

Điện thoại thình lình bị ngắt.

Khương Cửu Sênh gọi lại, đã tắt máy. Cô gọi cho Thời Cẩn, điện thoại đổ chuông một lúc lâu vẫn không có ai nghe. Cô để điện thoại xuống ghế sofa, ngồi một lúc rồi lại đứng lên, mấy lần như thế, đứng ngồi không yên.

Cô gọi cho Khương Cẩm Vũ: "Cẩm Vũ, giúp chị định vị điện thoại của anh rể em"

5 phút sau, Cẩm Vũ nhắn tới một địa chỉ, là một tòa chung cư cũ, cách Ngự Cảnh Ngân Loan khoảng nửa giờ đi xe.

Cô gọi Tần Tả đi cùng, vừa tới nơi đã nghe thấy trong khu chung cư có tiếng còi xe cảnh sát, người dân đứng chật kín cả tầng một. Tần Tả che chở cô tới gần.

Ông bảo vệ đứng ngoài cùng nhắc cô: "Cô gái, đừng đi vào trong, bên trong xảy ra án mạng đấy."

Khương Cửu Sênh không có thời gian nhiều lời, cô nói xin lỗi rồi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, đeo khẩu trang lên, chen vào trong đám người. Ở bên trong cùng gần đầu cầu thang có vành đai cách ly, chỗ đó có cảnh sát hình sự canh gác.

Cậu cảnh sát trẻ tuổi hiển nhiên nhận ra Khương Cửu Sênh: "Cô Khương, bên trong vẫn còn đang thu nhập chứng cứ, cô không được vào"

Lúc này, Hoắc Nhất Ninh đi từ trên cầu thang xuống, đằng sau anh là Thời Cẩn, trên tay đeo còng tay.

Khương Cửu Sênh ngơ ngẩn.

Thời Cẩn ngước mắt, cũng nhìn thấy cô, anh đi tới, bước chân xiêu vẹo.

"Sênh Sênh"

Sắc mặt anh trắng như giấy, môi bị cắn nát, đỏ thắm.

Khương Cửu Sênh không lo được nhiều như vậy, cô vượt qua vành đai cách ly, đỡ lấy thân thể lảo đảo như sắp ngã của anh: "Thời Cẩn, anh làm sao thế?"

Ánh mắt Thời Cẩn hơi phiêu tán: "Thuốc."

Giọng anh rất khàn, gần như không nghe được.

Cô ôm lấy anh: "Thuốc gì?"

Không nghe thấy tiếng trả lời nữa, Thời Cẩn đã gục xuống trên vai cô.

"Thời Cẩn!"

Bệnh viện Thiên Bắc.

Đèn trong phòng phẫu thuật tạm thời của khoa cấp cứu sáng rất lâu mới thấy bác sĩ trực ban mới đi ra ngoài.

Khương Cửu Sênh chờ ở cửa lập tức tiến lên: "Anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Vẫn còn đang hôn mê"

Sắc mặt cô không tốt lắm, Tần Tả đang dìu cô.

Hoắc Nhất Ninh cau chặt mày, hỏi bác sĩ trực ban: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong người bác sĩ Thời có các thành phần của thuốc gây ảo giác và thuốc gây mê"

Bác sĩ trực ban suy nghĩ rồi cho ra phỏng đoán sơ bộ: "Hẳn là do sử dụng một loại thuốc tâm thần đặc biệt nào đó"

Khương Cửu Sênh trầm ngâm.

Một lúc sau cô hỏi Hoắc Nhất Ninh: "Người chết là Tần Vân Phi à?"

Hoắc Nhất Ninh gật đầu: "Một phát chết tươi. Nhận được điện thoại báo án là cảnh sát tới ngay, phát hiện Thời Cẩn ở hiện trường, lúc đó ý thức của anh ấy đã không còn tỉnh táo lắm, trong tay còn cầm súng"

Anh dừng lại, rồi nói tiếp: "Trong toàn bộ hiện trường vụ án chỉ có mình Thời Cẩn, không phát hiện dấu vết của người thứ ba"

Hơn nữa Thời Cẩn còn có động cơ.

Nhìn bề ngoài, đây hoàn toàn là một vụ ngộ sát sau khi dùng thuốc.

Khương Cửu Sênh chỉ hỏi: "Tôi có thể gặp Thời Cẩn một chút được không?"

Nửa giờ sau, Thời Cẩn tỉnh lại.

Anh mở mắt ra, nhìn thấy người ở trước giường: "Sênh Sênh."

Khương Cửu Sênh tới gần, áp tại mình vào gần anh: "Vâng"

Trong mắt anh đã không còn sự phiêu tán và trống rỗng, rất bình tĩnh và sâu thẳm, anh nói: "Anh biết rõ mọi chuyện anh làm, chỉ có một việc không xác định được"

Anh dừng lại một lát, rồi nói: "Anh không xác định được anh có gϊếŧ người hay không"

Đúng là anh muốn gϊếŧ Tần Vân Phi.

Hơn nữa, xu hướng bạo lực và triệu chứng nóng nảy gần đây của anh rất nghiêm trọng. Đã vô số lần anh nghĩ đến việc gϊếŧ chết những kẻ mang ý đồ xấu kia, gϊếŧ tất cả những kẻ muốn hại Khương Cửu Sênh, tính cố chấp mất kiểm soát. Dưới tác dụng của thuốc, tinh thần anh bị rối loạn, gây ra ảo giác, sự thật và ảo giác cứ mơ hồ ở trong đầu anh.

Khương Cửu Sênh đặt tay lên mu bàn tay của anh, cô dùng giọng kiên định nói với anh rằng: "Vừa vặn em lại trái ngược với anh, em không biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ có một việc em có thể xác định, đấy là anh chắc chắn không gϊếŧ người"

Anh không bao giờ làm chuyện mà cô không muốn anh làm, bất luận là trong tình huống nào cũng không có khả năng khác đi.

Đôi lông mày nhíu chặt của Thời Cẩn giãn ra.

"Trước khi chết Tần Vân Phi đã gọi điện thoại cho em, nói là anh muốn gϊếŧ hắn diệt khẩu, em có thể đoán được đại khái mục đích của hung thủ rồi."

Khương Cửu Sênh nói: "Thời Cẩn, anh đừng cản em, em muốn phản kích"

Bởi vì cô đang có thai nên lúc trước Thời Cẩn không muốn cô nhúng tay vào chuyện này.

Thời Cẩn trả lời: "Không cản, anh sẽ giúp em."