Duy Nhất Là Em

Chương 308: Sênh Sênh tắm cùng anh đi. Chủ nhân của Sênh nhái

Khương Cửu Sênh bật cười: “Quả nhiên là nói dối à.”

Cô buông tay ra, lưỡi dao nhuốm máu vỗ nhẹ lên mặt hắn. Cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Vậy vị cô chủ kia của anh chưa từng nói với anh rằng, Khương Cửu Sênh rất giảo hoạt sao?”

Cô vừa dứt lời thì cửa thang bộ bị đẩy ra.

“Sênh Sênh!”

Khương Cửu Sênh quay đầu nhìn.

Tạ Đãng chạy tới, ôm chầm lấy cô: “Bà đừng có đi đâu hết, tôi nhớ lại cả rồi. Có người muốn hại bà đấy.”

Cậu ôm cô rất chặt.

Khương Cửu Sênh sững sờ mất một lúc mới kịp phản ứng, bên tai là tiếng hít thở gấp gáp của Tạ Đãng. Cô hơi lùi lại phía sau một chút, nói: “Ừ, tôi biết rồi.”

Liên kết tất cả nguyên nhân hậu quả lại thì là có người muốn gϊếŧ cô, nên Tạ Đãng là người biết rõ sự việc mới bị diệt khẩu.

“Xin lỗi cậu, tai nạn xe cũng là vì tôi mà ta.” Giọng điệu của cô rất nặng nề.

Một tay Tạ Đãng ôm lấy cô, một tay đưa lên xoa đầu cô. Cậu làm cho tóc cô rối bù cả lên mới chịu thôi, cũng nghiêm túc sửa lại: “Năng lực tổng kết khái quát của bà chẳng ổn tí nào, nguyên nhân dẫn đến tai nạn xe cộ là do tôi đi nghe lén đấy chứ.”

Biết rõ cô tự trách mình, nên cậu chỉ dùng một câu đó để gạt đi thôi.

Bất kể nguyên nhân là vì cái gì, dù sao, học trò của nhà họ Tạ cậu đây, làm sao cậu có thể không quản được chứ?

Cô lại lùi về sau thêm chút nữa: “Sao cậu biết tôi đang ở đây?”

“Tôi nhìn thấy bà chạy vào.” Có điều, cô chạy nhanh quá nên cậu đuổi theo không kịp. Trong lòng cậu lúc này vẫn còn đang sợ hãi nên nhất thời ôm cô đến quên cả buông tay.

Khương Cửu Sênh nhắc cậu: “Cậu buông tôi ra được rồi đấy.”

Tạ Đãng xấu hổ, lại đưa một tay lên vò loạn mái tóc của cô rồi mới buông ra: “Ôm chút cũng có chết đâu!” Là ai làm hại cậu lo rối gan rối ruột hả? Ôm tí thôi cũng không cho ôm! Loại người này ấy à, phải bị trục xuất ra khỏi sư môn mới đúng!

Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười: “Tay cậu đang chảy máu kìa.”

Lúc rút kim tiêm ra, cậu bị cào vào mu bàn tay nên giờ vẫn còn đang rướm máu.

“Cũng chẳng chết người được.” Cậu buông tay ra, liếc nhìn vết máu trên mu bàn tay, rồi dùng đầu ngón tay lau bừa đi: “Sao điện thoại của bà không gọi được thế?” Làm cậu còn tưởng cô bị hại rồi, suýt nữa sợ chết khϊếp đây này.

Cô đáp: “Lúc đánh nhau bị rơi nên hỏng rồi.”

Đánh nhau á?

Bây giờ Tạ Đãng mới để ý đến còn có một người đang nằm trên mặt đất. Hắn nằm bò ra ở đó như chết rồi vậy. Cậu dùng đầu mũi chân đạp một cái: “Đây là ai?”

Lâm Thăng nằm trên sàn nhà quay đầu sang rồi chợt trợn trừng mắt kinh ngạc.

Tạ Đãng bật cười nói: “Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ.” Cậu quay sang mách với Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh à, chính thằng ôn này đâm xe vào tôi đấy.”

Khương Cửu Sênh liếc một cái, hỏi lại: “Là hắn à?”

Tạ Đãng đầy vẻ phẫn nộ: “Chính hắn đấy!”

Thằng chó ôn vật này!

Hừ, dám đâm cậu đây à! Cậu nhìn quanh bốn phía tìm thứ để đánh người, nhưng ở trong cầu thang thoát hiểm chẳng có gì cả, chỉ có mỗi cái bình cứu hỏa. Cậu đang định bước tới gỡ ra thì bị Khương Cửu Sênh kéo lại.

“Vết thương của cậu còn chưa khỏi, để tôi đánh giúp cậu cho.”

Khương Cửu Sênh bước tới, nhấc cái bình cứu hỏa lên.

Lâm Thăng cuống quít lắp bắp kêu lên: “Cô… cô định làm gì hả?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?” Khương Cửu Sênh hất nhẹ cái bình cứu hỏa trong tay: “Đánh anh chứ làm gì.” Nói xong, cô nhấc bổng cái bình cứu hỏa lên, đập thẳng xuống đầu Lâm Thăng.

“Á…”

Choang một tiếng, hai mắt Lâm Thăng trợn trắng rồi ngất xỉu.

Chịu đòn kém thật đấy.

Vết thương của Tạ Đãng, còn cả vết thương của Mặc Bảo nữa. Chỉ đánh có một cái thế này chẳng bõ tức gì cả. Khương Cửu Sênh lại nhấc bình cứu hỏa lên.

Tạ Đãng vội vàng túm lấy tay cô, gỡ bình cứu hỏa xuống: “Đủ rồi đủ rồi, lỡ tuột tay gây ra án mạng một cái thì không dễ xử lý đâu.”

Cô đặt bình cứu hỏa về chỗ cũ, nói với Tạ Đãng: “Cậu gọi điện thoại cho Vũ Văn đi, bảo anh ấy đưa tên này đi thẩm vấn, thẩm vấn xong lại giao cho bên đồn cảnh sát.”

Tạ Đãng gật đầu đáp: “Được rồi!”

Khương Cửu Sênh bước xuống cầu thang, nhặt túi và điện thoại của mình lên: “Tôi về nhà đây.”

Tạ Đãng nhoài người lên tay vịn cầu thang, đứng từ bên trên nhìn xuống, gọi với theo: “Sao vội thế? Chờ Vũ Văn tới rồi hãy đi.”

Cô lắc đầu, giọng điệu rất nghiêm túc: “Hôm nay Thời Cẩn không cho tôi đi ra ngoài.”

Khóe môi Tạ Đãng giật run lên, xua tay: “Thôi cút đi cho được việc.” Cút mau mau lên!!!

Lúc Khương Cửu Sênh rời khỏi bệnh viện cũng đã gần 2 giờ rồi. Bên phía bến phà Thương Giang hẳn cũng đã bắt đầu.

Tần Tiêu Chu dừng xe vào sát lề.

Người con gái ở ghế phụ lái nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái: “Anh Tư, anh đưa em đến bến phà làm gì vậy?”

Cô gái kia có đôi mắt hoa đào, trang điểm rất nhạt, lúc không cười, nhìn cô ta hơi lạnh lùng.

Đó chính là Hàn Miểu chứ không ai khác.

Rõ ràng đường nét khuôn mặt giống nhau như vậy, nhưng sao hắn ta cứ thấy chướng mắt thế nhỉ. Tần Tiêu Chu chán chẳng buồn nhìn cái khuôn mặt đó của cô ta: “Chẳng phải cô muốn debut sao? Tôi cho cô cơ hội.”

Sắc mặt Hàn Miểu rất thản nhiên: “Cơ hội gì?”

Giọng điệu của Tần Tiêu Chu rất nghiêm túc đường hoàng, nói như thật: “Hẳn là cô cũng biết rồi. Tuy tôi mang tiếng là có chức có quyền trong công ty giải trí Tần Thị, nhưng người làm chủ thực sự vẫn là Tần Tiêu Dật em gái tôi. Nếu tôi muốn lấy danh nghĩa của Tần Thị ký hợp đồng với cô, thì dù thế nào cũng phải có một lý do đủ để thuyết phục người ta.”

Danh tiếng của Khương Cửu Sênh rất tốt, bối cảnh lại hùng mạnh, hơn nữa, fan của cô ấy rất bênh vực thần tượng. Với khuôn mặt này của Hàn Miểu mà debut thì không dễ dàng gì. Chỉ sợ cô ta vừa xuất hiện trên màn ảnh cũng đã bị chửi cho sấp mặt rồi ấy chứ. Thế nên, dù cô ta đã tốt nghiệp trường điện ảnh mấy tháng, nhưng chẳng có công ty giải trí nào ký hợp đồng cả.

Cô ta ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi: “Thế thì sao?”

Tần Tiêu Chu nói nửa giả nửa thật: “Thế nên, cô phải cho tôi nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của cô mới được. Tôi muốn thử khả năng của cô.”

Cô ta như có vài phần hứng thú, đuôi mắt nhướn lên: “Thử như thế nào?”

Tần Tiêu Chu quay cửa kính xe xuống, chỉ về phía cách đó không xa, bịa ra nói với vẻ rất đường hoàng: “Cô nhìn thấy không? Ở trong kho hàng kia đang quay một bộ phim cảnh sát bắt tội phạm. Giờ cô phải đóng vai nữ chính. Nam chính đang đứng trên bờ vực sinh tử ở trong đó, cô phải đi vào đồng cam cộng khổ với anh ta, thể hiện tình cảm sâu nặng của nam nữ chính. Rất đơn giản, vai của cô chỉ có hai câu thoại thôi.”

Phim cảnh sát bắt tội phạm á?

Hàn Miểu nhìn quanh một vòng rồi nhìn Tần Tiêu Chu, như cười như không nói: “Anh Tư, anh nghĩ em là con ngốc à?”

Không ngốc, nhìn cô gái này vô cùng tinh ranh xảo quyệt là đằng khác.

Tần Tiêu Chu cũng chẳng buồn vòng vo Tam quốc với cô ta nữa: “Cô chỉ cần nói có làm hay không thôi?”

Hắn nói thẳng điều kiện ra: “Chỉ cần cô giúp tôi làm việc này, công ty giải trí Tần Thị lúc nào cũng hoan nghênh cô. Cô muốn nổi tiếng, tôi sẽ lăng xê cho cô nổi tiếng.”

Hắn vừa dứt lời thì một tiếng ‘pằng’ vang lên.

Là tiếng súng! Nó vọng ra từ kho hàng số bảy.

Không phải phim cảnh sát bắt tội phạm, mà lại hiện trường đấu súng hàng thật giá thật đó chứ. Hàn Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc rất bình thản: “Nếu em ném luôn cả tính mạng vào trong đó thì sao?”

Tần Tiêu Chu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Bản thiếu gia sẽ cho cô một tang lễ hoành tráng nhất, hơn nữa, cũng sẽ bồi thường tiền bạc hậu hĩnh cho người nhà của cô.”

Hàn Miểu bật cười rồi hỏi thêm: “Anh Tư, có thể cho em mười phút không?” Cô ta giải thích: “Dù sao em cũng cần phải gọi một cú điện thoại để sắp xếp hậu sự chứ.”

Tần Tiêu Chu rất thoải mái đồng ý.

Cô ta xuống xe, đi cách ra một đoạn mới gọi điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: “Là tôi đây.”

Không đến mười phút, chỉ tầm ba bốn phút thôi, Hàn Miểu đã cúp điện thoại. Cô ta không lên xe mà đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Tần Tiêu Chu: “Không phải anh muốn em thử vai sao? Không có lời thoại à?”

Tần Tiêu Chu mỉm cười, khá hài lòng với sự biết điều của đối phương: “Cô chỉ cần đi vào đó, gọi mấy câu ‘Thời Cẩn’ thôi là được.” Hắn lại nhắc thêm: “À, nhớ phải gọi thật tình cảm vào đấy nhé.”

Hàn Miểu gật đầu rồi quay người đi tới kho hàng số bảy. Đám đàn ông đội mũ trùm đầu ở hai bên kho hàng thoáng nhìn thấy cô ta bèn kinh ngạc trợn trừng mắt lên.

Cô ta đẩy cánh cửa sắt của kho hàng ra, bước vào trong.

“Thời Cẩn.”

Thời gian lại quay trở về 5 giờ chiều.

Bác sĩ Thành chủ nhiệm Khoa Ngoại tim mạch tốn mất ba tiếng đồng hồ phẫu thuật với gắp được đạn ra cho bệnh nhân. Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch, hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ Thành bước ra khỏi phòng mổ, nói: “Bác sĩ Thời đừng lo lắng quá, cô Khương đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi.”

Thời Cẩn cụp mắt xuống, nói: “Cảm ơn anh.”

Ca mổ vừa kết thúc, bậc thầy âm nhạc Tạ Mộ Chu tới đây đau lòng khóc ầm lên một trận.

Sau đó, ông cụ nhà họ Từ cũng tới, cũng đau lòng gào khóc không thôi.

Đến cuối cùng, hai ông cụ cùng nhau khóc, bác sĩ Từ Thanh Bách đứng bên cạnh khuyên nhủ hết lời cũng không làm hai ông cụ ngừng những giọt lệ bi thương này lại được.

Khoảng 5 giờ rưỡi, người của phía cảnh sát cũng tới đây. Mọi người của Khoa Ngoại tim mạch đều nhìn thấy bác sĩ Thời nổi trận lôi đình, đánh cả cảnh sát. Sau đó nữa, cảnh sát hình sự lấy lý do tấn công cảnh sát, tống bác sĩ Thời lên xe.

6 giờ đúng, xe cảnh sát đưa Thời Cẩn về đến Ngự Cảnh Ngân Loan.

Triệu Đằng Phi ngừng xe lại, không nhịn được bèn quay sang nhìn Thời Cẩn, chỉ vào mặt mình, nói: “Bác sĩ Thời này, lần sau anh ra tay nhẹ chút được không, anh nhìn mặt tôi sưng hết cả lên rồi này.”

Thời Cẩn lịch sự xin lỗi: “Xin lỗi anh, tôi không khống chế được lực đánh.”

Dáng vẻ quân tử lịch lãm này thì anh ta còn nói gì được nữa chứ. Triệu Đằng Phi liếʍ khóe môi bị đánh rách của mình: “Vậy lần sau anh khống chế chút đi.”

Thời Cẩn vẫn có vẻ rất tốt tính dễ nói chuyện: “Ừ.”

Triệu Đằng Phi cạn lời.

Anh ta xoa cằm, không biết có chỗ nào kỳ quái, nhưng dù sao anh ta cũng vẫn cảm thấy rất kỳ quặc.

Thời Cẩn mở cửa, xuống xe.

Hoắc Nhất Ninh hỏi với theo: “Không bàn chuyện vụ án với tôi trước sao?” Anh vẫn còn đầy một bụng nghi vấn đây này.

Thời Cẩn đóng cửa xe lại, nói: “Không vội.” Rồi anh bổ sung thêm: “Sênh Sênh nhà tôi còn đang chờ tôi về, những chuyện khác để nói sau đi.” Nói xong, anh bước thẳng vào trong khu chung cư, bước chân hơi vội vã.

À vâng, trời đất bao la, chỉ có vợ ta là to nhất.

Hoắc Nhất Ninh bật cười rồi quay đầu xe.

Thời Cẩn đẩy cửa ra, Khương Cửu Sênh đang ngồi ngay bậc thềm ngoài cửa chờ anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Cuối cùng anh cũng về rồi.”

Anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Anh xin lỗi, để em chờ lâu quá.”

“Cũng không lâu lắm. Anh không bị thương chứ?” Nhìn thấy vết máu dính trên áo anh, Khương Cửu Sênh nhíu mày nói: “Anh đứng dậy, xoay một vòng em xem nào.”

Thời Cẩn mỉm cười, cũng rất nghe lời cô. Anh đứng dậy xoay một vòng rồi lại ngồi xuống trước mặt cô: “Anh không bị thương, là máu của người khác mà.”

Nghe vậy cô mới yên tâm.

“Hôm nay em có ra ngoài à?” Thời Cẩn hỏi cô.

Khương Cửu Sênh cũng không giấu anh: “Vâng, em đến bệnh viện một chuyến.” Nhân tiện giải quyết một mối phiền phức.

Cô không nói chi tiết, hẳn là Tần Tả cũng đều báo hết với anh rồi.

Thời Cẩn cũng không nói gì, véo nhẹ mũi cô nói: “Không ngoan gì cả.”

Đúng là không ngoan thật.

Con người của cô vốn rất nặng tình, mà lòng lại không đủ cứng rắn. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, dễ dàng bị người khác nắm được điểm yếu của mình.

Cô không phản bác gì, chỉ tiến lại gần ôm lấy anh: “Anh trách em à?”

Nào nỡ trách chứ.

Thời Cẩn lùi về sau không cho cô ôm: “Em đừng ôm anh, trên người anh bẩn lắm.” Người anh dính đầy máu của người khác, bẩn đến mức anh muốn dùng nước sát trùng đổ khắp toàn thân luôn ấy.

Khương Cửu Sênh cười hì hì ôm lấy eo anh: “Không sao cả, bẩn thì chúng ta cùng tắm.”

Anh vòng qua eo cô, khẽ nhíu mày, bẩn cũng phải cho cô ôm.

Khương Cửu Sênh ôm anh một lúc mới nói: “Là Tô Phục anh ạ, mọi chuyện là do cô ta làm ra.”

“Anh biết là cô ta.”

Thời Cẩn nhét tay cô vào trong áo mình, hơi ngửa người ra sau một chút, cởi chiếc áo khoác dính máu ra ném xuống đất. Sau đó anh đỡ lấy eo cô, bế cô từ dưới đất lên, đặt cô ngồi lên tủ giày ngoài cửa.

Hai tay anh chống xuống tủ, vây cô trong lòng mình: “Anh sẽ xử lý hết. Em ngoan nhé, đừng để ý đến mấy chuyện này, được không nào?”

Anh kiên nhẫn giải thích: “Cứ dính đến nhà họ Tần thì làm gì không có mấy chuyện phạm pháp. Anh không muốn em bị rơi vào vũng nước bẩn này.”

Ánh đèn chiếu từ trên xuống, rơi vào mắt đôi tình nhân làm ánh lên những hình ảnh dịu dàng.

Cô ngồi trên tủ giày, so ra còn cao hơn anh đang đứng một chút. Tay cô ôm vòng qua cổ anh, rất ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu nói: “Em không nhúng tay vào đâu, nhưng anh cũng đừng giấu em nhé.”

Cô không nhúng tay vào, vì sức cô mỏng manh, thế lực cũng yếu ớt, không muốn gây thêm phiền hà cho anh.

“Ừ.”

Ngay lúc này, Thời Cẩn cũng muốn thẳng thắn với cô hết. Anh ngửa đầu nhìn cô, đáy mắt tràn ngập ánh sáng ấm áp và hình ảnh của cô: “Tần Hành đã nghi ngờ anh, muốn gây xích mích giữa anh và phía cảnh sát, cũng muốn nhân cơ hội này để gϊếŧ chết em. Lần giao dịch này chỉ là để ngụy trang, nhà họ Tần có gián điệp ẩn trong đội phòng chống ma túy. Ông ta để anh đi giao nhận hàng hóa cũng chỉ vì muốn ra tay với em thôi.”

Chẳng trách lại bắt Thời Cẩn đích thân đi nhận.

Cô cũng không hề ngu ngốc, cũng biết tính kế, mà cũng chỉ có anh mới có thể khiến cô quan tâm quá lại hóa rối loạn thôi.

Thời Cẩn vén tóc qua tai cho cô, giọng nói rất ôn hòa, nhẹ nhàng tâm sự tiếp: “Tính đa nghi của Tần Hành rất nặng, không hề tin tưởng anh hoàn toàn. Từ đầu đến cuối ông ta đều không chịu buông tay giao hết mọi quyền hành. Anh chỉ có thể tương kế tựu kế. Chỉ khi nào Tần Hành tin tưởng anh tuyệt đối không hợp tác với bên cảnh sát, còn nữa…”

Lông mày anh khẽ nhíu lại, ánh sáng trong mắt trầm đi vài phần: “Hơn nữa, chỉ có diệt trừ lực cản là em đây, thì ông ta mới giao trọn vẹn nhà họ Tần vào tay anh.”

“Vậy còn Tần Minh Lập thì sao?”

Thời Cẩn nói: “Hắn ta thực sự muốn diệt trừ anh, có điều, hắn ta hơi không biết tự lượng sức mình.” Nếu anh đoán không nhầm, thì mệnh lệnh mà Tần Hành đưa xuống hẳn là ngăn cản chính mình, diệt trừ Sênh Sênh. Chỉ có điều, lão Hai quá độc ác, tàn bạo, lòng lang dạ sói, bằng mặt không bằng lòng thôi.

“Còn Tô Phục thì sao?” Khương Cửu Sênh hỏi: “Vai diễn của cô ta là gì trong chuyện này?”

“Cô ả là quân sư của Tần Hành.” Thời Cẩn cũng không hề giấu giếm, một năm một mười nói hết với cô: “Tần Hành đã đoán ra được rằng phía cảnh sát sẽ gia nhập vào lần giao dịch này, nên đã sớm có tính toán khác. Lô hàng đó bị đổi thành kim cương, còn ma túy thật thì giao cho Tô Phục đi nhận hàng, hẳn cũng chỉ trong mấy ngày này thôi.”

Khương Cửu Sênh rất tò mò: “Sao anh biết kế hoạch của bọn họ?”

“Tần Hành có thể nuôi gián điệp ngầm trong đội phòng chống ma túy, thì anh cũng có thể nuôi nội gián ở bên cạnh ông ta. Hơn nữa, vụ tai nạn xe cộ của Tạ Đãng đó, anh cũng tra ra được một số chuyện. Vậy mà đúng lúc này ông ta lại muốn anh đi giao dịch, nên muốn đoán ra được ý đồ của bọn họ cũng không có gì khó khăn.”

Bày mưu tính kế là thứ anh giỏi nhất.

Tần Hành và Tô Phục có thể bày mưu, thì anh cũng có thể.

Để xem, ai tính kế được chết ai.

Khương Cửu Sênh cơ bản đều đã biết chân tướng sự việc, nhưng vẫn còn một chuyện nữa. Cô hào hứng hỏi: “Đãng Đãng nói ở bệnh viện có một ‘Khương Cửu Sênh’ à anh?”

“Là giả đấy.” Thời Cẩn gỡ khuy măng sét tay áo xuống, ném lên trên mặt tủ: “Do Tần Tiêu Chu đưa tới.”

Khương Cửu Sênh càng tò mò hơn: “Cô ấy giống em lắm à?”

Đến mức mà có thể làm hỗn loạn thật giả thì chắc là rất rất rất giống rồi.

Thời Cẩn giữ thái độ khách quan, nhận xét: “Phẫu thuật chỉnh hình rất thành công, không để lại vết tích gì nhiều.” Nếu không phải giữ lại vẫn còn có ích, thì chắc anh đã bóp nát khuôn mặt đó rồi.

Khương Cửu Sênh bật cười.

Vị bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch này nhà cô cứ như có mắt lửa ngươi vàng vậy, đến phẫu thuật thẩm mỹ mà anh cũng nhìn ra được.

Thời Cẩn khẽ mím môi, cánh môi nhạt đỏ hơn vài phần. Anh cởi chiếc cúc áo trên cùng ra, xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện trong cổ áo. Dưới ánh đèn, làn da anh trắng nõn đến lạ thường: “Cũng chỉ lừa được người khác thôi, anh có nhắm mắt lại cũng nhận ra được em.”

Khương Cửu Sênh gỡ tay anh ra, lại cởi thêm một chiếc cúc nữa cho anh: “Nhắm mắt rồi thì anh làm thế nào mà nhận ra được?”

Cô cũng đâu có dùng nước hoa.

Thời Cẩn bắt lấy tay cô, đặt lên trên cổ mình. Đầu ngón tay cô khe khẽ lướt qua yết hầu của anh. Anh nhẹ nuốt nước miếng một cái, nói: “Sênh Sênh à, khung xương của mỗi người đều khác nhau.” Anh buông tay cô ra, ôm lấy eo cô, khẽ xoa xoa vuốt vuốt xương eo cô qua lớp áo lông mỏng manh. Yết hầu của anh lăn lên lăn xuống: “Anh có thể sờ ra được, mỗi một khúc xương trên người em.”

Khương Cửu Sênh hơi nhột, bật cười, ngửa người ra sau trốn: “Bác sĩ đều có bản lĩnh này hả anh?” Cô nghĩ một chút rồi nói: “Bản lĩnh sờ xương đoán người ấy.”

Khung xương của mỗi người thực ra không khác nhau nhiều lắm. Nếu vóc dáng của hai người tương tự thì càng khó phân biệt hơn. Muốn sờ chính xác được xương cốt mà dễ dàng vậy sao? Ít nhất người bình thường có muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ ấy chứ.

Khương Cửu Sênh cũng không hiểu, lĩnh vực khoa ngoại cần phải làm tới trình độ nào mới được như vậy.

Thời Cẩn nhấc tay lên, đầu ngón tay rơi xuống xương lông mày của cô, khe khẽ di chuyển xuống dưới: “Người khác thế nào anh không biết, nhưng đối với anh, thì việc này chỉ có hiệu quả với em thôi.”

Mấy lời nói ngon nói ngọt này, thật muốn lấy mạng của người ta luôn mà.

Khương Cửu Sênh vòng tay qua cổ Thời Cẩn, cúi đầu hôn lên yết hầu của anh: “Cô gái ở bệnh viện đó anh định làm thế nào?”

Anh không chịu nổi nhất là mỗi khi bị cô hôn lên yết hầu.

Một tay Thời Cẩn vòng qua eo, ôm cô lên, đi về phía phòng tắm: “Cứ để cô ta nằm đó thay em đã, tội xâm phạm quyền chân dung, cũng phải trả chút phí tổn chứ.”

Anh bước đi rất chậm, ngẩng đầu lên, thi thoảng lại hôn lên cổ cô: “Chờ qua vài ngày nữa, em tới đó giả bệnh đi, ở bệnh viện cùng anh.”

“Phim của em còn chưa đóng máy mà.”

Thời Cẩn không cho cô phân bua: “Quay cảnh của người khác trước. Anh sẽ sắp xếp giúp em. Em cứ ở bên anh là đủ rồi. Không cần lâu lắm đâu, anh sẽ cố gắng thu lưới bên nhà họ Tần thật nhanh.”

Anh muốn tương kế tựu kế, đánh bật hoàn toàn sự nghi ngờ của Tần Hành. Thế nên, lần ốm này, cô chỉ có thể giả vờ đến cùng thôi: “Còn một vấn đề cuối cùng nữa.” Cô nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định hỏi thẳng: “Vì sao Tần Tiêu Chu lại muốn giúp anh?”

Từ nhỏ, Thời Cẩn và Tần Tiêu Chu đã không hợp nhau rồi.

Nụ cười của Thời Cẩn tắt lịm trong chớp mắt: “Sênh Sênh, em đừng nhắc tới người này mà.”

Khương Cửu Sênh im thin thít.

Hình như cô lại nói sai gì rồi.

Anh đóng cửa phòng tắm lại, đặt cô xuống đất, bắt đầu cởϊ áσ sơ mi của mình: “Em tắm cùng anh trước đã.”

Nhắc đến Tần Tiêu Chu, đương nhiên Thời Cẩn sẽ không vui.

Trước khi giao dịch ở bến phà Thương Giang, Tần Tiêu Chu đã từng tới tìm Thời Cẩn, nói chuyện mà hắn nghe trộm được ở chỗ Tần Hành cho anh. Hắn nói vắn tắt hết một lượt, chẳng có gì rõ ràng, cũng chẳng đầu chẳng đuôi, chỉ có duy nhất một chuyện ‘Tần Hành muốn mượn tay cảnh sát để xử lý Khương Cửu Sênh’ ấy là hắn ta nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại tới ba lần liền.

Thời Cẩn nhìn hắn ta bằng ánh mắt thâm sâu.

Tần Tiêu Chu hẹn anh ở một quán cà phê nhưng lại gọi một cốc rượu Tây ra uống. Hắn uống một hớp hết nửa ly, nói: “Tôi nói lâu như vậy rồi, ít ra cậu cũng phải cho tôi một phản ứng gì đi chứ.”

Thời Cẩn chẳng có phản ứng gì cả, mặt không cảm xúc nói: “Những điều anh nói, tôi đều biết cả rồi.”

Đ*t con mợ!

Tần Tiêu Chu thầm đoán: “Có phải cậu cài cắm người ở bên cạnh ông già rồi không?” Người mà Tần Hành tin tưởng được cũng chỉ có vài người thôi. Là ai nhỉ? Là ai, là ai ấy nhỉ?

Ôi chao, tò mò chết mất thôi.

Thời Cẩn không cho hắn hỏi nhiều: “Biết quá nhiều sẽ không tốt cho anh đâu.”

Giọng điệu của anh đầy vẻ uy hϊếp.

Tần Tiêu Chu biết điều ngậm miệng lại. Hắn sợ cái thằng sói hoang Thời Cẩn này rồi, cũng chẳng buồn quản chuyện của anh ta và lão sói già của nhà họ Tần kia. Hắn móc một bức ảnh ra, đẩy tới trước mặt Thời Cẩn: “Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?” Thời Cẩn là một người thông minh, không cần thiết phải giải thích quá nhiều.

Anh liếc nhìn bức ảnh một cái.

Cô gái trong ảnh có tướng mạo giống Khương Cửu Sênh đến tám, chín phần.

Ý của Tần Tiêu Chu thế nào, không cần phải nói cũng biết. Thời Cẩn cũng không phản đối, anh nói rất ngắn gọn đủ ý: “Nói yêu cầu của anh đi, tôi không nợ ân tình của người khác.”

Trên thế gian này vốn không có bữa cơm nào miễn phí. Một món đổi lại một món. Anh là người làm ăn, càng thích rao giá công khai minh bạch hơn, một tay đưa tiền một tay nhận hàng.

Tần Tiêu Chu biết tác phong xử lý công việc của Thời Cẩn. Hắn cũng không loanh quanh lằng nhằng nhiều, nói thẳng yêu cầu của mình: “Nếu một ngày nào đó cậu muốn xử lý nhà họ Tần, thì hy vọng cậu tha cho mẹ và em gái của tôi.”

Sớm muộn gì cũng có ngày đó.

Thời Cẩn không tham quyền hành, huống gì, tuy người của nhà họ Tần không hiểu Khương Cửu Sênh, nhưng hắn ta lại hiểu được ít nhiều. Khương Cửu Sênh là một người rất quang minh lỗi lạc, đường hoàng chính trực. Cô ấy nhận thức rất rõ đúng sai, sẽ không thích những vụ làm ăn phi pháp hại người hại đời của nhà họ Tần. Mà ít nhiều gì, hắn cũng hiểu con người của Thời Cẩn. Vì Khương Cửu Sênh, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được.

Nhà họ Tần, thành cũng là Thời Cẩn, mà bại cũng là ở Thời Cẩn. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày diệt vong.

Thời Cẩn ngước lên nhìn hắn: “Giả ngu bao nhiêu năm nay như vậy, giờ không diễn nữa à?”

Trong lòng suy nghĩ thấu đáo nhường ấy, sao có thể chỉ là một tay cậu ấm ăn chơi được. Cậu Tư nhà họ Tần không hề ngu ngốc chút nào. Hắn vốn là người thông minh, không muốn tranh đoạt, thì đành phải nghĩ cách để lo cho chính mình thôi. Ví dụ như giả ngốc chẳng hạn. Phòng nhì đã có Tần Tiêu Dật thông minh lanh lợi rồi, không thể có thêm một cậu Tư Tần tinh tường nhanh nhẹn nữa.

Tần Tiêu Chu chỉ hỏi: “Cậu có đồng ý không?”

Thời Cẩn nhấp một ngụm cà phê. Cà phê đã hơi nguội rồi, rất đắng. Anh gật đầu nói: “Được.”

“Ngày giao dịch, tôi sẽ đưa người tới. Chuyện sau đó tôi không quản nữa, cũng chẳng có chút liên quan gì đến tôi cả.”

Nói xong, Tần Tiêu Chu đứng dậy kéo ghế ra rồi bỏ đi. Đi được hai bước, hắn lại quay ngược về, uống hết nửa ly rượu Tây còn lại: “Nếu không phải vì Khương Cửu Sênh không thích tôi, thì tôi thực sự cũng muốn tranh giành với cậu một phen. Chẳng phải cậu nói tôi không ngốc đó sao? Chưa biết chừng tôi còn giành thắng ấy chứ.”

Ánh mắt Thời Cẩn sa sầm xuống.

Tần Tiêu Chu sải bước nghênh ngang ra về, cười tươi như gió xuân.

Tám tiếng sau khi phẫu thuật xong, Hàn Miểu tỉnh dậy. Cô ta mở mắt ra, ngược sáng, cô ta nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn như trăng như sao, vô cùng quen thuộc.

Trong phòng bệnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim và tiếng nước chảy trong ống truyền dịch vang lên rất có tiết tấu ở không gian tĩnh mịch này.

Cô ta hé miệng, giọng nói khàn đặc: “Cậu chủ.”

Người đàn ông kia đứng ngược sáng ở đầu giường. Anh ta rất cao, khí chất rất ưu nhã, ánh sáng hắt vào nửa khuôn mặt, phản xạ trên gọng kính của anh ta, làm lóe lên tia sáng xanh u ám. Ánh mắt anh ta rất bình lặng, nhìn cô ta không chút gợn sóng nào: “Liệu có để lại sẹo không?”

Hàn Miểu đeo ống dưỡng khí, hơi ngước đầu lên, nhìn thẳng vào anh ta: “Chắc là có đấy.”

Viên đạn xuyên qua da thịt, chỉ còn ba centimet nữa là ghim thẳng vào tim, sao có thể không để lại sẹo được chứ.

Người đàn ông kia mặc áo vest đen, trán hơi cau lại, giọng nói rất ôn hòa, như cười như không: “Nếu như vậy thì lại phải sắp xếp cho cô làm phẫu thuật rồi.