Editor: Nguyetmai
Bữa trưa, hai người ăn cùng người nhà họ Từ ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc có tiếng. Vì tâm trạng rất tốt nên ông cụ Từ còn gọi một chai rượu trắng, không cần mời cũng cười hỉ hả tự rót cho mình hết ly này đến ly khác. Ông cụ tuổi đã cao, không được uống nhiều, hai con trai can hết lời không nghe, Khương Cửu Sênh gọi hai câu ông nội ơi là ông cụ đã ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống, cầm đũa lên liên tục gắp thức ăn cho cô.
Hiển nhiên Thời Cẩn không vui vẻ lắm.
Từ Thanh Bách thấy Thời Cẩn bị “thất sủng” thì vạn phần vui vẻ, dài giọng gọi: “Em gái Sênh Sênh à.”
Chiếc thìa canh trong tay Khương Cửu Sênh run lên, sánh cả canh ra ngoài.
Từ Thanh Bách cười một cách ấm áp quan tâm: “Em có ăn tôm không? Anh bóc cho em nhé.”
Một câu anh trai hai câu em gái, khoe khoang đắc ý vô cùng.
Thời Cẩn mặt không đổi sắc nhưng giọng nói trầm xuống ba phần: “Tôi bóc cho cô ấy rồi.”
Từ Thanh Bách giả vờ trêu đùa: “Thời Cẩn à, anh em tôi bao nhiêu năm không nhận được nhau, sao cậu còn tranh với ông anh vợ này nữa chứ.” Nói rồi anh ta quay sang dùng vẻ mặt phụ huynh nhìn Khương Cửu Sênh: “Đúng không nhỉ, em gái Sênh Sênh.”
Khương Cửu Sênh không tự nhiên lắm nhưng vẫn gật đầu.
Từ Thanh Bách cười hi hi: “Sênh Sênh à, em vẫn chưa gọi anh là anh đấy.” Hôm nay dù thế nào cũng phải chính thức hóa cho cái danh anh cả này.
Khương Cửu Sênh hơi khựng lại rồi gọi một tiếng anh họ.
Từ Thanh Bách dài giọng nhận tiếng gọi anh, hất cằm nhìn Thời Cẩn: “Cậu là bạn trai của em gái tôi, thì cũng gọi một tiếng đi.” Đúng là tiểu nhân đắc ý “Nào nào, gọi anh họ đi.”
Thời Cẩn không cả buồn ngước mắt. Có người lớn ở đây, có những lời không thể nói ra được. Anh gửi tin nhắn đi:
[Anh có thể đến lấy số ở khoa ngoại thần kinh rồi đấy.]
Từ Thanh Bách liếc nhìn Wechat, cười gượng: [Ngoan nào, gọi anh đi!]
Lại một dòng tin nhắn nữa từ Thời Cẩn.
[Khoa ngoại thần kinh chắc không đủ, đến thẳng khoa tâm thần đi.]
Từ Thanh Bách rồ người.
Anh ta trả lời: [Ông nội cậu!]
Đối phương đã yêu cầu xác nhận bạn bè, bạn vẫn chưa phải là bạn bè của anh ấy (cô ấy), mời bạn gửi yêu cầu kết bạn trước, đối phương xác nhận rồi mới có thể gửi tin nhắn.
Anh ta bị hủy kết bạn rồi…
Từ Thanh Bách cạn lời.
Trên đường về khách sạn, Thời Cẩn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe, kính xe phản chiếu cặp lông mày đang cau lại rất chặt của anh.
Khương Cửu Sênh đưa tay chạm lên mặt anh, hỏi: “Anh không vui à?”
Thời Cẩn quay lại nắm tay cô, tuy giọng nói ôn hòa nhưng sắc mặt lại nghiêm túc: “Sau này em đừng đi ăn với bọn họ nữa.” Lý do của anh là: “Sênh Sênh, anh không thích người khác bóc tôm cho em, anh cũng không thích em ăn đồ người khác gắp cho.”
Lão Tưởng lái xe thầm nghĩ, may mà ông cụ và thị trưởng không đi xe này, nếu không, chắc chắn mối quan hệ với cháu rể, con rể sẽ chẳng thể hòa bình nổi.
Vì ông cụ Từ và Từ Bình Chinh liên tục gắp thức ăn cho Khương Cửu Sênh nên chỗ hải sản Thời Cẩn bóc cho cô bị nhét xuống dưới cùng. Cuối cùng, Khương Cửu Sênh không ăn hết, chỉ ăn được đúng một con trong số tôm mà Thời Cẩn bóc cho cô.
Thế này là anh đang ghen rồi. Khương Cửu Sênh nghĩ.
Không thấy cô trả lời, bàn tay Thời Cẩn đang đặt trên eo cô hơi siết lại: “Sao em không nói gì? Em dỗi anh đấy à?” Anh cũng muốn rộng lượng mà không được.
Anh chính là đồ cố chấp, bị thần kinh đấy.
Khương Cửu Sênh lắc đầu, cô không đùa mà nói một cách nghiêm túc: “Không, em đang nghĩ xem làm cách nào để dỗ anh.”
Sự u ám giữa hai chân mày Thời Cẩn tan biến, anh cúi thấp người xuống: “Thế thì em dỗ anh đi.” Anh dễ dỗ lắm, hôn mấy cái là được.
Khương Cửu Sênh nghĩ một hồi rồi đưa tay vò tóc anh, động tác giống hệt lúc cô vuốt lông cho Khương Bác Mỹ, giọng nói giống hệt như Từ Thanh Bách lúc nãy: “Ngoan nào.”
Thời Cẩn đờ người.
Thời Cẩn ấn Khương Cửu Sênh vào lưng ghế, hôn cô thật mạnh, thật lâu đến lúc cô ngạt thở mới buông ra.
Lão Tưởng lái xe: Không nhìn nổi không nhìn nổi.
Vì ngày kia Khương Cửu Sênh còn phải quay phim nên sáng sớm ngày hôm sau cô đã trở về Giang Bắc. Cả năm người nhà họ Từ bám rịt theo cô. Về đến Giang Bắc rồi ông cụ Từ muốn đưa luôn cô về nhà họ Từ nhưng bị Từ Bình Chinh ngăn lại. Con cháu mới nhận về còn cần thời gian thích ứng, không thể làm như thổ phỉ cướp người về được, mặc dù đúng là họ muốn cướp người với Thời Cẩn thật.
Khương Cẩm Vũ biết chuyến bay của Khương Cửu Sênh nên ôm Khương Bác Mỹ đứng ngoài Ngự Cảnh Ngân Loan chờ.
Trời trong gió nhẹ, cậu thiếu niên tuấn tú mảnh mai kiên nhẫn đứng chờ dưới tán cây. Con chó phốc sóc nằm trong lòng cậu đang ngủ gà ngủ gật, đầu hết nghiêng sang bên nọ lại ngoẹo sang bên kia, đuôi rũ xuống lười biếng.
Khương Cửu Sênh bước đến gọi: “Cẩm Vũ.”
Cậu mỉm cười: “Chị về rồi.”
Khương Cửu Sênh mỉm cười xoa đầu Khương Bác Mỹ, nâng đầu nó lên: “Con có nhớ mẹ không?”
Khương Bác Mỹ vừa nhìn thấy mẹ là tỉnh ngay. Nó kêu oẳng một tiếng rồi nhào vào lòng Khương Cửu Sênh, đang định dụi…
Thời Cẩn nhấc bổng nó lên quăng xuống đất.
Khương Bác Mỹ tức điên.
Nó lườm ba nó, dám giận mà không dám nói, hung hăng lườm xong rồi ngoáy đuôi đi sang chỗ mẹ.
“Hôm nay em không phải lên trường à?” Khương Cửu Sênh hỏi Khương Cẩm Vũ.
Khương Cẩm Vũ đã cởi mở hơn trước nhiều, vẻ mặt thoải mái như một cậu thiếu niên răng trắng môi đỏ, vừa sạch sẽ vừa trẻ trung. Cậu trả lời: “Hôm qua em mới đổi tiết với một thầy giáo, nên hôm nay được nghỉ.”
“Thế thì buổi trưa ăn cùng chị đi.”
“Vâng.”
Lên tầng rồi Khương Cẩm Vũ không về căn hộ của Thời Cẩn mà gọi anh lại: “Anh rể, sang nhà em một tí.”
Thời Cẩn bảo Khương Cửu Sênh về nhà trước còn anh thì đi đến căn hộ đối diện. Khương Bác Mỹ cũng theo sang, quen đường chạy vào phòng đọc sách rồi ngoan ngoãn nằm dưới chân bàn vẫy đuôi. Trên sàn có một cái bàn phím đã cải tiến, là ông cậu làm cho nó, ấn vào sẽ phát sáng, siêu cực!
Khương Cẩm Vũ mở máy tính lên: “Em đã cắt cuộc gọi đến của Từ Trăn Trăn. Bà lão họ Chu đã gọi cho cô ta hai lần, đều dùng điện thoại công cộng nên không truy được vị trí cụ thể của người gọi.”
Địa chỉ gọi trên màn hình đều rất xa, không có camera.
Thời Cẩn hỏi: “Nội dung cuộc trò chuyện là gì?”
Khương Cẩm Vũ nhớ lại hai cuộc điện thoại đó, có thể tóm gọn lại thành hai chữ: “Đòi tiền.”
Khương Dân Hải bị bắt, Khương Cường bị truy nã, bà Chu tất không thể ngồi yên. Không cần đi tìm, chỉ cần chờ, thế nào cũng sẽ tự dẫn thân đến cửa.
“Có mô phỏng giọng nói được không?”
Khương Cẩm Vũ hiểu ý của Thời Cẩn: “Được, em đã ghi âm giọng nói của Từ Trăn Trăn rồi, cài thêm phần mềm là được.”
Thời Cẩn gật đầu, gọi cho Hoắc Nhất Ninh.
“Tôi là Thời Cẩn.”
Hoắc Nhất Ninh hiểu ngay: “Có kế hoạch gì rồi?” Khương Cường trốn kỹ, quang minh chính đại bắt người chậm quá, đi đường rừng của Thời Cẩn có khi lại nhanh hơn. Dù sao anh cũng bị Thời Cẩn dẫn cho lầm đường lạc lối mất rồi, nguyên tắc gì gì đều bị chó ăn mất cả.
“Ừ.” Thời Cẩn điềm tĩnh nói: “Cần sự phối hợp của cảnh sát.”
Hoắc Nhất Ninh phê chuẩn ngay: “Chỉ cần bắt được tội phạm, không hại trời trái đạo lý thì tùy anh thế nào cũng được.”
Chiều hôm đó Thời Cẩn đến nhà họ Từ.
Ông cụ Từ nói bóng nói gió, ý hỏi bao giờ mới đón được cháu gái yêu quý của ông về nhận tổ nhận tông.
Thời Cẩn ngồi thẳng người, ánh mắt hiền hòa như quân tử vô hại, nói: “Bạn gái cháu là người của công chúng, nếu muốn nhận về nhà họ Từ cũng phải làm lớn một chút chứ ạ?”
Vụ án hai cha con Khương Dân Hải gϊếŧ người diệt khẩu đã được nhà họ Từ giải quyết xong xuôi. Ông cụ cũng biết con thứ của mình đã thỏa thuận gì đó với Thời Cẩn, nên vì thế mà chưa vạch trần người giả mạo ở bệnh viện, chắc Thời Cẩn đang tính toán gì đó.
Ông cụ Từ rất sảng khoái: “Tất nhiên là phải như vậy!” Chỉ cần Sênh Sênh nhận tổ tiên thì muốn làm gì ông cũng đồng ý: “Làm thế nào cũng được.”
Ngay ngày hôm đó, ông cụ bảo Từ Hoa Vinh liên hệ với giới truyền thông, phát thông báo: nhà họ Từ tổ chức hội bán đấu giá từ thiện văn vật, tất cả các khoản đều được quyên góp dưới tên của thiên kim nhà họ Từ. Ngoài ra, ông cụ còn tặng 10% cổ phần viện bảo tàng của nhà họ Từ cho đứa cháu gái duy nhất.
Bà cụ Từ quá cố là một người phụ nữ mạnh mẽ bản lĩnh, xuất thân từ thế gia văn vật. Tiền thân của viện bảo tàng nhà họ Từ chính là do cụ tổ của bà cụ sáng lập ra, đã có lịch sử một trăm năm. Tính sơ bộ thì giá thị trường của 10% cổ phần này là một tỉ.
Thông tin vừa được tung ra, cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán không ngớt.
Trong một siêu thị 24H cỡ nhỏ trên đường Trường Ninh, thu ngân là một người phụ nữ trung tuổi hơi mập, đang nói chuyện với bà chủ siêu thị về chuyện này.
Bà chủ siêu thị than thở mãi: “Một tỉ là bao nhiêu tiền chứ.” Không hình dung ra được, nghèo khó đã giới hạn sức tưởng tượng của bà ta.
Bà thu ngân không ngừng ngưỡng mộ: “Cô cháu gái nhà họ Từ thật có phúc.”
Bà chủ bốc một nắm hạt dưa trên quầy tính tiền, vừa cắn vừa nói: “Chứ còn gì nữa, tùy tiện tặng một món quà đã là tỉ mấy rồi, bao nhiêu người làm cả đời cũng chẳng được món tiền lớn như thế.”
“Nhà họ Từ kinh thật, có quyền còn có tiền nữa chứ.” Mấy đời trên của nhà họ Từ đều làm trong nhà nước. Trong giới chính trị của bảy tỉnh ở Hoa Hạ thì thế lực nhà họ Từ to nhất, cưới vào gả đi đều là nhà quyền quý, tiền tài càng không cần phải nói đến. Gia thế hàng trăm năm không phải chỉ có hư danh. Hơn nữa, danh tiếng của nhà họ Từ rất tốt, có đến mấy hội quyên góp từ thiện, có tiền nhưng không tham tài, cho nên nhà họ Từ rất được lòng dân, cũng vì thế mà bên trên chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Xưa nay kinh tế chính trị không thể là một nhà, nhưng nhà họ Từ lại là một ngoại lệ.
Bà chủ nhổ vỏ hạt dưa vào thùng rác: “Tôi còn nghe nói để tránh tham nhũng, kinh tế và chính trị của nhà họ Từ được tách bạch rất rõ ràng, số cổ phiếu gì gì đều trao hết cho đời cháu không theo nghiệp làm quan. Không biết cô cháu gái đó được chia bao nhiêu.”
Đời cháu của nhà họ Từ chỉ có mấy người, vừa khéo chẳng có ai theo chính trị.
Có người đến tính tiền. Bà thu ngân vừa quét mã vừa nói: “Một tỉ này đủ cho cô ta ăn cả đời rồi, không phải làm gì, ngày ngày tiêu tiền là được.” Bà ta ngước lên thấy người tính tiền là một bà cụ mặc quần hoa nhí đội mũ đánh cá kiểu người già. Bà thu ngân hỏi: “78 đồng, bà quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”
Bà cụ nói rất lớn tiếng, vừa nhét đồ vào túi ni lông vừa mặc cả: “78 cái gì, tính 70 thôi.”
Hừ, nói năng như ăn cướp vậy.
Bà thu ngân tốt tính không nổi nóng, cười nói: “Bà ơi, đây là siêu thị, đồ đạc trên giá đã có giá niêm yết cả rồi, không mặc cả được đâu ạ.”
Bà già lườm một cái: “Cô làm như tôi chưa đi siêu thị bao giờ, đây chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ thôi.” Bà ta rút từ trong túi ra một bọc nilon, đếm bảy tờ mười tệ đặt xuống rồi xách túi đi thẳng.
Bà thu ngân đứng hình.
Ngạc nhiên chưa kìa!
Bà chủ siêu thị đuổi ra đến cửa thì bà già kia đã chạy xa rồi, đành lắc đầu: “Thời buổi nào rồi mà vẫn còn thể loại này chứ.”
Bà già này chính là bà Chu, mẹ của Khương Dân Hải.
Bà Chu xách một túi thức ăn nhanh đi vào một ngõ nhỏ, quẹo mấy đường, tìm được một tiệm hoa quả có bốt điện thoại công cộng, đưa cho chủ tiệm mười đồng rồi gọi điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, bà Chu đã lớn tiếng mắng: “Từ Trăn Trăn, mày là cái đồ vô ơn bội nghĩa.”
Bên kia chưa nói được mấy giây, bà ta đã mắng ào ào chặn họng: “Mày có một tỉ rồi, chia cho anh mày một ít thì đã làm sao? Nếu không phải vì mày thì tại sao bố mày và anh mày lại đến bước đường này chứ? Hôm qua mày còn dám than nghèo kể khổ với tao, cái đồ của nợ, có bố đẻ chẳng có bố dạy, lại dám lừa tao à. Nếu biết mày là cái đồ vong ân bội nghĩa như thế này thì tao đã bán mày đi từ bé rồi!”
Không biết bên kia nói gì mà bà Chu nổi giận đùng đùng: “Mười vạn mà đã định đuổi tao đi à, đừng có mơ nhé! Nếu mày không chuyển cho tao mười triệu trước cái buổi đấu giá từ thiện khỉ gì đấy thì tao sẽ đến đó tìm mày, cho bàn dân thiên hạ biết đồ rẻ tiền như mày mất dạy đến đâu.”
Thỉnh thoảng có người đi qua tiệm hoa quả đều phải liếc nhìn, bà cụ này lớn tuổi rồi nhưng mắng người vẫn đâu ra đấy, thậm chí còn chẳng có tiếng thở.
Bà Chu hừ một tiếng: “Mày đừng tưởng tao không dám, con trai tao bị bắt rồi, cháu trai tao thì bị truy nã, mày thì ăn sung mặc sướиɠ, còn có một tỉ. Tao nói cho mày biết, nếu mày không chia tiền cho tao thì tao sẽ vạch mặt cái đồ giả tạo nhà mày ngay đấy.”
Nói rồi bà ta cúp điện thoại, chửi đổng thêm mấy câu rồi xách túi rời khỏi tiệm hoa quả.
Ngự Cảnh Ngân Loan.
“Tút tút tút tút tút…”
Tiếng điện thoại bị ngắt vẫn còn vang lên. Khương Cẩm Vũ nhấn phím enter, thoát ra khỏi màn hình trò chuyện, ngẩng lên nhìn: “Được rồi.”
“Cảm ơn em.” Thời Cẩn hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Anh sẽ chuyển khoản cho em nhé.”
Thời Cẩn đi ra khỏi phòng đọc sách, sau đó, Khương Cẩm Vũ nhận được thông báo chuyển khoản của anh.
Trong khung đối thoại thu nhỏ trên màn hình có mấy dòng chữ.
“Lại làm sao thế?”
“Một tỉ đó cũng là tiền của tôi, liên quan gì đến các người, đừng đến làm phiền tôi nữa, không thì mười vạn cũng không có đâu.”
“Mười triệu á, không đời nào, tôi không có, cũng không đưa cho bà đâu. Bà dám vạch mặt tôi thì một đồng tôi cũng không đưa cho bà.”
Phần mềm mô phỏng giọng nói này mới được phát triển mấy năm gần đây, chỉ cần nhập câu chỉ định và âm sắc rồi nhấn phím tạo giọng nói là được.
Đến chiều có mấy y tá đến thay thuốc, Từ Trăn Trăn mới nghe được tin này. Sau khi cô ta vui mừng như điên khi xem xong tin trên mạng, chợt trong lòng cũng thấy nghi ngờ, xuất viện ngay chiều tối hôm đó. Nhà họ Từ cho lão Tưởng đến đón cô ta.
Khuôn mặt cô ta đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, mỗi tuần thay thuốc một lần là được. Băng gạc vẫn chưa gỡ nên cô ta đeo khẩu trang, tươi cười hớn hở trở về nhà họ Từ. Vừa vào đến phòng khách, cô ta đã nhìn thấy ông cụ Từ và Từ Bình Chinh đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa, không biết đang nói gì nhưng nhìn thấy cô ta thì đều dừng không nói nữa.
Cô ta cũng chẳng nghĩ nhiều, đầu óc như bị bánh ném trúng, bước đi phơi phới như bay. Cô ta cố nén sự vui mừng trong lòng, bước tới hỏi: “Ba, ông nội, sao hai người không nói với con?”
Một tỉ cơ đấy, đủ cho cô ta tiêu cả đời.
Từ Bình Chinh không giỏi nói dối nên lẩn tránh ánh mắt của cô ta. Ngược lại, ông cụ Từ lại là một diễn viên bậc thầy, ông cụ cười nói: “Không phải là cháu bị thương à, muốn cho cháu một bất ngờ để cháu vui lên thôi.”
Cô ta mỉm cười ngọt ngào: “Cháu cảm ơn ông nội.” Cô ta ngồi xuống, mỗi tay nắm tay một người, nũng nịu nói: “Mọi người tốt với cháu nhất.”
Ông cụ Từ bình thản rút tay ra bưng cốc trà lên uống, mặt không đổi sắc, nói: “Ba và bác của cháu đều theo chính trị, không được dính đến kinh tế nên cổ phần không giao cho hai người đó được. 10% cổ phần này vốn là dành cho cháu, anh họ cháu và Sắt Sắt cũng có phần.”
Nghe ông cụ nói vậy, chút nghi ngờ trong lòng Từ Trăn Trăn lập tức tan biến. Cô ta biết bà cụ Từ quá cố có một viện bảo tàng riêng, nhưng không ngờ cô ta cũng có phần.
Tiền tài đến bất ngờ, làm sao không mừng cho được.
Từ Trăn Trăn bưng ấm trà lên rót cho ông cụ, giả vờ như vô tình hỏi một câu: “Vậy số tiền thu được từ hội đấu giá sẽ được quyên góp hết ạ?” Bao nhiêu tiền thế mà quyên đi hết thì cô ta sẽ đau lòng lắm.
Ông cụ Từ cúi đầu uống trà.
Sao trước đây không phát hiện ra trong mắt con bé này chỉ có tiền nhỉ.
Ông cụ uống một ngụm trà rồi mới ngẩng lên trịnh trọng nói: “Tất nhiên là phải quyên rồi, ba cháu và bác cháu, rồi cả nhà ông trẻ đều làm trong các bộ ban ngành chính phủ. Quyên góp tiền thứ nhất là giúp ích cho quốc gia, thứ hai là tạo danh tiếng tốt.”
Từ Trăn Trăn vẫn thấy tiếc nhưng sợ ông cụ không thích nên không thể hiện ra ngoài, cười ngọt ngào đáp: “Cháu biết rồi, ông nội giỏi thật đấy ạ.”
Ông cụ Từ không nói gì nữa.
Từ Bình Chinh ngồi bên cạnh ăn nho xanh, bứt từng quả bỏ vào miệng, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi cách ra một chút.
“Ông ơi,” Từ Trăn Trăn ra vẻ ngoan ngoãn, thỏ thẻ nói: “Hội đấu giá từ thiện có thể hoãn lại một chút được không ạ?”
Ông cụ liền hỏi: “Sao thế?”
Từ Trăn Trăn sờ lớp băng gạc quấn trên mặt mình, đôi mắt lập tức ươn ướt: “Mặt cháu vẫn chưa khỏi, không tiện xuất hiện, sợ làm mất hình ảnh nhà mình ạ.”
Ông cụ Từ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ừ, thế à, thế thì cũng hoãn chuyển nhượng cổ phần lại thôi.”
Từ Trăn Trăn nghẹn lời.
Không chuyển nhượng cổ phần trước được à?
Cô ta sợ đêm dài lắm mộng, không chờ được, rất hiểu chuyện mà mềm giọng: “Thế thì thôi ạ, phiền ông quá. Đến hội đấu giá cháu đeo khẩu trang là được rồi.”
Ha ha.
“Thế thì được.” Ông cụ Từ tỏ vẻ rất quan tâm: “Cháu đi nghỉ đi, vừa xuất viện đừng để cơ thể mệt mỏi.”
Từ Trăn Trăn ngoan ngoãn vâng lời: “Vâng ạ, cháu cảm ơn ông.” Rồi cô ta quay sang ôm Từ Bình Chinh một cái, cười nói: “Con cảm ơn ba.”
Chờ cô ta đi xa rồi, ông cụ Từ vội rũ hết da gà đang nổi khắp mình, lườm Từ Bình Chinh một cái: “Chín năm rồi, xem “đứa con gái” mà anh dạy ra kìa, nghe đến tiền là sáng mắt.”
Trước đây ông không để ý, cả nhà cũng chẳng nói chuyện tiền nong, thật không ngờ một cô bé trẻ tuổi như thế mà đã nhiều toan tính. Người nhà họ Từ xưa nay ngay thẳng, chẳng trách chín năm rồi mà mọi người trong nhà đều không thể thân cận được với con bé này.
Từ Bình Chinh không biết nói sao, ông bận việc chính trị, đúng là chưa hề quan tâm dạy dỗ Từ Trăn Trăn.
Ông cụ cũng không buồn nhắc lại chuyện cũ, nghiêm nghị dặn: “Sau này khi Sênh Sênh về nhà họ Từ rồi, anh đừng bận rộn như lúc trước nữa. Từng này tuổi rồi anh nên dành thời gian cho gia đình, những chuyện quan trường anh giao cho đám thanh niên đi làm. Cái gì quá cũng không tốt, nhà họ Từ chúng ta cũng nên chuẩn bị rút chân ra thôi.”
Cây to dễ đổ, công cao vượt chủ chưa bao giờ là hay, cho nên khi hai đứa cháu của nhà họ Từ không chịu theo chính trị, ông cụ cũng vui vẻ đồng ý. Nhà họ Từ là thế gia trăm năm, đế vững gốc bền, không cần phát triển to hơn nữa.
Từ Bình Chinh cũng đồng ý: “Con biết rồi.”
Không nhắc những chuyện không vui nữa, ông cụ có chuyện cần quan tâm hơn: “Chuyện Sênh Sênh đổi họ đến đâu rồi?”
Từ Bình Chinh nhíu mày: “Hộ khẩu của Sênh Sênh còn ở nhà bố mẹ nuôi của con bé. Khi đó Thời Cẩn gửi con bé ở nhà họ Trình, hai vợ chồng nhà đó đều là người của nó, nhất nhất nghe lời nó. Họ nói là phải được Thời Cẩn đồng ý rồi mới được chuyển ra.”
Biết Khương Cửu Sênh chỉ báo chuyện vui không nhắc chuyện buồn nên ông cụ không yên tâm, bảo Từ Bình Chinh đi kiểm tra một lượt chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây của Khương Cửu Sênh. Không biết còn đỡ, biết rồi cả ông cụ và Từ Bình Chinh đều thương cô vô cùng, mất ngủ liền mấy đêm. Vốn ông cụ định chuyển hết số cổ phần của mình cho cháu gái cưng, nhưng sợ cháu gái giả nghi ngờ nên mới chỉ chuyển 10%.
Tất nhiên, họ cũng nhân tiện điều tra luôn cả Thời Cẩn. Càng điều tra ông cụ càng thấy hoang mang.
Không yên tâm tí nào! Ông cụ thở dài: “Ba Bác Mỹ hơi giỏi quá ấy.” Ông buồn bực nói: “Nó chèn ép Sênh Sênh nhà ta quá, tôi chỉ sợ nó bắt nạt Sênh Sênh thôi.”
Bối cảnh nhà họ Tần thì thôi không cần phải bàn đến, nhưng thủ đoạn của Thời Cẩn còn đáng sợ hơn, cái chính là cậu ta còn bị bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng nữa. Mà nghe thằng cháu cả nói thì không chữa được, không phát bệnh thì thôi chứ phát bệnh lên là ghê gớm lắm.
Nghĩ thế nào ông cụ cũng thấy Thời Cẩn là một quả bom không hẹn giờ.
Nhưng Từ Bình Chinh lại không nghĩ như vậy: “Không đâu, con thấy Thời Cẩn rất nghe lời Sênh Sênh.”
Ông cụ tức giận trợn tròn mắt: “Thế mà tin được à? Ai biết được có phải chỉ là nói miệng hay không? Đám đàn ông toàn là một lũ móng lợn chỉ giỏi nói thôi, lợn mẹ có leo được cây thì cũng tuyệt đối không thể tin miệng của đám đàn ông được!”
Từ Bình Chinh ngây người.
Ông cụ học mấy cái này ở đâu thế? Sau này phải ngăn ông cụ bớt lên mạng mới được.
Ông cụ càng nghĩ càng thấy không yên tâm, liền gọi điện thoại cho Thời Cẩn.
“Cháu chào ông, cháu là Thời Cẩn.”
Lễ phép thì đúng là lễ phép, khí độ tướng mạo cũng không chê vào đâu được.
Ông cụ cười cười nói: “Ba Bác Mỹ à, hộ khẩu của Sênh Sênh nhà ta vẫn ở chỗ cháu, bao giờ thì cho nó chuyển về nhà họ Từ được?”
“Không vội ạ.”
Giọng Thời Cẩn nhẹ nhàng như gió xuân.
Nhưng ông cụ lại cảm thấy như gió Bắc lạnh cóng: “Tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi muốn nói chuyện với Sênh Sênh.” Thấy Thời Cẩn không có ý định chuyển máy cho Khương Cửu Sênh, ông cụ liền dập máy rồi chuyển sang gọi vào số của Khương Cửu Sênh. Người bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, ông cụ cười híp cả mắt: “Sênh Sênh à.”
Người bên kia từ tốn lên tiếng, vẫn là giọng nam: “Là cháu, Thời Cẩn đây ạ.”
Ông cụ tức điên.
Làm cái quái gì thế!
Ông cụ Từ không bằng lòng, nói: “Sao lại là cậu nữa?” Đây rõ ràng là điện thoại của Sênh Sênh nhà ông mà!
Thời Cẩn điềm tĩnh trả lời: “Sênh Sênh đang tắm ạ.”
Ông cụ muốn phun cả máu ra ngoài.
Lúc trước ông thấy ba Bác Mỹ cũng được, công việc, tướng mạo đều tốt, nhưng vì sao gần đây càng nhìn càng muốn đánh cậu ta là thế nào. Ông cụ ngấm ngầm quyết tâm sẽ dụ bằng được Sênh Sênh về nhà họ Từ, không thể để ba Bác Mỹ được vênh váo thò chân vào nữa.
“Ba Bác Mỹ à, cậu độc chiếm hộ khẩu của Sênh Sênh nhà chúng tôi là không tốt đâu.” Ông cụ bắt đầu giở giọng quái gở. Ông thực sự muốn cháu gái mình nhanh chóng nhận tổ quy tông, ông già rồi, chẳng biết còn được mấy năm nữa nên rất nôn nóng.
Thời Cẩn vẫn thong thả nói: “Ông Từ à, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”
Ông cụ Từ không muốn nghe nữa: “Thế nào là nhiều chuyện chứ?”
Đối phương rất kiên nhẫn, tốc độ vẫn từ tốn không thay đổi: “Sau khi cháu và Sênh Sênh kết hôn, hộ khẩu của cô ấy lại dời về chỗ cháu, thời gian cô ấy ở nhà họ Từ không dài đâu ạ.”
Ông Từ nghẹn lời.
Giỏi! Thằng ranh này cao thủ nhỉ!
Muốn lấy Sênh Sênh nhà ta hả, không có cửa đâu!
Ông cụ Từ rất muốn nói như vậy, nhưng lại… không dám. Vừa nhìn là đã biết Sênh Sênh nhà ông rất yêu thương ba Bác Mỹ rồi, nếu ông không đủ rộng lượng thì e mối quan hệ ông cháu sẽ có khoảng cách.
Ông đang nghĩ cách đối phó thì Thời Cẩn lên tiếng: “Bây giờ Sênh Sênh vẫn chưa quen nên cần chút thời gian, nhưng,” Anh nhượng bộ: “Có thể đổi họ cho Bác Mỹ trước ạ.”
Nói vậy nghe cũng có lý.
Tính tình Sênh Sênh chậm nóng, không vội được, mà dù sao cũng không thoát được. Đổi họ cho Bác Mỹ sang họ Từ, để Sênh Sênh dần dần làm quen cũng là chuyện tốt.
Ông cụ bị thuyết phục: “Được rồi, đổi họ cho Bác Mỹ trước.” Ông nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu đưa điện thoại cho Bác Mỹ, ta nói cho nó làm quen trước.”
Thời Cẩn mở loa ngoài.
Ông cụ cao giọng, lấy hơi gọi: “Bác Mỹ ơi.”
Khương Bác Mỹ nghe thấy tên mình thì sủa một tràng đáp lại.
Có thể vì con chó này là do cháu gái cưng của ông nuôi nên ông cụ cảm thấy nó cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Ông vui mừng nói: “Là cụ của con đây.”
Khương Bác Mỹ chẳng hiểu gì cả.
Cụ là cái gì, có ăn được không?
Ông cụ Từ từ từ dụ dỗ: “Sau này con tên là Từ Bác Mỹ nhé, biết chưa?” Ông cụ gọi con chó bằng cái tên mới với một giọng cực kỳ hiền từ: “Từ Bác Mỹ ơi.”
Từ Bác Mỹ vừa đổi từ Khương Bác Mỹ sang Từ Bác Mỹ im thin thít.
Chó ta tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.
Khương Cửu Sênh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy điện thoại đang ở trong tay Thời Cẩn: “Ai gọi thế anh?”
“Ông nội em.” Thời Cẩn đặt điện thoại xuống, đi đến cầm chiếc khăn bông trong tay cô, thành thạo lau tóc cho cô. Tóc cô đã dài ra nhiều, sắp đến eo rồi, vì “Đế hậu” là phim cổ trang nên cô vẫn chưa cắt.
Khương Cửu Sênh ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên không động đậy: “Có chuyện gì không?”
“Nhà họ Từ muốn đổi hộ khẩu cho em và đổi thành họ Từ.”
Cô không ý kiến gì, nói thế nào thì cô cũng không phù hợp với họ Khương nữa, không có một tí cảm tình nào với người nhà họ Khương, nên cũng không muốn mang cái họ này nữa.
Có điều… Khương Cửu Sênh nhìn Thời Cẩn hỏi: “Anh không đồng ý à?”
Thời Cẩn lắc đầu: “Đổi họ thì được, chuyển hộ khẩu thì không cần.” Anh có đầy đủ lý do để biện hộ: “Hộ khẩu của em sẽ chuyển về chỗ anh.”
Đến khi hai người họ kết hôn, cô sẽ mang họ của anh, chuyển đến hộ khẩu của anh.
Tự dưng lại muốn kết hôn quá.
Khương Cửu Sênh đưa tay nắm áo bên hông Thời Cẩn, đùa nói: “Vì sao không phải là anh dời đến chỗ em?”
Anh từ tốn trả lời một cách nghiêm túc: “Được, để em là chủ hộ, anh nhập hộ khẩu vào.”
Cô mỉm cười nhón chân lên hôn anh.
Con chó bên ngoài ban công sủa: “Oẳng.” Nó hơi rầu rĩ, nhưng không biết vì sao lại rầu rĩ, có thể là do cuộc sống này đây.
Nó ngẩng đầu góc 45o nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Thời Cẩn thuận miệng nhắc: “Sênh Sênh này, từ ngày hôm nay trở đi Khương Bác Mỹ sẽ đổi tên thành Từ Bác Mỹ đấy.”
Khương Cửu Sênh and Từ Bác Mỹ đều cạn lời.
Sau này nó cũng là con chó có bối cảnh gia đình thế gia rồi, tự nhiên cao quý lên gấp nhiều lần.
Ba ngày sau, 8 giờ tối, hội đấu giá từ thiện được tổ chức tại khách sạn Tần Thị. Đêm hôm đó, sao sáng đầy trời, gió thu nhè nhẹ, tiết trời mát mẻ nhuốm hơi lành lạnh cho ánh đèn đầu đêm.
Hai tiếng trước.
Quản lý cao cấp của bộ phận bảo vệ khách sạn đích thân họp với các anh em bảo vệ thi hành nhiệm vụ trong tối hôm nay. Khi kết thúc cuộc họp, quản lý cao giọng hỏi: “Mọi người đã nhận đủ ảnh chưa?”
Hai mươi mấy nhân viên bảo vệ thân hình cao to lực lưỡng đồng thanh trả lời: “Đã nhận đủ.”
“Cậu Sáu đã dặn, không có thiệp mời thì không được vào.” Quản lý nhắc lại, nhấn mạnh: “Trừ hai người trong ảnh.”
Cho người vào để làm gì? Đập phá à?
Đây không phải chuyện họ cần quan tâm, tất cả đồng thanh hô to: “Rõ!”
Tan cuộc họp, mọi người giải tán.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đám bảo vệ cao to lực lưỡng có hai người thấp hơn, nấp ở một bên kề đầu sát tai. Hai “người thấp hơn” này chính là Chu Tiêu và Tiểu Giang của đội cảnh sát hình sự số 1.
Tối nay có nhiệm vụ, Chu Tiêu và Tiểu Giang vào vai bảo vệ, trên tai đeo một thiết bị liên lạc đặc biệt. Thiết bị vẫn chưa mở nên hai người không nhịn được mà phải bàn tán một hồi.
“Hai cái thằng kia trông buồn nôn quá.” Chu Tiêu nói.
Tiểu Giang đồng ý: “May mà tôi chưa ăn tối.”
Cách đó không xa, trên một chiếc ghế gỗ trong công viên đối diện khách sạn là một đôi “tình nhân” khiến người ta nhìn phát ngấy. Hai người đó đang “mắng yêu”, “chòng ghẹo” nhau.
Hai người đó, cũng chính là Tưởng Khải và Thang Chính Nghĩa đang làm nhiệm vụ. Hai người này đã quen diễn đôi gay nên nhập vai khá đạt.
Tưởng công ôm eo Thang thụ: “Bảo bối à, tại sao luôn là chúng ta diễn đôi gay?”
Thang thụ đấm nhẹ vào vai Tưởng công: “Ái chà, chẳng phải do bọn họ xấu còn chúng ta đẹp à.”
Tưởng công nâng mặt Thang thụ lên, thơm một cái lên… ngón tay mình: “Bảo bối, em nói đúng quá.”
“Đáng ghét này…” Thang thụ xấu hổ che mặt: “Anh yêu này, lần sau để người ta diễn công có được không?”
Tưởng công lúc lắc một ngón tay, thấp giọng ra vẻ tổng tài bá đạo: “Không được nhé, bảo bối ngoan nào, nghe lời anh.”
Thang Chính Nghĩa phát buồn nôn!
Thấy xung quanh không có người, Thang Chính Nghĩa đạp Tưởng Khải bay ra ngoài: “Mục tiêu đã xuất hiện chưa?”
Tưởng Khải rũ hết gai ốc khỏi người: “Chưa. Chắc Khương Cường không đến đâu, theo dõi chặt bà già đó là được. Đội trưởng đâu?”
“Đội trưởng đang bán bánh donut ở đầu đường.”
Tưởng Khải liếc nhìn về phía xa, xung quanh sạp hàng của đội trưởng đang có một đám các cô gái xinh đẹp vây quanh. Anh ta nghĩ lần sau anh ta sẽ đi bán bánh donut.
Đúng lúc này, có người đi đường bước qua.
Tưởng công vươn tay kéo người kia vào lòng: “Bảo bối, đừng tránh.”
Thang Thụ nũng nịu: “Đáng ghét, anh mạnh tay quá, làm người ta đau rồi.”
Bảo vệ Tiểu Giang và bảo vệ Chu Tiêu đứng trước cửa khách sạn chỉ biết nghẹn ngào. Hai thằng yêu tinh này có phải đang hiểu sai nghĩa của từ “gay” hay không?
Không được rồi, phải đi nôn cái đã.