Editor: Nguyetmai
Thời Cẩn dùng lòng bàn tay xoa bóp lông mày đang nhíu chặt của cô: “Đều là giả thôi, em đừng nhập vai quá.”
“Một diễn viên đạt tiêu chuẩn, đều phải nhập vai thì nhanh, thoát vai thì khó.” Khương Cửu Sênh vẫn đang có chút buồn bã. Trong đầu cô toàn là Hoàng Đế Viêm Hoằng và Định Tây Tướng Quân.
Thời Cẩn nghĩ, Sênh Sênh của anh thực sự rất ưu tú.
Anh ôm eo của cô, bàn tay quyến luyến một đường từ eo ra sau lưng. Anh cúi đầu xuống khẽ cắn lên vành tai của cô, hơi dùng sức một chút: “Bây giờ thì sao, thoát vai diễn chưa?”
Khương Cửu Sênh rụt người ra phía sau: “Đừng cắn mà…” Cô sờ sờ tai, rồi bật cười, “Nhột lắm.”
Thấy mặt cô đã giãn ra, Thời Cẩn cũng không trêu chọc cô nữa: “Cuối tuần này Tần Hành làm lễ mừng thọ, em tới nhà họ Tần với anh được không?”
Khương Cửu Sênh không chắc chắn lắm, cô hỏi anh: “Anh phải nán lại mấy ngày?”
“Ít nhất là ba ngày.”
Một ngày dài như ba năm, ba ngày chính là chín năm, rất là lâu, sẽ tương tư đến nỗi gây ra tai họa mất.
Khương Cửu Sênh gật đầu: “Em đi.”
“Được, anh dẫn em đi.” Thời Cẩn đi dép lê vào giúp cô, “Ăn cơm trước đã.”
Cô sờ sờ bụng: “Em không đói lắm.” Uống sữa chua no rồi.
Từ sau khi cai thuốc kiêng rượu, cô không có cảm giác thèm ăn mấy, ngược lại thì càng ngày càng thích uống sữa chua đào hơn. Sức ăn quá ít, nên cân nặng cũng không thể tăng lên được.
Gầy đến nỗi khiến cho Thời Cẩn rất lo lắng.
Anh kéo cô tới bàn ăn, nhắc nhở cô giống hệt như một vị cán bộ già: “Sênh Sênh, từ nay về sau một ngày chỉ được phép uống ba hộp sữa chua thôi.” Uống nhiều quá cô lại không ăn cơm.
Khương Cửu Sênh nghẹn lời.
Rượu không cho uống, bây giờ cả sữa chua cũng không cho uống.
Làm sao bây giờ đây, ai bảo cô cuồng chồng cơ chứ. Cô hoàn toàn không phản kháng: “Vâng ạ.”
Gần như cùng một lúc, bên phía Phó Đông Thanh cũng nhận được thông báo của đoàn làm phim “Đế Hậu”. Nhưng mà không phải là Quách Hồng Phi tự mình gọi điện thoại tới, mà là trợ lý đoàn làm phim gọi tới, tóm tắt ngắn gọn dễ hiểu về tình hình một chút.
Vừa cúp điện thoại, sắc mặt của Lý Huy An, người quản lý của Phó Đông Thanh không được tốt lắm: “Đông Thanh, có kết quả buổi thử vai rồi.”
Cô ta đang soi gương trang điểm lại: “Là tôi, hay là Khương Cửu Sênh?”
“Khương Cửu Sênh.”
Phó Đông Thanh thả son môi vào trong túi, mấp máy môi: “Tôi đã xem thường cô ta rồi.”
Lý Huy An cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Khương Cửu Sênh có nổi tiếng, lắm fan đi chăng nữa, nhưng dù sao cô ta vẫn là ca sĩ, chỉ mới đóng một bộ phim, lại còn là phim chưa chiếu, chỉ là diễn viên nửa mùa thôi. Cô ta có chỗ nào có thể so được với sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng của Phó Đông Thanh trong ngành điện ảnh và truyền hình chứ? Cho dù thế nào cũng không tới lượt một ca sĩ nhạc rock như Khương Cửu Sênh nhận vai chính. Lý Huy An suy đoán: “Có thể là bởi vì có người hậu thuẫn. Tần thị đã bỏ vốn đầu tư cho bộ phim này.”
Phó Đông Thanh cười mà không nói.
Lý Huy An an ủi: “Không sao cả, kịch bản của đạo diễn Lưu Dư cũng rất tốt, cũng là phim chiếu rạp, nhà sản xuất lớn, chưa chắc đã kém hơn Quách Hồng Phi.”
Phó Đông Thanh thong thả nói: “Từ chối đi.”
“Cô không vừa ý kịch bản này à?” Lý Huy An cảm thấy rất khó hiểu. Cô ta cũng đã xem qua cái kịch bản này, tuy là độ tráng lệ hơi kém so với đề tài lịch sử, nhưng cũng là một kịch bản tốt khó gặp. Chỉ cần dời thời gian chiếu lên trước thời gian chiếu của “Đế Hậu”, thì doanh thu phòng bán vé chưa chắc đã bị rớt lại phía sau.
Phó Đông Thanh không giải thích, cô ta cúi người thay giày: “Chị hỏi đạo diễn Quách giúp tôi một chút, xem đã quyết định vai nữ hai của “Đế Hậu” chưa?”
Lâm Hách Lạp Thị Hoa Khanh là hậu phi duy nhất trong lúc Hoàng Đế Viêm Hoằng tại vị. Là một cô gái vừa uyển chuyển hàm xúc lại vừa thông minh, nổi danh ngang với Định Tây Tướng Quân Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm. Hai người họ một văn một võ, nổi tiếng khắp Đại Sở.
Lý Huy An kinh ngạc: “Cô muốn nhận vai à?”
Phó Đông Thanh khẽ gật đầu.
“Dựa vào địa vị gạo cội của cô bây giờ, sao có thể làm đệm cho Khương Cửu Sênh.” Lý Huy An cảm thấy không cam lòng. Phó Đông Thanh đã ba lần nhận giải diễn viên truyền hình xuất sắc, một bộ điện ảnh duy nhất cũng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất của Hoa Đỉnh, thời trước có một lần làm vai phụ cho người ta nhưng đã là chuyện sáu năm trước rồi.
Khương Cửu Sênh có chỗ nào xứng chứ!
Ngược lại, Phó Đông Thanh vẫn rất ung dung, giống như đã tính toán kĩ càng từ trước: “Không so sánh sao có thể nhận ra sự chênh lệch chứ.”
Vậy cũng đúng.
Cùng một bộ phim, nếu nữ chính bị nữ hai lấn át thì có khác nào trò cười cho người trong nghề không.
Lý Huy An suy nghĩ một chút: “Được rồi, chị sẽ đi hỏi một chút.”
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Phim Phó Đông Thanh đang quay lấy cảnh ở Giang Bắc, khách sạn cô ta nghỉ lại chính là Tần thị, buổi chiều cô ta còn có một cảnh diễn nữa. Chuông điện thoại bỗng vang lên, cô ta nhận điện thoại: “Ba.”
Dòng họ Phó Đông Thanh theo kinh doanh, người trong họ định cư ở Trung Nam.
Lý Huy An biết là ngài Phó chắc lại gọi điện thoại tới thúc giục Phó Đông Thanh về Trung Nam. Nhà họ Phó cũng không quá ủng hộ Phó Đông Thanh hoạt động trong giới giải trí. Vì chuyện đó mà hai ba con họ thường xuyên bất hòa với nhau.
“Con không về đâu, con phải quay phim.”
Không biết ngài Phó ở bên kia nói điều gì đó, bước chân của Phó Đông Thanh bỗng chậm lại: “Nhà họ Tần ạ?” Dường như cô ta có vài phần hứng thú, “Là nhà họ Tần nào cơ?”
Nghe xong, Phó Đông thanh nhếch môi cười cười: “Vâng, con sẽ đặt vé máy bay quay về ngay.” Cúp điện thoại xong, cô ta nói với người đại diện, “Huy An, đặt cho tôi một vé máy bay quay về Trung Nam, phải là vé vào thứ hai tuần sau.”
Lý Huy An khó hiểu: “Không phải cô không muốn về nhà sao?”
Ngay từ đầu hai ông bà nhà họ Phó đã không đồng ý cho Phó Đông Thanh tiến thân vào giới giải trí, nhất là hai năm qua, càng lúc càng gây ra nhiều sức ép. Bọn họ chỉ hy vọng cô ta tìm một gia đình giàu sang quyền thế môn đăng hộ đối làm thông gia.
Cô ta mỉm cười, vô cùng hứng thú: “Phát hiện thứ thú vị.”
Lý Huy An đang muốn hỏi, thì đột nhiên va phải một người ở chỗ rẽ ngay cửa. Người nọ bước vội, thân hình thấp bé, vừa vặn đập đầu vào túi xách của Phó Đông Thanh, nên lảo đảo hai bước rồi ngã ngồi trên mặt đất.
“Ôi trời ơi!”
Là một bà già, tóc hoa râm, bà ta ngồi dưới đất kêu rên: “Đau chết tôi rồi, cô đi mà không nhìn đường à!”
Phó Đông Thanh vội vàng bước tới đỡ bà ta lên: “Xin lỗi bà.”
Tính tình bà già kia cũng không vừa. Bà ta đẩy Phó Đông Thanh ra, trừng mắt nhìn cô ta, giọng điệu nhất quyết không tha: “Dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tại sao ra đường lại không mang theo mắt vậy?”
Lời nói vô cùng khó nghe.
Lý Huy An cũng tức giận: “Bà, cái bà…” già xảo quyệt này!
Phó Đông Thanh lắc đầu, cản Lý Huy An đang muốn nổi cáu lại. Cô ta lại tiếp tục cúi người đỡ bà già kia: “Xin lỗi bà, bà không đυ.ng vào chỗ nào chứ?”
Bà già này chính là bà Chu, bà nội của Từ Trăn Trăn. Bà ta cầm tiền của cháu gái, một lòng nghĩ tới chuyện hưởng thụ cuộc sống sung sướиɠ, nên thuê xe rồi bảo tài xế chở bà ta tới thẳng khách sạn đắt tiền nhất của Giang Bắc.
Bà Chu vịn vào cánh tay đang chìa ra của Phó Đông Thanh rồi đứng lên, vẻ mặt ngang ngược: “Cô đυ.ng vào tôi khiến cả người tôi đều đau chết đi được. Tôi chính là bà nội của thiên kim thị trưởng thành phố Giang Bắc đấy. Nếu tôi xảy ra chuyện sơ suất gì, cô có đền cũng không đền nổi đâu.”
Bà nội của thiên kim thị trưởng thành phố Giang Bắc?
Ha ha ha, mẹ của thị trưởng Từ đã qua đời từ nhiều năm trước rồi, ở đâu ra kẻ lừa đảo đường phố này vậy!
Phó Đông Thanh cũng không giận: “Huy An, danh thϊếp.”
Loại lừa đảo này, còn để ý bà ta làm cái gì. Lý Huy An vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn đưa danh thϊếp ra, Phó Đông Thanh nhận lấy rồi dùng hai tay đưa cho bà lão kia, giọng điệu có vẻ rất tử tế: “Bây giờ tôi đang có việc phải đi, đây là danh thϊếp của tôi. Nếu như cơ thể bà không khỏe, có thể liên lạc với tôi.”
Bà Chu lập tức giật lấy, trừng mắt trợn mày hừ một tiếng, rồi mới rời đi.
Lý Huy An quay đầu lại lườm một cái: “Sao phải cho danh thϊếp làm gì? Cái loại người này, vừa nhìn đã biết là không phải thứ tốt đẹp gì rồi.”
Phó Đông Thanh lấy một tờ khăn giấy ướt trong túi xách ra, lau lau chỗ bị bà lão kia chạm vào, hơi ngước mắt lên: “Ở trên kia có camera giám sát.”
Mặc kệ sai ở chỗ nào, phải xử lý thỏa đáng, mới không sợ bị lên án. Nước trong giới giải trí đυ.c vô cùng.
“Cái bà già xảo quyệt này tới từ vùng khỉ ho cò gáy nào vậy chứ.” Nghe giọng địa phương của bà lão kia cũng không phải là người Giang Bắc rồi. Lý Huy An cười giễu cợt một tiếng, “Còn nói là bà nội của thiên kim thị trưởng nữa à?”
Qua chuyện này, bà Chu trở về phòng. Mới đi tới cửa, liền trông thấy cháu gái đang đợi ở bên ngoài.
Vừa nhìn thấy bà Chu, Từ Trăn Trăn lập tức nói ngay: “Vào trong nói chuyện.” Cô ta nhìn xung quanh, chỉ sợ gặp phải người quen.
Động tác mở cửa của bà Chu chậm rì rì. Con ngươi của bà ta liên tục ghim trên người Từ Trăn Trăn, nét mặt lộ vẻ hâm mộ: “Trăn Trăn, cái váy này của cháu đẹp thế, bao nhiêu tiền đấy?”
Đóng cửa xong, Từ Trăn Trăn cũng không sợ bị người ta nghe thấy nữa, giọng điệu có hơi nổi nóng: “Rốt cuộc các người muốn làm gì hả?” Thật sự không thể chịu nổi cái bà già hồ đồ này nữa. Cô ta không khỏi phát cáu, “Muốn tiền thì tôi gửi cho các người là được, tại sao phải tới Giang Bắc?”
Ba ruột của cô ta vẫn còn đang chạy hàng chưa kịp trở về. Bà già này còn ở lại Giang Bắc một ngày, thì cô ta còn kinh hồn bạt vía một ngày. Cô ta chỉ hận không thể lập tức đuổi người đi khỏi đây ngay thôi.
Bà Chu không vui, khó khăn lắm mới có thể trốn con trai để tới chỗ cháu gái tìm nơi nương tựa, nào có thể dễ dàng bị đuổi như vậy: “Cháu gái của tôi thành phượng hoàng rồi, tôi đi theo hưởng phúc vài ngày thì đã làm sao nào? Còn anh trai của cô nữa, nó cứ ở trong cái thị trấn nhỏ kia, thì làm gì có tương lai? Bây giờ cô có bản lĩnh như vậy, dù thế nào cũng phải giúp đỡ nó một chút chứ.”
Bà Chu chỉ có hai đứa con trai, con trai cả Khương Dân Xương cưới phải con ranh rách nát kia liền quên mẹ già. Bà thiên vị con trai thứ hai, nên lại càng cưng chiều đứa cháu trai duy nhất hơn.
Khương Cường bị bà Chu nuông chiều chiều hư, hết ăn lại nằm. Mới mười mấy tuổi anh ta đã bỏ học chơi bời, không có một chút xíu kỹ năng nào bên người. Hiện tại cũng đã hơn ba mươi tuổi, vẫn chưa lập gia đình, cũng không có lấy một công việc nghiêm chỉnh, suốt ngày anh ta chỉ biết chơi bời lêu lổng, hút thuốc chơi game ăn bám.
Từ Trăn Trăn liếc mắt nhìn Khương Cường đang đeo tai nghe chơi game ở bên kia, thỉnh thoảng trong miệng hắn lại bật ra lời thô tục, trên mặt đất vẫn còn đầy tàn thuốc, lôi tha lôi thôi không thể chịu nổi. Từ Trăn Trăn càng nhìn càng tức giận: “Bà nội, có phải là bà già đến nỗi hồ đồ rồi hay không? Tôi đã nhận tổ quy tông rồi, nhưng nhà họ Từ và nhà họ Khương không có một chút xíu quan hệ nào cả.”
Bà Chu lẩm bẩm, lời nói hùng hồn: “Sao lại không có quan hệ, không phải cô được nhà họ Khương nuôi dưỡng suốt mười sáu năm trời sao? Nhà họ Khương có công ơn nuôi dưỡng.”
Biết rõ cô ta là giả, mà còn dám nói mấy lời thế này! Kể cả Khương Cửu Sênh là thiên kim thị trưởng thật kia, thì lúc còn rất nhỏ cũng chỉ ở lại nhà họ Khương vài ngày, lấy đâu ra công ơn nuôi dưỡng.
Sự nhẫn nại của Từ Trăn Trăn gần cạn sạch không còn lại gì: “Không phải năm đó ba của tôi đã cho các người một khoản tiền rồi sao!” Tại sao vẫn còn chưa biết đủ nữa!
Nhà họ Từ đó là dòng dõi gia tộc như thế nào chứ, chỉ cần tùy tiện dành ra một chút thôi, cũng đã đủ cho cả gia đình bình thường cả đời không cần lo chuyện cơm áo rồi, tất nhiên bà Chu vẫn bất mãn: “Cho một chút lợi ích cực kì nhỏ như vậy mà đã muốn đuổi chúng tôi đi à, quả nhiên là càng có tiền lại càng keo kiệt.”
Năm đó, sau khi làm DNA xong, Từ Bình Chinh để lại cho nhà họ Khương một khoản tiền, coi như là báo đáp. Khoản tiền kia, hơn một nửa đều bị bà già này nuốt vào túi rồi, không biết muốn để dành đóng quan tài, hay là để dành cho Khương Cường lấy vợ.
Nói rắn nói mềm với bà già này đều không ăn thua, Từ Trăn Trăn đè ngọn lửa trong lòng xuống: “Đợi tôi có tiền, tôi sẽ gửi cho các người, bà đừng đến đây làm loạn thêm nữa được không. Tự bản thân tôi cũng còn chưa đứng vững chân đâu.”
Ngoại trừ mấy kẻ phiền phức này, còn có cả tên bác sĩ kia nữa, cả một đám đều là cái miệng không đáy ăn không biết no!
Bà già kia cũng đã xuôi hơn chút, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết: “Mặc kệ tôi cũng được, nhưng cô phải tìm cho anh trai cô một công việc tốt. Tốt nhất là tìm một căn nhà lớn ở Giang Bắc, để anh cô dùng khi kết hôn.”
Một căn hộ nhỏ ở thành phố Giang Bắc thôi cũng đã mất mấy trăm vạn tệ. Đúng là lòng tham không đáy!
Từ Trăn Trăn không thể nhịn được nữa: “Tôi nào có nhiều tiền để mua nhà như vậy.”
Bà Chu nói như đương nhiên: “Người ba bây giờ của cô không phải là thị trưởng ư, một căn hộ thôi mà cũng không mua nổi à?”
Từ Trăn Trăn sắp sụp đổ rồi: “Cho dù ba của tôi có tiền, thì tôi cũng không thể vừa mở miệng đã đòi nhiều tiền như vậy được. Nếu ông ấy truy hỏi thì tôi phải trả lời thế nào. Tôi đã nói rồi, ông ấy không thích tôi liên lạc quá nhiều với người nhà trước kia.”
Bà Chu không quan tâm, cố già mồm nói: “Tôi mặc kệ, thằng Cường là anh trai ruột của cô, cô nhất định phải giúp đỡ nó.” Bà ta thầm nghĩ sau này còn phải bắt con ranh này tìm cho nó một người vợ có gia thế thật tốt, có mặt mũi xinh đẹp nữa.
Nói không thông, Từ Trăn Trăn đành phải xoa dịu bà ta trước: “Chuyện công việc tôi sẽ nghĩ cách. Chuyện nhà cửa thì bây giờ tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, để nói sau đi. Các người đừng có tới nhà họ Từ nữa, tôi sợ bọn họ sẽ nảy sinh nghi ngờ.”
Bà Chu không cãi lại, coi như đồng ý rồi.
Từ Trăn Trăn lại dặn dò: “Còn nữa, bà đừng đi khắp nơi nói cháu gái của bà là thiên kim thị trưởng nữa.”
Bà Chu nói năng rất hùng hồn: “Vốn là như vậy mà, sao lại không thể nói chứ.” Bà ta chính là bà nội của thiên kim thị trưởng!
Cái tính tình vừa ham hư vinh vừa tham lam này của bà ta, đã nhiều năm như vậy rồi, không những không biết kiềm chế thu bớt lại, mà còn càng ngày càng trầm trọng thêm. Từ Trăn Trăn cũng không nói nổi nữa, cô ta hít sâu mấy hơi mới nuốt được cơn tức xuống: “Bà công khai nói như vậy, nhà họ Từ sẽ nghi ngờ tôi.”
Bà Chu không thèm để ý: “Bác cả của cô cũng không biết là chết ở đâu rồi. Con vợ nó và con ranh con kia có lẽ cũng đã chết rồi. Năm đó chúng ta cũng đã làm xét nghiệm DNA, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, còn ai có thể nghi ngờ cô nữa chứ.”
Từ Trăn Trăn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói cho bà Chu biết: “Tôi đã gặp mặt con gái của bác cả rồi.”
Bà Chu giật nẩy người: “Nó còn sống à?” Không thể ngờ là vẫn chưa chết!
“Không những còn sống, mà còn có quan hệ rất tốt với nhà họ Từ, nếu ba của tôi biết rõ cô ta mới là con gái của bác cả, thì tôi xong đời rồi.” Cô ta nhìn nhìn bà Chu, “Nhà của chúng ta cũng xong đời, có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ phải ngồi tù.”
Cả nhà bọn họ hợp lại cùng nhau thay xà đổi cột, đây chính là lừa gạt.
Bà Chu bị dọa đến nỗi mí mắt hơi giật giật: “Vậy bác cả của cô và người phụ nữ kia thì sao?”
“Đều chết hết rồi.”
Nhưng lại là một cái chết quá oanh liệt, giống như một quả bom không hẹn giờ, chỉ sợ lúc nào đó sẽ bị Từ Bình Chinh phát hiện ra.
Vừa nghe thấy người đã chết, bà Chu liền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cô phải đề phòng con ranh ăn hại kia nhé.”
Từ Trăn Trăn ừ một tiếng. Cô ta lấy một xấp tiền mặt trong túi xách ra, đưa cho bà Chu: “Trên người của tôi chỉ có bấy nhiêu tiền mặt thôi. Bà cứ ở lại khách sạn trước, đợi tôi rảnh rỗi sẽ dẫn bà đi chơi xung quanh Giang Bắc vài ngày, sau đó tôi sẽ gọi ba tôi tới đón bà về.”
Vừa nhìn thấy tiền, mặt mày bà Chu hớn hở hẳn lên, vội vàng nhận lấy. Bà ta vừa đếm tiền vừa nghĩ thầm, còn lâu bà ta mới quay về, ít nhất phải đợi cô ta mua căn nhà lớn cho cháu trai rồi mới nói sau.
Bà Chu lại hỏi thăm chút chuyện về “đứa con gái ăn hại” kia. Đợi Từ Trăn Trăn đi rồi, bà ta mới lấy danh thϊếp mà cô gái vừa rồi mới đưa cho bà ta. Bà ta quan sát vài lần, ánh sáng bạc lấp lánh khiến bà ta nhất thời động lòng, gọi tới dãy số kia.
Người nhận điện thoại là một người phụ nữ: “A lô. Xin chào, đây là phòng công tác Gia Hàng.”
Bà Chu hơi bị lão thị, phải kéo ra xa một chút để nhìn danh thϊếp. Bà ta hỏi: “Cô là Lý gì đó An à?” Bà ta biết không nhiều chữ lắm, cái chữ có nhiều nét ở giữa kia bà ta không nhận ra.
Danh thϊếp Phó Đông Thanh đưa cho bà Chu, là của người đại diện Lý Huy An.
“Bà tìm chị Huy An sao?”
Bà Chu lộ ra dáng vẻ vênh váo hung hăng: “Bảo cô ta tới nhận điện thoại.”
Người ở đầu bên kia điện thoại rất khách khí chu đáo: “Thật xin lỗi, bây giờ chị Huy An không có ở đây, nếu như có việc gấp, tôi có thể chuyển lời thay cho bà.”
Vắng mặt sao? Muốn trốn nợ à! Giọng điệu của bà Chu lại càng không tốt: “Cô ta vừa mới va vào tôi, bây giờ tôi thấy đau ngực, mau đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra toàn thân đi. Nếu chậm trễ để xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi báo cảnh sát đấy.”
Đầu bên kia điện thoại nghẹn lời.
Ăn vạ lửa đảo à?!
Bốn giờ chiều.
Bởi vì thông báo kết thúc sớm, nên Khương Cửu Sênh không quay về căn hộ, mà đi tới Thiên Bắc. Cũng sắp tới giờ tan việc, nên người trong bệnh viện không nhiều lắm. Khương Cửu Sênh thường xuyên tới bệnh viện, nên cũng không sợ bị chụp ảnh. Cô đeo một cái khẩu trang, thoải mái đi tìm Thời Cẩn.
Lúc đi ngang qua phòng khám bệnh không biết có phải là có người già bị nghễnh ngãng hay không, mà bên đó có tiếng nói rất lớn.
Khương Cửu Sênh nhận ra vị y tá kia, là y tá trưởng họ Lưu của phòng khám bệnh, đang lớn tiếng nói chuyện với một bà lão ngồi trên ghế: “Bà có chỗ nào không thoải mái không?”
Bà lão ôm ngực, nói: “Chỗ nào cũng đau.”
Y tá trưởng họ Lưu nhíu nhíu mày, nhẫn nại hỏi thăm người bệnh: “Cụ thể là chỗ nào? Như vậy chúng tôi mới có thể dễ dàng làm kiểm tra được.”
Bà lão không hề nghĩ ngợi đã lớn giọng nói: “Vậy thì có thể làm tất cả các loại kiểm tra hết một lượt cho tôi.” Bà lão nói chuyện lớn tiếng, khiến cho rất nhiều người liếc mắt qua nhìn. Bà ta chẳng những không cảm thấy xấu hổ, mà còn vô cùng tức giận: “Tôi đã từng này tuổi rồi, ai biết có thể bị va đến nỗi có bệnh nặng gì hay không, nhất định phải kiểm tra cẩn thận, không thể để sót một mục nào cả.”
Y tá Lưu hiểu ngay, hóa ra là gặp phải kẻ ăn vạ lừa đảo.
Lý Huy An ôm tay đứng bên cạnh, liếc mắt xem thường: “Làm đi, mục kiểm tra nào cũng làm, thuận tiện cũng kiểm tra cả não bà ta một chút.”
Lời này đã chọc giận bà lão kia. Bà ta ở đó gọi trời gọi đất, khắp cả phòng cấp cứu chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của bà lão.
Khương Cửu Sênh nhận ra bà lão này, chính là cái vị ở trên xe điện ngầm kia. Mấy ngày không gặp, bà ta vẫn ngang ngược như vậy. Đương nhiên cô cũng nhận ra Lý Huy An, nhưng mà, chuyện vớ vẩn của Phó Đông Thanh cô không có hứng thú. Cô bấm số điện thoại của Thời Cẩn.
“Em tới bệnh viện rồi.”
Thời Cẩn nói: “Anh sẽ qua đón em.”
Khương Cửu Sênh mỉm cười từ chối: “Bác sĩ Thời, chỉ cách có vài bước chân, không cần đón.”
Thời Cẩn vừa định nói gì đó, thì bên kia truyền tới giọng nói của trợ lý bác sĩ Tiêu Dật. Thời Cẩn nói một tiếng “Đợi chút”, sau đó nói với Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh, anh có bệnh nhân tới khám.”
“Không cần để ý tới em, anh cứ làm việc đi.”
Khương Cửu Sênh cúp điện. Ngẩng đầu lên thấy cửa thang máy có rất nhiều người đang đợi, cô bèn kéo khẩu trang lên, đi về phía cầu thang bộ.
Sau lưng có người gọi với theo: “Chị Khương Cửu Sênh?”
Khương Cửu Sênh quay đầu lại.
Bà lão ở cửa phòng cấp cứu cũng quay đầu. Bà lão kia, không phải chính là bà Chu sao.
Người gọi là một cô bé tuổi còn trẻ, trên tay vẫn còn bó thạch cao: “A! Đúng là chị rồi!”
Trong nhóm fan nói rằng Sênh gia thường xuyên đến thăm bác sĩ Thời, có thể dễ dàng vô tình gặp được Sênh gia ở bệnh viện. Quả nhiên, cô bị gãy tay, nhưng lại vô tình gặp được thần tượng của cô rồi.
“Em là fan của chị.” Cô bé kích động nói, “Là fan ruột đấy ạ.”
Khương Cửu Sênh gật đầu, nói: “Cảm ơn em.”
“Chị có thể chụp với em một tấm ảnh không ạ?” Cô bé e sợ tiến lên, tuy là kích động, nhưng không liều lĩnh, “Nếu như không được, thì có thể ký tên giúp em không ạ?”
Khương Cửu Sênh nổi tiếng là chiều fan.
“Có thể.” Cô nói.
Cô bé lập tức lấy gậy selfie ra, vui mừng tiến tới chụp ảnh chung với thần tượng. Cô bé chụp liền ba bốn tấm, rồi không tiện chụp tiếp, vừa lòng thỏa dạ nói cảm ơn.
Khương Cửu Sênh lễ phép nói không cần khách sáo, rồi lại hỏi một câu: “Em có muốn ký tên không?”
Cô bé vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên: “Muốn! Em muốn!”
“Ký ở đâu?”
Cô bé lập tức lấy một cây bút vẽ lông mày trong túi xách ra, rồi giơ cánh tay bó thạch cao lên: “Ở đây, ở đây ạ.”
Khương Cửu Sênh nhận bút, nghiêm chỉnh ký tên, còn viết thêm một câu “Chúc em sớm bình phục”. Cô bé cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, lộ ra biểu cảm như một người mẹ già: “Em rất thích chị và bác sĩ Thời, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé.”
“Ừ.”
Nói tạm biệt với cô bé xong, Khương Cửu Sênh đi vào cầu thang bộ. Đúng lúc này, Mạc Băng gọi điện thoại tới.
Cô vừa bước chậm lại, vừa nghe điện thoại: “Sao thế ạ?”
Mạc Băng nói: “Chị tìm tổng giám đốc Lâm của Thượng Xa hẹn gặp mặt nói chuyện đại diện thương hiệu. Hôm nay thư ký của cô ấy đã cho chị danh thϊếp, nhưng hình như chị nhét trong túi xách của em rồi, em giúp chị tìm thử xem.”
Khương Cửu Sênh dừng bước lại, một tay cầm điện thoại di động, một tay tìm kiếm trong túi xách. Bởi vì quá chuyên tâm, nên cũng không để ý tới ở đầu cầu thang có một bóng người đang bước tới gần cô.
“Ừ, ở chỗ em này.” Khương Cửu Sênh lấy danh thϊếp ra.
Mạc Băng nói: “Em đọc dãy số điện thoại cho chị.”
Ánh sáng trong cầu thang bộ hơi tối, Khương Cửu Sênh lại đang cúi đầu nói chuyện điện thoại, tầm mắt và sự chú ý đều nằm trên dãy số điện thoại này. Người đứng phía sau càng lúc càng tới gần, rồi đột nhiên vươn tay ra.
Khương Cửu Sênh bỗng quay đầu lại, cơ thể theo quán tính phòng ngự nghiêng người tránh qua bên cạnh.
Người ở sau lưng đột nhiên thò người ra, nhưng lại sờ vào khoảng không, lập tức mất trọng lực, cả người ngã xuống cầu thang lầu một. Lập tức, toàn bộ không gian trong cầu thang, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết.
“Oái oái oái…”
Lại là cái bà lão này, Khương Cửu Sênh híp híp mắt, hướng mặt xuống dưới cầu thang.
Tiếng kêu rên đau đớn, quanh quẩn khắp cả không gian trong cầu thang.
“Oái oái oái, chân của tôi!”
“Đau chết mất!”
Thời Cẩn kiểm tra cho bệnh nhân xong, đợi ở phòng làm việc rất lâu, vẫn không thấy Khương Cửu Sênh tới. Anh có hơi lo lắng, nên bấm điện thoại gọi cho cô: “Sênh Sênh, sao em còn chưa tới.”
“Em đang ở phòng cấp cứu.”
Thời Cẩn lập tức đứng bật dậy từ trên chỗ ngồi: “Làm sao vậy?”
Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh, cô nói: “Xảy ra chút sự cố.”
Thời Cẩn gỡ ống nghe y tế xuống, đi ra ngoài, lông mày nhíu chặt: “Em có bị thương không?”
“Không, người bị thương là người khác.”
Cô không bị thương là tốt rồi.
Thời Cẩn thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi ra ngoài: “Đang ở phòng cấp cứu số mấy?”
Khương Cửu Sênh đáp lại: “Số ba ạ.”
Anh an ủi cô: “Đừng sợ, ở đó chờ anh.”
Khương Cửu Sênh phì cười, cô không hề hoảng sợ mà. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cô vẫn thản nhiên nhìn về phía bà lão đang không ngừng kêu rên trên giường bệnh. Bà ta vẫn còn kêu la vang dội như vậy, có lẽ tình trạng vết thương cũng không tính là nặng.
Bà Chu nằm đó, ngoại trừ đầu tóc bù xù ra thì nhìn qua không có vết thương bên ngoài nào cả. Bà ta vẫn khua tay kêu ầm lên: “Oái oái oái, đau chết mất.”
“Đau chết mất, đau chết mất!”
Tiếng kêu la như bệnh nhân tâm thần này của bà ta khiến cho tất cả các y tá đều cả thấy vô cùng bực bội nhưng cũng không có ai dám tiến tới cả. Lực tay của bà lão này rất mạnh, vừa rồi y tá chỉ đỡ bà ta nằm xuống thôi mà tay cũng bị bà ta bóp chặt tới nỗi tím bầm luôn rồi.
Bà Chu vẫn đang khóc lóc ầm ĩ: “Ôi giời ôi, chân của tôi.” Đùi phải của bà ta không nhúc nhích được, bèn đạp chân trái mà gào thét, “Sắp gãy luôn rồi.”
Y tá trưởng Lưu bước tới, đè bà ta lại: “Bà đừng cử động, cố chịu một chút.” Trong lòng cô ấy cũng nửa tin nửa ngờ. Bà lão này chính là kẻ ăn vạ vừa rồi. Bây giờ rốt cuộc là bị thương thật hay bị thương giả, không kiểm tra thì cô không tin được.
Bà Chu cắn răng chịu đựng, đánh y tá trưởng họ Lưu hai cái, nổi giận hét to tới xé họng: “Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ còn chưa tới? Muốn để cho tôi đau tới chết à.”
Y tá trưởng họ Lưu nghẹn lời. Cô ở phòng cấp cứu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua người ngang ngược như thế này. Cô có hơi lo lắng cho bạn gái của bác sĩ Thời, tự dưng lại đυ.ng phải cái đồ thích gây sự như vậy.
Ngược lại, Khương Cửu Sênh lại không hề hoảng hốt cũng không hề bối rối, cô xoay người đi ra ngoài.
Bà Chu lập tức quát gọi cô lại: “Cô chạy đi đâu!” Trên trán bà ta đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là do đau: “Làm người khác bị thương mà còn muốn bỏ chạy à, đừng có mơ.”
Khương Cửu Sênh vẫn nói chuyện bình tĩnh hòa nhã: “Tôi không định bỏ chạy, tôi đi gọi bác sĩ.” Trong phòng cấp cứu không có bác sĩ khoa Chỉnh hình, cô đi gọi có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Dù sao cả bệnh viện cũng đều biết cô là người nhà của bác sĩ Thời.
Nhưng bà Chu lại không đồng ý: “Không được đi, cô hại tôi bị gãy chân, tôi muốn cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ!”