Editor: Nguyetmai
“Là tao gϊếŧ bà ta. Làm sao bây giờ? Bị mày thấy mất rồi.” Lời nói vừa tàn nhẫn lại vừa cay nghiệt.
Luật sư Tống chuyển hướng: “Sau đó, Khương Dân Xương lại gần thân chủ của tôi,” Luật sư Tống hắng giọng, “Có ý đồ gϊếŧ người diệt khẩu, đã làm phải làm tới cùng, diệt cỏ tận gốc!”
Quả thực hành động diệt khẩu của Khương Dân Xương trong video thể hiện rất rõ ràng.
Luật sư Tống tiếp tục: “Trong tình huống này, thân chủ tôi đã đẩy Khương Dân Xương ra, sau đó nhặt con dao dưới đất lên đâm một nhát vào bụng khiến ông ta bất tỉnh.” Ông dừng lại trong chốc lát rồi cao giọng tổng kết, “Hành động này là phòng vệ chính đáng. Nếu như thân chủ của tôi không bảo vệ mình, vậy thì người chết lúc đó có thể chính là thân chủ của tôi.”
Chủ tọa và bồi thẩm đoàn ra vẻ đồng ý, gật đầu.
Luật sư Tống tiếp tục trình bày: “Căn cứ theo lời người làm chứng Khương Cẩm Vũ, thì có thể suy đoán, khi đó Khương Dân Xương không hề mất ý thức mà chỉ mất một lượng máu không đáng kể. Hơn nữa báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y cho thấy, vết thương trí mạng trên người Khương Dân Xương là phần xương sọ bị vỡ, không phải vết thương do nhát dao của thân chủ tôi gây ra khi thực hiện hành vi phòng vệ chính đáng.”
Chủ tọa gật đầu: “Kiểm sát viên có phản bác gì không?”
Kiểm sát Lâm lắc đầu, không phản đối luật sư của bị cáo số hai Khương Cửu Sênh phát biểu.
Luật sư Tống lại tiếp: “Thưa chủ tọa, xin ngài triệu tập người làm chứng Trần Kiệt tới phiên tòa.”
Thư ký gọi Trần Kiệt tới. Trần Kiệt ngồi vào vị trí của người làm chứng. Hắn mặc bộ quần áo tù nhân, tóc cắt húi cua, trông rất khỏe mạnh, tỉnh táo.
Luật sư Tống hỏi: “Trần Kiệt, xin hỏi cậu có liên quan thế nào đến vụ án này?”
Trần Kiệt đáp: “Tôi là nghi phạm trong phiên sơ thẩm tám năm trước của vụ án này, hiện đã thụ án được tám năm, cũng là nhân chứng trực tiếp của vụ án này.”
“Có thể nói đầy đủ những điều cậu nhìn thấy năm đó không?”
Trần Kiệt ngẩng đầu lên nhìn chủ tọa: “Lúc đó, tôi trộm xong đồ ở nhà hộ Ôn thì trốn khỏi từ hướng phía sau vườn hoa. Tôi nhìn thấy trong nhà kính trồng hoa có người đang khóc bèn tới xem thử. Tôi thấy một cô gái ngồi xổm trên đất và một cậu trai đang cầm con dao. Sau khi lau sạch sẽ con dao đó thì cậu trai dẫn cô gái kia bỏ đi.”
Luật sư Tống chờ hắn nói xong lại hỏi tiếp: “Nhân chứng, xin hỏi cậu còn nhận ra cô gái kia không? Cô ấy có đang ở trong phiên tòa này không?”
Trần Kiệt nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào Khương Cửu Sênh: “Là bị cáo Khương Cửu Sênh.”
“Cậu chắc chắn không?”
“Chắc chắn.” Trần Kiệt bổ sung thêm, “Bởi vì ấn tượng lúc đó rất sâu sắc nên tôi nhớ rõ lắm.”
Luật sư Tống lại hỏi: “Vậy xin phép được hỏi, thân chủ của tôi lúc đó và bạn của cô ấy ở trong nhà kính bao lâu? Cậu có tận mắt nhìn thấy họ bỏ đi không?”
Trần Kiệt lục lại trí nhớ rồi dùng giọng điệu khẳng định đáp lại: “Tôi đứng ở bên ngoài nhìn không đến ba phút, tận mắt thấy bọn họ rời khỏi nhà kính rồi tôi mới đi.”
“Được rồi, cảm ơn lời làm chứng của cậu.” Luật sư Tống hỏi xong, anh nhìn về phía chủ tọa, “Thưa chủ tọa, thưa bồi thẩm đoàn, căn cứ theo lời người làm chứng Trần Kiệt, lúc đó sau khi thân chủ của tôi thực hiện xong hành vi phòng vệ chính đáng thì bạn cô ấy tìm tới. Hai đứa trẻ năm đó đều chưa tròn mười tám tuổi, tâm lý còn chưa thật sự trưởng thành và lý trí. Nhất là thân chủ của tôi, dưới tình huống mẹ ruột đã chết, người ba còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, cô ấy buộc lòng phải đâm ba nuôi, cũng chính là Khương Dân Xương, để bảo vệ bản thân. Lúc đó thân chủ tôi chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ nên mới lựa chọn chạy trốn, việc thân chủ tôi lau dấu vân tay trên dao và lập tức rời khỏi hiện trường không có gì đáng trách.”
Luật sư Tống lấy ra một tập tài liệu nộp cho thư ký và chủ tọa.
“Ngoài ra, đây là ghi chép về việc điều trị tâm lý cho thân chủ tôi tám năm qua.” Luật sư Tống thay đổi giọng điệu, cảm giác vừa đau lòng vừa bi thương, “Năm đó, thân chủ tôi chính mắt nhìn mẹ mình bị người ta gϊếŧ hại, lại đâm ba nuôi của mình bị thương, tinh thần cô ấy suy sụp, bản thân bị trầm cảm nghiêm trọng, còn có khuynh hướng tự sát. Dưới tình huống như vậy, cô ấy đã tiếp nhận trị liệu bằng phương pháp thôi miên.” Ông cường điệu thêm, “Sau khi trị liệu bằng phương pháp thôi miên, cô ấy không còn nhớ gì về án mạng năm đó, cũng chính vì nguyên nhân này nên tám năm qua thân chủ tôi không đứng ra làm sáng tỏ vụ án. Đến đây, luật sư Tống ngừng lại nói: “Trình bày của tôi kết thúc ở đây.”
Chủ tọa hỏi kiểm sát viên: “Kiểm sát viên còn vấn đề gì không?”
Kiểm sát Lâm lắc đầu: “Tôi không có.”
Chủ tọa lại hỏi: “Luật sư của bị cáo số một thì sao?”
Khổng Tào Hoa đứng lên, đưa ra kết luận cuối cùng: “Thân chủ Ôn Thi Hảo của tôi thừa nhận đã vô tình hại chết ba dượng là Khương Dân Xương.”
Lời vừa nói ra khiến cả phiên tòa lập tức im lặng.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Thi Hảo ngồi phía trước, cô ta rũ mi, đưa tay lên lau nước mắt.
Chẳng trách lại ngoan ngoãn phối hợp như vậy, thì ra ý định của cô ta là nhắm tới điều luật vô ý làm chết người, vì vậy mới vờ như đáng thương để được người khác thông cảm. Chỉ là, không biết cô ta lại muốn giở trò gì khi đồng ý thừa nhận tội gϊếŧ người. Dù tội vô ý làm chết người có nhẹ như thế nào thì cũng phải ngồi tù mà.
Khổng Tào Hoa đứng trước phiên tòa, giọng điệu càng đau buồn: “Thân chủ Ôn Thi Hảo của tôi sinh ra trong một gia đình êm ấm có ba thành viên, ba mẹ yêu thương nhau, cuộc sống viên mãn, mà hết thảy những êm đềm này bắt đầu thay đổi sau khi Khương Dân Xương xuất hiện. Trong clip, vào lúc hai nạn nhân tranh cãi nhau, đã có chi tiết chỉ ra rõ ràng rằng Khương Dân Xương từng tự tay gϊếŧ chết ba ruột của Ôn Thi Hảo, sau đó cướp đoạt vị trí của ba cô ấy vào ở rể nhà hộ Ôn.”
Khổng Tào Hoa quay đầu liếc mắt nhìn thân chủ mình đang khóc tới mức bả vai run rẩy, ông ra vẻ đồng cảm rồi tiếp tục trình bày: “Năm đó, thân chủ tôi còn chưa thành niên, vào lúc nghe được sự thật như vậy, lòng nảy sinh căm hận đối với Khương Dân Xương là điều không thể trách. Bởi vậy trong lúc nhất thời tức giận mới nói ra câu mà người làm chứng Khương Cẩm Vũ nói. Ông ta thay đổi giọng điệu, “Kẻ gϊếŧ người như ông, không bằng chết đi cho rồi!”
Khổng Tào Hoa chuyển hướng tiếp tục trình bày: “Nhưng thân chủ tôi không thật sự muốn ba dượng chết. Thử nghĩ mà xem, một cô bé mới mười mấy tuổi, tận mắt nhìn thấy quá trình gϊếŧ người thì cô bé ấy phải hoảng sợ đến thế nào, mà cũng chính lúc đó, Khương Dân Xương bắt được thân chủ tôi, cánh tay đầy máu vươn về phía thân chủ tôi cầu cứu. Con người ở trong tình trạng sợ hãi thì phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, trốn chạy. Bởi vậy, thân chủ tôi mới lỡ tay đẩy ngã Khương Dân Xương, từ đó làm cho ông ta chấn thương xương sọ mà chết.”
Bị cáo Ôn Thi Hảo ngồi trên ghế đã khóc đến múc nấc nghẹn, chẳng thể kiềm chế.
Cuối cùng, Khổng Tào Hoa nhìn về phía thân chủ của mình đầy thông cảm, ánh mắt ông ta ửng đỏ nhìn lên phía chủ tọa: “Tám năm qua, vì sự việc năm đó mà thân chủ tôi gánh chịu biết bao day dứt giày vò, chưa một ngày lãng quên. Cũng vì thế, thân chủ tôi đã giao video vô tình quay được cho cảnh sát, hy vọng vụ án này được phơi bày ra ánh sáng, cũng nhờ vậy, cô ấy không phải chịu sự khiển trách của lương tâm nữa.”
Giọng nói Khổng Tào Hoa đầy thành khẩn: “Thưa chủ tọa, thưa bồi thẩm đoàn, xin các vị hãy suy xét tới thái độ ăn năn hối lỗi của thân chủ tôi.”
Cuối cùng Ôn Thi Hảo không nhịn được nữa, tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ.
Chủ tọa và bồi thẩm đoàn cùng tỏ vẻ xúc động.
Khương Cửu Sênh không còn gì để nói. Ôn Thi Hảo không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.
Cuối cùng, Khổng Tào Hoa giao ra một tập tài liệu: “Ngoài ra, đây là kết quả xét nghiệm mang thai của thân chủ Ôn Thi Hảo của tôi. Trên đó đã ghi rất rõ ràng, thân chủ tôi đã mang thai được sáu tuần, kính xin chủ tọa và bồi thẩm đoàn khi tuyên án hãy suy xét tới tình sức khỏe thể của thân chủ tôi. Trên đây là những lời trình bày của tôi.”
Không ngờ cô ta lại mang thai.
Chẳng trách đổi sách lược thành lôi kéo lòng thương hại.
Sau khi trình bày, tranh luận kết thúc là hai mươi phút nghị án, sau đó kết quả tuyên án như sau:
Bị cáo Ôn Thi Hảo bị khép tội vô ý làm chết người. Bị cáo thành khẩn thừa nhận tội lỗi, tuyên phạt ba năm tù có thời hạn. Phụ nữ mang thai được tuyên phạt tù thời gian ngắn hạn dưới ba năm, thêm vào đó phạm tội ở mức độ nhẹ, có biểu hiện ăn năn hối cải, không có dấu hiệu nguy hiểm tái phạm, việc hoãn chấp hành hình phạt không ảnh hưởng đáng kể tới nơi bị cáo đang sinh sống nên có thể tạm hoãn chấp hành hình phạt.
Phán quyết cuối cùng, tuyên bị cáo Ôn Thi Hảo tội vô ý làm chết người và bị xử ba năm tù giam có thời hạn, hoãn chấp hành hình phạt năm năm.
Bị cáo Khương Cửu Sênh phòng vệ chính đáng, vô tội, được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Kiệt, không cấu thành tội gϊếŧ người trong phiên sơ thẩm, nhưng có tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp để thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên bị cáo đã thụ án tám năm, nên được phóng thích ngay tại phiên tòa.
Ngoài ra, Ôn Thư Hoa, mẹ của bị cáo giả tạo chứng cứ, cản trở điều tra vụ án, tuyên phạt tù một tháng kèm theo mức phạt tiền.
Mười một giờ, phiên tòa kết thúc.
Bởi vì vụ án không xét xử công khai nên phóng viên đều chờ bên ngoài tòa án. Vừa ra khỏi tòa, hành lang không có ai, còng tay của Ôn Thi Hảo đã tháo ra, vừa được tự do là cô ả đã lao ngay đến.
“Khương Cẩm Vũ!”
Cô ả đến gần, vung tay lên muốn đánh người.
Khương Cửu Sênh túm chặt lấy tay cô ả, che chắn cho Cẩm Vũ ở phía sau: “Trước mặt tôi dám đánh em trai tôi, tưởng tôi chết rồi sao?” Cô hất mạnh tay Ôn Thi Hảo ra.
Ôn Thi Hảo cười lạnh: “Em trai mày á?” Ánh mắt ả như ngâm trong thuốc độc, nhìn chằm chằm vào Khương Cẩm Vũ phía sau Khương Cửu Sênh, châm chọc: “Cũng đúng, nhà họ Ôn của tao sao lại sinh ra thứ phản bội, ăn cây táo rào cây sung thế này được?”
Khương Cửu Sênh không nhịn được muốn đánh người, nhưng giờ vẫn còn trong tòa án, cô không thể đánh.
Thời Cần vỗ lưng giúp cô ổn định lại rồi bước tới trước, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía Ôn Thi Hảo, giọng nói từ tốn lại không giận mà uy: “Cô thử mắng một câu nữa xem.” Thời Cẩn thong thả, “Hiện giờ muốn tống cô đi ăn cơm tù quá đơn giản, tội cố ý xúc phạm cũng được, tội phỉ báng cũng được, tùy tiện tìm bất cứ tội danh nào đều được, cô có muốn thử không?”
Câu nói cay nghiệt của Ôn Thi Hảo vừa đến bên miệng chợt khựng lại.
Ả vừa được hoãn chấp hành hình phạt, thời gian hoãn án phạt là năm năm, chỉ cần phạm một tội danh nho nhỏ thì phán quyết nhận được đều rất nặng nề, hơn nữa còn là hai tội cộng dồn.
Ả nhẫn nhịn, kìm lại cơn giận, nói: “Khương Cẩm Vũ, mày nghe kĩ cho tao! Từ hôm nay trở đi, mày và nhà họ Ôn không còn quan hệ gì nữa, cũng đừng mơ tưởng lấy được một đồng một cắc của nhà họ Ôn bọn tao!”
Khương Cẩm Vũ bình thản: “Toàn là đồng tiền bẩn thỉu, tôi không thèm.”
Ôn Thi Hảo trợn mắt nhìn: “Tốt nhất là mày….”
“Đủ rồi.”
Ôn Thư Hoa ngắt lời ả, bước lên phía trước, đôi mắt sưng đỏ của bà nhìn thẳng vào Khương Cẩm Vũ, muốn nói lại thôi.
Ôn Thi Hảo lạnh lùng lườm một cái rồi phủi tay bước đi.
Khương Cửu Sênh cũng nắm tay Khương Cẩm Vũ rời khỏi đây.
“Cẩm Vũ!”
Nghe tiếng Ôn Thư Hoa gọi, người cậu hơi cứng lại, Khương Cửu Sênh cũng dừng bước.
Giọng điệu Ôn Thư Hoa đầy vẻ cầu xin, “Cẩm Vũ, chúng ta nói chuyện một lúc được không?”
Khương Cẩm Vũ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lại xa cách: “Tôi và bà Ôn không có chuyện gì để nói cả.”
Bà Ôn….
Vành mắt Ôn Thư Hoa lập tức nóng lên, trong mắt tràn ngập đau lòng và hối hận, bà hé miệng nghẹn ngào: “Xin lỗi con, Cẩm Vũ! Là mẹ không tốt, là mẹ….”
Cậu lạnh lùng ngắt lời: “Bà không phải mẹ tôi…”
Ôn Thư Hoa rơi lệ: “Cẩm Vũ…”
Cậu bước lên, từ từ quỳ xuống trước mặt bà.
Khương Cửu Sênh lập tức vươn tay kéo cậu lại, nhưng Thời Cần lắc đầu với cô.
Cậu thiếu niên quỳ thẳng xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhưng kiên quyết, nói từng chữ từng chữ: “Ơn sinh thành nuôi dưỡng mười bảy năm của bà, tôi đã trả lại ba lần, làm con rối tám năm, uống vô vàn loại thuốc, tôi trả lại cho bà sức khỏe của tôi, trả lại bà cổ phần, tính mạng cũng trả lại cho bà. Từ nay về sau, tôi không còn là con trai bà nữa, không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Ôn của bà nữa.” Cậu ngẩng đầu nhìn Ôn Thư Hoa, “Bà cứ coi như chiếc ô tô ngày đó đã đâm chết tôi rồi đi.”
Nói xong, cậu cúi gập người, dập đầu một cái sau đó đứng dậy bỏ đi.
Từ nay về sau, nhà họ Ôn không còn Khương Cẩm Vũ nữa, Khương Cẩm Vũ cũng không còn người thân ruột thịt nào nữa.
“Cẩm Vũ.”
“Cẩm Vũ!” Ôn Thư Hoa đuổi theo cậu khóc to.
Người thiếu niên đi về phía trước không chút do dự, đầu không ngoảnh lại.
Thân thể Ôn Thư Hoa nghiêng ngả ngồi sụp xuống mặt đất, khóc nức nở.
“Chị.”
Khương Cẩm Vũ đột nhiên gọi.
Khương Cửu Sênh nhìn cậu: “Ừm?”
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt sáng ngời: “Về sau, chị chính là người thân duy nhất của em.”
Khương Cửu Sênh gật đầu, lại bổ sung thêm: “Cả anh rể của em nữa.”
Anh rể Thời Cẩn “Ừ” một tiếng đáp lại.
Người thiếu niên mỉm cười, mắt ửng đỏ rưng rưng lệ nhưng không hề rơi xuống.
Thời Cẩn dẫn Khương Cửu Sênh đi theo con đường đặc biệt của tòa án, tránh được đám phóng viên.
Lúc này bên ngoài có rất nhiều phóng viên, Ôn Thi Hảo vừa bước ra lập tức bị vây lấy. Nhà họ Tần thuê vệ sĩ đến đây bảo vệ, giúp cô ta lên xe, luật sư Khổng Tào Hoa của cô ta lại bị vây chặt. Bởi vì còn phải tới cục cảnh sát làm thủ tục hoãn thi hành án phạt, Ôn Thư Hảo bèn đóng chặt cửa sổ, ngồi trong xe đợi.
Phóng viên vây quanh luật sư và kiểm sát viên của vụ án này, không có ai chú ý tới người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen bước ra từ trong tòa án. Khuôn mặt anh ta nhìn có vẻ rất tang thương. Anh ta bước xuống bậc thang ngoài tòa án, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ánh mắt trời chói chang khiến anh ta phải dùng tay ngăn lại.
“Anh ơi.”
Người đàn ông quay đầu mỉm cười, khóe miệng có nếp nhăn mờ mờ: “Em gái anh lớn thế này rồi sao?”
Ánh mắt Trần Dịch Kiều chua xót, tám năm không gặp, người anh cả của cô đã thay đổi rất nhiều, trầm ổn hơn, trải qua một cuộc bể dâu, đã không còn là tên lưu manh phách lối xấu xa nhưng yêu thương em gái nữa rồi.
Từ xa, một đôi vợ chồng đi tới, là ba mẹ của Trần Kiệt, mới ngoài năm mươi nhưng trông rất già nua. Ông Trần chống gậy, quan sát đứa con trai nhiều năm không gặp một hồi: “Cuối cùng con cũng ra rồi.”