Duy Nhất Là Em

Chương 249: Cố gắng một chút để có bé bi

Editor: Nguyetmai

“Bảo bối, cho anh một dấu hôn nào.”

Khương Cửu Sênh đỏ mặt, ôm lấy cổ Thời Cẩn rồi mυ'ŧ nhẹ trên cổ anh.

Làn da anh rất trắng, cô chỉ mυ'ŧ hai lần đã có vết tích rồi.

Thời Cẩn hài lòng, giang hai tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn sâu, lúc này anh mới vươn đầu lưỡi ra, quấn quýt giữa răng môi của cô.

Cô thích uống sữa chua nên có mùi vị của sữa, anh mê đắm đặt cô nằm trên ghế sofa, liếʍ sạch vị sữa trong miệng cô rồi mới chịu buông tha.

Khương Cửu Sênh cười, đôi khi Thời Cẩn hôn cô, rất giống con cún…

Con chó nào đó đang nằm ườn ngoài ban công suy nghĩ về cuộc đời: “Gâu.”

“Em nghĩ mãi mà không hiểu.” Khương Cửu Sênh nằm ở trên đùi Thời Cẩn, tìm một tư thế thoải mái.

Cổ áo của Thời Cẩn đang mở, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp, phía trên có một dấu đỏ đầy mờ ám. Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài vân vê vết tích kia: “Nghĩ mãi mà không hiểu cái gì?”

“Đều là con của bà ta, vì sao bà ta lại thiên vị đến mức ấy.” Nghĩ đến Cẩm Vũ, tâm trạng của cô lại sa sút, khó mà bình tĩnh được, “Rất không công bằng với Cẩm Vũ.”

Cho dù không thể đối xử ngang bằng nhau, nhưng sao có thể vì một đứa mà làm tổn thương đến một đứa khác.

“Nếu như chỉ có thể bảo toàn một người, so sánh giữa hai cái hại thì phải lấy cái nhẹ hơn.” Thời Cẩn dừng lại một chút, “Mà Ôn Thi Hảo có thêm một lợi thế.”

Cô ôm eo Thời Cẩn, tránh vết thương của anh: “Ngân hàng Ôn thị ư?”

Thời Cẩn gật đầu: “Ôn Chí Hiếu toàn dạy tư tưởng ích kỷ cho con gái, không phải Ôn Thư Hoa không yêu con của bà ta, chỉ có điều người bà ta yêu nhất chẳng qua vẫn là chính bản thân mình. Khi không có xung đột lợi ích, bà ta có thể làm một người mẹ hiền, nhưng nếu có xung đột xảy ra thì lại là chuyện khác.”

Cả nhà đều là đồ điên!

“Cẩm Vũ cũng không quá bất hạnh đâu, vì thằng bé gặp được em.” Thời Cẩn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của cô và nói: “Em là tốt nhất.”

Khương Cửu Sênh bị anh khen mà bật cười, tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Thời Cẩn sờ mặt cô: “Anh đi nấu cơm cho em nhé.”

Cô ôm anh không chịu buông tay: “Em vẫn chưa đói.”

Thế là anh ngồi im, để cho cô lười biếng nằm trên đùi mình, cô khép hờ mắt, dụi nhẹ trong ngực anh.

“Sênh Sênh này.”

“Dạ.”

Thời Cẩn đặt tay lên bụng cô: “Kinh nguyệt tháng này tới rồi à?”

Cô gật đầu hơi thất vọng, vì sao vẫn chưa có em bé nhỉ.

Tay anh đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, anh hỏi: “Làm không?”

Khương Cửu Sênh cạn lời.

Cô vùi đầu vào chân anh, nhỏ giọng nói: “Anh đang bị thương mà.”

“Chúng ta nhẹ một chút.”

Sau đó, anh không để cô phản kháng nữa, Thời Cẩn để cô giạng chân ngồi lên người mình, tay mò được một cái gối, ném ra ngoài.

Trúng ngay chính giữa đầu Khương Bác Mỹ.

Nó đang nằm ở ban công suy nghĩ cuộc đời mà. Nó đã làm gì sai sao? Nó kêu ngao ngao hai tiếng rồi ngoãn ngoãn chui vào ổ chó của mình.

Ba nó đã quy định, khi bị nện phải trốn ngay, khi còn chưa nói cút ra đây thì không được đi ra ngoài.

Khổng Tào Hoa được Ôn Thư Hoa nhờ vả, đi vào trại tạm giam gặp Ôn Thi Hảo. Mấy ngày không gặp, trông cô ta tiều tụy, gầy gò đi rất nhiều.

“Bà Ôn nhờ tôi chuyển lời tới cô Ôn.” Khổng Tào Hoa thuật lại lời Ôn Thư Hoa, rõ ràng rành mạch, “Bà ấy nói cô hãy nhận tội đi.”

Ôn Thi Hảo đáp ngay không cần suy nghĩ: “Không được!” Thái độ của cô ta rất kiên quyết, ngữ khí không cho phép thay đổi, “Nhất định phải chủ trương vô tội, tôi không thể ngồi tù, tôi không ngồi tù!”

Khổng Tào Hoa đã liệu đến phản ứng này của cô ta, ông giải thích: “Nếu chủ trương vô tội, một khi thua kiện, ít nhất cũng bị phán bảy, tám năm trở lên.” Ông ta thành khẩn, nói tiếp, “Còn nếu nhận tội, đi theo hướng ngộ sát thì sẽ không vượt quá năm năm.”

Ôn Thi Hảo bỗng hỏi: “Khương Cẩm Vũ thì sao?”

“Cậu ấy sẽ ra làm chứng.” Về cơ bản Ôn Thi Hảo không thể thoát tội gϊếŧ người được rồi, nhưng là cố ý gϊếŧ người hay ngộ sát thì còn phải xem quan tòa đánh giá thế nào, và xét xử ra sao.

Ôn Thi Hảo cười lạnh: “Tôi biết ngay mà, sớm muộn gì cái thằng vô ơn đấy cũng sẽ cắn trả nhà họ Ôn chúng tôi.” Trong mắt cô ta vằn tia máu, vừa tức vừa hận, hai bàn tay bị còng siết chặt thành nắm đấm, “Nếu như tôi bị định tội, vậy Khương Cửu Sênh thì sao? Cô ta sẽ bị phán bao nhiêu năm?”

Ôn Thư Hoa cũng đã hỏi vấn đề này, không hiểu hai mẹ con nhà này nghĩ như thế nào, quan tâm đến bản án của mình là được rồi, cứ phải nhìn thấy người khác cũng không tốt mới cam lòng.

Khổng Tào Hoa ăn ngay nói thật: “Báo cáo khám nghiệm tử thi có thể chứng minh nhát dao của cô ta không gây chết người, thế nên tội danh gϊếŧ người không được thành lập. Bên phía Khương Cửu Sênh hẳn là sẽ chủ trương phòng vệ chính đáng, nếu thắng kiện thì sẽ được phóng thích, mà dù có thua, nhiều lắm cũng chỉ bị án treo thôi.”

Thời Cẩn đã mời toàn bộ các luật sư ở văn phòng luật sư Đỉnh Thác đến, Tống Đại Tráng đã tự mình ra trận thì không thể nào có chuyện thua kiện được.

Ôn Thi Hảo nghe mà không phục, tức điên lên: “Tôi phải ngồi tù mà cô ta lại được phán vô tội rồi thả ra, dựa vào cái gì chứ! Nếu không phải cô ta đâm một dao kia trước, làm sao tôi lại đẩy Khương Dân Xương thêm, cô ta mới là người phải chịu hầu hết trách nhiệm chứ.”

Còn có kiểu trốn tránh như thế này à?

Khổng Tào Hoa nhắc nhở: “Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do…”

Ôn Thi Hảo quát ngắt lời ông ta: “Đủ rồi! Tôi bỏ ra nhiều tiền mời ông tới là muốn ông giúp tôi thoát tội, chứ không phải để ông nhắc nhở tôi đã gϊếŧ người.”

Vẫn chưa tỉnh táo à.

Vốn cô ta không nghe lọt lỗ tai, có nói nhiều cũng vô ích, Khổng Tào Hoa với tư cách là một luật sư, nhắc nhở cô ta lần cuối cùng: “Nếu cô Ôn đã quyết ý muốn chủ trương vô tội thì xin làm tốt chuẩn bị cho dự tính xấu nhất.”

Ôn Thi Hảo tức giận đập bàn đứng lên, vì động tác quá mạnh mà dạ dày cô ta bị xóc lộn tùng phèo, khiến sắc mặt trắng bệch, cô ta ngồi xổm xuống mặt đất rồi bắt đầu nôn khan.

Khổng Tào Hoa nghĩ tới điều gì đó, ông ta nhìn về phía Ôn Thi Hảo với ánh mắt nghi ngờ: “Cô Ôn cô thế này là?”

Cô ta ngồi xổm, lau miệng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cô ta nhớ tới Ôn Thư Ninh, nhớ tới có một loại hình phạt được gọi là kéo dài thời gian thi hành.

Cùng ngày, Ôn Thư Hoa bay tới Trung Nam, lúc xuống máy bay đã tám giờ tối nên bà ta đi thẳng tới nhà họ Tần.

Người giúp việc vào báo: “Thưa bà cả, bà Ôn đã tới ạ.”

Trong mắt bà Chương lóe lên vẻ không vui, bà ta uống hết chén trà trong tay rồi mới nói: “Mời vào đi.”

Vẻ mặt Ôn Thư Hoa gấp gáp, vội vàng bước vào phòng khách ở tầng hai.

Bà Chương không hề đứng dậy mà vẫn ngồi trên ghế sofa tiếp đón: “Bà Ôn, mời ngồi.” Lại nói với người giúp việc, “Mang trà cho bà Ôn.”

Mở miệng là gọi “bà Ôn”, thái độ hết sức rõ ràng là nhà họ Tần căn bản không thừa nhận người con dâu họ Ôn này.

Ôn Thư Hoa ngồi ở phía đối diện, thần sắc lại khá thong dong: “Hai nhà chúng ta đã kết thân rồi mà, bà thông gia đừng quá khách sáo.”

“Đúng là đã kết thân, giấy chứng nhận cũng đã có.” Bà Chương bỗng đổi giọng, trong lời nói có chứa thâm ý, “Nhưng tôi chưa uống được một chén trà nào của con dâu.”

Trở mặt không quen biết đúng không?

Mụ già gian trá!

Ôn Thư Hoa nén cơn giận trong lòng xuống, “Chén trà của con dâu thì bà cứ chờ Thi Hảo ra rồi muốn uống bao nhiêu cũng được.”

Bà Chương cười, trong mắt có sự chế giễu rõ ràng: “Ra ư? Mấy năm nữa?”

Ôn Thư Hoa uống một ngụm trà, đúng là nó giúp bà ta bình tĩnh hơn nhiều, bà ta nói với giọng chắc chắn: “Vậy còn phải xem bà thông gia giúp đỡ thế nào nữa.”

Bà Chương cười đá quả bóng trở lại: “Bà Ôn quá coi trọng tôi rồi, tuy nhà họ Tần có gia nghiệp lớn, nhưng chúng tôi cũng không xen tay vào bên tòa án được.” Bà Chương làm vẻ mặt khó xử, nói tiếp: “Mà bà cũng biết đấy, Minh Lập xảy ra vài chuyện nên hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện, làm gì còn tâm trí mà đi lo chuyện khác.”

Ôn Thư Hoa trực tiếp lật ra nắp tách trà để lên mặt bàn: “Vậy các người muốn trơ mắt nhìn cốt nhục nhà họ Tần sinh ra trong tù sao?”

Sắc mặt bà Chương thay đổi.

Hồ sơ vụ án trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn đã được trình lên tòa án, phiên tòa sẽ được mở vào giữa tháng sau.

Mặt khác, Bánh Trôi của thầy Tạ đã mất tích tận năm ngày, cảnh sát đã dừng tìm kiếm và nói chắc cả canh thịt chó cũng chẳng còn ấy chứ. Cả ngày thầy Tạ chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, suy nghĩ muốn lập một cái mộ tượng trưng cho Bánh Trôi.

Đường Trường An có một làn dành riêng cho người đi bộ, đi hết đường cho người đi bộ sau đó rẽ trái, đi tiếp lại đến một phố bán đồ ăn vặt. Con phố này rất dài, từ đầu đến cuối gần một cây số, mà trong nó còn rất nhiều ngõ nhỏ với rất nhiều quán ăn, đây là phố ăn uống nổi tiếng nhất Giang Bắc.

Hôm nay Đàm Mặc Bảo hẹn gặp bạn trên mạng ở Giang Bắc. Cô chọn địa điểm ở phố ăn vặt Trường An.

Người bạn trên mạng của cô là một streamer tên Tiên Thảo. Lúc trước Đàm Mặc Bảo bị cô ả Lãnh Nhi hắt nước bẩn, nên cùng Tiên Thảo đánh bật cái con bitch trà xanh Lãnh Nhi kia. Hai người họ cá mè một lứa thường xuyên qua lại kết thành một đôi bạn thân, cả hai trò chuyện rất hợp nhau chỉ tiếc tại sao gặp nhau quá muộn.

Tiên Thảo tay cầm cốc sữa hỏi Đàm Mặc Bảo: “Mặc Bảo Bảo, cô chính là cô chủ của dược phẩm Đàm thị à?”

Chuyện cũ năm xưa, không đáng để nhắc tới, không nhắc tới cũng được.

Đàm Mặc Bảo nói qua loa cho xong, “Anh hùng không nhắc chuyện quá khứ.”

Vậy thì không nhắc lại nữa.

Tiên Thảo cũng bắt đầu quay ra nói xấu cô ả kia: “Cô không biết con bé Lãnh Nhi kia giả tạo đến mức nào đâu, kể từ khi nó hết nổi tiếng thì suốt ngày tỏ ra đáng thương ở trên kênh livestream. Ờ, vậy thôi cũng kệ đi, nhưng nó còn ríu ra ríu rít quanh bạn trai tôi, hoàn toàn coi tôi là người chết rồi ấy.”

Tiên Thảo có một người bạn trai cũng là một streamer chuyên về game trên mạng, trước đây cũng là một game thủ khá được yêu thích, sau này chuyển sang nghề streamer. Tiên Thảo cũng là streamer có tên tuổi, cô và bạn trai được công nhận một cặp đẹp đôi.

Đàm Mặc Bảo muốn nói lại thôi, “Có câu này không biết có nên nói ra hay không?”

Đồng chí Tiên Thảo ôm quyền: “Xin nữ hiệp cứ nói.”

Đàm Mặc Bảo bèn nói thật: “Bạn trai của cô vừa nhìn đã biết là kẻ chẳng ra gì.”

Tiên Thảo bỏ đồ uống trên tay xuống: “Không cần nhìn cũng biết, thuộc dạng cặn bã thuần chất 98K nhà Hoàng gia đấy! Hoàn toàn không thêm không nếm gì đâu.” Nào, để chị đây kể cho mà nghe một chuyện của tên khốn này, “Lần trước hắn chat video với tôi chỉ lộ khuôn mặt, ái chà, nhưng cái gương phía sau soi được một con khốn đang quỳ thổi kèn cho hắn.”

Đàm Mặc Bảo nghe xong máu sôi sùng sục: “Đ*ch mợ! Máy bay chiến đấu à!”

Tiên Thảo run lẩy bẩy nổi da gà: “Suýt nữa tôi buồn nôn mà chết, cũng may tôi không để hắn chạm vào, nếu không phải dùng cả tấn xà phòng cũng không đủ.”

Đàm Mặc Bảo cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Loại cặn bã này cô còn giữ làm gì? Định phân thây à?”

Tiên Thảo hiên ngang lẫm liệt nói: “Để bán.”

Bán á?

Đàm Mặc Bảo khiêm tốn chờ giải thích.

“Bán xì căng đan! Chờ tôi sưu tập đủ chứng cứ tôi sẽ giật tít là một người con gái yếu đuối bị một thằng khốn đối xử tệ bạc, rồi nhờ cơ hội này vừa giẫm đạp hắn cho chết vừa tăng độ nổi tiếng.” Tiên Thảo cười to ba tiếng, “Ha ha ha, không hot thì tôi theo họ của thằng khốn đấy luôn.”

Đàm Mặc Bảo giơ ngón cái: “Bội phục.”

Tiên Thảo xua tay: “Bình thường, bình thường, đứng thứ ba thế giới thôi.”

Hai cô gái rất hợp nhau, nói hết những gì mình muốn nói đến tận lúc cả hai đều khát khô cổ, Đàm Mặc Bảo mới nhớ ra, “Ài, chẳng biết Chấm Tròn nhà tôi đi đâu rồi?” Vừa nãy cô ôm con mèo đến gặp bạn, mà lúc này lại không thấy con mèo đâu, cô đoán: “Chẳng nhẽ lại đi bắt nạt mấy con mèo hoang nhỏ rồi.”

Con mèo của cô là một con mèo nhỏ ranh mãnh, đã bị thiến rồi mà vẫn ra ngoài chọc ghẹo đám mèo hoang.

Đàm Mặc Bảo bảo Tiên Thảo ăn trước, cô vào nhà vệ sinh đi nhẹ rồi tiện đường tìm con mèo háo sắc của mình, cô vừa đi đến phòng bếp vừa tìm xung quanh.

“Chấm Tròn.”

“Chấm Tròn ơi.”

“Chấm…”

Đàm Mặc Bảo định thần nhìn, quả nhiên thấy con mèo của cô đang đè một con mèo Scotland cụt tai ra liếʍ đến quên cả trời đất, còn con mèo Scotland cụt tai cứ như một cô vợ nhỏ, thẹn thùng kêu meo meo meo.

Cái thằng súc sinh này.

Đàm Mặc Bảo nhìn kĩ lại, cô có cảm giác con mèo cụt tai này nhìn rất quen.

Lúc này cách đó không xa có người gọi: “Bát Bảo.”

“Bát Bảo!”

Đàm Mặc Bảo ngẩng đầu, nét mặt hơi đặc sắc, cô nhớ ra rồi, con mèo cụt tai này chẳng phải là con mèo có huyết thống cao quý đã bị con Chấm Tròn của cô đè ra làm thịt ở cửa hàng thú cưng hay sao?

Bát Bảo nghe thấy chủ nhân gọi nhưng chẳng hề nhúc nhích, hai móng vuốt ôm lấy tổng giám đốc Chấm Tròn, hết liếʍ lại cọ.

Chủ nhân của con mèo có dòng máu cao quý đó hơi bực mình, quát nó: “Bát Bảo, tới đây!”

Bát Bảo không nghe, nó muốn ở cùng một chỗ với anh tổng giám đốc cơ.

Tần Tiêu Tiêu cạn lời.

Chủ nhân của hai con mèo nhìn ngó lẫn nhau, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tần Tiêu Tiêu nói: “Tại sao lại là con mèo quê mùa này của cô chứ.”

Đàm Mặc Bảo cười hì hì: “He he, lại là con mèo cụt tai nhà cô à.” Cô cảm khái, “Đúng là duyên phận, duyên phận.” Cảm khái xong cô lại nói, “Nhưng cô Tần cứ yên tâm, lần trước con mèo ta nhà tôi thịt con mèo cụt tai này xong tôi đã dẫn nó đi thiến rồi, dù cho nó có lòng cũng không có khả năng làm cho con mèo nhỏ của cô mang thai dòng máu thấp kém hơn đâu.”

Tần Tiêu Tiêu hừ một tiếng: “Tôi có nói gì đâu?” Cô ta quay đầu nói với con mèo của mình, “Bát Bảo, mau tới đây.”

Bảo Bảo thẹn thùng liếʍ lông Chấm Tròn.

Tần Tiêu Tiêu điên người. Cái đồ gặp sắc quên chủ!

Đàm Mặc Bảo đánh Chấm Tròn một cái, nói như thật, “Chắc bọn nó yêu nhau.” Sau đó cũng quay đầu ra lệnh với con mèo của mình một câu, “Tổng giám đốc Chấm Tròn, mau buông cô vợ nhỏ của mày ra!”

Chấm Tròn lập tức đứng lên, lắc mình một cái làm Bát Bảo ngã ra mặt đất, Bát Bảo lập tức lại xán tới.

Tần Tiêu Tiêu càng điên hơn.

Giữa lúc tổng giám đốc Chấm Tròn và cô vợ nhỏ lưu luyến không muốn chia tay thì đột nhiên có tiếng chó sủa truyền đến.

“Gâu!”

“Gâu!”

Đàm Mặc Bảo và Tần Tiêu Tiêu cùng nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông mặc tạp dề cầm chày cán bột đuổi theo một con chó, vừa đuổi vừa mắng: “Con súc sinh này mày chạy đâu.”

Con chó đang bị đuổi theo là một con chó Husky, dường như nó đã rất yếu không còn sức lực chạy nữa, loạng chà loạng choạng rồi đυ.ng vào một thùng vỏ chai rượu, toàn thân mềm nhũn rồi ngã xuống.