Duy Nhất Là Em

Chương 246: Bà còn đánh nó, tôi đánh gãy tay bà

Editor: Nguyetmai

Hoắc Nhất Ninh không kiên nhẫn nổi nữa: “Dẫn đi ngay.”

Chu Tiêu bước tới cùng Tưởng Khải trực tiếp dẫn người đi. Ôn Thi Hảo ra sức vùng vẫy, giày cao gót rơi ra, đầu tóc rối tung rối mù, vương miện gãy nát trên thảm đỏ. Gương mặt được trang điểm kĩ càng của cô ta giờ lại giống như một người điên, miệng không ngừng gào thét, ngũ quan hung dữ.

“Các người buông tay ra!”

“Thả tôi ra!”

“Không phải tôi, là Khương Cửu Sênh!”

“Khương Cửu Sênh đã gϊếŧ người, cô ta mới là tội phạm gϊếŧ người!”

Mọi người đều sững sờ.

Ôn Thư Hoa hốt hoảng, đôi mắt đỏ au hét lớn: “Thi Hảo.”

“Thi Hảo.”

“Thi Hảo!”

Ôn Thi Hảo bị lôi ra ngoài, chiếc váy cưới hở vai trở nên xộc xệch. Cô ta quay đầu, điên cuồng vung đôi bàn tay đã bị khoá cứng trong chiếc còng, đầu tóc rối tung, gào thét một cách điên cuồng.

“Mẹ, cứu con.”

“Con không muốn ngồi tù!”

“Mẹ, mẹ ơi!”

“Mau bảo bọn họ thả con ra đi!”

“Con không ngồi tù đâu, con không ngồi tù đâu!”

Ôn Thi Hảo bị dẫn đi rồi, đám nhà báo bu tới đông như kiến, chỉ sợ bỏ lỡ mất chi tiết nào, người nào người nấy vội vã theo rịt không rời.

Thang Chính Nghĩa tiến tới trước mặt Khương Cửu Sênh, cố ý nhỏ giọng lại một chút: “Cô Khương, vụ án này cần cô hợp tác điều tra nên mời cô cũng đi với chúng tôi một chuyến.”

Khương Cửu Sênh còn chưa đáp lời thì Vũ Văn Xung Phong đã đứng dậy chắn ngay phía trước cô: ” Mười lăm phút nữa cô ấy sẽ tự lái xe qua đó.” Bên ngoài giới truyền thông đang bu đông như thế, nếu Khương Cửu Sênh mà theo cảnh sát ra ngoài thì không biết lũ nhà báo sẽ viết cái gì nữa.

Thang Chính Nghĩa nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý: “Vậy cô qua sớm một chút nhé.”

Khương Cửu Sênh gật đầu cảm ơn.

Thang Chính Nghĩa bước ra ngoài trước.

Người vừa đi khuất, gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Xung Phong liền xụ ngay xuống: “Sao suốt ngày gây rắc rối thế.” Anh ta bóp ấn đường, lên lớp cho cô một bài: “Có thể khiến tôi bớt lo lắng được không?”

Trách mắng xong thì anh ta lôi điện thoại ra, vừa gọi điện, vừa dặn dò cô: “Tôi lập tức tìm luật sư cho em, em tới đồn cảnh sát đừng có nói linh tinh gì đấy.”

Trách mắng thì trách mắng, rốt cuộc Vũ Văn Xung Phong vẫn bảo vệ cô hết mực.

Cô nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ của anh, chân thành tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn sếp.” Cô sẽ ghi nhớ, anh ấy đã hết lòng hết dạ đối với cô, sau này cô cũng sẽ tận tâm tận lực đền đáp cho anh.

Vũ Văn Xung Phong khoanh tay trước ngực, giọng điệu không hề khách khí: “Thế thì viết thêm vài bài hát rồi kiếm tiền đền đáp tôi đi.”

Cô gật đầu cười.

Lúc này, các quan khách trong lễ đường đều đang bàn luận rất sôi nổi. Biểu cảm trên gương mặt của hai bà chủ nhà họ Tần rất khó coi, chú rể Tần Minh Lập càng không cần phải nói, từ đầu đến cuối đều sa sầm mặt xuống.

Ngày cưới, cô dâu lại vào tù, chắc cũng là chuyện có một không hai rồi. Thật đúng là một màn diễn đầy kịch tính, quan khách người nào người nấy đều mắt chữ O miệng chữ A theo dõi.

Một lúc sau, mọi người trấn tĩnh lại, nhưng không vội rời khỏi lễ đường, ai cũng muốn bình luận thêm vài câu.

Một người phụ nữ quý phái mặc trên mình bộ lễ phục màu tím đậm thốt lên cảm thán: “Nhà họ Ôn đúng là có độc.”

Một người phụ nữ khác bên cạnh bà ta lập tức lên tiếng phụ họa theo: “Tôi cũng thấy thế. Đầu tiên là cụ ông nhà họ Ôn, sau đến cô Hai, bây giờ thì lại đến lượt Ôn Thi Hảo. Từng người từng người xảy ra chuyện, cứ như bị trúng tà vậy.”

Nhà họ Ôn quả nhiên là họa vô đơn chí, từng người từng người một gặp phải tai ương.

Còn có người nói rằng: “Trúng tà gì chứ, làm nhiều việc ác thì ắt chuốc họa vào thân thôi.” Người đó còn lớn tiếng, giọng điệu hùng hồn: “Gϊếŧ người, cướp của, trốn thuế, còn việc gì mà nhà họ Ôn không dám làm cơ chứ.”

Cũng đúng, toàn là việc phạm pháp.

Không biết là gã đàn ông nào không nhịn được, còn bồi thêm một câu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn.”

Nhưng việc liên tiếp có người phải ngồi tù chứng tỏ gia giáo nhà họ Ôn rất có vấn đề. Dù sao thì từ nay về sau nhà họ Ôn cũng sẽ bị giới thượng lưu cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ.

Các quan khách cũng chẳng sợ những lời ong tiếng ve của mình bị nghe thấy. Các bà chủ nhà họ Tần và nhà họ Ôn vẫn còn trong lễ đường nghe vậy thì sắc mặt hết xanh lại tới trắng, khó coi một cách cực kì đặc sắc.

Bà Chương không chịu nổi nữa, phát cáu lên với Ôn Thư Hoa: “Hôn lễ biến thành thế này, nhà họ Tần chúng tôi còn mặt mũi nào nữa đây.”

Ôn Thư Hoa nghiến răng, nhận lỗi: “Xin lỗi bà thông gia, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Thi Hảo không làm gì cả nên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Tốt nhất là như thế, nếu không thì,” Bà Chương hừ một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường, không hề có ý che đậy sự căm phẫn: “Nhà họ Tần chúng tôi cưới không nổi một kẻ gϊếŧ người đâu.”

Ba chữ kẻ gϊếŧ người hoàn toàn khiến Ôn Thư Hoa nổi sùng lên. Bà ta không quan trọng trở mặt hay gì nữa, ánh mắt sa sầm xuống: “Bà thông gia, xin bà nói chuyện có chừng mực.”

Bà Chương cười khẩy giễu cợt, “Tôi nói gì sai sao? Có các quan khách chứng kiến đây, con gái bà đã bị cảnh sát bắt đi. Cô ta mà không phạm tội gì thì có thể bị cảnh sát bắt sao? Tội gϊếŧ người, không phải trò trẻ con đâu!”

Nếu bà ta nhớ không nhầm thì có hai nạn nhân trong vụ án đột nhập trộm cắp trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn, một trong số đó là bố dượng của Ôn Thi Hảo.

“Cho dù Thi Hảo có vạn điều không tốt thì nó cũng đã đăng ký kết hôn với Tần Minh Lập. Nó cũng được xem như là một nửa người nhà họ Tần các người rồi. Bà không bênh vực nó cũng không sao, nhưng mong bà đừng có bôi nhọ nó nữa.” Ôn Thư Hoa càng nói càng tức giận, càng không cần giữ hòa khí gì hết, “Còn con trai của bà ấy, ngày tổ chức hôn lễ còn ở cùng với cái thể loại phụ nữ lố lăng, đạo đức để hết trong bụng chó rồi hay sao.”

Bà Chương bị quở trách thì sững người một lúc, sau đó thẹn quá hóa giận: “Bà bớt nói mấy lời linh tinh đi.”

“Có phải linh tinh hay không, đi hỏi thằng con trai quý hoá của bà là biết ngay.”

Ôn Thư Hoa nguýt một cái rồi bỏ đi, chẳng vui vẻ gì với bà Chương.

Bà hai Vân nhà họ Tần đứng bên cạnh xem kịch, tâm trạng vô cùng hả hê. Bà ta vuốt thẳng bộ sườn xám đang mặc, yểu điệu thong thả đứng dậy: “Hôn lễ hôm nay quả nhiên đặc sắc.”

Chương Vân Kha tìm được một người con dâu tốt quá mà.

Bà Vân bỗng nghĩ ra điều gì đó, liền nghiêng đầu nhìn Tần Tiêu Chu, cảnh cáo hắn ta: “Sau này chọn vợ, mày nhớ mở to mắt ra. Nếu mày dám cưới loại đàn bà lố lăng không rõ lai lịch thì mày cút khỏi nhà họ Tần cho tao, đừng có mơ mà được hưởng một phần gia sản nào hết.”

Biểu cảm của Tần Tiêu Chu kiểu “liên quan quái gì đến con”: “Thế thì con không cưới vợ nữa là được chứ gì.”

Bà Vân á khẩu. Sao bà ta có thể sinh ra cái đồ quỷ này chứ, lúc nào cũng chỉ muốn bóp chết nó!

Bên ngoài lễ đường đỗ đến bốn năm chiếc xe cảnh sát. Ôn Thi Hảo bị giam trên một chiếc xe. Ôn Thư Hoa vừa định đi qua đó thì nhìn thấy một cậu thiếu niên đang đứng bên cạnh chiếc xe cảnh sát.

Bà ta khó mà tin được: “Cẩm Vũ, con…”

Khương Cẩm Vũ ngẩng đầu, bước về phía Ôn Thư Hoa, ánh mắt không hề lộ vẻ xúc động, thần sắc thản nhiên: “Tôi về rồi.”

Ôn Thư Hoa chăm chú nhìn cậu, đôi mắt hơi ửng đỏ: “Là con đã tố cáo chị con ư?”

Cậu trả lời với khuôn mặt không chút biểu cảm: “Đúng.”

Ôn Thư Hoa giơ tay tát mạnh lên mặt cậu con trai. Bà ta tức giận đến mức run cả tay: “Mày không phải là con người nữa, nó là chị ruột của mày mà!”

Gò má bên phải của cậu lập tức ửng đỏ, bên trên còn lưu lại vệt móng tay cào rướm máu. Khương Cẩm Vũ ngẩng đầu, lau sạch máu ở khóe miệng, ánh mắt không một chút hoang mang, lạnh lùng nhìn Ôn Thư Hoa: “Tôi cũng là con trai ruột của bà.”

Nhưng bà đã đối xử với tôi như thế nào chứ…

Ôn Thư Hoa đang giận dữ tột cùng, giơ tay định đánh tiếp nhưng bàn tay bà ta vừa giơ lên không trung thì bị chặn lại.

“Bà thử đánh nó một lần nữa xem.”

Âm sắc lạnh đến thấu xương, chứa đựng cơn giận dữ không hề kìm nén.

Ôn Thư Hoa quay lại, bắt gặp một đôi mắt hoa đào phủ đầy sương giá.

Là Khương Cửu Sênh.

Cô hất tay Ôn Thư Hoa ra: “Bà thử đánh nó một cái nữa xem, tôi bẻ gãy tay bà.”

Ôn Thư Hoa đứng không vững, loạng choạng hai bước, bàn tay cầm túi siết chặt lại. Bà ta nghiến răng, tĩnh mạch trên trán gồ lên: “Chị mày nói đúng, mày là kẻ vong ân bội nghĩa.” Đôi mắt đỏ vằn giận dữ của bà ta trừng trừng nhìn vào Cẩm Vũ, “Sao tao lại sinh ra một thằng súc vật không có lương tâm như mày chứ, cắn cả ruột thịt của mình.”

Khương Cẩm Vũ cụp mắt xuống, hai tay phía sau nắm lại, lòng bàn tay siết chặt. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng bỗng có người đứng chắn trước mặt. Khương Cửu Sênh đứng trước mặt cậu ấy, dang tay đẩy cậu ra sau lưng mình.

Lâu lắm rồi Khương Cửu Sênh không tức giận như thế này, ánh mắt cô tràn đầy sự giận dữ: “Bà Ôn, nếu bà không biết nói chuyện thì có thể ngậm miệng lại. Bà còn mắng em tôi một câu nữa thì tôi sẽ tính sổ lên đầu con gái bà đấy, trả hết cả vốn lẫn lãi cho cô ta phải ngồi tù mọt gông.”

Ôn Thư Hoa trợn tròn mắt: “Mày…”

Khương Cửu Sênh ngắt lời bà ta: “Bà không tin thì cứ thử xem.”

Ôn Thư Hoa tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám động tới Khương Cửu Sênh nữa, chỉ có thể uất ức quay người rời đi.

Khương Cửu Sênh quay lại, ngắm nghía gương mặt của Khương Cẩm Vũ: “Em có đau không?”

Cậu ấy lắc đầu.

Thời Cẩn đã nói với cậu rồi, chị ấy không phải là con gái ruột của Khương Dân Xương, chị ấy và cậu không phải là chị em ruột, nhưng thế thì đã sao nào? Đánh cậu ấy là người nhà họ Ôn, nhưng bảo vệ cậu lại là chị ấy, người hỏi cậu có đau không cũng là chị ấy.

Cậu giơ tay ra, nắm chặt cổ tay cô: “Chị, em trở về rồi. Em sẽ không để người nhà họ Ôn bắt nạt chị nữa đâu.”

Là cậu không tốt, không biết rằng chị đã khôi phục lại trí nhớ, cũng không biết nhà họ Ôn vừa đánh trống vừa la làng. Cũng là cậu không tốt, mãi mới khỏi bệnh và muộn thế này mới quay trở về.

Đôi mắt Khương Cửu Sênh ửng đỏ, cô nói: “Chị cũng sẽ không để bọn họ bắt nạt em nữa đâu.”

Thời Cẩn đứng bên cạnh xe, chăm chú nhìn hai chị em họ. Ừ, để anh đi bắt nạt người nhà họ Ôn là được rồi.

Lúc này Khương Cửu Sênh mới nhìn thấy anh ở phía sau, cô bước tới quan sát anh một cách kĩ càng: “Anh có bị thương không?”

Thời Cẩn làm bộ không mấy vui vẻ: “Cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi đấy.”

Cô mỉm cười, dang tay ôm lấy anh.

Anh rên lên một tiếng.

Cô lập tức sững người lại: “Anh sao thế?”

Thời Cẩn không nói gì. Khương Cẩm Vũ tiếp lời: “Anh rể bị trúng đạn.”

Khương Cửu Sênh biến sắc mặt, cánh tay đông cứng lại không dám động đậy.

Thời Cẩn nắm tay cô đặt trên eo mình, cúi xuống ôm cô thật chặt, thấp giọng nói: “Không có gì đáng ngại cả.”

Cô không tin lời cái con người chuyên dỗ dành người khác này, chỉ sợ chạm tới vết thương của anh, cũng không dám động đậy linh tinh, hơi luống cuống nói: “Đưa em xem nào.”

Thời Cẩn nén giọng xuống: “Sênh Sênh, có người mà.” Anh nói nhỏ vào tai cô: “Vào trong xe đi.”

Khương Cửu Sênh cạn lời.

Eo bên phải của Thời Cẩn bị trúng đạn, viên đạn lướt qua, chỉ bị trầy da, vết thương không quá nghiêm trọng. Anh đưa cô đến đồn cảnh sát trước. Trên đường đi, Khương Cẩm Vũ nói, Thời Cẩn vì cứu cậu ấy nên mới bị thương như vậy.

Thời Cẩn nói đừng tự cho mình thông minh như thế, anh đã nắm chắc phần trăm sống chết nên mới không né tránh thôi.

Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng tin tức Ôn Thi Hảo bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hôn lễ đã lan truyền rộng rãi. Vũ Văn Xung Phong đã nhờ các mối quan hệ, lại thêm Thời Cẩn nên phần liên quan đến Khương Cửu Sênh tạm thời được giữ kín.

Ôn Thi Hảo bị tạm giữ hình sự, giá trị cổ phiếu của ngân hàng Ôn Thị giảm đột ngột chỉ trong vòng nửa ngày. Ngân hàng vội vã tổ chức một cuộc họp báo, bổ nhiệm phó chủ tịch hội đồng quản trị Lâm An Chi tạm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị nhằm ổn định tình trạng hiện tại của ngân hàng Ôn Thị.

Hôn sự nhà họ Tần Ôn thế là xong rồi, tất cả mọi người đều biết, không chỉ riêng Ôn Thi Hảo mà cả nhà họ Ôn và ngân hàng Ôn Thị cũng đều chịu ảnh hưởng. Các nhà kinh tế dự đoán, ngân hàng Ôn Thị sẽ khủng hoảng trong một thời gian dài nữa.

Đồn cảnh sát Giang Bắc

Trong phòng thẩm vấn, phó đội trưởng hình sự đích thân lấy lời khai của Ôn Thi Hảo. Trạng thái của nghi phạm kích động, không chịu hợp tác, nhất quyết không nhận tội.

“Tôi không gϊếŧ người!”

Ôn Thi Hảo đã nhắc đi nhắc lại câu này không biết bao nhiêu lần với giọng điệu cứng rắn: “Không phải tôi!”

Có chết cũng không chịu nhận tội chứ gì.

Triệu Đằng Phi mở tài liệu trước mặt, đẩy qua phía cô ta: “Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của Khương Dân Xương.” Anh ta lật sang trang sau, “Còn đây là chứng cứ mẹ cô chuyển tiền mua chuộc pháp y năm đó.”

Ôn Thi Hảo chết lặng người.

Sao không tranh cãi quyết liệt nữa đi? Triệu Đằng Phi tiếp tục lật từng trang: “Còn một phần nữa, là lời khai của nhân chứng.” Anh ngẩng đầu nhìn nghi phạm: “Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, không cần cô phải giảo biện.”

Cô ta thẫn thờ sững sờ một lúc lâu, trợn mắt tỏ vẻ không tin tưởng: “Nhân chứng gì chứ? Làm gì có nhân chứng nào?”

Triệu Đằng Phi cao giọng, kèm theo sự ép buộc và uy hϊếp: “Năm đó em ruột cô là Khương Cẩm Vũ đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cô đẩy ngã Khương Dân Xương. Tất cả mọi bằng chứng đều hướng về phía cô, cô còn dám không nhận tội!”

Ôn Thi Hảo trừng mắt: “Nó nói dối!” Cô ta không thể chấp nhận nổi, đứng phắt dậy trong tâm trạng mất kiểm soát, chiếc còng trên tay cô ta bị đập vang lên chát chúa: “Nó cùng một hội với Khương Cửu Sênh. Chúng nó kết hợp lại để mưu hại tôi, Khương Cửu Sênh mới là hung thủ!”

Triệu Đằng Phi đã từng gặp qua bao nhiêu kiểu phạm nhân rồi, gương mặt anh ta không biểu cảm, gõ gõ tay lên mặt bàn: “Ngồi xuống.” Anh ta không ép cung, bình thản nói: “Ai là hung thủ, đến tòa án sẽ rõ. Cô có thể không nhận tội, phía cảnh sát chúng tôi cũng sẽ thành thật báo cáo với quan tòa về thái độ của cô.”

Ôn Thi Hảo ngồi xuống, nghiến răng im lặng hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Khương Cẩm Vũ có chứng tự kỷ, cho dù có đến tòa án, nó cũng không thể làm nhân chứng được.”

Nằm mơ còn chưa tỉnh đây mà.

Triệu Đằng Phi không buồn đánh thức cô ta, có gì thì đến tòa án nói đi.

Bởi vì cùng lúc xuất hiện nhân chứng Khương Cẩm Vũ và đoạn video tại hiện trường án mạng nên Ôn Thi Hảo trở thành nghi phạm hàng đầu, Khương Cửu Sênh là nghi phạm thứ hai. Người thứ nhất bị tạm giữ hình sự còn người thứ hai được bảo lãnh chờ thẩm vấn.

Tiểu Giang thật không tài nào hiểu nổi: “Trong hoàn cảnh này mà Khương Cửu Sênh có thể được bảo lãnh chờ thẩm vấn sao?” Nghi phạm gϊếŧ người, không thể nào chứ.

Đội phó Triệu Đằng Phi thong thả đáp một câu: “Thời Cẩn mang giấy chứng nhận chữa bệnh của cô ấy đến rồi.”