Duy Nhất Là Em

Chương 229: Sênh Sênh à, vậy thì chúng ta sinh con đi

Editor: Nguyetmai

Cô ta cúi đầu: “Nghe thấy rồi ạ.”

Lúc này Tô Vấn mới hằm hằm quay người đi về phía chiếc xe bảo mẫu.

Tô Phục siết chặt nắm tay, nhướng mắt nhìn theo, tròng mắt hơi đỏ. Cô ta đi về hướng ngược lại, gọi điện thoại: “Ba, con gặp chú Tư rồi.”

Phía bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: “Con đừng chọc giận chú ấy, ông nội con còn sống ngày nào thì kể cả chú ấy không chịu về nhà cũng vẫn là thái tử gia duy nhất của nhà họ Tô ở Tây Đường.”

Thái tử gia ư?

Đúng thế, đứa con vàng ngọc của ông nội, vừa ra đời đã được kế thừa cả nhà họ Tô. Ông nội cô ta già như thế vẫn còn bo bo nắm quyền, chẳng phải là đang giữ gìn giang sơn cho thái tử của ông ta thì là gì?

Người ngoài đều tưởng là nhà họ Tô ở Tây Đường chỉ có ba cậu chủ, chẳng ai biết lão hồ ly đã nuôi tên tiểu hồ ly yêu quý nhất của ông ta ở bên ngoài. Trong từ đường của nhà họ Tô có thờ mẹ của tên tiểu hồ ly, ba cậu chủ ngày nào cũng đốt hương cúng bái bức tranh truyền thần đó như cúng tổ tiên.

Cậu Tư là tiểu tổ tông của nhà họ Tô, giống người phụ nữ trong bức tranh truyền thần đến bảy, tám phần, trông như con hồ ly tinh. Chẳng trách ông già lại coi cậu ta như bảo bối tâm can, chỉ sợ người khác làm hại nên bắt cậu ta giả trang thành con gái nuôi lén nuôi lút mười mấy năm.

Chỉ nghĩ đến thôi là Tô Phục đã thấy khó chịu.

Cô ta cố nén những điều không cam trong lòng xuống: “Đám ngà voi đó rơi vào tay cảnh sát rồi.”

Ba cô ta vừa nghe đã mất bình tĩnh: “Sao con lại bất cẩn như thế, bây giờ đánh cỏ động rắn như vậy, chẳng may bị cảnh sát hay nhà họ Tần chú ý đến thì chúng ta rất khó mà tránh được đấy.”

“Con có chừng mực rồi, bên trên còn có nhà họ Tần, không điều tra được đến nhà họ Tô chúng ta đâu.” Tô Phục nói từ tốn, chắc chắn: “Chẳng qua là thử nông sâu thế nào thôi mà.”

“Thế con đã thử ra được gì chưa?”

Tô Phục nhếch miệng: “Quan hệ giữa Thời Cẩn và cảnh sát,” Cô ta hơi nheo mắt lại: “Hình như không đơn giản.”

Mười một rưỡi đêm, Thời Cẩn mới về đến Ngự Cảnh Ngân Loan.

“Cạch.” Anh mở cửa.

Đèn hành lang vẫn sáng. Khương Bác Mỹ đang ngồi ở cửa vẫy đuôi: “Oẳng.”

Thời Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Cửu Sênh đang ngồi bên cạnh tủ giày, bao nhiêu nét lạnh lùng trên gương mặt anh tức thì ấm áp trở lại: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

“Em chờ anh.” Cô bước đến ôm eo Thời Cẩn: “Anh có bị thương ở đâu không?”

Anh lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy cô: “Không.”

Cô ngẩng đầu, ánh đèn trên trần nhà rọi vào mắt cô, một màu vàng nhạt ấm áp, không hề chói mắt, nhuộm ấm đôi mắt chứa toàn hình ảnh anh: “Kẻ xấu thì sao? Đã bắt được chưa?”

“Bắt được rồi, còn lại giao cho cảnh sát vào cuộc.” Thời Cẩn cúi người, hôn cô rất lâu rồi mới dắt cô vào phòng khách.

Khương Bác Mỹ lon ton theo sau: “Oẳng.”

Khương Cửu Sênh rót cho Thời Cẩn một cốc nước: “Em làm đồ ăn khuya cho anh rồi đấy.”

Thời Cẩn mỉm cười: “Em làm món gì vậy?”

“Cơm rang trứng.” Cô ngừng lại một chút, hơi nhíu mày, cảm giác hơi thất bại, “Nhưng em lỡ bỏ nhiều muối quá.” Đúng là một lời khó mà tả hết được khả năng nấu nướng của cô.

Thời Cẩn không trêu chọc cô, ngược lại còn rất phối hợp: “Không sao, anh không sợ mặn.”

Hai đầu lông mày cô giãn ra, cô bật cười: “Lần sau em sẽ cho ít đi một chút.” Cô cảm giác tài nấu nướng của cô vẫn còn cứu chữa được.

Thời Cẩn lại nói: “Lần sau không được vào bếp nữa.”

Khương Cửu Sênh không nghe lời, cô cảm thấy Thời Cẩn chiều cô quá cho nên khả năng nấu nướng của cô không những không tiến bộ mà còn ngày càng thảm hại.

Cô đi vào bếp xúc một đĩa cơm rang trứng, bày cà rốt xắt lát lên đĩa rồi mới mang ra cho Thời Cẩn, lại mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua vị đào vàng, cắm ống hút tự mình uống.

Thời Cẩn nói: “Buổi tối không được uống lạnh.”

Cô không nghe, cầm hộp sữa chua đến ngồi bên cạnh nhìn anh ăn cơm.

Thời Cẩn hết cách, đành để kệ cô, cầm thìa lên nếm một miếng.

Mặc dù đã nếm qua rồi nhưng Khương Cửu Sênh vẫn không nhịn được hỏi: “Có mặn lắm không?”

Anh ăn uống từ tốn, ưu nhã: “Cũng được.”

Anh nói cũng được thì chắc chắn là mặn lắm rồi. Khương Cửu Sênh đưa hộp sữa chua lên miệng Thời Cẩn để anh giải khát.

Đầu ống hút đã bị cô cắn đến biến dạng méo mó. Thời Cẩn mở miệng ngậm chặt.

Dụ dỗ người ta phạm tội quá đi.

Khương Cửu Sênh bỗng thấy ngứa ngáy: “Thời Cẩn này.”

Anh nhìn cô: “Ừ?”

Cô củng cố lại tâm lý rồi nhìn vào mắt Thời Cẩn, nói một cách vừa chân thành vừa nghiêm túc: “Chúng ta sinh con đi.”

“Keng…”

Chiếc thìa trong tay Thời Cẩn rơi xuống mặt bàn, cơm bắn tung tóe. Đôi mắt anh hơi mở lớn ra, kinh hoảng: “Tại, tại sao lại đột ngột thế?”

Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Thời Cẩn lắp bắp.

Chắc anh bị cô làm cho giật mình rồi, cô cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể: “Hôm nay trong lúc chờ anh về tự nhiên em muốn thế.”

Vốn là cô ôm Bác Mỹ, ôm mãi ôm mãi rồi tự nhiên nghĩ đến con, rồi não bộ cứ thế mà tự hình dung ra một con người bé xíu xiu, một bé búp bê hồng hồng trắng trắng, là phiên bản thu nhỏ của Thời Cẩn, xinh đẹp, tinh tế đến không còn lời diễn tả.

Sau đó cô lập tức có một suy nghĩ, muốn sinh một Thời Cẩn bé.

Hiển nhiên Thời Cẩn đã bị lời cô nói làm cho trở tay không kịp, mãi lâu sau mới tỉnh táo lại rồi dỗ ngon dỗ ngọt cô: “Sênh Sênh, mình cứ chờ một thời gian nữa được không?”

Cô không trả lời.

Thời Cẩn vội giải thích: “Chờ anh dọn dẹp nhà họ Tần xong đâu đấy rồi chúng ta kết hôn, rồi sinh con nhé.”

Khương Cửu Sênh nói một câu thẳng thừng: “Thời Cẩn, anh lại đang dùng kế hoãn binh đúng không?”

Thời Cẩn cứng họng.

Sênh Sênh nhà anh thông minh quá.

Cô khẳng định: “Anh không muốn có con”

Anh im thin thít.

Đúng vậy, không muốn, không muốn một chút nào cả.

Thời Cẩn á khẩu không nói được một lời, không có gì phải bàn cãi cả, cô biết anh chưa bao giờ muốn có con.

Khương Cửu Sênh càng nói càng tức giận, lại có lý do chính đáng: “Khi em đang điều trị bệnh trầm cảm, anh từng nói anh đồng ý có con với em, tại sao bây giờ anh lại nuốt lời.”

Thời Cẩn hết lời để nói, đúng là anh đưa ra đề nghị đó trước, anh đã cân nhắc rất lâu, mặc dù trong lòng chẳng hề muốn nhưng anh không nỡ từ chối cô.

Anh miễn cưỡng nói: “… Ừ… vậy thì sinh con.”

Cứ nghĩ đến việc sinh ra một tên nhóc con vướng víu đến cướp Sênh Sênh của anh, lại bắt cô mang nặng mười tháng, nghĩ đến sự đau đớn và nguy hiểm khi sinh nở là Thời Cẩn lại không thể nào thích có con cho được, huống hồ tính chiếm hữu của người cố chấp lại chẳng hề có lý.

Anh vẫn có giới hạn của anh: “Con trai con gái đều được, chỉ sinh một đứa thôi được không?” Nếu không phải do cô thích, nếu không phải do anh không nỡ làm trái ý cô thì một đứa anh cũng chẳng muốn.

Tóm lại là anh nhượng bộ.

Khương Cửu Sênh hài lòng, lập tức cười gật đầu.

Thấy nụ cười rạng rỡ của cô, Thời Cẩn cũng trở nên vui vẻ: “Thế thì bắt đầu từ ngày hôm nay, ít hút thuốc, ít uống rượu được không?” Anh có lý do chính đáng, “Phải chuẩn bị mang thai.”

Bốn chữ “chuẩn bị mang thai” nghe thích thật. Cô lập tức gật đầu: “Cai thuốc, cai hết!”

Thời Cẩn bật cười, đồng ý thì nhanh lắm nhưng nói cai bao nhiêu lần rồi đã cai được đâu.

“Bảo bối này.”

“Vâng?”

Ánh mắt Thời Cẩn có nét hoang mang bất an, anh nói: “Sau có con rồi em cũng phải yêu anh nhất nhé.” Giọng điệu ra lệnh, nhưng âm sắc mềm mại, giống dỗ dành hơn.

Anh biết bệnh cố chấp của mình không nhẹ, kể cả sau này có đứa con mang dòng máu của cả anh và cô, anh sẽ yêu nó, chiều nó, dành tất cả những gì tốt nhất cho nó, nhưng anh sẽ không yêu nó như anh yêu cô.

Thậm chí anh còn ích kỷ đến mức hy vọng cô cũng như vậy, anh không hề mong giữa hai người lại có một sự tồn tại thứ ba nào cũng quan trọng như thế.

Một hồi lâu sau Khương Cửu Sênh mới gật đầu: “Em biết rồi.”

Mặt trăng bên ngoài đang tròn vành vạnh.

Hoắc Nhất Ninh xử lý xong vụ buôn lậu là đã hơn mười một giờ, vết thương trên tay còn chưa kịp băng bó. Anh ta lên xe cảnh sát, Thang Chính Nghĩa lái xe đưa anh ta đến thẳng bệnh viện.

Hoắc Nhất Ninh ngồi ở ghế sau, vết thương trong lòng bàn tay anh ta đã cầm máu, anh ta không để ý lắm, gác bừa lên cửa kính xe, lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Sắt.

Không biết có phải cô ấy đang cầm điện thoại chờ anh gọi hay không mà mới đổ một hồi chuông cô đã nghe máy.

“Xong rồi ạ?” Cô hỏi.

“Ừ.” Vừa thực thi nhiệm vụ xong nên sự lạnh lùng giữa hai đầu chân mày anh vẫn chưa tan đi, vừa nghe giọng cô là thần sắc anh bất giác hiền hòa hơn: “Em về nhà chưa?”

Cảnh Sắt lúng búng một hồi mới nói nhỏ: “Em chưa về, vẫn ở dưới chân cột cờ.”

Hoắc Nhất Ninh khựng lại, rồi lập tức ra lệnh cho Thang Chính Nghĩa: “Quay lại.”

Thang Chính Nghĩa thấy không ổn, càm ràm khuyên: “Đội trưởng à, phải đến bệnh viện khâu vết thương lại đã, có chuyện gì thì để đó xử lý sau.”

Hoắc Nhất Ninh không giải thích, chỉ ra lệnh: “Bảo cậu quay lại cơ mà.”

Thang Chính Nghĩa hết cách, xoay vô lăng quay đầu xe. Đội trưởng nhà anh ngồi phía sau còn giục: “Nhanh lên.”

Thang Chính Nghĩa nhấn chân ga.

Khi Hoắc Nhất Ninh về đến đồn cảnh sát là đã gần mười hai giờ rồi.

Đám Chu Tiêu cũng mới về, nhìn thấy Hoắc Nhất Ninh cuống cuồng như lửa đốt chân, Chu Tiêu liền hỏi: “Đội trưởng về nhanh thế à?” Không phải đến bệnh viện hay sao?

Hoắc Nhất Ninh chẳng buồn nhướng mắt, chạy thẳng đến khu đất trống phía sau đồn cảnh sát.

Chu Tiêu và Tưởng Khải không hiểu ra sao cả.

Hai người nhìn nhau rồi hít sâu một hơi, rón rén chạy theo như ăn trộm. Thang Chính Nghĩa đến sau cũng nhanh chóng gia nhập đội hình bám đuôi.

Trăng sáng sao thưa, lá quốc kỳ đón gió tung bay dưới ánh trăng bàng bạc. Trên bậc cuối cùng của bệ đá hoa cương có một cái bóng ngồi co thành một cụm.

Cô mặc chiếc váy dài, ôm chặt hai đầu gối ngồi trên bậc đá, diềm váy chạm đất, dính bụi. Bên cạnh cô còn có một cái phích rất to.

Hoắc Nhất Ninh bước đến: “Không phải anh bảo em đừng chờ à?”

Cảnh Sắt ngẩng lên, đầu tiên là vui mừng phát điên, sau đó cô thất kinh hỏi: “Anh bị thương à?”

Anh không trả lời.

Cô chăm chú nhìn toàn thân anh, ánh mắt ngừng lại ở bàn tay anh, máu từ vết thương đã đông lại lốm đốm. Vết thương do dao rạch, da thịt lộn hết ra ngoài, nhìn rất đáng sợ.

Đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên, cô sụt sịt, đau lòng đến mức nhăn nhúm hết mặt mũi.

Hoắc Nhất Ninh nhìn vậy thì lập tức mềm lòng, bước lại, dùng bàn tay không bị thương lau nước mắt cho cô: “Em đừng khóc nữa.”

Anh không biết dỗ người khác thế nào, hơi lóng ngóng, chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Cứ như có một sợi dây tơ đang quấn chặt quanh trái tim anh vậy.

Xưa nay Cảnh Sắt luôn rất nghe lời, anh bảo cô đừng khóc là cô không khóc nữa thật. Đôi mắt cô đỏ, mũi cô cũng đỏ, cô lí nhí hỏi anh: “Anh có đau không?”

Hoắc Nhất Ninh lắc đầu: “Không sao, vết thương nhẹ thôi.”

Anh đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm, kể không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, sớm đã quen rồi. Nhưng thấy cô khóc thế này, anh bỗng cảm thấy mình không được tùy tiện bị thương, cũng không được dễ dàng chết đi, phải trân trọng mạng sống của mình, vì cô sẽ rất đau lòng mất.

Cô không hỏi nữa, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch, khom người buộc lên tay anh. Hình như cô sợ anh đau nên động tác nào cũng cực kỳ cẩn thận, buộc lỏng rồi lấy khăn ướt lau vết máu cho anh.

Hoắc Nhất Ninh cúi đầu, nhìn thấy một mái tóc cột đuôi ngựa, hai hàng lông mày đang nhíu chặt vào nhau. Cô cúi đầu chăm chú lau vết máu trên tay cho anh, hàng lông mi vừa dày vừa dài rủ xuống, thỉnh thoảng hơi lay động như hai chiếc bàn chải mềm mại quét qua quét lại trong tim anh, ngứa ngáy đến khó chịu.

Đâu vào đó rồi cô mới đứng thẳng lên, nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa mới đến mười hai giờ.”

May quá, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Cô không cao, phải ngẩng đầu mới nhìn được vào mắt Hoắc Nhất Ninh. Cô ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sao sáng lóng lánh.

Cô nói: “Đội trưởng, chúc mừng sinh nhật anh, em có nấu mì trường thọ cho anh nhưng chờ lâu quá mì nhũn hết rồi.”

Hoắc Nhất Ninh đang định nói anh thích ăn mì nhũn.

Cô lại cúi đầu, lục lọi trong túi một cách gấp gáp, lông mi hơi run run rồi lấy ra một chiếc khăn màu hồng nhạt, lại ngẩng lên nhìn Hoắc Nhất Ninh: “Bây giờ để em tặng quà sinh nhật cho anh nhé.”

Khóe môi anh tự động nhếch lên, chờ lời tiếp theo của cô.

Cảnh Sắt hơi ngượng, tai đỏ cả lên, không dám nhìn Hoắc Nhất Ninh, cắm mặt quàng chiếc khăn lên cổ mình rồi thắt một nút con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng cần nhìn cũng biết là không đẹp. Nhưng không sao, thứ cô muốn tặng anh không phải khăn quàng cổ.

Cô lấy hết can đảm, hơi xấu hổ nhưng mắt sáng long lanh kiên định, nhìn Hoắc Nhất Ninh và hỏi: “Đội trưởng à, em tặng anh một cô bạn gái có được không?”

Ánh mắt của Hoắc Nhất Ninh hơi nóng, chăm chú nhìn cô.

Sợ anh từ chối, cô vội nói thêm hai câu cực kỳ khẩn thiết: “Mặc dù bây giờ em chưa đủ đảm đang, chưa biết nấu cơm giặt quần áo nhưng em sẽ cố gắng trở thành mẫu người vợ hiền dâu đảm mà anh thích, anh…” Vẻ mặt cô đầy sự mong đợi, còn có cả căng thẳng và lo lắng. Cô lí nhí hỏi anh: “Anh có nhận không?”

Hoắc Nhất Ninh cười nhẹ: “Ai bảo là anh thích vợ hiền dâu đảm?”

Cảnh Sắt hết sức ngạc nhiên: “Chẳng lẽ không phải à?”

Trên mạng nói bài trắc nghiệm đó cực kỳ chuẩn, cô tính ra là đội trưởng thích mẫu vợ hiền dâu đảm mà. Chẳng lẽ lại tính sai rồi sao?

Thôi chết rồi, xong rồi! Ngốc nghếch thế này bị đội trưởng phát hiện ra rồi, làm thế nào bây giờ?”

Tim Cảnh Sắt muốn nhảy lên cổ họng, lo chết đi được, cô bất giác nuốt nước bọt, cắn răng chờ đội trưởng trả lời.

Hoắc Nhất Ninh bước một bước lại gần cô, vì anh cao hơn cô quá nhiều nên anh phải khom lưng xuống ngang tầm mắt cô. Cô ngước mắt là nhìn thấy yết hầu đang chạy lên chạy xuống của anh.

Hấp dẫn chết đi được.