Editor: Nguyetmai
Thiếu nữ cười nhạt, trong mắt đầy vẻ khinh miệt: “Cút đi, đồ ngu xuẩn!”
Nói rồi, cô ta đẩy cậu tránh ra.
Lúc này cô ta đã tròn mười bảy tuổi, vóc dáng rất cao. Cái đẩy đó của cô ta khiến Cẩm Vũ bị ngã nhào xuống đất, đầu gối đập vào cầu thang rồi lập tức tứa máu.
Cậu bé trai gầy gò bé xíu nhưng tính cách lại bướng bỉnh kiên cường, bị đau cũng không khóc. Cậu ngồi dưới đất, ngửa cổ lên nói: “Người, xấu!”
Ôn Thi Hảo giơ tay định đánh cậu.
“Thi Hảo!” Ôn Thư Hoa lập tức chạy tới giữ tay cô ta lại, vừa tức vừa lo, nói: “Sao con dám đánh em trai con chứ!”
Cô gái đương tuổi dậy thì, vừa phản nghịch vừa hống hách, không tỏ ra yếu thế chút nào: “Thằng con hoang này nó chửi con trước chứ.”
Ôn Thư Hoa nhìn con gái bằng ánh mắt không dám tin, giận điên người: “Con hoang cái gì? Con còn dám nói lung tung một câu nữa thì cút ra khỏi nhà cho mẹ!”
Ôn Thi Hảo cười lạnh, giọng đầy vẻ khinh miệt: “Một thằng ngớ ngẩn mắc chứng tự kỷ mà mẹ còn yêu thương như bảo bối vậy à.” Cô ta hừ một tiếng: “Y như thằng bố của nó vậy, bị biến thành kẻ ngớ ngẩn cũng đáng đời…”
Ôn Thư Hoa tát bốp một cái vào mặt cô ta: “Đủ rồi!”
Ôn Thi Hảo bị đánh đến ngẩn người, mặt đau rát. Cô ta không thể tin nổi: “Mẹ lại đánh con vì một thằng tự kỷ ư?!”
“Ai cho chị chửi em trai chị, còn dám đánh nó nữa!” Ôn Thư Hoa đỡ Cẩm Vũ lên, nhìn vết thương trên đầu gối cậu, sắc mặt bà ta càng khó coi hơn. Bà ta tức giận quát: “Ai cũng có tư cách chửi nó, chỉ riêng chị là không! Nó biến thành thế này còn không phải vì chị hại nó sao!”
Vì muốn bảo vệ con gái…
Ôn Thi Hảo không cam lòng: “Liên quan quái gì đến con!”
“Chị…”
Ôn Thư Hoa cắn răng, nuốt những lời muốn nói vào bụng, lạnh lùng nói: “Từ rày về sau, cách xa em trai chị ra một chút.”
Ôn Thi Hảo hừ lạnh rồi bỏ đi.
“Mẹ xin lỗi Cẩm Vũ.” Ôn Thư Hoa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu trước mặt, hai mắt đỏ hồng: “Con đừng trách chị con, chị con không biết gì cả.”
Lúc ấy, Ôn Thi Hảo cũng cho rằng Khương Dân Xương chết là do bị đâm vào bụng.
“Con có đau không?” Bà đưa tay ra.
Cẩm Vũ lập tức lùi lại, áp sát người vào tường nhìn mẹ mình, lặp đi lặp lại một cách máy móc.
“Người, xấu.”
“Người, xấu.”
“Người, xấu.”
Khi ấy, cậu còn chưa đến chín tuổi, không biết cười, không biết khóc, cũng chẳng biết đau…
Ôn Thư Hoa chợt mở trừng mắt ngồi bật dậy, bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Bà ta sững sờ thất thần một lúc lâu, vừa đưa tay sờ lên mặt mới phát hiện mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Bà ta ôm lấy mặt, không khỏi run rẩy lẩm bẩm: “Mẹ xin lỗi Cẩm Vũ, mẹ xin lỗi.”
Vì sao con phải khỏi hẳn chứ, nếu con cứ tự kỷ mãi…
Trong phòng không bật đèn, cửa sổ chưa khép chặt. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ sự vật. Đột nhiên, màn hình điện thoại lóe lên ánh sáng trắng.
Không gian tĩnh lặng như tờ. Bà ta cất tiếng nói, thậm chí còn nghe thấy âm vọng lại: “Cẩm Vũ, mẹ đây.”
Cậu thiếu niên vừa tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn nhừa nhựa, không giống như vẻ lạnh lùng ban ngày, hoàn toàn không có chút đề phòng nào: “Có chuyện gì vậy?”
Ôn Thư Hoa lại trầm mặc.
Khương Cẩm Vũ chờ mãi chờ mãi. Cậu không hỏi, cũng không cúp điện thoại.
Một lúc rất lâu sau, Ôn Thư Hoa mới lên tiếng, giọng nói thoáng mang theo tiếng nghẹn ngào: “Con về nhà họ Ôn một chuyến đi. Mẹ bị ốm, muốn gặp con.”
Mẹ xin lỗi Cẩm Vũ, chỉ có bị bệnh tự kỷ thì những lời làm chứng mới trở nên vô hiệu.
Cậu không nghĩ quá lâu, đáp ngay: “Được, ngày mai tôi sẽ về.”
Cậu cúp điện thoại rồi gửi một tin nhắn cho chị gái Khương Cửu Sênh của mình.
Hạ tuần tháng bảy, Thời Cẩn đưa Khương Cửu Sênh về Giang Bắc. Còn chưa về tới nhà, điện thoại của Hoắc Nhất Ninh đã gọi tới. Thời Cẩn đưa Khương Cửu Sênh về rồi đánh xe tới đồn cảnh sát.
Hoắc Nhất Ninh chờ đã lâu, cũng không nói lòng vòng quanh co nữa, đi thẳng vào vấn đề chính: “Có hai chuyện.”
Thời Cẩn ngồi xuống, thong thả uống hớp nước: “Anh cứ nói đi.”
“Trong đội có một vụ án mạng liên quan tới việc buôn lậu ngà voi, đội hình sự và Cục phòng chống buôn lậu đang hợp tác với nhau. Tôi đã theo vụ này rất lâu rồi, tôi nghi ngờ đây lại là một vụ làm ăn của nhà họ Tần nhà anh. Tôi đã gửi tài liệu cho anh rồi, có thời gian thì xem đi.”
Buôn ma túy, buôn lậu, còn cái gì mà nhà họ Tần không dám làm không?
Sắc mặt Thời Cẩn vẫn bình thản như thường, chỉ nói: “Tôi sẽ lưu ý.”
“Ngoài ra,” Hoắc Nhất Ninh ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, “Vụ án trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn năm đó, có phải anh đã động đến tài liệu thẩm vấn của tòa án không?” Lúc trước anh đã từng kiểm tra giúp Khương Cửu Sênh, rõ ràng tài liệu không đầy đủ.
Chỉ riêng bản báo cáo khám nghiệm tử thi đó thôi, cũng là do anh phải dùng quan hệ mới trích ra được.
Thời Cẩn thoải mái thừa nhận: “Đúng thế.”
Quả nhiên!!!
Hoắc Nhất Ninh phán đoán: “Vì muốn giấu Khương Cửu Sênh à?”
Thời Cẩn ngước lên, trong mắt thoáng có vẻ cảnh giác: “Anh muốn biết điều gì?”
Hoắc Nhất Ninh dựa vào lưng ghế: “Anh cứ cho tôi một câu trả lời chính xác đi. Người đó là do anh đâm, hay là do Khương Cửu Sênh?” Hiện giờ anh đã có thể xác định về cơ bản, Trần Kiệt là kẻ chết thay. Vụ án mạng trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn còn có người khác nữa. Khương Cửu Sênh là kẻ hiềm nghi số một, Thời Cẩn là số hai, còn về số ba…”
“Đừng để ý đến vụ án này, đây là lời khuyên duy nhất mà tôi có thể cho anh.” Giọng điệu của Thời Cẩn lạnh lùng hẳn đi.
Khuyên cái gì mà khuyên, là cảnh cáo thì có. Uy hϊếp vô cùng rõ ràng.
Về cơ bản, Hoắc Nhất Ninh đã có thể đoán được bảy, tám phần rồi, anh thử dò hỏi sâu hơn: “Là Khương Cửu Sênh hả?”
Tia sáng trong đôi mắt Thời Cẩn tắt lịm.
Vậy là đúng rồi. Chỉ có chuyện của Khương Cửu Sênh, Thời Cẩn mới có phản ứng lớn như thế. Nếu không có liên quan gì đến Khương Cửu Sênh thì còn lâu Thời Cẩn tốn công tốn sức, sợ trước sợ sau như vậy.
“Mấy hôm trước cô ấy gọi điện thoại cho tôi. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng cô ấy lại không nói.” Hoắc Nhất Ninh liếc phía đối diện một cái: “Tôi thầm đoán, hẳn là cô ấy muốn tìm tôi tự thú.”
Ánh mắt Thời Cẩn sa sầm xuống, trong đồng tử chỉ rặt một màu đen u ám, giống như bị nhuộm đẫm bởi mực vậy. Anh nheo mắt lại, màu sắc càng u ám hơn, nhìn về phía Hoắc Nhất Ninh: “Biết quá nhiều, sẽ bị diệt khẩu đấy.”
Hoắc Nhất Ninh không chút nghi ngờ về độ chân thực của câu nói này. Nếu anh thực sự có thể uy hϊếp đến Khương Cửu Sênh, chắc chắn Thời Cẩn sẽ diệt khẩu anh. Anh biết Thời Cẩn bao nhiêu lâu như vậy, cũng nắm được sơ sơ về tính cách của anh ấy rồi. Khương Cửu Sênh mà bình an vô sự thì Thời Cẩn còn có thể có đôi chút lòng trắc ẩn. Chứ nếu Khương Cửu Sênh mà xảy ra chuyện gì bất trắc, thì anh ấy làm gì còn tâm trạng nào mà để ý đến tình cảm, sự từ bi hay mối quan hệ với người khác chứ.
Hoắc Nhất Ninh không có chút bất ngờ nào. Anh cười nói: “Bản thân tôi cho rằng, giải quyết tận gốc vấn đề vẫn hơn là diệt khẩu.”
Thời Cẩn ngước mắt lên nhìn anh.
Hoắc Nhất Ninh thu chân lại, đan hai tay đặt lên trên mặt bàn, chống người nhoài về phía trước: “Anh chỉ che giấu một chuyện đó, không làm giả thứ gì phải không?” Anh nhìn Thời Cẩn: “Báo cáo khám nghiệm tử thi, anh có động chạm vào không?”
Ánh mắt Thời Cẩn sáng rực như đuốc, chăm chú nhìn anh: “Ý của anh là gì?”
Trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước đó, cuối cùng cũng gợn sóng.
Chuyện này, quả nhiên còn có bí ẩn khác.
Hoắc Nhất Ninh thong thả nói: “Tôi vận dụng mối quan hệ, xem được tài liệu thẩm vấn của tòa án, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi trong đó có chút vấn đề. Tôi nghi ngờ rằng nguyên nhân gây ra cái chết của Khương Dân Xương còn có vấn đề khác. Tôi cũng đã hỏi thử bên pháp y, họ nói nguyên nhân tử vong chưa chắc đã là do bị đâm vào bụng.” Anh ngừng lại một chút, giọng điệu có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự tò mò của người khác: “Cũng có nghĩa là, rất có thể hung thủ không phải là Khương Cửu Sênh.”
Ánh mắt Thời Cẩn nóng rực, trong khoảnh khắc, nó dường như sáng quắc lên.
Năm đó, sau khi Khương Dân Xương bị đâm, anh đã từng kiểm tra thử hơi thở của ông ta. Có lẽ vì chuyện liên quan đến Sênh Sênh nên chính anh cũng tự hoảng loạn, hoặc cũng có thể vì ông ta bị hôn mê sâu nên anh không thấy được hơi thở ở mũi ông ta.
Ít nhất là lúc đó anh cũng cho rằng Khương Dân Xương đã chết rồi.
“Gửi tài liệu cho tôi.” Anh nói thẳng: “Anh không gửi, tôi cũng sẽ có cách lấy được.”
Hoắc Nhất Ninh không phản bác hay đồng ý, chỉ nói: “Tôi sẽ tiếp tục theo vụ án này. Khương Cửu Sênh là người của công chúng, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, tạm thời tôi sẽ giấu trong đồn, không thành lập chuyên án công khai.” Nói rồi anh lại trở nên nghiêm túc hơn vài phần: “Tôi không quản được chuyện anh muốn tra như thế nào. Nhưng tôi chỉ có một câu thôi, cố gắng kiếm con đường chính đáng mà làm, đừng mất hết tình người, đừng hiểu luật còn phạm luật. Tôi có thể mắt nhắm mắt mở với anh, nhưng không thể nhắm cả hai mắt. Anh đừng quên, tôi là một người cảnh sát nhân dân.”
Thời Cẩn uống cạn nước trong cốc, không nói lời nào.
Anh không đồng ý, là vì chính anh cũng không biết mình sẽ dùng thủ đoạn gì.
Hoắc Nhất Ninh chép miệng lắc đầu, ôi chao, một người cảnh sát nhân dân như anh, lại càng cổ vũ cho hành vi lệch lạc thế này. Anh dài giọng ném lại một câu: “Thời Cẩn à, tôi khuyên anh nên lương thiện đi.”
Thời Cẩn trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Chuông điện thoại vang lên, là Khương Cửu Sênh gọi tới. Anh nhấc máy gọi: “Sênh Sênh.”
Giọng Khương Cửu Sênh rất vội vàng hoảng loạn: “Thời Cẩn, anh mau về đi.”
Thời Cẩn lập tức ứng dậy nói với Hoắc Nhất Ninh một câu: “Xin phép.” Sau đó anh sải chân bỏ đi, tay cầm điện thoại nhẹ nhàng an ủi người ở đầu dây bên kia: “Sênh Sênh, em đừng cuống, xảy ra chuyện gì thế?”
Giọng cô rất nặng nề, sa sút, lại lo lắng nói: “Có lẽ Cẩm Vũ xảy ra chuyện rồi.”
Thời Cẩn nhanh chóng quay về Ngự Cảnh Ngân Loan.
Lúc anh về đến nơi, Khương Cửu Sênh đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, ngẩn ngơ thất thần. Khương Bác Mỹ nằm bò bên chân cô, yên tĩnh lạ thường.
Thời Cẩn bước tới, ngồi xuống trước mặt cô, gọi: “Sênh Sênh à!”
Cô tỉnh táo lại, nhìn về phía anh rồi cuống lên nói: “Em vốn đang gọi điện thoại cho Cẩm Vũ, sau đó cuộc gọi bị cưỡng chế ngắt máy. Từ lúc ấy em không gọi được nữa, hẳn là nhà họ Ôn giam lỏng Cẩm Vũ, không cho nó liên lạc với bên ngoài rồi.”
Tối hôm qua Ôn Thư Hoa nói mình bị ốm, muốn Khương Cẩm Vũ quay về nhà họ Ôn một chuyến. Cậu có nhắn tin lại cho Khương Cửu Sênh. Hôm nay, cậu ấy gọi điện thoại cho cô, lời nói đến bên miệng cứ thế tuôn ra, nhưng còn chưa nói hết lời đã mất liên lạc hoàn toàn.
Khương Cửu Sênh có dự cảm không lành.
Thời Cẩn cầm lấy tay cô, hỏi: “Có phải Cẩm Vũ đã nói gì với em không?”
Ánh mắt cô dần gợn sóng: “Cậu ấy nói, em không phải là hung thủ.” Cậu ấy nói, hung thủ là…
Nhưng vừa tới đó, điện thoại đã bị cưỡng chế ngắt đứt.
Khương Cửu Sênh thất thần, như hoảng sợ lại như lo lắng. Mất một lúc ánh mắt cô mới tập trung lại được, giống như màn sương mù bão cát trong mắt đột nhiên bị dẹp tan, lộ ra một tấm lưới đan kín chằng chịt, dần sáng rực lên từng chút từng chút một: “Thời Cẩn ơi,” cô túm chặt lấy tay anh, “Cẩm Vũ nói em không phải là hung thủ anh ạ.”
Mắt cô đỏ ửng. Sao có thể không kinh hãi, sao có thể không vui mừng chứ. Cô giống như một người sắp chết chìm, đột nhiên bám được vào một tấm gỗ trôi nổi, cuối cùng cũng có thể hít thở, có thể được bình an vậy.
Thời Cẩn đưa tay ra ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô: “Anh cũng nhận được tin tức rồi, có thể em không phải là hung thủ đâu.”
Cô hít một hơi thật sâu, chợt phát hiện hóa ra vận mệnh vẫn còn ưu ái với cô là thế.
“Sênh Sênh này,” Thời Cẩn buông cô ra, vuốt ve khuôn mặt của cô: “Em ở nhà chờ anh được không? Anh phải lập tức đi tới nhà họ Ôn một chuyến.”
Cô gật đầu: “Vâng, em chờ anh.”
Anh hôn lên môi cô rồi vội vã rời đi.
Sân bay quốc tế Vân Thành.
Máy bay đáp xuống, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Trong phòng chờ VIP, cậu thiếu niên ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa chợt đứng dậy, cầm cốc trà trên bàn uống nước, nhét vào trong túi, tay phải đóng nắp túi che lại cẩn thận, sau đó bước tới gõ cửa.
Người bên ngoài không mở cửa, chỉ hỏi cậu cần gì.
Giọng cậu thiếu niên rất bình thản, nói: “Tôi muốn đi toilet.”
Vài giây sau, cửa được mở ra, người đàn ông mặc vest đi giày đen ở ngoài cửa vừa thò đầu vào, một cái cốc đã đập thẳng xuống.
Hắn ta ôm đầu kêu lên một tiếng.
Khương Cẩm Vũ thừa cơ đẩy mạnh gã ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Bên ngoài cửa phòng vẫn luôn có hai tay vệ sĩ mặc vest màu đen, dáng người cao to lực lưỡng. Lúc này, một gã đang canh chừng ở đây, gã còn lại vừa đi nghe điện thoại.
Gã đàn ông bị đập trúng đầu vừa đuổi theo vừa gọi cứu viện: “Nhanh lên, bắt cậu ta lại!”
Gã đàn ông còn lại đang đứng bên ngoài nhận điện thoại, nghe thấy động tĩnh bèn lập tức chạy tới chặn đường của Khương Cẩm Vũ.
Cậu thiếu niên cao cao gầy gầy, nhìn rất yếu ớt nhưng sức lại không nhỏ chút nào, húc gã đàn ông ngã xuống đất, thừa cơ chạy trốn. Thang máy đang đi từ dưới lên, cậu vội vã ấn liên tục vài lần.
Hai gã vệ sĩ đã đuổi sát đến sau lưng.
Lúc này, cửa thang máy mở ra. Khương Cẩm Vũ thở phào một hơi bước vào, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai người trong thang cũng mặc vest, đi giày đen như hai gã kia.
Cậu vội quay đầu bỏ chạy, nhưng cánh tay đã bị túm lại. Hai gã đàn ông trong thang máy, mỗi gã xách một bên tay cậu: “Cậu út, bà chủ đã nói rồi, cậu không được đi đâu hết.”
Đầu tiên là giam lỏng, giờ còn muốn đưa đi nơi khác.
Khương Cẩm Vũ lạnh lùng nói: “Các người định đưa tôi đi đâu?”
Mặt gã đàn ông không chút cảm xúc, cũng không nói nhiều: “Đến nơi cậu sẽ biết.” Gã rất kín miệng, không lộ một câu nào, chỉ lệnh cho hai gã vệ sĩ canh cửa: “Đưa người về đi, trông nom cho cẩn thận. Nếu còn để cậu út chạy nữa thì hai đứa chúng mày không có cơm mà ăn đâu.”
“Vâng.”
Nhà họ Ôn ở Vân Thành.
Lúc hoàng hôn, trời đã dần tối, mặt trời cũng đã ngả về phía Tây, nhà họ Ôn lại bỗng có khách tới thăm.
Người làm vào truyền lời, nói: “Thưa bà chủ, có khách đến ạ.”
Ôn Thư Hoa còn chưa uống hết một tách trà, bà ta đặt cốc xuống, hỏi: “Ai tới vậy?”
Người làm đáp: “Là cậu Sáu của nhà họ Tần đến ạ.”
Thời Cẩn à.
Đến nhanh thật!
Ôn Thư Hoa sai người làm: “Mời cậu ấy vào đi.”
Thời Cẩn bước vào biệt thự, bên cạnh còn có một người đi cùng. Anh không bước vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa chờ.
Ôn Thư Hoa ngồi trên ghế sofa, không đứng dậy, mặt tỏ vẻ kinh ngạc: “Ôi khách quý à.” Bà ta vội sai người rót trà, vừa khách sáo lại vừa chu đáo mời anh ngồi xuống, hỏi: “Không biết muộn thế này cậu Sáu còn đến nhà họ Ôn chúng tôi có chuyện gì vậy?”