Duy Nhất Là Em

Chương 154: Những năm tháng tình yêu tuổi trẻ như thiêu như đốt

Editor: Nguyetmai

“Người đàn ông kia chắc không phải ba cậu ấy đâu nhỉ, sao như đang cãi nhau thế.”

Hai câu nói này đã thu hút thành công sự chú ý của Từ Thanh Cửu.

Ở cách đó không xa, bên cạnh vị trí đỗ xe trong cùng, có hai người đang lôi lôi kéo kéo. Là người đàn ông trung niên hơi lùn, và một cậu thanh niên trẻ mặc bộ vest màu vỏ đỗ, đeo khẩu trang và kính đen, nhìn không rõ mặt.

Có điều, Chu Lương nhận ra bộ vest rất ẻo kia. Đó là Tô Khuynh, màn biểu diễn của Tô Khuynh rất gần với tiết mục của Từ Thanh Cửu.

Từ Thanh Cửu nhìn một lát liền không ngồi im được nữa. Cậu mở cửa xe lao ra ngoài, Chu Lương nhanh tay nhanh mắt vội túm cậu lại: “Cậu đi thì làm được gì hả? Đó là chuyện gia đình của hai cha con nhà người ta, cậu nhúng tay vào không ổn đâu.”

Nhưng cậu vẫn muốn ra.

Chu Lương không chịu buông tay: “Cứ nhìn xem thế nào đã rồi tính sau, lỡ có người chụp trộm thì sao.”

Từ Thanh Cửu nhìn trước ngó sau, đến chuyện của mình cũng không thấy cậu ta bận lòng như thế. Nhưng lúc này, cậu lại sợ Tô Khuynh bị chụp trộm, mắt chợt chăm chú nhìn một phía, hỏi: “Trong cái xe kia có phải là Bàng Long không?”

Chu Lương nhìn theo hướng cậu chỉ.

Quả nhiên là Bàng Long thật! Kẻ thù truyền kiếp của giới showbiz, cứng mềm đều không chịu, không biết đã tung ra bao nhiêu tin tức bí mật của biết bao nghệ sĩ rồi. Không ngờ đến đêm ba mươi mà bọn họ cũng không chịu yên.

Chu Lương lập tức cảnh giác: “Có phóng viên, cậu càng không được phép chen chân vào.”

Anh ta vừa dứt lời, Từ Thanh Cửu đã tông cửa xe ra.

Chu Lương cứng họng. Có chuyện lớn rồi!!!! Giao Thừa này không yên bình trôi qua được rồi!

Đối diện garage, Tô Khuynh hất mạnh tay Tô Vạn Giang ra, bực dọc nói: “Tiền sinh hoạt phí hằng tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản cho ông, sau này ông đừng đến tìm tôi nữa.”

Từ sau chuyện ở bến phà Thương Giang, trừ những khoản chi tiêu cơ bản ra, thì Tô Khuynh không cho Tô Vạn Giang tiền nữa. Qua được một tháng, Tô Vạn Giang không nhịn nổi, tìm trăm phương nghìn kế mò đến chỗ cô.

Không đòi được tiền, ông ta thẹn quá hóa giận: “Mày là cái thứ ăn hại! Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, nên không nhận cả ba mày nữa phải không?! Mày có tin ngày mai ông đến tòa soạn vạch trần mọi chuyện của mày không?! Mày không cho ông sống thoải mái, thì mày cũng đừng mơ được sống yên ổn.”

Tô Khuynh không mấy bận lòng: “Tùy ông.” Cô quăng lại một câu: “Dù sao nếu tôi không sống yên ổn, thì ông cũng đừng mơ nhận được một xu nào. Ông có chết đói đầu đường cũng không ai quan tâm đến ông đâu.”

Tô Vạn Giang tức đến mức mắt vằn tơ máu, nhấc tay lên tát mạnh về phía mặt Tô Khuynh, nhưng tay vừa tới nửa đường đã bị giữ chặt lại. Tô Vạn Giang quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung mà ông ta không quen biết: “Mày là thằng nào?!”

Từ Thanh Cửu hất mạnh tay ông ta ra, chắn trước mặt Tô Khuynh.

Cô hoảng hốt kêu lên: “Sao anh lại tới đây.”

“Có phóng viên.” Từ Thanh Cửu không giải thích nhiều, vòng tay ôm vai cô, xoay sang hướng khác, “Đừng nói gì cả, đi theo tôi.”

Tô Vạn Giang chửi ầm lên sau lưng hai người, nhưng cũng không đuổi theo.

Tô Khuynh ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị kéo đi một đoạn mới tìm lại được thần trí. Cô vội đẩy Từ Thanh Cửu ra không kịp nghĩ: “Sẽ bị chụp được đấy, anh mau buông tay ra đi!”

Cậu cầm cổ tay cô không chịu buông, dừng bước nói: “Nếu thứ cậu muốn người ta chụp được là ba cậu, thì tôi sẽ buông tay.”

Cậu biết ba của Tô Khuynh là một con ma cờ bạc, nếu tin này bị moi ra thì chủ đề ngày mai của giới showbiz sẽ là thân thế bối cảnh của Tô Khuynh. Nếu cậu không đứng ra, thì Bàng Long sẽ cắn chặt lấy Tô Vạn Giang không chịu buông tha, trừ khí, có thứ khác để cho chúng cắn.

Tô Khuynh suy tư rất nhanh, nhưng rồi lại nói không chút do dự: “Buông tay tôi ra.”

Cô không muốn liên lụy đến cậu, không muốn một chút nào cả.

Từ Thanh Cửu nhìn cô, rất lâu sau mới buông tay. Nhưng cô vừa quay người, eo lại bị người ta ôm chặt lấy. Bên tai cô, là tiếng nói thì thào của Từ Thanh Cửu: “Tô Khuynh, tôi không giở trò đùa bỡn, tôi thật lòng thích cậu.”

Bàng Long cầm máy ảnh điên cuồng bấm liên tục.

Chu Lương ngồi trong chiếc xe đối diện khẽ day mi tâm, chỉ nói được đúng hai từ: “Điên rồi!”

Anh đã từng dạy tên nhóc này, cách tốt nhất để đè một chủ đề xuống là bùng nổ một chủ đề nóng bỏng hơn, nhưng anh đâu có dạy cậu ta tự bùng nổ tin của mình để đè hộ tin của người khác chứ.

Thôi được rồi, sáng mai có tin tức nóng rồi, chắc chương trình chào xuân cũng phải xếp sau thôi.

Ở bên kia Từ Thanh Cửu bị chụp được, thì ở bên này, cháu gái ngoại của nhà họ Từ cũng chẳng bình yên gì.

Cô cũng vừa từ chương trình chào xuân về nhưng cô là ở đài địa phương. Trần Tương nghĩ kết thúc chương trình sớm thế này thì có thể đưa cô về nhà họ Cảnh đón giao thừa rồi. Xe bảo mẫu ngừng lại ở bên ngoài khu biệt thự, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy người bước xuống. Trần Tương quay lại thúc giục: “Đến nơi rồi, đừng nghịch điện thoại nữa.”

Cảnh Sắt ngồi ngay ngắn, sắc mặt rất căng thẳng, nói: “Em còn chưa chơi xong trận này mà, em sắp ăn được gà rồi!” (*)

(*) Ăn gà: Một thuật ngữ trong trò Battle Grounds – một trò game bắn nhau trên đảo để sinh tồn. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được ăn một bữa tiệc gà lớn.

Gần đây cô cực kì thích ăn gà, một ngày không ăn vài con thì không ngủ được. Cô vẫn chơi acc nam như trước, tên acc là: Anh Nưm – Bờ – Oăn.

Anh Nưm – Bờ – Oăn ở ghế sau đó mặc một chiếc váy rất xinh xắn, lớp trang điểm vẫn còn chưa tẩy đi, nhưng lại bóp giọng giả con trai, hô hào: “Các anh em, nghe tôi nói, bão cát ở Đại Mạc Phong rất lớn, cho phụ nữ và trẻ em di chuyển ra ngoài trước đi.”

“Đánh nó! Nó có trang bị cam!”

Quân địch tới xin hàng, là một cô gái tự xưng mình là phụ nữ có thai.

Anh Nưm – Bờ – Oăn không mắc mưu kiểu này: “Phụ nữ có thai á?”

“Phụ nữ có thai cũng đánh, đây chuyên nạo phá thai đây!”

“Tôi cứ đánh cô đấy! Dù sao cũng có phải con tôi quái đâu.”

Trần Tương nhìn đồng hồ, sắp mười rưỡi rồi, sợ người nhà họ Cảnh chờ lâu sốt ruột, cô ta vội chạy xuống kéo người ở ghế sau ra, cầm một chiếc khăn quàng quấn cho cô rồi lôi vào khu biệt thự.

Đi được một lát, Trần Tương bỗng cảm thấy có gì đó không ổn: “Sắt Sắt này.”

Cảnh Sắt lơ đãng đáp: “Dạ?” Cô đang đắm chìm trong việc ăn gà đến không thể bứt ra được.

Trần Tương nhìn xung quanh một lượt. Giờ này nơi nơi đều vang lên tiếng pháo hoa đón mừng năm mới, nhưng quanh đây lại chẳng có một bóng người. Cô ta đè thấp giọng xuống, hỏi: “Em có cảm giác được là đằng sau có người không?” Đã gần Giao Thừa rồi, ai còn ở đây vậy?

Cảnh Sắt đeo tai nghe, dùng giọng nói ồm ồm hào sảng nói: “Đừng có kéo tôi, để tôi đi trước, các cậu cắt đuôi đi.”

“Còn không lao lên đánh đi, các cậu đang hát đối đấy à?”

“Nếu là con gái thì ra Long Môn mà kéo tứng gảy đàn, còn là con trai thì lao lên chém đê.”

Trần Tương cạn lời.

Chơi điện tử thì Trần Tương vẫn có thể nhịn được, nhưng con gái con đứa đã chơi game còn chửi bậy om sòm thế này thì làm sao cô chịu được nữa. Cô nghe thôi đã muốn đánh người rồi!

Trần Tương kéo cô rảo bước đi nhanh vào trong khu biệt thự.

Anh Nưm Bờ Oăn đi được một lúc lại bực bồi vò đầu bứt tai: “Thôi được, các người đông dân, các người to nhất, đừng có đánh tôi nữa, tôi tự chết rồi.”

May quá, cuối cùng cũng chết rồi. Giờ thì Trần Tương có thể nói chuyện nghiêm túc rồi: “Hình như có người đi theo chúng ta.”

“Vâng.” Cảnh Sắt trầm tư không biết đang nghĩ gì.

Cô ấy bình tĩnh như thế này, chẳng lẽ định dĩ hòa vi quý sao? Có điều, Trần Tương rất cảnh giác: “Em đi trước đi, chị đi ngó xem là phóng viên hay fan hâm mộ.”

Cảnh Sắt lại như vừa bừng tỉnh giấc, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Không cần nhìn đâu, chị báo cảnh sát luôn đi.”

Người ta còn chưa kịp làm gì, lỡ là fan ruột mà tự dưng đi báo cảnh sát thì có phải rất xấu hổ không. Trần Tương cho rằng không đến mức phải thế, bèn đề nghị: “Hay là…”

Cô còn chưa nói hết lời thì Cảnh Sắt đã đặt điện thoại lên tai: “Alo, 110 phải không ạ? Tôi cần báo cảnh sát, có thể chuyển máy cho tôi tới đại đội hình sự của Sở Cảnh sát thành phố không ạ? Đây là vụ án lớn.”

Trần Tương cạn lời. Mẹ kiếp, án lớn cái con khỉ ấy!

Cô thầm hoài nghi cô nàng này nhà mình không ăn được gà nên tinh thần hỗn loạn mất rồi. Đang yên đang lành lại đòi báo cảnh sát, cô ấy có biết giờ đang là đêm giao thừa rồi không?

“Họ tên.”

“Cảnh Sắt.”

Ừm, còn xinh đẹp hơn cả trên tivi.

Tưởng Khải viết tên vào, đang định hỏi đương sự thì cô ấy đã hỏi tiếp: “Đội trưởng Hoắc có đây không?”

Ha ha, quả nhiên có vấn đề! Nếu không, giữa đêm ba mươi Tết, một ngôi sao lớn như cô ấy tự gọi đến tận đội đòi báo án làm gì.

Thân là một thành viên của đội hình sự, nhất định phải bạo dạn đặt ra nghi vấn, hơn nữa, còn phải đào sâu vào gốc rễ của vấn đề mới được: “Cô có quan hệ gì với đội trưởng Hoắc của chúng tôi?”

Trần Tương vừa nghe đã giật mình, vội đánh mắt ra hiệu cho Cảnh Sắt: Không được nói lung tung.

Cảnh Sắt hiểu ý, bèn đáp: “Là mối quan hệ không thể nói lung tung được.”

Trần Tương chỉ muốn quỳ.

Tưởng Khải nhìn cô bằng ánh mắt rất ẩn ý, sau đó nhấc máy gọi: “Đội trưởng Hoắc à, anh có ở trong đồn không?”

“Ồ, đang ở nhà à, không có gì, không có gì.”

“À, có một đương sự chỉ đích danh muốn anh tới xử lý ấy mà.”

“Ờm, anh không xem tivi nên cũng không biết anh có nhận ra không, cái cô mà đóng vai công chúa Xương Bình ấy.”

Nói vài câu rồi Tưởng Khải cúp máy.

Cảnh Sắt hơi hụt hẫng. Cô đen đủi thật đấy, khó khăn lắm mới được vào đồn một lần mà còn không gặp được anh đội trưởng kia. Có điều, cô vẫn rất biết ơn anh cảnh sát này: “Cảm ơn anh nhé.”

Tưởng Khải xua tay lia lịa, không cần cảm ơn, các anh cảnh sát đều là Lôi Phong sống mà.

Mười lăm phút sau, kẻ theo dõi đã bị bắt. Thật đúng là vô cùng tình cờ, đội trưởng Hoắc đi ra ngoài mua thuốc lá, vừa khéo dạo tới Sở Cảnh sát, Giao Thừa không về nhà, nên anh tiện đường vào ngó chút.

Tưởng Khải đang cầm bữa ăn khuya ngồi trực ban. Hoắc Nhất Ninh ngồi xuống nhìn bản ghi chép lời khai, rồi ngẩng lên hỏi: “Cô báo cảnh sát à?”

Ánh mắt của Cảnh Sắt cứ bám riết theo đội trưởng đại nhân, gật đầu như gà mổ thóc: “Có người theo dõi em.”

Người thanh niên ngồi ghế bên cạnh lập tức phủ nhận: “Tôi không theo dõi.”

Kẻ hiềm nghi: Tiêu Sơn

Giới tính: Nam

Tuổi: 22

Hộ khẩu: Giang Bắc

Nghề nghiệp: Sinh viên đại học

Tiền án tiền sự: Không

Kẻ hiềm nghi Tiêu Sơn đẩy gọng kính trên sống mũi mình, mắt liếc trái liếc phải rồi lại thu lại: “Tôi chỉ muốn tặng album kỷ niệm tôi làm cho cô ấy thôi mà.”

Nhìn biểu hiện của cậu ta, thì hẳn không phải nói dối.

Hoắc Nhất Ninh nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, chất vấn cậu ta: “Trên camera giám sát cho thấy cậu đã bám theo cô ấy suốt một tiếng bốn mươi phút, chỉ tặng album kỷ niệm thôi mà cần phải đi theo lâu như vậy sao? Còn dám nói không phải là cuồng theo dõi à.”

Kẻ “cuồng theo dõi” bị hỏi vậy liền trở nên vô cùng căng thẳng, mà một khi đã căng thẳng thì nói năng cũng lắp bắp theo: “Tôi tôi tôi tôi rất thích Sắt Sắt, muốn ngắm cô ấy nhiều hơn một chút…”

Thích á?!

Hoắc Nhất Ninh ngước lên: “Cậu muốn ăn cơm tù à?”

Tưởng Khải đang ăn khuya suýt sặc.

Sát khí nặng thế này… đội trưởng Hoắc làm sao thế? Những trường hợp không tạo thành thương tổn thực chất, không xâm phạm quyền riêng tư, thì cùng lắm cũng chỉ coi là dạng fan cuồng, hòa giải một chút là xong. Anh ấy phủ đầu thế này, như thể đang đe dọa người ta vậy.

Thẩm vấn xong, Hoắc Nhất Ninh mới in văn bản ra thành ba bộ: “Đây là giấy hòa giải, nếu không có kiến nghị gì nữa thì ký tên vào đó.”

Cảnh Sắt ngoan ngoãn đón lấy, ký nghệ danh xinh đẹp của mình lên. Cô như thoáng do dự rối rắm một chút, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, rồi nhìn Hoắc Nhất Ninh hỏi: “Sau khi hòa giải, nếu cậu ta vẫn bám theo em thì làm thế nào?”

Hoắc Nhất Ninh ngồi dựa vào ghế, đôi chân dài duỗi ra như “vô tình” đạp vào tên “cuồng theo dõi” trước mặt: “Nếu cậu ta còn dám bám theo cô nữa, thì cô cứ đến Sở Cảnh sát lập chuyên án.”

Đội trưởng Hoắc của tôi, anh giỏi quá nhỉ.

Thế này có khác nào ngang nhiên mở cửa sau cho người ta đâu. Hơn nữa, giọng điệu của anh ấy nghe cứ là lạ thế nào ấy!

Tưởng Khải đặt hộp cơm xuống, trong lòng thầm cảm thấy có kịch hay để xem rồi.

“Đội trưởng Hoắc, tôi có thể xin phía cảnh sát bố trí cho tôi một người bảo vệ sát sườn không?” Cảnh Sắt hơi ngốc một chút nhưng lại vô cùng dũng cảm, “Trước đây em đã từng đóng một bộ phim điện ảnh tên là “Nhân Chứng”, chú cảnh sát trong phim đó sợ tội phạm hãm hại em, nên đi theo bảo vệ em 24/24h đấy.” Cô muốn xin đội trưởng Hoắc về làm vệ sĩ sát sườn.

Khóe môi Hoắc Nhất Ninh khẽ run rẩy như có như không: “Không thể.”

“Ờm…” Thất vọng thật đấy.

Vị “cuồng theo dõi” ở bên cạnh nghe vậy lập tức bày tỏ cõi lòng: “Sắt Sắt, tôi sẽ không hại cô, tôi là fan của cô. Tôi rất thích rất thích rất thích cô.” Buồn quá đi mất, nữ thần hiểu lầm cậu ta rồi.

Ai ngờ, Hoắc Nhất Ninh ở đối diện lại bất thình lình ném ra một câu: “Tôi cho cậu lên tiếng sao?”

“Cuồng theo dõi” cứng họng! Lạ thật, vị cảnh sát này có sát khí…

“Nếu sau này cậu ta lại tiếp tục có những lời lẽ quá khích thì cô cứ ghi âm lại để làm chứng cứ lập chuyên án.” Hoắc Nhất Ninh ngẩng đầu lên nhìn Trần Tương.

Trần Tương bèn hỏi: “Như thế nào thì được coi là quá khích?”

Hoắc Nhất Ninh như liếc nhìn đối diện một cái: “Như vừa rồi được coi là quá khích.”

“Cuồng theo dõi” ngồi đối diện càng nghẹn lời hơn. Sau này muốn tỏ tình với nữ thần cũng không được nữa rồi!

Đến giờ thì Tưởng Khải ngồi một bên hóng hớt đã hiểu rõ hoàn toàn. Thì ra nữ thần Cảnh Sắt là người của đội trưởng à, bênh vực gì mà ghê gớm thế!!!

Vì không cấu thành tội phạm, cũng không lập thành bản án được, phía cảnh sát giải quyết theo hướng hòa giải, hai bên đều không có dị nghị gì. Hai vị đương sự hòa giải xong cùng đi ra khỏi Sở Cảnh sát.

Vị “cuồng theo dõi” kia như có điều gì muốn nói mà lại thôi.

Cảnh Sắt bèn hỏi: “Cậu muốn ký tên không? Tôi có thể ký cho cậu thêm vài tờ.”

“Cuồng theo dõi” ngớ người. Nữ thần làm sao thế, đã báo cảnh sát bắt cậu ta rồi, sao giờ lại hòa nhã thế này?!

Vị nữ thần tâm lý hiền hòa đáng yêu siêu cấp kia lại hỏi: “Không cần ký tên à? Thế có muốn chụp ảnh chung không?”

Người báo cảnh sát bắt cậu ta chắc chắn là nữ thần giả rồi, đây mới là thật này! Cậu ta vội lôi điện thoại ra, đang hí hửng muốn chụp ảnh cùng thần tượng…

“Còn đứng ì ra đó làm gì thế? Muốn ăn cơm tù à.”

Nhìn thấy bị đội trưởng vừa chịu trách nhiệm hòa giải kia bước ra, “cuồng theo dõi” lập tức co giò bỏ chạy. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, sau này chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nữ thần thôi, không thể đi lại quá gần được, dù là cái bóng cũng không được, sẽ bị lưu lại làm chứng cứ thành lập án mất!!! Theo đuổi thần tượng thôi mà cũng mệt lòng quá đi!!!

Cảnh Sắt vẫn còn đứng nguyên tại chỗ không về: “Đội trưởng Hoắc, giờ anh định về nhà à?”

Hoắc Nhất Ninh hững hờ ừ một tiếng.

Ấy dà, đúng là cơ hội tốt!

Cảnh Sắt cười cong cong đôi mắt: “Mình cùng đi nhé.”

“Khụ khụ khụ…” Trần Tương hắng giọng nhắc nhở ai đó: Kiềm chế một chút, đừng có lộ liễu trắng trợn quá.

Cô nàng nào đó: “Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về nhà đón Giao Thừa nhé.”

Trần Tương cạn lời.

Đương nhiên, đội trưởng Hoắc là một người rất công chính liêm minh: “Đánh xe của cô ra chỗ khác đi, ở đó không được phép đỗ xe.”

Cảnh Sắt nhún vai nói: “Ờm.” Thất vọng thật đấy, không được đưa đội trưởng về nhà rồi.

Hoắc Nhất Ninh nhìn khuôn mặt thất vọng của cô nàng nào đó, hơi buồn cười hỏi: “Biết lùi xe không?”

Cảnh Sắt ngẩng đầu thật thà đáp: “Không biết.”

“Chìa khóa xe đâu.”

Cô cười tươi ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho anh.

Sau đó, Hoắc Nhất Ninh đi lùi xe giúp cô, chạy ra ven đường cái rồi trả lại chìa khóa cho cô, dặn cô về nhà sớm một chút. Cô gật đầu dạ vâng, ngoan như nàng dâu nhỏ.

Trần Tương nghẹn lời. Chuyện gì đây? Sao lại cảm thấy mình dư thừa lạc lõng thế này.

Đến lúc gần chia tay, Cảnh Sắt nhoài người trên cửa sổ xe, chớp mắt nhìn cửa Sở Cảnh sát: “Đội trưởng Hoắc, sau này em có thể gọi 110 tìm anh không?” Cô không có số điện thoại của đội trưởng, hơn nữa, đội trưởng không làm cảnh sát giao thông ở bốt Cửu Lý Đề nữa rồi, cũng không phải ngày nào cũng có người theo dõi cô. Muốn gặp một cái mà khó quá đi.

Hoắc Nhất Ninh vừa bực vừa buồn cười: “Cô coi báo cảnh sát là trò chơi đấy à?”

Cô nghĩ một chút cũng thấy đúng, cảnh sát nhân dân vất vả lắm, không thể tùy ý làm phiền họ được. Hôm nay cô đã quá tùy tiện rồi, nên phải ngoan ngoãn một chút: “Sau này em sẽ không thế nữa.”

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời lại mang theo vẻ đơn thuần ngây ngô trời sinh này, cực kì giống một con chó Pug.

Khóe môi Hoắc Nhất Ninh bất giác nhếch lên, đi tới nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Cảnh Sắt mơ mơ hồ hồ móc điện thoại ra đưa cho anh.

Hoắc Nhất Ninh nhập vào một dãy số rồi ấn gọi đi, chuông reo được hai tiếng, anh tắt máy rồi trả điện thoại cho cô: “Thời gian của tôi rất ít, phần lớn là đang làm nhiệm vụ nên chưa chắc sẽ nhận cuộc gọi ngay.”

Cảnh Sắt ôm điện thoại, cười tít mắt, ra sức gật đầu! Kích động quá!!! Có số điện thoại của anh đội trưởng rồi!

Hoắc Nhất Ninh vẫy tay, quay người đi về Sở Cảnh sát, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn.

Trong xe bảo mẫu, Cảnh Sắt ôm điện thoại lăn qua lăn lại.

“Ôi chà, nghe lời quá nhỉ.” Trần Tương chua giọng chọc một câu.

Cảnh Sắt không thèm để ý, hưng phấn một hồi mới cầm điện thoại ra ăn gà. Tâm trạng của cô quá vui sướиɠ, Adrenaline đang bùng nổ trong người, muốn ra Long Môn chém người!!!!

Trần Tương cạn lời ngửa mặt lên nhìn trời, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Nếu ông anh cảnh sát kia của em không cho em chơi điện tử nữa, thì em có nghe lời không?”

Cảnh Sắt không cần nghĩ nhiều: “Nghe chứ ạ.”

Trần Tương thực sự có cảm giác phiền muộn như gả con gái đi vậy, con gái gả cho người như bát nước đổ đi ấy! Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi: “Giờ này mà em về nhà cũng không ăn được cơm đoàn viên nữa.”

Cảnh Sắt rất buồn rầu: “Chắc chắn đội trưởng Hoắc cũng không được ăn.”

Ai thèm nhắc đến đội trưởng Hoắc với cô chứ!

Trần Tương khởi động xe, vừa chạy rất chậm vừa hỏi: “Sắt Sắt, em nói thật với chị đi, em theo đuổi cậu đội trưởng Hoắc kia là thật lòng đấy chứ?”

Không có câu trả lời trong chớp mắt. Cảnh Sắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Thật ạ.”

“Theo đuổi được rồi đá à?” Chẳng phải cô ấy nói tay cảnh sát kia là mối tình đầu bị mất liên lạc của cô ấy, nên muốn theo đuổi rồi đá bay anh ấy sao?!

Cảnh Sắt rất buồn bực: “Anh ấy thật khó theo đuổi.”

Thế tức là, không đá hả?!

Thôi xong, chơi lớn luôn rồi.

Trần Tương không thể không nghiêm túc, bắt đầu truy hỏi rõ nguồn cơn: “Năm xưa hai người là thế nào?” Cô nàng này nhà cô nói là hồi trung học chơi game quen biết người ta, yêu qua mạng, cụ thể thì không biết là thế nào. Thế nhưng, cô có thể nhìn ra được, đội trưởng Hoắc kia hoàn toàn không nhận ra Cảnh Sắt.

Nhắc tới chuyện này, Cảnh Sắt hơi âu sầu, tâm trạng cũng không tốt nữa: “Anh ấy chơi game giỏi cực kì luôn. Em và anh ấy tổ đội với nhau rất lâu, sau đó em tỏ tình thì anh ấy chạy mất.”

“Vì sao?” Trần Tương cảm thấy rất khó tin, chỉ riêng khuôn mặt này của Cảnh Sắt thôi, từ nhỏ cũng đã rất xinh đẹp rồi, lại còn thuộc cấp bậc hại dân hại nước nữa, mấy chuyện yêu qua mạng gì gì đó không thể nào đến mức chết từ vòng gửi xe như vậy được.

Cảnh Sắt rất tiếc nuối: “Sau này em cũng mới nhớ ra, lần đầu tiên em và anh ấy gửi ảnh cho nhau, em gửi cho anh ấy ảnh của anh họ em.”

Ồ, cô ấy chơi acc nam, cô nàng này trước nay có bao giờ chơi acc nữ đâu, mà lần nào cũng thành đại thần đứng top hết.

Trần Tương hỏi: “Vậy là em gửi ảnh của Từ Thanh Cửu à?”

“Vâng.”

Thôi được rồi, người ta coi cô là anh em, cô lại coi người ta là người yêu qua mạng, không chạy mới là lạ, người ta có cong đâu!

U buồn xong, Cảnh Sắt lại bắt đầu chơi điện tử, đóng giả con trai, chửi bới om sòm: “Mấy người đứng đây đông thế? Đứng xem mắt à?! Đánh đi, đánh đi!”

“Này anh em, có cỏ ngựa không, liên minh đi.”

“Nhặt được một khẩu M4-16, sướиɠ vãi linh hồn.”

Vân vân và mây mây.

Trong Sở Cảnh sát.

Tưởng Khải nhìn vị đội trưởng vừa quay về đồn nhà mình, chống cằm trêu chọc: “Đội trưởng, chẳng phải anh về nhà đón Giao Thừa rồi à? Sao tự dưng quay lại đây?” Anh ta nhướng mày nói, “Đội trưởng, anh chỉ đi lùi xe thôi sao?”

Hoắc Nhất Ninh lườm anh ta một cái: “Ăn cơm của cậu đi.” Rồi lại nói tiếp: “Ăn xong thì rút hồ sơ của tên cuồng theo dõi kia ra cho tôi.”

Cuồng theo dõi cái gì chứ, người ta cùng lắm cũng chỉ là fan não tàn thôi, còn cố tình điều tra tận gốc rễ của người ta. Có cần phải thế không?

Tưởng Khải vùi đầu ăn khuya, nhân tiện nghịch điện thoại xem tin tức. Vừa thấy tin hot mới đưa lên, anh ta kinh hãi ngẩn người: “Ôi đệch mợ! Từ Thanh Cửu come out rồi!”

Tài liệu trong tay Hoắc Nhất Ninh rơi xuống đất.

Bao nhiêu năm như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn cong à.

0 giờ sáng, Bàng Long, paparazzi hàng đầu của giới showbiz tung tin bom tấn, [Nghi án ca sĩ thần tượng trẻ tuổi đang nổi như cồn rơi vào bể tình], có hình ảnh minh họa. Chưa đến mười phút sau, Từ Thanh Cửu thẳng thắn lên tiếng, chỉ với chín chữ, đơn giản, đủ ý.

Từ Thanh Cửu V: Tình đơn phương, không liên quan đến cậu ấy.

Một câu nói đã đẩy người đang trên đầu mũi dư luận như Tô Khuynh ra khỏi vũng bùn lầy này.

Fan của Từ Thanh Cửu không còn biết phải nói gì!

Sao bảo họ bất hòa cơ mà?!

Tình tiết sao có thể lật ngược như thế này được? Đang là đêm Giao Thừa, đừng chơi lớn như vậy được không?! Các cô em đều ngớ người, ông xã nam thần có người đàn ông khác bên ngoài rồi! Không chỉ có vậy, điều quan trọng là, ông xã còn yêu đơn phương!!!

Đêm này, người quản lý Chu Lương không cần phải ngủ nữa, anh ta gọi điện thoại cho Từ Thanh Cửu: “Trước khi cậu đăng weibo, cậu không thể bàn bạc trước với tôi một tiếng sao?”

Từ Thanh Cửu đáp rất trôi chảy: “Nếu thế chắc chắn anh sẽ ngăn cản tôi.”

Biết rồi còn cố đăng à!!!

Cậu ta lại vô cùng ung dung, nói còn rất có tình có lý: “Nếu không đẩy Tô Khuynh ra ngay từ giây đầu tiên, thì sau này sẽ càng bôi càng đen thôi.”

Chu Lương tức đến phì cười, trách móc: “Thế nên cậu tự bôi đen cả con đường của mình luôn phải không?” Phải, Tô Khuynh thì thoát ra được rồi, nhưng sau này bản thân cậu ta đừng mơ thoát được cái danh “đồng tính luyến ái” nữa.

Từ Thanh Cửu vẫn nói với vẻ không mấy bận tâm: “Chẳng phải chính anh cũng nói đó sao?! Tôi là con ông cháu cha, không sợ không tồn tại được nữa, cùng lắm là về nhà nhờ ba xếp cho một chức vị nào đó là được mà.”

Lại có lý quá cơ!

Chu Lương chỉ muốn đánh chết tên khốn này thôi. Anh ta cúp điện thoại, day bóp mi tâm, cuối cùng vẫn hết đường xoay xở.

Không chỉ riêng người quản lý, mà cả phòng làm việc đều đang đau đầu. Bộ phận truyền thông không làm gì được, trừ im lặng ra, cũng chỉ biết im lặng mà thôi.

Năm mới năm me, cuối cùng bị phá đến long trời lở đất như vậy đấy.

May mà dù các fan kích động thì kích động, nhưng họ cũng không từ bỏ thần tượng tập thể. Nhưng như vậy… cũng lạ thật, sao trọng điểm câu chuyện lại biến thành công thụ rồi? Các em gái bây giờ đều có suy nghĩ mới mẻ độc đáo như thế sao?